br />
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Đinh Nhã Lâm nở nụ cười."Lần sau lại gặp cô ta, cậu phải nhớ rõ không được yếu đuối, cậu càng không để ý tới cô ta, cô ta lại càng tưởng dễ dàng khinh thường cậu, biết không?"
"Tớ biết rồi, cám ơn cậu, Nhã Lâm."
Trải qua chuyện cùng Tiết Nhược Ngưng tranh cãi, thời gian đã muộn, bởi vậy các cô quyết định buổi tối ngày mai lại đi mua quà tiếp.
Đêm nay Mạnh Phàm Tu về nhà trễ hơn so với ngày thường, đồng hồ điểm 10 giờ mới nghe tiếng mở cửa Lí Đình Ân chú ý động tác cởi giày của anh thoạt nhìn tựa hồ có chút cứng ngắc.
"Phàm Tu, anh bị thương sao? hay không thấy thoải mái ở đâu?" Công việc của cô là chăm sóc bệnh nhân bởi vậy khi thấy cử động của anh có chút cứng ngắc, cô đã cảm thấy không thích hợp. "Không có gì, chỉ là xương bả vai có chút không thoải mái."
"Vậy nhất định là do anh làm việc quá mệt mỏi rồi."
Mạnh Phàm Tu nhìn cô không có nói gì cả, cứ để cô nghĩ vậy đi, còn sự thật thì đó là do giữa trưa nay anh phanh xe gấp tại bệnh viện,may là anh có thắt dây an toàn nên không có bị thương.
"Anh tắm rửa xong thì bảo em một tiếng. Em sẽ giúp anh vận động có thể làm cho cơ bắp của anh sẽ giảm đau nhức, ngày mai đi làm sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
"Tốt." Có lẽ là thật sự không thoải mái, nên anh không có cự tuyệt đề nghị này ."Nửa giờ sau đến phòng tôi."
Nửa giờ sau, Lí Đình Ân đi vào phòng Mạnh Phàm Tu, thấy hắn dưới thân vẫn quấn khăn tắm, thân người trên thì trần trụi nằm trên giường, bộ dạng đang chờ được cô mát xa làm cô kinh hãi không thôi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Phàm Tu nói:"Tôi chuẩn bị tốt rồi, mau bắt đầu."
Mau bắt đầu? Anh ấy nghĩ cô đến là giúp anh mát xa sao? Nhưng cô đến để dạy anh vài động tác thư giãn cơ bắp đau nhức chứ không phải muốn mát xa mà.
Cảm giác cô không có đi vào phòng, Mạnh Phàm Tu nhấc người, quay đầu nói:"Cô còn ngây ra ở đó làm gì? Nhanh chút bắt đầu đi."
"Kỳ thật em......"
"Nếu cô cần tinh dầu hay thứ gì đó thì chỗ này của tôi không có đâu, mà cũng không cần cái loại dầu gì gì đó đâu." Nói xong anh lại nằm úp sấp xuống giường.
"Rồi, em biết rồi."Thôi thì giúp anh mát xa vậy.
Lí Đình Ân đi tới, nhìn tấm lưng rộng lớn, tim không khỏi đập nhanh hơn.
Cô tự nói với bản thân là không có gì, chỉ đem anh trở thành là bệnh nhân bình thường mà làm thôi, anh mỗi ngày đều làm việc đến khuya mới về nhà, cô nhìn thấy trên mặt anh toàn mệt mỏi, cứ nghĩ như thế cô thôi mặt đỏ tim đập, bắt đầu chuyên chú thay anh mát xa.
Mạnh Phàm Tu cảm nhận được ngón tay non mịn bấm vào, tuy rằng lực đạo có chút yếu, nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm.
Có lẽ là do thân thể thả lỏng làm cho anh nhớ tới chuyện lúc giữa trưa, đang lúc anh quay lại công ty hoàn thành nốt công việc, khi vừa họp xong thì nhìn thấy cô cùng một gã bác sỹ ngồi ở trên ghế nói chuyện, anh nhận ra đó là bác sỹ Lâm Duẫn Bân ở khoa chỉnh hình, lúc ấy tay anh ta còn thân mật vuốt đầu của cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ, thân thân ái ái.
Bọn họ quả nhiên là một đôi?
Nhớ tới một màn giữa trưa kia , anh tự nhiên mặt nhăn mày lại, cơn tức nổi lên. Không phải nói cô thích anh đã nhiều năm sao? Vì sao lại thân thiết với người đàn ông khác?
"Cô biết bác sỹ chỉnh hình Lâm Duẫn Bân?" Anh khàn khàn hỏi.
"vâng." Phàm Tu vì gì lại đột nhiên hỏi về Lâm đại ca nhỉ? Bởi vì nghe nói anh ấy muốn đi du học sao?"Anh Lâm là hàng xóm trước đây của em, sau khi được ba thu dưỡng em vốn không có gặp lại anh ấy, không nghĩ tới lại được cùng làm việc chung tại bệnh viện, bất quá anh ấy tháng sau đi Mỹ đào tạo chuyên ngành rồi."
"Thật không?" Khuôn mặt người nào đó nhất thời thả lỏng không ít.
"Anh vì sao đột nhiên nhắc tới anh Lâm vậy?"
"Không có gì, chính là nghe nói anh ta là bác sỹ đẹp trai nhất bệnh viện , cô có cảm thấy vậy không?"
Chương 16
"Em không biết nữa, đối với em mà nói, anh Lâm chỉ là anh Lâm như một người anh trai vậy, thật sự thì em cảm thấy anh trông đẹp trai hơn –" Cô đang nói cái gì vậy! Lí Đình Ân ửng đỏ mặt. Có lẽ bởi vì nói chuyện phiếm không khí thoải mái, mới làm cho cô không tự giác nói ra những lời này.
Cô thật sự không nên nói những lời này, lần trước bảo vậy, Phàm Tu cũng rất tức giận bỏ đi, chỉ sợ lúc này lại chuyện xưa tái diễn.
Mạnh Phàm Tu nhướng mắt xoay người lại ,"Cô thật sự cảm thấy tôi bộ dạng có vẻ đẹp trai hơn sao?"
Mắt anh nhìn chằm chằm làm cho Lí Đình Ân đứng ở bên giường hai tay cứng ngắc giơ lên, không rõ anh vì sao truy vấn vấn đề này. Anh muốn tức giận sao?
"Em...... em không phải......"
"Không phải cái gì?" Không phải cảm thấy tôi có vẻ đẹp trai à? Lúc thì nói ‘anh đẹp trai’, một lát sau đã nói không phải, rốt cuộc cô là có ý tứ gì?
Anh quả nhiên lại tức giận, đáng lẽ cô không nên nói.
"Thực xin lỗi."
"Tôi không muốn cô nghe cô cứ mở miệng ra là nói xin lỗi, cô......" Mạnh Phàm Tu không biết chính mình tức cái gì, mỗi lần nhìn thấy cô, anh sẽ kiềm chế được, giờ cũng vậy.
Thấy mặt cô xụ xuống, vẻ mặt vô tội, làm cho người ta nhìn liền...... Anh mạnh tay kéo cô qua , cô liền ngã vào vòng ôm của anh, lập tức lấy tay nâng khuôn mặt cô lên hung hăng hôn cô.
Mặc kệ cô có phải hay không cảm thấy anh có vẻ đẹp trai, tóm lại, cô chọc anh rất tức giận.
Lí Đình Ân bất thình lình bị hôn cả kinh mở lớn mắt, mà trong lúc kinh ngạc môi hé mở ra đồng thời làm cho lưỡi anh thuận thế tiến công vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Không biết anh vì sao đột nhiên lại hôn cô, Lí Đình Ân khẩn trương nhắm hai mắt lại, ngực phập phồng đập, lưỡi người đàn ông này càng lúc không ngừng đùa giỡn, cô muốn tránh, anh liền càng thâm nhập sâu hơn , cuối cùng cô buông tha để mặc anh trằn trọc dây dưa bằng lưỡi hôn làm cho cô cảm giác toàn bộ hơi thở cơ hồ cũng bị anh cướp đoạt đi.
Bởi lẽ chính là tức giận nghĩ rằng trừng phạt cô nói chuyện vui vẻ hồ đồ, nhưng môi của nữ nhân này cùng với người cô càng làm cho người ta cảm giác giống nhau, hồn nhiên mềm mại, làm cho anh kìm lòng không đậu xâm nhập hôn sâu.
Hương vị của cô, chết tiệt tuyệt quá, không có vị son môi, hương hương vị ngọt ngào, mới giống mùi vị hoa quả làm sao?
Nội tâm tức giận bị nụ hôn này làm cho bình ổn lại, phát hiện cô thở cũng không xong, Mạnh Phàm Tu mới buông cô ra, cũng để cho chính mình cơ hội thở dốc.
"Phàm Tu!" Lí Đình Ân bị hôn làm cho thiếu dưỡng khí, toàn thân vô lực ngồi phịch ở trong lòng anh.
Mạnh Phàm Tu ôm cô, nhìn thấy cô yêu kiều mềm mại vô lực thở gấp,có chút đáng thương cùng bộ dáng bất lực , làm cho dục vọng ở trong lòng của anh lại sôi trào lên, sau đó, anh lại tiếp tục hôn lên cánh môi hồng nhuận .
Anh cảm thấy hạ thân chính mình đã rục rịch trỗi dậy, chỉ là một cái hôn mà thôi, nhưng lại làm cho anh nổi lên dục vọng mãnh liệt như thế , anh biết anh không chỉ muốn hôn nàng.
Một nụ hôn đã muốn làm cho nàng thở hồng hộc, lại lần nữa? Lí Đình Ân cảm thấy chính mình đã muốn không chịu được, bởi vì Phàm Tu hôn quá mãnh liệt, hoàn toàn không cho cô thời gian thở dốc, cô chỉ có thể bám vào người của anh, cùng anh lại một lần nữa triền miên hôn.
Khi cô có thể lại há miệng thở mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã nằm trên giường, cặp mắt kia luôn nhìn thẳng như chìm ưngchằm chằm vào đôi mắt đen của cô , giờ phút này cô thấy ánh mắt cực nóng nhìn cô, và thấy rõ ràng trong đó tràn ngập dục vọng, làm cho ngực cô mãnh liệt kinh hoàng.
Mạnh Phàm Tu dùng ngón tay vuốt ve đôi môi hồng nhuận mê người cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp một cách hồn nhiên, anh biết rõ dục vọng của chính mình đã lâu không