watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi-full

Lượt xem :
n nhau.

“Anh muốn em.” Anh nói.

Anh hôn cô, Khương Hiểu Nguyên không hề kháng cự lại dục vọng của mình, mãnh liệt đáp lại, hai người vội vã thoát quần áo của đối phương, song song ngã trên giường lớn.

“Lần đầu tiên chúng ta làm ở đây...”

“Tin anh, tuyệt đối giống với ở nhà.”

Khương Hiểu Nguyên tin tưởng anh. Anh hôn cô, cô cảm giác được nụ hôn của anh một đường từ cổ đi xuống, quanh co lưu lại dấu vết ướt át...

Cô ngửa đầu, cầm cánh tay anh, khuôn mặt đỏ bừng, âm thanh khàn khàn. “Nhưng mà, ở đây không có đồ bảo hộ, hôm nay vừa đúng thời kỳ nguy hiểm...”

“Không sao.”

Anh cúi đầu hôn mút đôi môi cô, bàn tay thô ráp tự do vuốt ve cô, cô không kiềm chế được giãy giụa thắt lưng mảnh khảnh, đụng chạm anh.

“Em muốn...” Cô gợi cảm thở gấp.

Anh nhìn cô hấp dẫn đong đưa, tròng mắt đen trước giờ luôn lạnh lùng khẽ rung động chân thành ấm áp, anh cong người thẳng lưng, đem chính mình đưa vào cơ thể cô.

“Ông xã...”

Cô thỏa mãn than thở. Chưa lần nào, nội tâm cô khao khát như thế, cô muốn người đàn ông này, người đàn ông chỉ thuộc về cô, anh lạnh lùng, còn để cho người yêu cũ chọc cô tức giận, nhưng cô yêu anh, thói quen có anh trong cuộc sống; trong lòng cũng có anh, anh là chồng cô, là người đàn ông của cô...

Cô ôm lấy anh, động tác phối hợp với anh, chủ động hôn anh, hai người môi lưỡi quấn quít, mang cho nhau cảm giác vui thích, cô ngửa đầu, bất lực rên rỉ.

“Yêu anh không?”

Lúc cao triều, anh cố ý muốn đáp án từ cô.

Cô nắm lấy cánh tay anh, thân thể căng cứng, nói lên lời tỏ tình chân thành. “Em yêu anh... Em yêu anh...”

Anh cười hài lòng, đem hai người đến cực hạn khoái hoạt.

Kết hôn gần năm tháng, đây là thời điểm cô cảm thấy hạnh phúc nhất, mặc dù ở nhà ông xã đôi khi vẫn lạnh lạnh lùng lùng, nhưng ánh mắt nhìn cô một chút cũng không lạnh, quả thật là đầy lửa nhiệt tình.

A.

“Cười cái gì?”

Cô tưởng anh vừa ăn sáng vừa xem báo, không chú ý cô len lén đắc ý.

“Không có gì, nghĩ đến chuyện vui vẻ thì cười a.” Cho dù thế nào cô cũng sẽ không thừa nhận vì nghĩ đến anh nên mới cười.

“Nghĩ đến anh liền cười sao?”

Chẳng qua là người đàn ông này rất khôn khéo, vừa nhìn liền biết suy nghĩ của cô.

Cô khịt khịt mũi coi thường. “Hừ, ai nghĩ tới anh a? Thật là tự kỷ...A!”

Cô thét chói tai, sét đánh không kịp bưng tai bị anh ôm vào ngực, ôm ngồi trên đùi anh, cô trợn tròn mắt nhìn anh

“Muốn anh sao?” Anh không thích cảm giác bị người khác từ chối.

Cô hất cằm. “Không nói cho anh.” Cô trả lời kiên quyết, bày ra bộ dáng không biết chết sống.

Tống Tử Ngôn xấu xa nâng khóe miệng. “Phải không?”

Anh đột nhiên cúi xuống che lại môi cô, trực tiếp cậy mở hàm răng đang đóng chặt của cô nhanh chóng tiến quân, cả người cô bị đè trong ngực anh, hai tay bị chế trụ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.

Một lúc lâu, anh buông môi cô ra. Cô mềm mại thở hổn hển, anh hỏi lại: “Muốn anh sao?”

Khương Hiểu Nguyên hơi thở nóng rực, anh thật quá đáng! “Không nói cho anh...”

Sau đó, môi lại bị ngăn lại.

Cô ô ô giãy giụa, làm sao cũng không đánh lại anh, cô cảm giác áo sơ mi bị kéo ra ngoài váy,cô cảm giác anh đang cởi nút áo cô, cô cảm giác bàn tay anh tìm kiếm ngực cô...

Khương Hiểu Nguyên lập tức giơ cao tay đầu hàng. “Được rồi được rồi, em đang nghĩ đến anh, đang nghĩ đến anh đó!” Khuôn mặt cô ỉu xìu, không thể không cúi đầu trước thế lực tàn ác.

“Sớm nhận không phải tốt sao?” Anh nói, xoa xoa tóc cô như vật nuôi yêu thích.

Anh buông cô ra, Khương Hiểu Nguyên hai chân vừa chạm đất, lập tức tránh xa anh.

Cô thật muốn khóc. Anh thật xấu, cô nhớ tới ông xã hay để ý tiểu tam trước kia.

Tống Tử Ngôn điều chỉnh cà vạt, trên môi là hương vị ngọt ngào của cô, tiếp tục đọc báo, chỉ có hắn biết mình đang cười trộm. Nếu không phải sáng nay có phiên tòa, anh không ngại xin nghỉ nửa ngày chơi đùa với bà xã.

Khương Hiểu Nguyên thảm hại sửa lại quần áo bị rối loạn, son môi không có, kết quả của việc người đàn ông kia vừa rồi hôn mấy lần? “Sáng nay em còn một buổi lễ cần tới, anh còn đem son môi của em ăn sạch!”

Đầu sỏ gây tội cũng không có một chút hối hận, không lo lắng thưởng thức bữa sáng, chỉ thấy Hiểu Nguyên chạy trối chết vào phòng sửa sang lại quần áo, trang điểm, mấy phút sau mới ra khỏi phòng.

Cô tức giận không nhỏ, giữ khoảng cách đề phòng anh.

“Sáng nay muốn đi chỗ nào?”

Cô nói một địa chỉ, sau đó sửa sang lại khăn lụa trên cổ. Hôm nay rất nóng, tại sao lại phải quàng khăn lụa?

Bởi vì có người trong lúc kích tình... để lại dấu hôn trên cổ cô, cô cũng không ngại người khác thấy, dù sao cái này cũng giống như dị ứng, chẳng qua quý ông đây không thích người khác thấy vết hôn sẽ tăng sự hấp dẫn của cô, cho nên hạ lệnh bắt cô mang khăn lụa.

“Anh đưa em tới đó.”

Tống Tử Ngôn đứng dậy, bộ dạng được ăn no nê thật chọc người, cả người tỏa sáng tinh thần sáng sủa.

Xe của cô để ở “Hoa Dạng” trở thành xe công vụ, hiện tại đi làm đều có ông xã đưa đón, nếu như anh bận, cô có thể đón taxi tới văn phòng luật tìm anh, rồi cùng nhau về nhà ăn tối.

Ai, làm sao bây giờ? Cô cảm thấy thật hạnh phúc.

“Nghĩ gì đó?”

Cô xinh đẹp mỉm cười. “Nhớ anh a!”

Cô rất hài lòng. “Em không muốn phải trang điểm lại.”

Tống Tử Ngôn cười nguy hiểm. “Vậy cũng có cách khác a.”

Anh đùa giỡn nút áo sơ mi cô quên cài, cô phản ứng không kịp thì anh đã kéo ra áo sơ mi, cúi đầu in lên ngực cô một vết hôn đỏ sẫm.

Khương Hiểu Nguyên hận chỉ muốn làm tóc an xù lên, nhưng cô không có gan, chỉ có thể để anh muốn gì làm đó để lại ký hiệu, ô...

Tống Tử Ngôn giúp cô cài lại nút áo sơ mi, cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang thở phì phò. “Tức giận?”

Cô bĩu môi. “Không dám.”

“Đi thôi.”

Anh vươn tay, cô đem bàn tay nhỏ bé đặt vào lòng bàn tay anh, anh cầm thật chặt.

Khương Hiểu Nguyên ngọt ngào dựa vào người anh, cảm giác mình thật hạnh phúc.

Một ngày làm việc kết thúc, cô nhận được điện thoại của Tống Tử Ngôn.

“Xong việc chưa?”

“Ừ, còn anh?”

“Còn chút việc nữa, hôm nay sau khi mở phiên tòa còn mấy vấn đề cần xử lý.”

“Ác, vậy em đi qua chỗ anh, muốn ăn cái gì?”

“Ăn em.”

Giọng anh tham lam khàn khàn nói, cố ý nói mấy lời rất buồn nôn rõ ràng, ác, trời ạ,... Khuôn mặt Khương Hiểu Nguyên xuất hiện ráng hồng. “Không biết xấu hổ.”

“Anh thích ăn bà xã của anh, có gì không đúng?”

Cô cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười khẽ. “Được rồi, được rồi, em mua chút đồ ăn qua chỗ anh, có thể vừa làm vừa ăn.”

“Không cần gấp, đi từ từ, anh sẽ ở đây chờ em.”

“Ừ.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Hiểu Nguyên ôm điện thoại thỏa mãn thở dài. Tử Ngôn có biết anh đã thay đổi hay không? Bọn họ nói chuyện rốt cuộc cũng không chỉ “Ừ” nữa.

“Vui vẻ sao? Chị hai?” A Kiệt cười nhìn cô, cũng thấy vui vẻ thay chị hai.

“Vui vẻ.”

Anh vờ như thật sờ sờ thái dương. “Xem như chúng tôi cung cấp rương bảo bối cũng phát huy tác dụng.”

“Dạ dạ dạ,
<<1 ... 222324
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
265/702