[3"> vật siêu sở trị: món hàng nhận được có giá trị cao hơn tiền bỏ ra.
Chương 9
Vì sao kinh ngạc?
Khi Đoàn Bồi Nguyên bước vào phòng, Chu Hân Bội bay nhào vào hắn… sau khi một cái ôm dài ba giây kết thúc, vấn đề này đã có lời giải.
“Đã lâu không gặp… Nhìn thấy mối tình đầu, sao lại có biểu cảm này? Quá đả thương người nha.” Chu Hân Bội hất tung mái tóc dài bay phấp phới, ngũ quan tinh xảo như đóa phù dung nở nụ cười quyến rũ, hai cánh tay thon gầy trắng nõn còn treo trên cổ cứng ngắc của hắn, ỉ ôi oán giận.
“Là do bà xã ở đây sao? Thật không dám tin là anh thực sự sẽ kết hôn nha!” Cô ta còn vui vẻ quay đầu lại, thoáng nhìn Giang Xuân Tuệ đứng ở phía sau hắn, rồi lại ôm hắn lâu thêm một chút.
Đoàn Bồi Nguyên tựa như hoàn hồn từ trong nỗi khiếp sợ, kéo tay cô ta xuống, ở mặt ngoài dường như hắn không có việc gì nhưng đáy lòng cũng không tránh khỏi đổ vài giọt mồ hôi lạnh…
Vừa nghĩ đến sắc mặt của vợ yêu sau lưng, hắn nào còn chú ý gì đến nét mặt của bản thân chứ!
Giang Xuân Tuệ bưng nước trà đứng ở phía sau, thấy bọn họ ôm nhau, khay trong tay run lên một chút. May mắn bởi vì cô luôn cứng ngắc, cho nên một giọt nước trà cũng không bị tràn ra, rất nhanh cô lại khôi phục mỉm cười, đi đến bên người chồng.
“Trở về khi nào?” Hắn thấy vợ không quá “kích động” nên mới mở miệng hỏi Chu Hân Bội.
Chu Hân Bội quả thật là hàng xóm của Đoàn gia, vốn trước kia nhà cô ở cách đây vài căn biệt thự, tình cảm hai nhà từ thương trường đến hàng xóm, ít nhất đã vượt trên hai mươi năm, cho nên hai nhà đều tương đối hiểu rõ nhau. Tuy rằng tình yêu của hai người con tan vỡ, nhưng ba mẹ hai bên đều hiểu lẽ mà đối đãi, cũng không bởi vì vậy mà trở mặt.
Sau khi Chu Hân Bội theo người nhà di dân, cứ cách vài năm cô vẫn về Đài Loan để thăm bạn bè thân thích, họp mặt với bạn cũ, bao gồm cả đôi vợ chồng Đoàn gia trước giờ đã yêu thương cô mà nay còn nhiều hơn nữa, bởi vậy hắn và cô cũng coi như là luôn luôn duy trì quan hệ bạn bè, thậm chí người một nhà đều coi cô như người thân trong nhà, lần gặp cuối cùng đã là chuyện ba năm trước.
“Vừa tới Đài Loan thì đã đi tìm anh, sao không nói chuyện mẹ Đoàn sinh bệnh cho em biết? Bằng không em đã về sớm một chút.” Cô chu miệng lên oán giận, mặc dù chỉ nhỏ hơn hắn mấy tháng, vẻ mặt lại nũng nịu khiến người ta cảm động giống như búp bê.
“Trở về làm gì? Em có thể làm cái gì?” Hắn thản nhiên hỏi, đối với bề ngoài xinh đẹp của cô gái này hắn đã sớm miễn dịch, nhưng trái lại hắn lại nhớ rất rõ cá tính nuông chiều từ bé của cô, hoài nghi cô có thể phụ giúp được gì.
“Giúp anh chăm sóc mẹ Đoàn a, sẵn tiện tham gia hôn lễ của anh… Tuy rằng em sẽ hơi chút đau thương.” Môi anh đào vừa trệ xuống, cô thấy ánh mắt hắn pha một chút khổ sở động lòng người, phảng phất tiếc nuối chính cô không phải là nhân vật chính của hôn lễ…
Giang Xuân Tuệ cũng không hiểu được sao mình đột nhiên lại có loại cảm giác “điềm xấu”, nghe cô ta nói như vậy trước mặt ba mẹ chồng, chắc chỉ là nói đùa mà thôi.
“Em chăm sóc tốt cho bản thân thôi là đã cám ơn trời đất rồi.” Hắn hừ nhẹ, không cho là đúng mà “châm chọc”, thái độ nói chuyện tự nhiên giống như đối xử với người nhà, thoạt nhìn so với những người ngoài bình thường thì thân thiết hơn một chút, không có lạnh lùng như thế.
“Em luôn luôn chăm sóc bản thân rất tốt, đẹp giống như lúc yêu anh trước kia.” Cô nói xong, lại ôm lấy tay hắn, thái độ cũng vô cùng gần gũi một cách tự nhiên.
“Ngại quá, chỉ đùa một chút, cô sẽ không để bụng chứ?” Cô ta lại nghiêng nửa người, cười meo meo hỏi Giang Xuân Tuệ.
Lúc này cô có thể để bụng sao? Cô gái kia còn “thẳng thắn vô tư” hỏi cô như vậy…
“Không đâu, ăn trái cây.” Giang Xuân Tuệ mỉm cười, nhịn xuống xúc động kéo phăng cánh tay nhỏ trắng nõn kia xuống, bưng khay đến phía đầu bên kia bàn nhỏ, nhẹ nhàng… yên lặng… dọn trái cây và trà nóng.
May mắn Đoàn Bồi Nguyên cũng “tự mình hiểu lấy”, trước lúc khóe mắt vợ nhìn hắn, hắn đã chủ động bỏ tay của người yêu mối tình đầu xuống.
“Hân Hân nói khoảng thời gian này muốn ở Tinh Vân, con giúp nó sắp xếp phòng đi.” Mẹ Đoàn nghĩ đến đối thoại trước đó, bà chủ động thay Chu Hân Bội mở miệng.
Vì tránh cho khỏi xấu hổ, Hà Bích Châu không nhắc tới chuyện Chu Hân Bội từng cùng con mình quen nhau trước mặt con dâu, nhưng không ngờ rằng đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà lại “tự nổ” ngay tại chỗ. Nhưng mà con dâu phản ứng không quá lớn, biểu hiện lại tự nhiên hào phóng, bà cũng thấy an tâm hơn, còn dặn dò con mình chăm sóc nhiều hơn, dù sao Chu Bội Hân lẻ loi một mình, lại là con gái.
“Em không phải là luôn ở nhà họ hàng sao?” Tuy rằng không biết là họ hàng ra sao, nhưng trước kia hắn đều nghe nói khi cô về nước là luôn ở nhà của một người họ hàng xa.
“Mẹ Đoàn, cô coi đó, anh ấy mở khách sạn mà còn sợ người ta ở kìa.” Chu Hân Bội lập tức làm nũng với mẹ Đoàn, đi đến bên cạnh bàn tự nhiên chiếm ngay vị trí của Giang Xuân Tuệ.
“Con quản người ta phải ở chỗ nào.”
“Biết rồi.” Hắn đáp lại, không hỏi nhiều nữa, đi về phía vợ.
“Trái cây này thật ngọt…” Chu Hân Bội cười cắn miếng trái cây, còn tỏ vẻ săn sóc xếp dĩa ra cho mỗi người ở đây, biểu hiện tưạ như mình là nữ chủ nhân của nhà này.
Giang Xuân Tuệ lại lẳng lặng ngồi ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, và còn từng chuyện xảy ra trong mấy năm nay cô ta ở nước Mĩ.
Dĩa không, cô mới dọn sạch xong mặt bàn rồi ra khỏi phòng.
Đoàn Bồi Nguyên cũng theo vợ đi ra, so với việc phải cùng những người đó ở trong phòng nói chuyện phiếm, hắn càng muốn một mình ở chung với vợ, cũng sợ cô sẽ vì những hành động “không được lễ phép mấy” của Chu Hân Bội mà cảm thấy không vui.
“Cá tính Hân Hân hơi chút kiêu căng, có đôi khi nói chuyện sẽ không biết chừng mực, em đừng để ở trong lòng.”
“Ừ.” Cô lười biếng lên tiếng trả lời, nhìn cũng chưa nhìn hắn.
““Ừ” mà còn lộ vẻ mặt này?” Kéo vợ lại, hắn phát hiện vẻ mặt của cô bây giờ so với hôm kia cô đi vào phòng chẳng khác bao nhiêu, vẻ mặt mây đen… còn có chút u ám nữa!
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn sáng hơi hơi nheo lại… Tựa như mắt mèo từ một nơi bí mật gần đó tóe ra hào quang, hắn không biết được kế tiếp liệu miêu chưởng sẽ mở ra móng sắc hay không?
“Đây lại là ánh mắt gì?”
“Ánh mắt khi nhìn thấy người yêu mối tình đầu.”
“Cái gì?” Hắn rốt cuộc cũng thấu hiểu được sự khủng bố của việc “nói bóng nói gió”.
“Hóa ra… Anh chính là Romeo!” Cô mỉm cười, cười giống như hắn lúc bình thường, khiến người ta không rét mà run.
Sau khi sửng sốt, hiểu ý cô, hắn chợt cười, nhéo lấy đôi má mềm dai có tính đàn hồi vốn đang phình lên vì giận của cô.
“Anh với Hân Hân quả thật là từng quen nhau, nhưng mà đã là chuyện hồi thời trung học, em sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, còn uống dấm chua cũ mèm này chứ?” Thẳng thắn thừa nhận chuyện tình cảm trước kia, hắn cũng không muốn giấu diếm cô cái gì, ngược lại làm như vậy chỉ khiến cho mình càng thêm giống kẻ dối trá già mồm, tựa như ngày sau cũng có thể lừa gạt cô như vậy.
Thái độ khi hắn đối mặt chuyện tình cảm là luôn luôn quang minh lỗi lạc, đồng thời hắn cũng tin tưởng vợ mình cũng không phải là người lòng dạ hẹp h