Bác trai cùng bác gái mấy năm trước đã đến Mĩ ở cùng cháu nội, mà tòa biệt thự quá khoa trương nên giá cả rất cao, bán không được, lấy giá thân tình cho bọn hắn thuê.
Nhưng dù cho giá thân tình thế nào, một nơi lớn như vậy, tiền thuê chắc hẳn cũng rất xa xỉ, huống chi còn có người quét dọn, cảnh vệ, người làm vườn đều cần phải trả lương.
Điều kiện đàn ông chất lượng tốt như thế, làm chi lại muốn vội vã cùng cô kết hôn a? 0
Nếu như cô là nữ nhi của tập đoàn tài chính, anh có thể là muốn tiền tài của cô; nếu như cô lớn lên chim sa cá lặn, anh có thể là tham luyến sắc đẹp của cô; hay hoặc giả là cô tài hoa dào dạt, anh có thể là khuynh đảo vì tài nghệ của cô...... Nhưng rất đáng tiếc tất cả đều không phải.
Uông Hữu Huyên gia cảnh thường thường bậc trung, tướng mạo chỉ có thể nói là đáng yêu, về phần tài nghệ, học mười năm Piano lại không được giải thưởng gì, lúc trước Hạ Thượng Thần theo đuổi cô thì tất cả mọi người cảm thấy cô nhất định sẽ bị anh làm cho khuất phục, bằng không với một người đàn ông như vậy, chỉ cần vẫy tay, hoa hậu giảng đường cũng sẽ bổ nhào tới, không có đạo lý ngay cả hoa hậu giảng đường xinh đẹp hơn người lại ngực lớn, mông lớn anh không chọn, lại chọn một cô bé chỉ có bảy mươi lăm phân.
Nhưng nói anh thích loại mỹ nữ trung đẳng này cũng không đúng, ít nhất, bạn gái trước của trước của anh đều xinh đẹp đến chín phần mười đều là mỹ nữ.
Kết luận chính là...... Khó giải thích.
Bọn họ nghiệt duyên phải nói đến hai năm trước.
Một ngày năm đó, Uông Hữu Huyên đến thư viện tìm sách tham khảo giáo sư chỉ định, lại trăm đắng nghìn cay đánh dấu ra từng trang đem đến máy copy bên cạnh, chỉ đợi sao chụp xong đóng thành sách, chính là cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển, giáo sư nói, chỉ cần đem năm mươi trang này học thuộc, thi tám mươi điểm không thành vấn đề.
Giáo sư như vậy cũng đã Phật tâm rồi, sinh viên làm sao có thể lười biếng.
Vì vậy thừa dịp đêm trước nghỉ xuân, cô đến thư viện tiến hành nhiệm vụ tìm kiếm, trước đem sách không xuất bản nữa tìm ra, đánh dấu trang, sau đó vận chuyển, xếp hàng chờ máy copy, thật vất vả đến phiên cô thì thảm kịch phát sinh —— cô lại không mang thẻ sao chụp.
Nghĩ vậy hai giờ cơ hồ là làm không công, cô thống khổ ngồi chồm hổm tại chỗ trên mặt đất ôm đầu khóc thét, đúng vào lúc này, anh hùng xuất hiện.
Đằng sau cô chính là người đem thẻ sao chụp của mình đưa tới trước mặt cô, "Cho bạn mượn."
Uông Hữu Huyên tuy rất muốn lập tức tiếp nhận, nhưng vẫn là hỏi lại, "Bên trong tiền có đủ không? Tôi muốn in một trăm trang."
Chính cô một phần, Tiểu Đình một phần, cho nên tổng cộng một trăm trang. Hỏi như vậy là có nguyên nhân, vạn nhất cô in xong, tiền còn lại cũng không đủ hắn sử dụng, kết quả như vậy sẽ khiến cô ngượng ngùng.
Người hảo tâm nói, "Yên tâm đi, tôi vừa mới nạp thêm năm trăm."
"...... Cám ơn."
Sao chụp xong, đem thẻ rút ra trả lại cho hắn, Uông Hữu Huyên cùng người hảo tâm hẹn trưa mai tại phòng ăn sinh viên, cô lấy tiền trả cho hắn.
Trở lại ký túc xá cùng Tiểu Đình kể lại, Tiểu Đình có phần hưng phấn hỏi, "Anh ta có nói anh ta học khoa gì không, cậu nói tên đi, nói không chừng tớ biết."
Cô vừa là bạn tốt kiêm luôn bạn cùng phòng, bạn mình thật vất vả mới có một ít tiểu đào hoa, đương nhiên phải quan tâm, dù cho chữ bát (八) cũng còn không có nhếch lên, nhưng ngẫm lại cũng vui vẻ a.
Không phải cô đang nói..., bạn tốt kỳ thật lớn lên không tệ, nhưng cá tính thật sự quá không thú vị —— đại bộ phận nữ sinh thấy ánh sáng xẹt qua không trung sẽ nói "Sao băng a", sau đó lãng mạn cầu nguyện với bạn trai, hai người sẽ nắm chặt tay nhau...... Chính là, nếu cảnh này phát sinh trên người Uông Hữu Huyên sẽ trở nên rất không lãng mạn.
Tiểu bằng hữu Uông Hữu Huyên sẽ đem hai tay giao nhau ở trước ngực, sau đó rất chân thành nói, "Mỗi lần thấy thiên thạch sẽ nghĩ đến người ngoài hành tinh, ta cảm thấy khu này nhất định có rất nhiều bí mật."
Tiểu Đình không cách nào lý giải vì cái gì lại có người sẽ ở trước hoa dưới trăng, ánh sao lấp lánh thì vẻ mặt nghiêm túc nói về truyền thuyết nơi người ngoài hành tinh đáp xuống.
Cô từng cùng bạn tốt nói, loại chuyện đó chờ ngươi lên “Huyên Huyên Tinh Không” rồi cùng bằng hữu trên đó tán gẫu không được sao?
“Nhưng khi nhìn thấy sao băng thì nhịn không được, vũ trụ thật thần kỳ”
“Ngươi rốt cuộc là đang ở cõi thần tiên nào, lúc gặp nhau bồi dưỡng tình cảm, ai cần biết vũ trụ thần kỳ hay không, loại chuyện đó chờ ngươi đến nước Mĩ rồi phiền não cũng không muộn a”.
Cho nên a, đáng yêu vô dụng, chăm chỉ cũng vô dụng, hầu hết nam sinh không có cách nào cùng suy nghĩ với cô để nói chuyện, luôn tại lần thứ nhất gặp nhau liền cảm ơn rồi không liên lạc lại, cho dù trường bọn họ nam sinh rất nhiều, Uông Hữu Huyên, a ngốc này vẫn đi lại một mình.
Trước kia cô còn hứng thú mua một ít tạp chí phụ nữ, cố gắng muốn thay đổi cô ấy, nhưng hiện tại cô đã cảm nhận được cái gì gọi là gỗ mục không thể đẽo, chỉ có thể cầu nguyện trong trường học bọn họ có nam sinh có tư duy khác để có thể cùng cô ấy hẹn hò
Đối mặt với những vấn đề liên tiếp của Tiểu Đình, Uông Hữu Huyên suy nghĩ một chút, “Hẳn là học hệ pháp luật, nhưng ta không biết hắn tên là gì.”
“Như thế nào mà không hỏi?”
“Hẹn trưa mai gặp mặt, gặp người sẽ nhận ra rồi, huống chi chỉ là muốn trả tiền mà thôi.”
Khi tốt nghiệp trung học vào đại học, Uông Hữu Huyên đã từng chờ mong gặp được hoàng tử của mình, bất quá qua mấy lần hẹn hò thất bại, cô đã trở nên rất rộng rãi, một khi rộng rãi, tự nhiên sẽ không hỏi tên hay số điện thoại
Đối với cô mà nói, người hảo tâm là chủ nợ kiêm ân nhân, không phải là diễm ngộ
“Không biết tên không quan hệ, lớn lên trông thế nào mới là trọng điểm.” Tiểu Đình tiếp tục cố gắng, “Khoa pháp luật hẳn là rất lợi hại, bất quá nghe nói trong đội bóng của trường học có mấy người học khoa pháp luật, cho nên nhất định là nam sinh như ánh mặt trời. Hắn là loại nào? Lợi hại hay như ánh mặt trời?”
“Ừ……Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng”.
Chứng kiến vẻ mặt của Tiểu Đình như ăn phải ruồi bọ, Uông Hữu Huyên tranh thủ thời gian bổ sung, “Bởi vì đứng ngược nắng, mặt hắn đen sẫm, cả người là một vòng ánh nắng”.
Tiểu Đình há hốc miệng, đột nhiên có loại cảm giác vô lực, hai giây qua đi, cô đành buông tha, “Buổi tối ăn gì?”
Nói đến ăn, Uông Hữu Huyên thoáng cái cao hứng lên, “Gần trường học mới mở một tiệm bánh ngọt trông rất ngon, cầm thẻ sinh viên lại được giảm giá, chúng ta đi ăn đi”
Bởi vì, Uông Hữu Huyên rất chuộng đồ ngọt.
Thi cuối kỳ xong, cô cùng vài người bạn hẹn nhau đi ăn tiệc đứng, để xả hết những vất vả đã trải qua trong cuộc thi, đây là lúc Uông Hữu Huyên phát huy hết thực lực, cô có thể ăn nhiều loại đồ ngọt cùng lúc: hoa quả ngàn tầng, các loại bánh ngọt đủ vị, bánh pho mát hương quất, bánh chocolate, bánh nướng hạt dẻ, bánh kem táo……
Những người bạn lần đầu tiên thấy liền nghẹn họng nhìn trân trối, đến bây giờ đã tập mãi thành quen.
Các tiệm bánh ngọt tại Đài Bắc đều có dấu chân cô, trong phạm vi ba cây số quanh trường học càng thuộc như lòng bàn tay, hiện tại có tiệm bánh mới khai trương, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.