hồn đầy lý lẽ: “Câu cá giúp tâm tình thoải mái mà thôi, nương tử không cần nhập tâm như thế.”
Ai cần ngươi lo. Tiếp tục dùng ánh mắt khiển trách hắn.
“Nếu câu cá thấy phiền, liền làm việc khác, không cần làm khó dễ chính mình.” Hắn một bộ săn sóc ôn nhu.
“Ta không phiền.” Nàng chính là nhìn hắn phiền mà thôi.
“Nhưng ta xem nương tử rõ ràng là biểu tình nàng thật phiền.”
Người này tuyệt, đối, là, cố, ý! Tô Linh Linh hung hăng trừng lại.
Long Kí Vân nhịn cười, “Muốn uống chén trà hạ hoả hay không?” Xem mắt tiểu thê tử của hắn sắp phun ra lửa, hạ nhiệt độ là tất yếu.
“Ta không khát.” Nàng cứng rắn cự tuyệt.
“Câu cá không được cũng không cần tự mình cáu kỉnh, uống trước chén trà tĩnh tâm, đợi lát nữa lại câu.” Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, vừa nói vừa lôi kéo nàng đi đến nhuyễn tháp của mình.
Không tình nguyện bị người ấn ngồi trên nhuyễn tháp, trong tay cũng bị nhét vào một ly trà, người hầu hạ chung quanh rất nhiều, Tô Linh Linh chỉ có thể làm bộ vui vẻ nhận, nâng chén uống trà.
Nàng không quen cuộc sống mà vô luận đi đến đâu cũng có vô số ánh mắt nhìn, cảm giác ngay cả hô hấp cũng không dễ dàng, nàng rất hoài niệm những ngày tháng tự do tự tại vô câu vô thúc trước kia.
Nhưng -- mày nhăn lại, hiện nay nàng làm sao có thể thoát khỏi khốn cục như vậy, một lần nữa hồi phục cuộc sống thích ý trước kia?
“Đang suy nghĩ chuyện gì?” Giọng nam tao nhã đáng giận lại vang lên.
Nàng cam chịu.
“Nghĩ cái gì đến mức xuất thần như vậy?”
Nghĩ xem làm sao thoát đi ngươi, lời này đương nhiên không thể nói ra, nàng cười cười, che dấu, đem ánh mắt chuyển đến trên mặt hồ, “Thời tiết càng ngày càng nóng.”
“Sợ nóng sao?”
“Bình thường, chỉ là chán ghét cả người đều là mồ hôi dính nhầy --” Nói chưa xong, nàng đột nhiên nghĩ đến hai người mỗi lần xong chuyện phòng the đều là mồ hôi đan vào, một cỗ khô nóng không hề báo động trước thổi quét đến, làm cho cả người nàng nhất thời như thiêu cháy.
Thấy mặt nàng đột nhiên đầy mây đỏ, ánh mắt lóe ra, tâm niệm của Long Kí Vân vừa chuyển, có chút ý xấu cười đi qua, “Suy nghĩ cái gì? Đến nỗi cả người đều nóng.”
“Không… Ta nào có… ”
Thê tử của hắn ở bên ngoài thì sang sảng, nhưng mỗi khi chạm đến việc khuê phòng thì mặt sẽ ửng hồng, ngượng ngùng vô cùng, làm cho hắn nhịn không được đùa nàng lần nữa.
“Chẳng lẽ thời tiết quá nóng bị cảm nắng? Xem mặt nàng đỏ như tô son.” Vẻ mặt hắn thân thiết, sờ sờ mặt của nàng, giả quan tâm, đi ăn đậu hũ mới là thật.
“Không… ” Hắn muốn sờ đi nơi nào? Làm gì càng sờ càng đi xuống?
“Người tới, lấy khăn lại đây.”
Lập tức có người đưa đến khăn ướt đã được nhúng qua nước đá.
“Trước lau một chút, bị cảm nắng sẽ không tốt lắm.” Phía trên Long Kí Vân là ánh mặt trời đã về chiều ở phía tây, trợn mắt nói dối, cầm khăn lông ướt muốn tiến vào dưới vạt áo thê tử.
Tô Linh Linh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, dùng sức chụp tay hắn ra, chính mình lấy khăn ướt thấm ước đá lau mặt, để hóa giải độ ấm trên mặt.
Một gã thị vệ vội vàng đi tới, đưa lên một cái thiệp mời,“Vương gia.”
“Ai?”
“Lại bộ Trình đại nhân thỉnh Vương gia qua phủ ngắm trăng.”
Ánh mắt Tô Linh Linh lập tức sáng ngời, “Vương gia đi sao?”
Hắn quay đầu nhìn nàng, vuốt ve cằm mình, cười như không cười hỏi: “Vì sao ta cảm thấy nương tử tựa hồ thật hy vọng ta đi?” Cho dù hắn không ở trong phủ, nàng nghĩ chính mình còn có cơ hội chạy trốn sao?
“Sao, làm sao có thể đây? Vương gia nghĩ nhiều.” Nàng hỗn loạn thưởng thức phong cảnh quanh mình tránh đi ánh mắt thăm dò của hắn.
“Nga --” Hắn kéo âm cuối dài ra, chuyện đột nhiên vừa chuyển, “Đêm đó cùng đi đi.”
“A?” Cùng đi? Nàng mới không cần. “Ta không nên đi.”
“Vì sao?”
“Ta... Có chút không thoải mái.”
“Sao lại không thoải mái?”
“Đầu có chút đau, dường như bị cảm nắng.” Không phải mới vừa ác ý nói nàng bị cảm nắng sao? Tốt, nàng hiện tại lấy lý do đó dùng.
“Như vậy ...” Long Kí Vân cong cong khóe miệng, nghiêng mặt hướng về phía thị vệ đang chờ hắn cười, “Nói cho người đưa thiệp mời, Vương phi thân thể không khoẻ, bổn vương không có tâm tình ra ngoài, ngày khác lại quấy rầy Trình đại nhân.”
Thấy thê tử cứng họng, bộ dáng á khẩu không trả lời được, Long Kí Vân tâm tình thật tốt cười ha ha.
“Các ngươi đang làm cái gì?”
“Tham kiến Vương phi.”
“Rốt cuộc đang làm cái gì?” Cầm trong tay một quả táo đã cắn mấy miếng, Tô Linh Linh vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh trong phòng ngủ.
“Đổi giường.”
“Đổi giường? Vì sao?” Giường bọn họ ngủ thật rắn chắc, không có việc gì đi đổi làm gì?
Nhóm tỳ nữ một khắc cũng không nhàn rỗi, “Bẩm Vương phi, chúng nô tỳ không biết vì sao, chỉ biết là Vương gia phân phó như vậy.”
“Vô duyên vô cớ đổi giường làm gì, người đó đâu?” Vừa nói như vậy nàng liền nghĩ tới, hôm nay dường như sau khi rời giường sau thì không nhìn thấy người nọ.
“Vương gia ra ngoài.”
Ra ngoài?
Nhìn đến Vương phi lộ ra biểu tình kinh ngạc, vài thị nữ liếc nhau, vụng trộm lộ ra nụ cười ái muội, từ sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên Vương gia hành động một mình, không chỉ Vương phi cảm thấy kỳ quái, ngay cả bọn họ cũng thấy rất kỳ quái.
“Hắn có nói khi nào thì trở về không?” Cơ hội khó được, lần này nàng không muốn lại buông tha cho.
“Vương gia chưa nói.”
Đáp án tới tay, tâm tư Tô Linh Linh bắt đầu chuyển động.
“Các ngươi tiếp tục công việc, ta đi nơi khác nghỉ ngơi một chút.”
“Vâng, Vương phi đi thong thả.”
Ly khai phòng ngủ, Tô Linh Linh lững thững đi trong vương phủ, vừa đi vừa suy nghĩ phương pháp thoát thân.
Long Kí Vân tuy rằng không ở, nhưng thị vệ trong vương phủ, thị vệ “Bảo hộ” nàng cũng không có biến mất, muốn thoát thân dưới sự quản lý của đám thị vệ này, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng Vương gia không ở, trong vương phủ này nàng là Vương phi chẳng phải lớn nhất sao? Nghĩ đến điểm này, miệng nàng không tự giác giương lên, nhẹ nhàng mở miệng, “Người tới, chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài.”
“Cho tiểu vương hỏi một tiếng, nương tử muốn đi đâu đấy?” Một thanh âm dễ nghe truyền tới từ chỗ rẻ gấp khúc trong hành lang, sau đó là một đạo bóng dáng phiêu dật tiêu sái xuất hiện theo.
Không thể nào... Trong lòng Tô Linh Linh kêu thảm thiết một tiếng.
“Nương tử, ta còn đang đợi đáp án của nàng đấy.” Long Kí Vân vừa gấp lại cánh quạt, vừa thong thả khoan thai chuyển qua chỗ rẽ hành lang, đi về phía nàng.
Không cam lòng quay đầu, nàng nhíu mày mím môi nhìn nam nhân luôn ngăn nắp mỹ lệ, một bộ tài tử phong lưu, trượng phu mới cưới gần một tháng của nàng.
“Nha, tiểu vương khi nào đắc tội nương tử đại nhân, sao vừa thấy tiểu vương liền bày ra mặt khổ qua vậy?”
Mặt của ngươi mới giống khổ qua đấy. Tô Linh Linh oán hận nghĩ, ngoài miệng cũng trả lời lại, “Ta coi Vương gia cũng là mang vẻ mặt xuân phong đắc ý(ý chỉ vui vẻ, cao hứng), không biết chuyện gì làm cho Vương gia cao hứng như thế?”
“Nương tử đoán xem.”
“Ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi, làm sao có thể đoán được.”