Bước vào trong nhà, đối diện với căn phòng tối đen, không chút hơi người, anh có phần không thích ứng kịp. Lúc này, anh mới nhớ, mấy ngày trước vợ anh đã đòi ly hôn, mà anh cũng đã ủy thác cho luật sư xử lý.
Ngả người lên ghế sofa mềm mại, anh cầm lấy di động gọi cho luật sư.
“Luật sư Hoàng, chào. Tôi là Kê Hướng Hòe. Tôi muốn bàn bạc với anh về chuyện ly hôn.”
Anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, tai nghe luật sư báo cáo quá trình cùng Đan Thủy Dao bàn bạc. Cho đến khi thảo luận đến vấn đề tiền nuôi dưỡng, anh đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng hỏi: “Anh vừa mới nói cô ấy không cần bất cứ cái gì, chỉ yêu cầu nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn?”
Không biết vì sao, khi anh nghe thấy lời nói này, trong tim như có gì đó khấy động.
Nghe thấy Đan Thủy Dao như thể rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, hay nói đúng ra là thoát khỏi chính anh, anh không ngăn được cơn tức giận cùng với cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng.
Sau đó, luật sư còn nói những gì, anh cũng không còn tâm trạng để nghe hết, chỉ nói cảm ơn rồi tự động ngắt điện thoại.
Ngay cả khi đối mặt với căn phòng tối om, anh cũng không buồn mở đèn. Cơ thể mệt mỏi, tưởng rằng chỉ cần một chiếc gối là có thể ngủ ngay được, nhưng không hiểu sao, sau khi nói chuyện điện thoại cùng luật sư Hoàng, anh cố gắng nhắm mắt lại mà cũng không thể nào ngủ được.
Luật sư làm việc rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã thông báo rằng việc chuẩn bị thủ tục đã hoàn tất chỉ còn thiếu con dấu, hai người chỉ cần đến cơ quan hộ chính để hủy bỏ đăng ký kết hôn.
Kê Hướng Hòe đã đến cơ quan hộ chính từ rất sớm. Trong tim anh có một khao khát khó hiểu, đó là muốn được nhìn thấy cô.
Điều trớ trêu là, khi chưa có ý định ly hôn, đôi khi vì công tác, anh có thể làm việc liền ba bốn ngày mà không nhớ tới vợ. Bây giờ, khi đã quyết định ly hôn, anh lại rất muốn gặp cô.
Chỉ trước giờ hẹn một phút đồng hồ, anh mới nhìn thấy Đan Thủy Dao, được cha mẹ lái xe đưa đến. Cô mặc toàn đồ đen. Một chiếc áo thun ngắn tay màu đen kết hợp với quần jean đen, đeo một chiếc kính đen to bản, che khuất gương mặt tái nhợt, như là muốn để tang ai đó.
“Thủy Dao.” Anh tỏ ra thân mật, mở lời chào trước.
Nhưng, cô ngay cả nhìn cũng không nhìn, lướt qua trước mặt anh, cùng luật sư tiến vào cửa cơ quan hộ chính, như là muốn thể hiện quyết tâm ly hôn của mình.
Sự phớt lờ của cô làm Kê Hướng Hòe tức giận, cất bước đi theo sau cô. Hai người vào trong, hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể.
Vẫn là cô trước anh sau, cũng bước ra ngoài như thêa. Nhìn Đan Thủy Dao bước nhanh ra khỏi tầm mắt của mình, anh bỗng cảm thấy hoảng loạn.
“Thủy Dao…..”
Anh muốn giữ cô lại, nói với cô rằng bọn họ vẫn có thể giữ liên lạc. Cho dù không còn là vợ chồng thì vẫn là có thể làm bằng hữu......
Nhưng, cô không hề dừng lại, bằng tốc độ nhanh nhất, bước lên xe rời đi.
Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, tim anh như bị khuyết đi một mảng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, không biết nên đi đâu.
Cho đến khi bàn tay cảm nhận được bụi bẩn trong không khí, tâm trí anh mới chợt bừng tỉnh.
Kỳ thực, trong cuộc hôn nhân này, bọn họ đều quá ngu ngốc. Mỗi người sống theo một cách riêng của mình. Anh dùng cách sống độc thân vốn có của mình trong cuộc sống hôn nhân hai người, còn cô lại che dấu con người thật của mình để chung sống cùng anh. Cuối cùng, không ai chịu thông cảm cho ai, ai cũng nghĩ rằng, cuộc hôn nhân này đổ vỡ là vì họ không còn yêu nhau.
Nhưng nếu thực sự không còn yêu, thì cảm giác trống vắng và đau khổ trong trái tim anh đến từ đâu?
Chương 4
Một năm sau
Một tiệm ăn gia đình được trang trí khéo léo, khoảng sân vườn được bao bọc bởi những bụi cây xanh tốt cùng hàng rào gỗ, mang phong cách cổ điển đặc trưng của vùng nông thôn nước Pháp. Trước cổng có treo một tấm bảng hiệu bằng gỗ, được trang trí với gam màu nhẹ nhàng, đơn giản với cái tên “Elaine”. Trên cửa ra vào được đính một quả chuông nho nhỏ, mỗi khi khách ghé vào tiệm, sẽ phát ra những tiếng kêu leng keng vui tai, báo cho chủ tiệm có khách đến.
Tiệm gia đình kiểu Pháp này vừa mới được nâng cấp và khai trương ba tháng trước. Trong tiệm ăn, ngoài hai nhân viên phục vụ bên ngoài là nam ra, còn lại tất cả đều là nữ. Chủ tiệm cũng rất vui tính, cô hay lúc lắc đuôi tóc dài buộc đuôi ngựa của mình, chạy ra chạy vào, lấy tiếng cười nhiệt tình để chào đón khách.
Dĩ nhiên tiệm cũng phục vụ các món ăn truyền thống của Pháp như các nhà hàng khác, giá cả cũng vì thế mà cũng khá cao. Nhưng nhờ có phòng ăn với không gian thoải mái, nên từ khi Elaine khai trương đến nay, doanh thu càng ngày càng tốt. Vào giờ cao điểm, thường khó có thể tìm được một phòng trống.
Ngoài cửa sổ tràn ngập màu sắc xanh, cây cối theo làn gió mùa hạ nhẹ nhàng lay động. Bên trong phòng ăn với gam màu nhẹ nhàng cổ điển, tràn ngập mùi thơm phưng phức của đồ ăn và tiếng cười đùa, trò chuyện của thực khách. Tất cả đều tốt đẹp làm Đan Thủy Doanh muốn giúp nhưng không biết phải làm gì, đành ngồi bên của sổ nhìn mọi người.
“Hi! Chị, đến đây sao lại không bảo Tiểu Uông báo trước cho em một tiếng? Em có thể cho người chuẩn bị trước mấy khối macaron để cho chị uống trà, khỏi phải ngồi chờ như thế này.” Đan Thủy Dao nhìn thấy chị mình liền kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi do bận rộn.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của em gái, Đan Thủy Doanh thầm cảm thán, thời gian thực sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Một năm trước, sau khi ly hôn, cha mẹ vội vàng trở về, Thủy Dao không chịu nói bất cứ điều gì, chỉ không ngừng nói xin lỗi, làm cho bọn họ cho dù muốn tức giận cũng không thể thốt ra lời nào.
Sau đó, Thủy Dao quyết định ra nước ngoài để thư giãn. Không nghĩ tới, sau khi đến Pháp, cô quen biết được một vài người bạn tốt ở đó, rồi bắt đầu hứng thú với món ăn Pháp. Cô ở Pháp khoảng nửa năm rồi mới về nước, mang theo làn da rám nắng màu mật ong với nụ cười nồng nhiệt. Cô tuyên bố muốn mở một tiệm ăn gia đình theo phong cách cổ điển của Pháp. Mọi người đều cho rằng cô chỉ nhất thời hứng thú, không nghĩ rằng nhà hàng này lại ấn tượng như vậy. Thấy cô kinh doanh tốt, cha mẹ nửa năm qua luôn lo lắng vì đứa bé này, cũng thoáng yên tâm.
“Ngồi nghỉ đã.” Đan Thủy Doanh đưa khăn tay cho em gái, cười nói: “Em không thấy nhân viên phục vụ của em người nào cũng bận rộn, một người phải làm công việc của hai người sao, đừng làm họ thêm bận nữa.”
Bĩu môi, liếc nhìn nhóm nhân viên phục vụ bận tối tăm mặt mũi, Đan Thủy Dao nghịch ngợm nở nụ cười: “Ha ha ~ phương châm của nhà hàng chúng em chính là ‘Nữ làm như nam, nam làm như vật’[AP1"> *, chỉ là bận một chút mà thôi, không có gì đâu.”
Một vài nhân viên phục vụ vừa khéo đi qua, nghe được bà chủ của mình nói như vậy, đều không nhịn được ai oán trừng mắt với bà chủ nhà mình.
Đan Thủy Dao không hề có chút xấu hổ, vẫn ngang nhiên cười, chỉ kém không quay đầu lại làm mặt quỷ với họ.
Nhìn bộ dáng hoạt bát của em gái, Đan Thủy Doanh cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Có lẽ chị thực sự có thể yên tâm, tuy rằng mới qua một năm, nhưng là đứa em này đã tìm về con người vui vẻ, tự tin trước kia. Bây giờ, nhìn nó thực sự rất hạnh phúc.
“Chị, nghe nói gần đây có người theo đuổi chị, có phải thật không?” Đan Thủy Dao nháy mắt tinh ngịch hỏ