Hơn nữa, hắn thích ánh mắt của cô. So với còn phải phí thời gian đi theo một đống thiên kim tiểu thư nghĩ đến đã thấy phiền chán coi mắt, trái lại không bằng trực tiếp chọn cô gái không bối cảnh, có nhu cầu, lại có đôi mắt làm hắn lưu lại ấn tượng tốt trước mắt này, vấn đề hai bên đều có thể giải quyết dễ dàng.
“Giả… Giả kết hôn?”
[1"> trứng trà: món ăn khi Tết ở Trung Quốc, cách làm cơ bản là đầu tiên luộc sơ rồi lấy ra đập nhẹ vỏ rồi sau đó nấu trong nước trà.
[2"> trà lão nhân: ý chỉ cách uống trà truyền thống sử dụng bộ ấm tách truyền thống, ngồi uống nhàn nhã và chậm rãi thưởng thức trà.
[3"> họa vô đơn chí: nguồn gốc từ câu “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” nghĩa là tai họa không đến một mình, phúc lộc không lại hai lượt, ý ở đây là tính tình của anh này vốn đã lãnh, nay gặp phải mấy cô này thì nó càng lãnh thêm.
Chương 2
Giả kết hôn?!
Cô có phải nghe lầm hay không? Kết hôn cũng có thể có chuyện thật giả à!
“Đúng, chờ hợp đồng thuê mướn đến hạn, nhiều nhất là một năm, tôi sẽ ly hôn với cô.” Biểu tình người đàn ông nghiêm túc, không có một chút vui đùa.
“Vì sao?” Cô chỉ là tò mò nhưng ngữ điệu dồn dập chợt nghe ra lại giống như là rất luyến tiếc.
“Vì để cho mẹ tôi có thời gian an tâm điều dưỡng thân thể, hơn nữa sau khi kết hôn một năm không có mang thai, tôi có thể lấy lý do cô không mang thai, hợp lý đưa ra yêu cầu ly hôn. Mặt khác ở trong khoảng thời gian này, nếu tôi có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng khác, có lẽ cuộc hôn nhân này cũng kết thúc trước thời gian.” Hắn cười như không cười động khóe miệng, dùng một loại biểu cảm cô không hiểu rõ mấy tỉ mỉ thuyết minh “nhu cầu” của mình đối với cô.
Rống! Nghe xong nửa ngày, tất cả đều là điều kiện có lợi với hắn mà.
“Cho nên anh chỉ là muốn lấy tôi làm ngụy trang đi lừa mẹ anh sao?” Cô cảm thấy bản thân mình bị lợi dụng. Ai biết chính bản thân mình bị lợi dụng đều sẽ không cảm thấy vui vẻ.
“Chẳng lẽ cô thực sự muốn gả cho tôi?” Lại là cái vẻ mặt muốn cười không cười này dạy cô nhìn tự nhiên cảm thấy căm tức.
“Đương nhiên không phải!” Cô vội vã phủ nhận, gấp đến độ thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi. “Chẳng qua… Kết hôn, là kết hôn nha! Anh có biết thất hôn có lực sát thương lớn đến cỡ nào đối với một người phụ nữ không?” Đừng tưởng rằng cô không biết cái loại quan niệm “trọng nam khinh nữ” tồn tại phổ biến ở xã hội châu Á, lỡ như về sau người đàn ông mà cô yêu bởi vì điều này mà cự tuyệt làm “người đàn ông thứ hai đời cô” thì làm sao bây giờ? Nếu vậy cô không phải sẽ rất thiệt thòi, đồng thời sẽ như bị mất hạnh phúc cả đời của mình sao?
“Cô giáo Giang, cô có biết miếng đất kia giá trị bao nhiêu tiền không?” Hắn khuyên cô dùng kim ngạch thực tế mà cân nhắc giá trị của chuyện này. Đợi sau khi đô thị đổi mới, giá miếng đất kia sẽ trở mình tăng thêm cả trăm triệu, cho nên tạm thời hoãn là vì hắn còn muốn thu mua mấy miếng đất liền nhau khác, tiến hành sửa sang lại, thời gian này mới có thể bán nhân tình này cho cô.
Tiền tiền tiền, có tiền thì rất giỏi sao!
Giang Xuân Tuệ một đôi mắt tròn sáng nheo lại thành “mắt hẹp”, phẫn nộ nhìn hắn.
… Được rồi, có thì rất giỏi, bằng không cô cần gì phải trăm phương nghìn kế tới gặp hắn một mặt.
Cô không cam nguyện mở rộng tầm mắt, hơi bớt giận, phải lý tính chấp nhận những điều hắn nói đều là sự thật.
“Thời gian này nếu cô biểu hiện tốt, khi ly hôn mặt khác tôi sẽ trả thêm một khoản tiền nuôi dưỡng rồi lại trợ cấp phí dời nhà trẻ.” Hắn không phải người keo kiệt, tự nhiên sẽ có điều bồi thường đối với việc cô thất hôn, chỉ cần trước khi thất hôn cô an phận làm một nàng dâu tốt, làm cho mẹ hắn “mỉm cười” dưỡng bệnh.
“Tôi suy nghĩ một chút.” Cô vẫn do dự nhưng lại không có biện pháp lập tức cự tuyệt đề nghị hoang đường này, bởi vì cái nhà trẻ kia tựa như ngôi nhà thứ hai của cô, có quan hệ chặt chẽ với cuộc đời của cô.
Hồi nhỏ, ba thất nghiệp một thời gian, chỉ có thể làm việc vặt ở chung quanh, lúc ấy em gái lại vừa được sinh ra, mẹ đang ở cữ, hoàn toàn không thể chăm sóc ba đứa con, nhờ vào bác và dượng chìa tay giúp đỡ, nhận bọn họ vào trong nhà trẻ cùng nhau chăm sóc, giúp nhà bọn họ rất nhiều. Thẳng đến khi học tiểu học, cô vẫn thường xuyên chạy tới nhà trẻ, chơi đùa kiêm làm việc vặt, buổi tối sẽ đem em trai, em gái dẫn về nhà.
Nghỉ hè năm nhất chia tay bạn trai, cô đến cô nhi viện làm công ích, cả ngày bị một đám trẻ con tràn đầy tinh lực quay chung quanh, nhưng lại vì vậy mà ngoài ý muốn chữa khỏi vết thương tình cảm, vì thế cô đột nhiên dường như nhận được tác động từ trên trời, sau khi trở lại trường học cô lập tức xin tạm nghỉ học, thi lại vào ngành giáo dục trẻ em của một trường đại học khác, lập chí ngày sau muốn giống như bác làm cô giáo nhà trẻ.
Điên cuồng nhất là sau khi cô có được vị trí giáo viên nhà trẻ công lập, vị trí mà người khác chen bể đầu cũng rất khó cướp được, vậy mà chỉ bởi vì vấn đề nhân lực của Dũng Kiện căng thẳng, dưới tình hình không có phúc lợi tiền lương hậu đãi, luôn luôn tìm không được giáo viên thích hợp, cô đã dứt khoát kiên quyết lựa chọn trở lại Dũng Kiện làm việc, ngay cả bác, dượng của cô đều phản đối một trận, nhưng bản thân cô cũng không thấy thiệt thòi, ngược lại rất vui vẻ vì có thể làm việc trong hoàn cảnh mà mình thích, còn có thể đến giúp những người mà mình thích.
Với điều kiện tiên quyết là không thương thiên hại lý, cảm thấy đúng là đi làm, dũng cảm tiến tới. Đây là cô, Giang Xuân Tuệ, người ngoài ngăn cản cũng không ngăn được.
“Ăn cơm xong, tôi sẽ tìm người khác.” Hắn thu hồi lại đề nghị mà hiển nhiên đã lãng phí thời gian của hắn, không có thời gian tiếp tục lãng phí với cô nữa, cũng không muốn dùng nhiều tâm lực thuyết phục cô. Bị cô dây dưa như vậy, món ngon trên bàn đã sắp nguội.
“Rồi! Tôi gả, tôi gả.” Vội vã bắt lấy tay hắn, cô không muốn cứ như vậy mà buông tha cơ hội này.
Nhà trẻ không chỉ là tâm huyết nửa đời của bác, dượng mà cũng là nơi tràn ngập ký ức thời thơ ấu của cô, cô không thể trơ mắt nhìn nó bị dỡ xuống. Cho dù nếu phải tìm chỗ khác dời đi nữa, dựa vào tài lực trước mắt của hắn cũng không thể lập tức tìm được chỗ thích hợp, chỉ có thể đi lên quan đấu một đường.
Người đàn ông mắt tinh chống lại cặp mắt trong suốt như nước kia, môi mỏng nhẹ nâng, như là vừa lòng cô thức thời.
“Cuối tuần này theo tôi về nhà ba mẹ tôi.”
“Không được, tôi có hẹn…”
“Tôi không phải đang cầu xin sự đồng ý của cô.” Hắn nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, ung dung cầm lấy dao nĩa, chuẩn bị dùng cơm.
“Chẳng lẽ trong một năm này, mỗi một việc tôi đều phải dựa theo ý tứ của anh mà làm sao?” Cô căm giận bất bình nói, cảm thấy hắn chuyên chế như vậy thì hơi quá đáng, cô cũng có linh hồn, không phải búp bê được không!
“Tôi không có nhiều thời gian rỗi như vậy mà quản cô, nhưng liên quan đến chuyện của ba mẹ tôi, mời cô phải phối hợp, sắm vai làm vợ tôi cho tốt, không được lộ ra sơ hở.” Hắn lạnh lùng nhìn cô, lộ ra vẻ mặt cụt hứng. Chỉ cần cô làm tốt bổn phận, hắn người này cũng không khó nói chuyện đến như vậy.
Ít nhất chính hắn cho rằng như vậy.
“Một lời đã định.” Cô lộ ra nụ cười, may mắn thấy người đàn ông này coi như biết ph