Cô nở nụ cười ra tiếng, dùng khăn lau khóe miệng, kế tiếp lại hướng sandwich tiếp tục tiến công, “Vậy sao? Phong phú mới tốt a! Có đồ để ăn làm chi ủy khuất mình, người xưa nói rằng hoàng đế ăn cơm có rất nhiều món, mình ăn cao hứng là tốt rồi, làm gì tưởng nhiều lắm đâu?”
Giải quyết cái sandwich kia xong, cô vô tư nhìn anh,“Huống chi, sức ăn của tôi tốt, thì ăn nhiều một chút, tôi cũng không có lãng phí, như vậy cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt.”
Kê Hướng Hòe không nhịn được ngẩn người, lập tức nghĩ lại, xác thực, đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân chỉ động đũa cho có, đôi khi anh thực sự cảm thấy ăn giống như không ăn kiểu đó quả thật rất lãng phí, cũng sẽ làm cho người ngồi cùng bàn cảm giác đồ ăn giống như không thể ăn; dưới không khí vui vẻ ăn uống của Đan Thủy Dao, làm cho đồ ăn xem ra mỹ vị hơn.
Càng xem cô ăn càng cảm thấy chính mình rất đói, càng thèm ăn, anh vội vã đem chân giò hun khói cùng trứng ốp la bỏ vào bánh mì nướng, há to mồm cắn một miếng.
Đan Thủy Dao nhíu mày, có chút không thể tin được anh thế nhưng sẽ há miệng lớn như vậy để dùng bữa, nhưng chống lại cái nhìn của cô, anh chỉ cười, anh chỉ là bị lây bộ dáng thoải mái của cô mà thôi.
“Thoải mái ăn cơm, này không phải em nói sao?” Anh đem lời cô vừa nói ra mà lặp lại một lần.
Cô không thể ngờ nhìn anh, sau đó lộ ra tươi cười, hai người nhìn nhau cười.
Cuộc gặp lại kỳ dị này, thật không nghĩ tới sẽ được bắt đầu như vậy.
Ăn bữa sáng xong, Kê Hướng Hòe không rời đi lập tức, mà đi đến phòng khách bắt đầu đánh giá gian phòng.
Lam cùng lục là màu chủ đạo, bức tường được sơn màu lam nhạt, giống như là một góc của bầu trời xanh, trong phòng các góc tràn ngập cây cối lớn nhỏ, có thể ngẫu nhiên ở những bồn hoa nhỏ phát hiện ra mấy đóa hoa trắng noãn, phòng của cô làm cho người khác có một loại cảm giác thoải mái không hề có áp lực.
Mà điều này cũng làm cho anh lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, bởi vì anh biết vợ trước hẳn là yêu thích màu phấn hồng, vàng nhạt, cùng với đường viền hoa dành cho các công chúa mới đúng, chứ không phải giống như bây giờ ...... cả căn phòng thoạt nhìn rất thoải mái, màu sắc lại trung tính, không thuộc loại yêu thích của các thục nữ.
“Phòng ở này là lúc em mua đã như vậy sao?” Anh không nhịn được bật thốt hỏi.
Đan Thủy Dao đang pha cà phê lắc lắc đầu,“ Gian phòng này là em mời người đến thiết kế.”
Đưa cà phê cho anh, cô bưng trà sữa ngồi xếp bằng trên sofa, vừa ngửi hương vị ngọt ngào của trà sữa, vừa vui vẻ nở nụ cười.
Bưng trên tay cà phê đen mùi hương thơm nồng, so với lúc nhấm nháp nó, Kê Hướng Hòe càng để ý đến tiểu nữ nhân giống như con mèo nhỏ đang ngồi xếp bằng ở trên sofa.
Lại là một việc ngoài dự đoán đối với vợ trước, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh không tin cô dùng tư thế thoải mái như vậy ngồi ở trên sofa, thậm chí còn uống cái thứ làm cho người ta dễ dàng béo phì đó.
Xem ra, một năm này, thay đổi của cô nhiều đến nỗi vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh.
Ngồi xuống vị trí đối diện cô, anh như có điều đăm chiêu nhìn cô,“ Một năm này...... Em tựa hồ thay đổi rất nhiều?”
Đan Thủy Dao nhún vai từ chối cho ý kiến, nhấp một ngụm trà sữa, hỏi lại anh,“Em thay đổi rất nhiều, bất quá thay đổi như vậy chính mình rất thích.”
“Thích? Anh nghĩ em...... sẽ cho rằng mình thay đổi sẽ là một loại sa đọa?” Dù sao trong ký ức của anh, cô lúc trước đối với các phương diện trong sinh hoạt đều yêu cầu cẩn thận.
“Sa đọa?” Cô cười nhạo ra tiếng, ngước mắt lên khiêu khích nhìn anh,“Em không cho rằng như vậy là sa đọa, em cảm thấy cuộc sống hiện tại này rất hưởng thụ, so với bị một đống quy định nhàm chán quây quanh thì tốt hơn rất nhiều.”
Nhìn cô vẻ mặt tự tin, anh không nhịn được lại cảm thán,“Em...... Thực sự thay đổi rất nhiều.”
“Ừ.” Cô gật gật đầu,“Em xác thực thay đổi rất nhiều, một năm này, một lần nữa em tìm được ý nghĩa cuộc sống, cũng một lần nữa tìm được mục tiêu sống vui vẻ, hiện tại cuộc sống mới làm cho em rất có tự tin, cũng làm cho mình có thể hưởng thụ mỗi ngày làm cho mình vui vẻ rất thỏa mãn.” Cô tự tin chậm rãi nói, so sánh với việc bị các lễ nghi đè ép cực hạn, thì sống như thế này rất tốt.
Nhìn cô hiện tại tự tin, còn có thái độ hưởng thụ cuộc sống, Kê Hướng Hòe nhận ra mình kỳ thực cũng không chán ghét cuộc sống thoải mái này, còn có thói quen và thái độ của cô, cho dù hoàn toàn không phù hợp với hành vi cử chỉ tiểu thư khuê các nên có, nhưng anh lại dị thường cảm thấy nói chuyện như vậy rất thả lỏng vô cùng, thậm chí có thể buông thả chính mình, tự nhiên cùng cô đàm tiếu.
“Về tối hôm qua......” Anh chần chờ mở miệng, cùng chồng trước phát sinh quan hệ như vậy, cũng là nhất thời “thay đổi” của cô sao?
Hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, hai người đều lâm vào trầm mặc, dù sao hiện tại bọn họ là vợ chồng đã ly hôn, ngay cả bạn bè cũng không hơn, làm loại chuyện này, xác thực làm cho người ta có chút xấu hổ.
“Ách...... Em nghĩ chuyện đó cứ coi như là ngoài ý muốn đi.” Đan Thủy Dao giả bộ không có vấn đề gì nói.
“Ngoài ý muốn?” Anh lặp lại từ này, trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu.
Nhưng, cô tối hôm qua nhiệt tình đáp lại, còn có hai người quen thuộc ngọt ngào cao trào, không ngừng nhắc nhở anh, đó là cái ngọt ngào cỡ nào ngoài ý muốn.
“Không sai, coi như là ngoài ý muốn đi!” Cô khẳng định, bằng không anh là muốn như thế nào? Muốn cô phụ trách sao?
Anh quyết định trước không truy cứu vấn đề này.“Kia...... Chúng ta còn có thể làm bạn bè không?”
Bạn bè ? Đan Thủy Dao nhất thời có chút không biết làm sao, cô không biết mình mỗi lần gặp anh, đều có thể làm như không có việc gì hay không, cùng anh nói chuyện phiếm, không nghĩ gì đến quãng thời gian hai người đã đi qua......
“Không được sao?”
“Đương nhiên là…được!” Giống như không có lý do phản đối; cô nói với chính mình, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, trước đừng nghĩ nhiều.
“oẳng oẳng!”
Kê Hướng Hòe dở khóc dở cười nhìn ống quần bị con chó nhỏ gặm nhấm, so đo nói,“Anh hy vọng nó không nghĩ lầm là anh muốn cùng nó làm bạn bè .”
Nói thực ra, anh thực sự không thích động vật có lông mao, lại càng không thích con chó nhỏ này, vì nó thoải mái chiếm cứ ôm ấp vợ trước của anh.
“Vậy tốt lắm nha! Đa Đa rất ít đối với người khác thân mật như vậy! Đúng hay không Đa Đa?” Đan Thủy Dao vuốt ve sủng vật, đùa nói với nó.
Thân mật sao? Nếu nó biết hiện tại anh dự tính đem nó ném vào toilet, không biết nó còn có thể đối với anh thân thiết như vậy không.
Lần đầu tiên, Kê Hướng Hòe đối với “bạn bè ” sủng vật có suy nghĩ bài xích như vậy, nhưng anh lại còn chưa có ý thức được bản thân mình tồn tại tâm tình mâu thuẫn......
Chương 6
Sáng sớm.
Mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ôm gối ôm to tựa vào thành giường. Hiếm lắm nhà hàng mới được nghỉ lễ, Đan Thủy Dao lười biếng cứ thế ngủ đến không biết trời đất là gì.
Đang say ngủ, đột nhiên, tiếng chuông cửa “chíp chíp” vang lên khắp phòng, giục giã cô dậy mở cửa.
Chớp chớp hai mắt nhập nhèm, cô buộc mình phải ngồi dậy, thả hai chân ra khỏi gường lớn mềm mại, một tay còn không ngoan lôi kéo theo drap trắng muốt, trông đáng yêu như cô nhóc mười mấy tuổi.