watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
Ngôn Thuyết quan tâm chị thật đấy, vì chuyện của chị mà dám âm thầm trốn ba Triệu và mẹ Triệu chạy từ Mỹ về đây, anh Ngôn Từ hình như cũng vì chuyện của chị mà cãi nhau với ba Triệu và mẹ Triệu. Họ đều đối xử tốt với chị như vậy, còn chị thích ai hơn? Hay là, có khi nào chị thích Quan Quan không nhỉ?”

Rốt cuộc là cô thích ai?

Long Vịnh Thanh nghe đến vấn đề này, cũng ngẩn ngơ mất một lúc.

Nếu như bí mật về thân thế của cô không bị nổi lên khỏi mặt nước, vĩnh viễn chỉ là một cái xương cá trong lòng cô mà thôi, vậy thì, sau bao nhiêu lâu yêu đương với Triệu Ngôn Thuyết, hôm nay Vịnh Lục hỏi cô, cô nghĩ rằng cô sẽ nói đúng theo sự thật, cô yêu Triệu Ngôn Thuyết, nhưng bây giờ, cô lại có chút gì đó không dám chắc chắn, cô không nhìn thấy tương lai, bắt đầu cảm thấy mông lung.

Cô đứng bên cạnh bàn tần ngần một lúc, sau đó quay người bưng chén bát vào trong nhà bếp. Vịnh Lục thấy cô không trả lời, cũng không hỏi nữa, mặt mày buồn bã quay về phòng học bài.

Rửa chén xong, cô quay trở về phòng mình, Long Vịnh Thanh cảm nhận được điện thoại di động trong túi áo rung lên một cái, cô biết đó là tín hiệu của tin nhắn trong máy di động của cô, bỗng nhiên cô có chút căng thẳng, khi lấy máy di động ra, tay cô cũng hơi run lên.

Quả nhiên là tin nhắn của Lâm Quốc Đống, nội dung của tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một câu: Lấy được kết quả rồi, gặp nhau ở ngọn núi phía sau.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý trực tiếp nhìn thấy kết quả, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại di động, cảm thấy có chút thất vọng, cô muốn nhanh chóng biết được kết quả, nhưng mà cũng lại có chút sợ hãi khi biết kết quả, do dự một lúc, trả lời một tin nhắn: Trực tiếp nói kết quả cho cháu.

Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không thấy tin nhắn nào trả lời, Long Vịnh Thanh càng đứng ngồi không yên. Đang do dự không biết có nên trực tiếp gọi điện thoại hỏi hay không thì đúng lúc này, điện thoại di động lại rung lên: Cháu đến ngọn núi phía sau, chú muốn gặp mặt cháu một lát, đồng thời cho cháu xem ảnh của mẹ cháu luôn.

Đưa ảnh của mẹ cho cô xem, chẳng nhẽ là, kết quả đã nói rõ, cô chính là con gái của Lâm Quốc Đống? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ, thậm chí cô cũng đã suy tính đường lui cho mình rồi, nhưng khi những suy nghĩ này chạy thẳng vào đầu óc cô, Long Vịnh Thanh vẫn có chút gì đó không thể chấp nhận được, cảm giác giống như có một chậu nước đá đang dội thẳng xuống đỉnh đầu, cả người lạnh run từ đầu đến chân.

Cô hít thở thật sâu mấy cái, để tự mình an ủi trong lòng. Cũng có thể đó là do Lâm Quốc Đống cố tình tự huyễn hoặc, việc này cũng có thể có khả năng ngược lại, đi gặp Lâm Quốc Đống đi, đi gặp mặt ông ta một lần cũng tốt, nói tất cả mọi việc cho rõ ràng. Với suy nghĩ như vậy, cô nhét điện thoại di động vào túi quần, bước về phía cổng, đi đến trước phòng tắm, cô suy nghĩ một lúc, rồi gõ cửa nói với Triệu Ngôn Thuyết đang ở trong đó, “Triệu Ngôn Thuyết, bây giờ em đi gặp một người, việc của chúng ta đợi em về rồi nói tiếp, bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh đâu, có tha thứ được cho anh hay không...” Cô nói đến đây, ngừng lại một lúc, cắn vào môi dưới, “Thôi được rồi, tất cả mọi việc đợi em về rồi hẵng nói vậy.”

Triệu Ngôn Thuyết vừa tắm xong, nghe thấy tiếng của Long Vịnh Thanh, vội vàng vớ lấy bộ quần áo mặc lên người, vừa mặc vừa hét lên với người đang đứng ngoài cửa: “Em đi đâu vậy hả? Đợi anh một lát, anh đi cùng với em.”

“Em đến ngọn núi phía sau gặp một người, rất gần... cũng rất nhanh. Anh không cần đi với em đâu, việc này chỉ một mình em đi được thôi.” Long Vịnh Thanh không đợi anh mặc xong quần áo, liền hạ quyết tâm, quay người chạy thẳng ra khỏi cổng nhà.

Hai bên con đường từ thôn Long sơn dẫn ra ngọn núi phía sau đều là đất trồng trọt của người trong thôn làng, bây giờ đang đúng vào giữa mùa hè, các loại rau củ của mùa hè đang lên rất tươi tốt, đập vào mắt là những vạt rau xanh mướt mát mênh mông, nhiều chỗ còn được điểm tô thêm bởi những các loài hoa dại đủ màu sắc. Cảnh tượng đó cho dù có sống trong thành phố bao nhiêu lâu cũng không thể nào nhìn thấy được. Trước đây, mỗi lần đi trên con đường này, cô đều nhìn quanh nhìn quất, rồi cực kì thô thiển thò tay ra hái dưa leo của nhà ai đó trồng bên đường, cho luôn vào miệng, nhai ngấu nghiến, bây giờ rõ ràng là không có tâm trạng đó, chỉ biết cúi đầu cắm cúi chạy suốt trên con đường nhỏ, từ trong thôn chạy đến dưới chân núi chỉ mất mười lăm phút.

Ngọn núi thấp phía đằng sau thôn, vốn dĩ là không cao, từ chân núi leo lên đỉnh núi, nhiều nhất cũng chỉ mất mười mấy phút, Long Vịnh Thanh leo một hơi lên đến nơi, ngay lập tức nhìn thấy Lâm Quốc Đống trên đỉnh núi. Lâm Quốc Đống đang ngồi trên một cành cây khô quay lưng về phía cô, trong tay đang cầm một túi giấy màu da bò, sống lưng thẳng đứng, không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Quốc Đống, cũng không biết ông đang nghĩ gì.

Long Vịnh Thanh bước qua đó, trên đường đi giẫm vào mấy cành cây khô, những âm thanh “răng rắc” đó không hề làm ảnh hưởng đến Lâm Quốc Đống, cuối cùng cô gọi ông một tiếng, Lâm Quốc Đống mới đột nhiên bừng tỉnh, chầm chậm quay người qua.

“Ủa... Chú... Chú làm sao vậy ạ:” Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Quốc Đống, Long Vịnh Thanh hết hồn, Lâm Quốc Đống trước mặt cô đây, đầu tóc bù xù, kính mắt cũng không biết là đã đánh rơi ở nơi nào, đôi mắt đỏ ngầu, cà vạt bị kéo xuống hơn một nửa, vắt va vắt vẻo trên cổ, áo sơ mi có lẽ là bị vướng vào cành cây, có mấy nơi bị rách lỗ chỗ, cả người không hề có một chút sức sống nào, cứ ngồi thẳng đơ ra đó. Long Vịnh Thanh hỏi Lâm Quốc Đống một câu, không thấy ông trả lời, thế là tiếp tục hỏi: “Tại sao chú lại ra nông nỗi này? Báo cáo đâu? Cháu muốn biết kết quả."

“Hết rồi, cái gì cũng hết rồi...” Lâm Quốc Đống nhìn về phía trước, tự lẩm bẩm một mình, lẩm bẩm một lúc, rồi đột nhiên cười “ha ha” lên hai tiếng: “Mỹ Vân, em đúng là quá tàn nhẫn, tàn nhẫn thật đấy.” Sau đó, đột nhiên ôm lấy đầu, khóc rống lên.

Long Vịnh Thanh thấy Lâm Quốc Đống cứ như người điên, vừa lẩm bẩm lại vừa khóc vừa cười làm cho cô càng thấy sợ hơn, lùi về phía sau hai bước, lại hỏi tìếp: “Chú... Rốt cuộc chú có ý gì... Mau đưa báo cáo cho cháu xem.”

Lúc này, Lâm Ouốc Đống mới chầm chậm đưa tay lên, mở cái túi màu da bò ra, “loạt xoạt loạt xoạt” đồ hết mọi thứ từ trong đó ra, trong đó có mấy tờ báo cáo to như tờ giấy A4 và một tập ảnh, bị đổ ra như thế, toàn bộ bị rớt ra lung tung trên nền đá sỏi của đỉnh núi, một cơn gió thổi đến, ngay lập tức bị thổi đi tứ tung. Long Vịnh Thanh đang nôn nóng xem báo cáo, hốt hoảng chạy đuổi theo nhặt, nhặt một lúc lâu mới gom được hết các tờ giấy A4 và mấy tấm ảnh kia về lại được.

Những tấm nãy có lẽ được chụp lâu lắm rồi, ở các góc ảnh đã có chỗ bị ố vàng, nội dung của những tấm hình này đa số là ảnh chụp chung của Lâm Quốc Đống và một cô gái, người con gái đó có mái tóc gọn gàng như của học sinh, xem ra khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, quả thật rất giống với Long Vịnh Thanh bây giờ. Bây giờ Long Vịnh Thanh mới hiểu được, tại sao Lâm Quốc Đống lại bảo cô giống hệt mẹ ruột, hóa ra không phải là lừa cô.

Có điều bây giờ cô chẳng có tâm trạng xem ảnh, cô muốn biết kết quả của việc giám định quan hệ cha con, thế nên vội vang cúi đầu lật tìm báo cáo.

Phần trên là một loạt các thuật ngữ chuyên ngành mà cô đọc không hiểu, cô nín thở, lật từng trang từ trang để đọc, cuối c
<<1 ... 535455
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1724/2161