watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full

Lượt xem :
giấy hồng được dán ở ngoài, quơ quơ nói: “Tháng nghỉ bốn ngày, lương tám mươi tệ.”

“Anh sẽ không làm công việc này.”

“Cô không phải là tôi.” Hắn buông tờ giấy hồng, nhanh chóng giải quyết một cái bánh ngọt khác.

Nàng mím môi, trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu. Hắn nói cũng đúng, nàng không phải hắn, không ai quy định một người đàn ông không thể tìm đến cửa hàng nhỏ làm loại công tác chạy vặt này.

“Huống chi, tôi thấy cô cần không chỉ là học sinh cần việc, mà còn cần người sửa chữa điện nước.”

Bạch Vân nhướng mày, “Có ý gì?”

Hắn dùng dĩa ăn chỉa chỉa vào vòi nước vẫn đang thong thả chảy từng giọt một, lại chỉa chỉa trần nhà nơi có bóng đèn chập chờn, cuối cùng dĩa trên tay hắn chỉa chỉa sàn nhà đã tróc ra.

“Cô khỏi phải nói, tôi sẽ làm.” Hắn nhìn nàng nói, hai mắt trong suốt sáng ngời.

Đau đầu nhìn hắn nhất nhất vạch ra vấn đề, nàng không khỏi lại nhíu mày. Đúng vậy, nàng thật sự tìm học sinh làm thêm việc đã ba tháng, nàng xem tám chín mười phần cũng là nữ, không cần nói thì cô gái trẻ cùng làm được việc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng không giải quyết được vấn đề phiền toái, cho dù thay đổi một chàng trai, nàng nghi ngờ hiện tại chàng trai trẻ còn không hiểu biết bằng các cô gái.Huống hồ hắn cố chấp ngoài ý muốn, cũng làm cho nàng nhớ tới một sự kiện khác, hiện tại kinh tế đình trệ, có lẽ hắn thật cần có công việc này. Không nói đến… Liếc mắt đã thấy hẳn là dùng được… Nếu là hắn, có thể tiết kiệm được không ít chi phí sửa chữa. Nha, ông trời, không phải lo lắng cho nàng mà để tên râu xồm này đến đây đi.

“Anh là thợ mộc?” Nàng nghe thấy chính mình mở miệng, muốn cắn đầu lưỡi.

“Có học qua.” Hắn tác động đến khóe miệng.

“Tiền lương ở đây không nhiều.” Trời ạ, tình huống không khống chế được, nàng hiểu được, nhưng không cách nào ngăn cản.

“Tôi chỉ cần có ăn là được” Hắn vừa nói vừa nhét vào miệng một mẩu dâu tây.

“Trong cửa hàng không được lười biếng.”

“Yên tâm.”

“Thời gian đi làm không được uống rượu.”

“Không thành vấn đề.”

“Còn có…”

Hắn chờ. Nàng thử tìm ra lý do khác để làm hắn mất đi ý định, lại chỉ có thể trừng mắt nhìn đôi mắt như vô tội kia.

Leng keng leng keng – Chuông cửa đột nhiên vang lên, có người đẩy cửa vào. Bạch Vân quay đầu, thấy cảnh sát đi đến.

“Tôi thấy đèn nhà cô vẫn còn sáng.” Cảnh sát Lâm cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ ngồi ở quầy bar, sau đó mới nhìn Bạch Vân hỏi: “Hẳn là không có việc gì chứ?”

Bạch Vân chần chừ một chút, mới lắc đầu.

Tay đặt trên côn vẫn không buông, cảnh sát Lâm đi lên phía trước, mỉm cười nói: “Cô cũng chưa đóng cửa, có thể có được ly cà phê.”

“Đương nhiên.” Bạch Vân mỉm cười, xoay người đứng lên.

Cảnh sát Lâm ngồi vào chiếc ghế khác trên quầy bar, mở miệng nói với người đàn ông khôi ngô cao lớn kia, “Hi.”

“Hi.” Hắn cầm dĩa bánh ngọt đưa qua, “Muốn một cái?”

“Cảm ơn.” Cảnh sát Lâm đưa tay nhận, nhìn như thả lỏng kì thực cảnh giác hỏi: “Tôi hình như chưa từng gặp qua anh ở đây?”

“Chưa, hôm nay mới gặp.” Hắn vươn bàn tay lớn, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Khấu Thiên Ngang.”

“Lâm Kiến Đường.” Cảnh sát Lâm lễ phép định vươn tay.

Bạch Vân đặt cà phê xuống trước mặt cảnh sát Lâm, “Cà phê của anh.”

“Cám ơn.” Cảnh sát Lâm nhìn Bạch Vân nở nụ cười, quay đầu tiếp tục ra câu hỏi với tên kia: “Làm việc ở đâu?”

Khấu Thiên Ngang không trả lời cảnh sát Lâm, lại nhìn về phía Bạch Vân mỉm cười nói: “Cô nói xem là ở đâu?”

Bạch Vân nhíu mày, hắn cũng nhíu mày, miệng cười không giảm.

Cảnh sát Lâm vẻ mặt hồ nghi, cần đặt câu hỏi, đã thấy Bạch Vân hướng Khấu Thiên Ngang giơ tay, “Giấy chứng minh thư.”

Hắn lấy từ ví da đưa cho nàng. Bạch Vân mở ra, chỉ thấy bên trong giấy chứng minh, hộ chiếu, đầy đủ mọi thứ phức tạp.

Nàng rút giấy chứng minh ra, đối chiếu một chút với khuôn mặt hắn kia, “Không có râu a?”

Khấu Thiên Ngang đưa tay sờ sờ râu, “Để từ vài năm trước.”

“Ba mươi lăm tuổi?”

“Như trong đã đề cập.”

“Oa, lão huynh, nhìn anh thật già.” hiển nhiên là nhìn ra chút manh mối, cảnh sát Lâm trêu chọc nói.

Hắn nhếch miệng cười, nhún vai, “Không còn cách nào, tôi số khổ.”

“Anh chắc chắn muốn làm công việc này.” Bạch Vân xác nhận một lần cuối cùng.

“Đúng vậy.” Hắn cười đáp.

“Được, chúng ta bán hàng từ mười giờ sáng đến mười hai rưỡi, nhưng thời gian làm việc từ chín rưỡi đến rạng sáng một chút, lương tám mươi, tháng nghỉ bốn ngày, nhưng ban ngày không được nghỉ. Có vấn đề gì không?”

“Cô nói thế nào tôi làm như thế, bà chủ.” Hắn nói giỡn, hướng nàng làm một cái lễ.

Bạch Vân đem giấy chứng minh cho vào bóp da trả lại cho hắn. “Ngày mai bắt đầu đi làm, không được đi muộn.”

“Ok.” Khấu Thiên Ngang cười cười, nhận bóp da để lại trong túi tiền. Nói thực ra, hắn thật sự rất may mắn khi mình chạy đi vẫn còn nhớ mang theo chứng minh thư.

“Xem ra, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều.” Cảnh sát Lâm uống một ngụm cà phê đứng lên.

“Đúng là như vậy.”

Bạch Vân thấy cảnh sát Lâm làm bộ muốn trả tiền, vội nói: “Không cần, ly cà phê này tôi tính.”

Cảnh sát Lâm sửng sốt một chút, dừng lại động tác, cười nói: “Vậy xin cảm ơn.”

“Đừng khách khí.” Nàng cười nói: “Có rảnh thì lại đến.”

“Tôi sẽ.” Cảnh sát Lâm xoay người, lại dừng lại, quay đầu nhìn Khấu Thiên Ngang nói: “Anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”

“Ach… cái này…” Khấu Thiên Ngang nhìn Bạch Vân.

Cảnh sát Lâm nhìn hắn chần chừ, buồn cười nói: “Không phải chuyện này lại hỏi Bạch tiểu thư chứ?”

“Trên thực tế, tôi chưa tìm được chỗ ở.”

Hắn nói những lời này làm cho Bạch Vân và cảnh sát Lâm nghe thấy trợn tròn mắt.

“Đêm nay tôi mới đến nơi này.” Hắn nói dối nhưng thần sắc tự nhiên, thái độ thoải mái, “Mới bắt đầu tìm phòng nhưng nhìn thấy tờ giấy tuyển người kia.”

“Cái này…” Cảnh sát Lâm nhìn về phía Bạch Vân.

Bạch Vân nhanh chóng nhíu mày, nhịn xuống xúc động xoa xoa thái dương.

“Đằng sau cửa hàng có phòng nhỏ có thể ở, nếu anh không ngại, có thể ngủ nơi đó.” Nàng ra khỏi quầy bar, đi đến cửa đằng sau cửa hàng, mở ra cho hắn xem.

Khấu Thiên Ngang đi theo phía sau nàng, cảnh sát Lâm cũng nhanh chóng đi theo.

Phòng thật là nhỏ, chỉ có hai bình bên trái bên phải, có điều bên trong có giường xếp cùng một cái thảm, góc tường lại có một vài thùng, trong thùng còn chất đống tiểu thuyết.

Phát hiện tầm mắt hắn dừng lại chỗ đống tiểu thuyết, nàng cầm lấy tiểu thuyết, xoay người nhìn hắn, “Ngày mai anh có thể đi thuê nhà.”

“Nơi này không tệ.” Hắn cúi đầu đi vào trong phòng, bên trong trần nhà không hề trang hoàng, nóc nhà so với cửa hàng còn có vẻ cao hơn.

Nàng sửng sốt một chút, nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Thu hồi tầm mắt đánh giá phòng nhỏ, Khấu Thiên Ngang thanh thản tự đắc đi đến giường ngồi xuống, nhìn nàng nói: “Như vậy đi, tôi và cô cùng thuê nơi này, tiền thuê nhà trừ vào tiền lương, năm ngàn nguyên, thế nào?”

Bạch Vân lúc này thật đúng là ngây người. Năm ngàn? Nàng chưa từng
<<1234 ... 22>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1645/2082