ng qua, hắn thoạt nhìn mệt chết đi được, nhưng không phải là cơ thể mệt mỏi, mà là tinh thần thật mỏi mệt. Nàng không biết rốt cuộc những người này đến tìm hắn làm gì, nhưng hiển nhiên trước kia chính là hắn giúp họ làm việc.
Nghe được lời của nàng, hắn chỉ kéo kéo khóe miệng, tiếp tục uống cà phê đá, trong tiệm những người khác vẫn nhìn hắn nói chuyện, tựa hồ là muốn tìm hắn nói chuyện, lại không dám lại gần. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, mọi người nhìn không ra là hắn suy nghĩ cái gì.
Không hiểu sao lại cảm thấy hắn có chút đáng thương, Bạch Vân vô thức đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn, mở miệng nói một câu: “Ngoan.”
Hắn sửng sốt một chút, rồi khóe miệng mới hiện lên một chút cười, vươn tay hướng tới nàng, “Lại đây một chút.”
Nàng dựa vào gần một chút, hắn tuy rằng đang ngồi, cơ hồ lại cao bằng nàng khi đứng. Hắn vòng tay qua thắt lưng nàng, hôn nàng. Miệng hắn có chút đắng của cà phê, mùi sữa, ngọt của đường, vòng ôm của hắn thực thoải mái, thực ấm áp.
Chờ khi tinh thần bình tĩnh trở lại, nàng phát hiện không biết khi nào mình đã ngồi trên đùi hắn, có điều kỳ thật nàng không thế nào không để ý, người vẫn hơi có chút cứng nhắc, nàng an ủi hai tay xoa nhẹ nhẹ thái dương, làm tay hắn bắt đầu loạn dần lên.
Đây cũng trở thành một thói quen. Ngửi thấy trên người nàng một mùi hương hoa tự nhiên, Khấu Thiên Ngang cười khẽ ra tiếng, nàng thật sự trời cho khiến cho người khác an tĩnh.
Một tiếng ho nhẹ khiến hắn ngẩng đầu lên, rồi mới nhìn lên qua vai nàng, trong tiệm có một người nhìn đến ngây ngốc, còn có một vị tiểu thư hiển nhiên là bạn nàng đang ngồi ở quầy bar đằng kia. Hắn kéo kéo khóe miệng, nửa giây sau nghĩ như thế cũng không phải là điều gì không tốt lắm. Không chỉ là vì bạn của nàng, mà bởi vì điều này hiển nhiên đánh tới người đàn ông có chủ ý với nàng.
“Đối với cô ấy tốt lắm? Trước kia cũng có người đối với cô ấy tốt lắm, cô ấy cũng không ở bên những người đó.” Nông Nông nửa nằm nửa ngồi trên giường, lấy điện thoại lải nhải nói: “Chính cậu nhìn hẳn là cũng biết, lần này cô ấy là đùa hay thật, chỉ là chính cô ấy còn không thể hiểu được, nếu người đàn ông kia chỉ là chơi đùa thì biết làm sao bây giờ? Nếu tên kia là lọai lừa tiền lừa sắc thì phải làm gì bây giờ?”
Nhìn bà xã đại nhân lòng đầy căm phẫn như vậy, Lữ Hạo Đình buồn cười đưa cho nàng cốc sữa.
Điện thoại đầu kia Uy Uy nở nụ cười, “Cô ấy không phải đã tra thử ở quận rồi sao?”
“Làm ơn đi, cũng không phải tội phạm nào cũng có án, cũng đều bị bắt.” Nông Nông đưa tay nhận sữa, hừ một tiếng, “Không được, tớ nhất định phải cho người đi điều tra chi tiết về tên kia.”
Tuy rằng nàng không biết người đàn ông kia có phạm tội gì không, cũng không phải là ngại cho Nông Nông tìm người điều tra hắn, dù sao tên kia thật sự có chút quái lạ. Nhớ tới buổi chiều nhìn thấy những người tụ tập ở trong tiệm, Lâm Khả Uy kéo kéo khóe miệng, chỉ sợ đến lúc đó điều tra ra gì đó lại có bất đồng lớn với suy nghĩ bây giờ của Nông Nông.
“Điều tra cũng tốt, chẳng qua, tớ không cho rằng hắn là loại người lừa tiền lừa sắc.” Ngoài việc thoạt nhìn hắn bề ngoài không tốt, cũng là vì hắn vàBạch Vân không hiểu sao lại ăn ý kì lạ.
“Mặc kệ thế nào, tớ vẫn không yên tâm, đúng rồi, chúng ta lâu rồi cũng không gặp nhau, rõ ràng phải tìm ngày làm thịt nướng, thuận tiện tìm cơ hội ngăn cách hai bọn họ một lúc, hỏi rõ Khấu Thiên Ngang đối với Bạch Vân có rắp tâm gì.”
Uy Uy nở nụ cười, trả lời: “Được, tớ không phản đối.”
“Như vậy là được rồi, ok, ngày mai tớ phải đi liên lạc với những người khác, chờ xác định ngày lại nói với cậu, bye!”
“Ừm, bye!”
Cất điện thọai, Nông Nông mới bắt đầu uống ly sữa nóng trong tay kia, lại nhìn đến ông xã vẻ mặt quái dị ngồi ở bên giường nhìn nàng.
“Em vừa mới nói người đàn ông ở chỗ Bạch Vân tên là gì?”
“Khấu Thiên Ngang.”
“Khấu Thiên Ngang?”
“Đúng vậy, thế nào? Anh có biết anh ta?”
Lữ Hạo Đình nhíu mày, trầm ngâm nói: “Anh có nghe qua tên này, có điều là không xác định người kia có phải là anh ấy.”
“Thật?” Nông Nông nghe vậy, tinh thần nâng lên.
“Ừm, họ này không phổ biến, để ngày mai anh đi xem sao, nếu xác định, anh sẽ nói lại với em.”
“Oa, ông xã, anh rất lợi hại!” Phạm Di Nông nghe vậy vui vẻ cười, ôm hắn hôn một cái.
Lữ Hạo Đình cười vỗ vỗ nàng, trong lòng lại có chút lo lắng, bởi vì người đàn ông kia nếu thật là người hắn đang nghĩ, thì vấn đề kia lại có vấn đề.
Chương 7
“Thịt nướng?”
“Đúng vậy, mọi người đã lâu không tụ tập. Cậu cả ngày cứ ở tiệm cà phê, có rảnh cũng nên đi ra ngoài một chút, hô hấp không khí mới mẻ một chút.”
Ngẫm lại chính mình cũng thật sự đã lâu không ra ngoại ô, Bạch Vân cũng không phản đối gì. “Được, đi đâu?”
“Nhà A Phương, nhà cô ấy vừa hay ở sườn núi, địa điểm lại đủ lớn.”
“Khi nào?”
“Chủ nhật này, đúng rồi, cậu đem con gấu kia đi nữa.”
“Đợi chút, tớ phải hỏi anh ấy một chút.” Bạch Vân khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn người đàn ông đang chuyên tâm gõ bàn phím trên đùi. “Này, chủ nhật này anh có rảnh không?”
“Ừm.”
“Chúng em định làm thịt nướng.”
“Nha, được.” Hắn nhìn màn hình, lên tiếng.
Tuy rằng biết hắn căn bản không nghe vào, nàng vẫn nói với Phạm Di Nông ở đầu bên kia: “Mấy giờ gặp?”
“Mười giờ.”
“Ok.”
Ấn nút tắt điện thoại, Bạch Vân một lần nữa nhìn vào quyển tiểu thuyết đã đọc một nửa, nhìn lại hàng, lại không nhịn được ngẩng đầu lên giương mắt đánh giá hắn. Vài ngày trước, vị Lưu tiên sinh kia cho hắn một cái bút kèm với cái máy tính, một chiếc di động cùng một chiếc xe, đã không thấy quay lại. Nhưng hắn thì bắt đầu cả ngày ôm lấy cái máy tính với cái bút kia, chỉ cần có thời gian rảnh hắn sẽ lại ngồi trước bàn phím.
Hiển nhiên, cuối cùng vị Lưu tiên sinh kia vẫn là thuyết phục được hắn. Nàng không biết hắn vì cái gì mà đổi ý, nhưng hiểu được hắn kỳ thật vẫn rất không vui, mỗi lần di động đổ chuông sắc mặt hắn sẽ trở nên rất khó chịu. Tuy rằng như thế, hắn vẫn nhận điện thoại rồi dùng tốc độ nhanh nhất để nói chuyện.
Trước đây, nàng thậm chí không biết hắn biết dùng máy tính. Không phải không tò mò đến tột cùng hắn làm cái gì, nhưng vì hắn làm trong tiệm mọi chuyện đều tốt, nàng cũng không can thiệp nhiều vào công việc của hắn. Dù thế nào, nàng luôn luôn không có thói quen tham gia vào chuyện riêng tư của người khác, cho nên nàng cũng không hỏi nhiều.
Buổi tối hôm nay vì trời mưa nên vắng khách, thời gian đóng cửa trước 12 giờ đêm, đi về, tắm rửa sạch sẽ, qua rạng sáng một chút, hắn vẫn đang làm việc, nhìn màn hình, gõ bàn phím. Không biết vì sao, Bạch Vân chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền chán, hắn chuyên tâm như vậy, dáng vẻ nhìn màn hình rất giống như màn hình có bảo bối vậy. Cùng lắm cũng chỉ là chút tiếng Anh với biểu đồ thôi, hừ.
Trong lòng thét lớn một tiếng, nàng đột nhiên hiểu được khi A Phương oán giận bất mãn Lâm Tử Kiệt. Ý tưởng này khiến nàng nhíu mày, một lúc lâu sau, nàng cầm tiểu thuyết đi đến bên cạnh hắn, tựa đầu vào cánh tay hắn.
“Làm sao vậy?” Quay đầu nhìn cô gái đem cánh tay hắn làm đệm, hắn tò mò hỏi.