Đúng vậy, nhất định là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Anh tặng cho cô mấy thứ này chắc hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi. Dẫu sao mấy thương hiệu kia cũng phổ biến, các xu hướng thời trang thịnh hành theo mùa cũng rất dễ được sử dụng rộng rãi. Cho nên nếu đụng áo, đụng túi, đụng giày (áo, túi, giày giống nhau) cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, cô không cần phải vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng, bị sự hoài nghi làm rối trí.
Về phần chồng mình lại che dấu tình yêu trong quá khứ… Nhất định là do anh lo cô bối rối, thay cô suy nghĩ…
Đúng, như thế này mới là sự thật! Lương Nhược Duy nhìn người trong gương tự kêu gọi sự tin tưởng, loại bỏ sự nghi ngờ trong lòng. Tự nói với mình là phải tin tưởng chồng mình, không được tùy tiện ghép tội cho anh.
Con người cô có nét nữ tính hiền lương thục đức mĩ đức truyền thống (có tài đức, nhân phẩm tốt đẹp, hiền thục), hơn nữa người phụ nữ đang trong tình yêu cũng tự lừa mình dối người một cách ngu ngốc, cho dù nhìn thấy chín bằng chứng trước mắt cũng tin vào bằng chứng lớn nhất trong tim mà cho ra kết quả tin tưởng .
Đi ra khỏi phòng hóa trang, cô trở lại bên cạnh chồng mình với vẻ mặt tươi cười vui vẻ.
“Anh còn tưởng em bị rơi xuống bồn cầu mất rồi” Anh trêu đùa nói, cảm thấy dường như vợ anh biến mất rất lâu.
“Chồng à, anh có yêu em không?” Cô năm lấy tay anh đặt câu hỏi.
“Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?” Không phải là ở trong phòng rửa tay cô đã nghe được lời ra tiếng vào gì đó đi!
“Bởi vì em yêu anh” Cô cho câu trả lời một cách trực tiếp.
“Anh cũng vậy” Anh nhìn khuôn mặt tươi cười trong trẻo của vợ, âm thầm thở ra một hơi, nghĩ rằng cô chẳng qua là đang làm nũng. Nhưng anh cũng thấy thật thích thú khi cô bịn rịn không nỡ rời xa, ỷ lại vào mình như vậy.
Tình yêu mà vợ anh dành cho anh luôn cuồn cuộn không dứt, anh luôn thu nhận toàn bộ, hơn nữa còn cảm thấy hài lòng mà hưởng thụ.
Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Lương Nhược Duy cảm thấy rõ ràng mình không đủ hài lòng đối với câu trả lời của chồng.
Tại sao anh lại không thể trả lời “Anh cũng yêu em” cơ chứ? “Anh cũng vậy” nghe qua giống như chỉ là sự thừa nhận bị động, suy cho cùng cũng không thể làm cho người ta thấy ấm áp, kiên định trong lòng.
Cô nhìn chồng mình một cách âu yếm, bỏ qua trái tim cùng những tiếng vang trống rỗng kia. Cô tin tưởng rằng hai người họ chính là lưỡng tình tương duyệt (hai bên đều có tình ý) mà yêu nhau, chỉ là anh không biết cách bày tỏ tình yêu trong lòng mình mà thôi.
Cô mỉm cười, từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng vào niềm tin của chính mình.
Ở bên khác, có một ánh mắt từ trong đám đông luôn tập trung nhìn theo từng hành động của hai vợ chồng cô.
Sau đó một tuần, Trác Diệu Bang ở phòng làm việc bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ một người không mấy xa lạ - Ngô Hằng Xuân.
“Em đi bàn công chuyện ở gần đây, nghĩ tới công ty anh cũng ở chỗ này, đã nghĩ đến đây đòi một phần cơm ăn, không ngại nếu mời người bạn học già là anh sắp xếp ăn bữa tối chứ?” Cô ta ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói, giọng nói khách khí cùng lí do hoàn toàn chính đáng làm cho người khác cảm thấy nếu từ chối lời mời của cô ấy thì đó là một chuyện cực kỳ không phong độ.
“Không ngại, nhưng mà tôi không tan làm sớm như thế, có thể làm chậm trễ thời gian ăn tối của em mất.” Anh nói nhỏ, không trực tiếp từ chối không tiếp, cũng không nói lời đồng ý, trong đầu có thể dễ dàng thấy được dáng vẻ tự tin, xinh đẹp của cô ta bây giờ.
Kể ra cũng đã một năm rồi chưa từng liên lạc với cô ta, vừa mới gặp mặt tại hội bạn cũ đã lập tức nói đúng lúc tới nơi gần công ty anh làm việc như thế, còn có cùng anh ăn bữa cơm. Thật đúng là khéo léo nha!
“Không sao cả. Em sẽ đến nhà hàng chờ anh, nếu bỏ lỡ mất bữa tối thì chúng ta đổi sang ăn bữa đêm. Đã là người lớn như vậy chắc anh cũng không có giờ gác cổng đấy chứ?” Lời này nói ra thật đúng với phong cách của cô ta, trong đó mang theo chờ đợi nhẹ nhàng mà cũng ẩn chứa sự khiêu khích không nhượng bộ.
Với sự nhận thức của Trác Diệu Bang về Ngô Hằng Xuân, cô ta luôn luôn tin tưởng vào chính bản thân mình, vừa mở miệng lập tức khiến anh không thể không đến chỗ hẹn, nếu lần này anh lảng tránh, nhất định cô ta sẽ lại tiếp tục đến tìm anh.
Anh im lặng một chút, thầm tính toán trong đầu xem đi hay không đi …
“Ở đâu?” Cũng có cùng một mức độ tự tin cao, anh quyết định sẽ không thất lễ mà đồng ý lời mời này. Anh muốn mượn việc này để chứng minh chính mình “đối xử bình đẳng” đối với người phụ nữ này, không có khả năng vì hình ảnh của cô ta mà bị ảnh hưởng, cũng không có lí do gì vì cô ta mà sợ hãi.
Lòng người đúng là có điều gì đó kỳ diệu như vậy. Trên thực tế dù đã biết rõ ràng phương hướng chính xác nhất, nhưng thường trong một ý niệm, lại tự phụ mà lựa chọn một con đường đầy mạo hiểm.
“Em chờ anh, không gặp không về”
Tám giờ rưỡi Trác Diệu Bang bước vào nhà hàng đã hẹn trước. Ánh đèn ở đây thật đẹp, không khí ấm áp, làm nơi hẹn hò của tình nhân thì rất lãng mạn. Nhưng nếu là cùng bạn học cũ ăn cơm thì dường như có chút kỳ lạ.
“Em giúp anh gọi một đĩa thịt bò bít tết Felix anh thích, năm phần chín!” Cô ta gọi người phục vụ trực tiếp mang đồ ăn lên, nhìn vào mắt anh một cách quyến rũ, nhẹ nhàng vén tóc lên bộ dạng lại càng lộ vẻ phong tình vạn chủng.
“Lần trước ở buổi họp lớp cũng chưa có cơ hội trò chuyện nhiều, đêm nay chúng ta có thể cùng nhau tâm sự rồi” .
“Chúng ta có rất nhiều chuyện có thể tán gẫu sao?” Anh nhìn người bạn gái cũ xinh đẹp trước mặt, khuôn mặt trẻ đẹp lịch sự mang theo một nụ cười nhã nhặn. Thực ra anh không hề cảm thấy hôm trước đã bỏ qua cơ hội nói chuyện cùng cô ta.
“Anh vẫn còn trách em về quyết định năm đó ư?” Cô ta nghe được trong lời nói của anh có chút xa cách, nhưng tự cho rằng đó là phản ứng cảm xúc của anh không thể quên được cô ta, vô cùng bình thường.
“Không, chuyện này đã trôi qua rồi.” Anh nói một cách ôn hòa, nhã nhặn. Lần này gặp mặt những ngạc nhiên trước đó cũng không còn nữa, cho nên biểu hiện càng thêm thoải mái, bình tĩnh hơn.
“Thật sự đã qua rồi sao? Sáu năm tình cảm, trong lòng anh không có một chút gì lưu luyến hay sao?” Cô ta không tin, mỗi lần cô ta ngẫu nhiên nghĩ đến đều rất hoài niệm khoảng thời gian ngọt ngào, cuồng dại hai người từng bên nhau. Làm sao anh có thể không nhớ một chút nào được.
“Anh đã kết hôn”
“Em biết. Bởi vì lúc ấy em quyết định đi du học ở nước ngoài, không thể cùng anh kết hôn ngay lúc đó vậy nên anh mới cưới người phụ nữ khác” Cô ta biết anh đang giận dỗi, bởi vì cô ta gạt anh đi xin học bổng, vốn muốn nói sẽ không bao lâu nữa lập tức cùng anh kết hôn. Nhưng ông trời đã cho cô ta một cơ hội tốt, đương nhiên cô ta không có khả năng lựa chọn bị trói buộc sớm như thế.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình của Trác Diệu Bang không tệ, nhưng dựa vào điều kiện của cô ta, ai biết được ra nước ngoài sẽ có gặp được cơ hội hoặc một người tốt hơn
“Em cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn để kết hôn mà. Tôi tin tưởng với điều kiện của em chắc chắn có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi” Anh cầm lấy dao và nĩa, giữ nguyên nụ cười trên mặt. Không thể nói rằng lời Ngô Hằng Xuân nói là không đúng, nhưng trong lòng lại thấy những lời nói của cô ta có chút chói