ôi, khó được có vài ngày nhàn hạ lại đây thăm con gái, lại bị Tấn vương cự cho ngoài cửa.
Lúc này đây, ông không bao giờ muốn dẹp đường về phủ như trước nữa.
Dựa vào cái gì? Ông chỉ là đem con gái gả đi ra ngoài, cũng không phải bán đi, chẳng lẽ qua phủ nhìn xem cũng không được? Thiên hạ không có đạo lý như vậy, nhà hoàng đế đương nhiên cũng không thể không nói đạo lý như vậy.
“Đi vào nói cho Vương gia, hôm nay lão phu không gặp được Vương phi sẽ không đi!” Hắn quyết định cùng con rể lên mão (hai chữ cuối ta bó tay, nhưng ta nghĩ nôm na là đấu nhau).
Lập tức có người phụ trách đi vào thông báo, còn lại người kia vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc như trước, cùng đương triều tướng gia mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
“Nói cho tướng gia, hôm nay thân thể Vương phi không khoẻ, không gặp khách lạ.”
Thị vệ phụ trách truyền lời về nói lại không sót một chữ.
“Lão phu là cha Vương phi của hắn, là khách lạ sao?” Tô lão tướng gia phẫn nộ.
Vì thế, thị vệ số khổ lại chạy đi vào làm ống loa, hai thị vệ cứ như vậy luân phiên chạy vào chạy ra túi bụi đảm đương làm ống truyền lời, mà Tô lão tướng gia cùng Tấn vương của Đại Nghiệp hoàng triều thì càng lúc càng đấu võ mồm đến bất diệc nhạc hồ (dễ sợ, kinh khủng).
Đang làm cái gì vậy?
Tô Linh Linh làm xong việc sau hoa viên cả người ra đầy mồ hôi đang định trở về phòng thay quần áo, buồn bực nhìn hiện tượng quái dị ở sân trước.
“Vương phi.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Ánh mắt hạ nhân lóe ra.
Nhất định có vấn đề. “Nói.”
Đắn đo xong, hạ nhân lập tức quyết định trả lời chi tiết, “Tô thừa tướng đến đây, ở ngoài cửa phủ.” Tuy nói Vương gia có thực lực đem Vương phi ăn gắt gao, nhưng Vương phi càng dữ, Vương gia lập tức chỉ có phần tùy theo, cho nên kết luận chính là đứng ở bên Vương phi tuyệt đối đáng tin cậy.
“Cái gì, cha ta đến đây?!”
Cái này nàng cũng bất chấp trở về phòng thay quần áo, trực tiếp nắm làn váy lên chạy vội về phía cửa phủ…
“Cha --” Người chưa đến tiếng tới trước.
Tô lão tướng gia vừa nghe đến thanh âm liền vui mừng nhếch đuôi lông mày.
Sau một lát, không ngoài dự đoán, một đạo bóng người lao ra từ trong vương phủ, cho ông một cái ôm chặt nhiệt tình.
“Cha, sao người lại đến?”
“Nhớ con.”
“Con cũng nhớ cha, đến đây sao lại không đi vào?”
Nhắc tới việc này, Tô lão tướng gia liền một bụng bực tức, hừ một tiếng, “Vương gia không chào đón ta.”
Nàng khó hiểu nhìn phụ thân.
“Hắn nói ta là khách lạ, con không có phương tiện gặp.”
“Hắn mới là người ngoài ấy, để ý đến hắn làm gì! Cha, chúng ta đi vào.” Tô Linh Linh vẻ mặt giận dữ khoác cánh tay phụ thân đi vào trong.
“Vẫn là Linh Linh của cha ngoan.”
“Đương nhiên, con chỉ có một người cha thôi.”
Tô cha con phụ từ nữ hiếu, tương thân tương ái tiêu sái vào phủ Tấn vương.
“Nàng cũng chỉ có một trượng phu đấy.” Đột nhiên, có người phát ra tiếng động bất bình.
Cha và con gái ngẩng đầu nhìn liền thấy Tấn vương không biết tới từ khi nào, sắc mặt nghiêm chỉnh không tốt nhìn bọn họ.
Tô Linh Linh nghiêng đầu mấp máy môi, nói thầm, “Nếu ngươi viết phong hưu thư, ta còn có thể có cái thứ hai.”
Lời nói kinh hãi thế tục như thế, làm cho Tô lão tướng gia nhìn quen sóng gió cũng nhịn không được lảo đảo một chút. Quả nhiên hắn rất buông thả nha đầu kia , lời này…
Tấn vương và vài vị thị vệ đứng gần đó lỗ tai rất thính nên đều đem câu nói thầm không lớn nhưng cũng không phải rất nhỏ kia nghe vào trong tai, nhất thời tất cả thị vệ đều đang từng bước lui về phía sau không ngừng.
“Vương, phi” Long Kí Vân một chữ một chữ âm trầm nói, “Nàng, nói, cái gì, vậy?”
“A, cha, hôm nay thời tiết thật tốt, con câu cá cho người ăn được không?” Tô Linh Linh giống như không có việc gì nói với phụ thân của mình.
Lão tướng gia thập phần phối hợp. “Tốt.”
“Tô Linh Linh --”
Nàng thực vô tội nhìn qua, “Chuyện gì, Vương gia?”
“Nàng --”
“Cha, gần đây cơn tức của Vương gia rất lớn, chúng ta nên tránh chút đi.”
“Nàng đứng lại đó cho ta!” Long Kí Vân khó được mất phong độ, rống lên.
Nhìn đến Tấn vương thất thố chưa từng có từ trước đến giờ, Tô lão tướng gia cười đến thật vui vẻ, vậy là con gái bảo bối của ông có biện pháp, cơn tức mấy ngày nay cuối cùng cũng đi ra.
“Tóm lại, cái kia… đời này nàng đừng mong nhìn đến!” Làm vợ hắn, đời này kiếp này là người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
“Kia cũng không nhất định.” Vẻ mặt nàng không cho là đúng, “Vương gia không viết, ta còn có thể xem từ nơi nào đó của người khác.”
“Có đạo lý.” Tô Thừa Viễn phụ họa.
“Tô thừa tướng --”
Lão tướng gia rất là vô tội buông tay. “Linh Linh chỉ nói xem hưu thư, cũng chưa nói là muốn xem Vương gia viết hưu thư cấp cho nàng.”
Vương phi gần đây tâm tình cực độ khó chịu khăng khăng không muốn dừng lại như vậy, giương mắt quét trượng phu một cái, như cũ dùng thanh âm hắn có thể nghe được để nói thầm, “Ta thầm nghĩ, muốn xem hắn viết hưu thư cho ta.” (câu này chém á)
Nhất thời, mặt Long Kí Vân đen như mực, Tô tướng gia thì bình tĩnh tự nhiên sờ râu giả bộ xa lạ.
“Tốt lắm, cha, chúng ta không cần đứng ở chỗ này với người không quan trọng, chúng ta đi câu cá.”
“Được.”
Nhìn Tô cha con hoà thuận vui vẻ đi qua trước mặt mình, Long Kí Vân tin tưởng trí tuệ của mình bị một cái tên là "lý trí" đánh gãy.
Ghen tị?
Sợ vợ?
Ngón tay Tô Linh Linh run nhè nhẹ, biểu tình cười nhưng không cười, ngọn lửa trong mắt không ngừng bốc cháy.
“Ơ, con gái con không biết sao?” Vẻ mặt Tô Thừa Viễn kinh ngạc.
“Không biết.” Nàng cứng rắn trả lời.
Sớm biết đêm đó sẽ biến thành nguyên nhân của lời đồn, nàng ngay từ đầu sẽ không tham luyến ánh mặt trời ấm áp mà ngủ thẳng đi, như vậy cũng sẽ không bị nam nhân hiện tại “sợ vợ” kia bò lên, sau đó mệt chết chính mình còn làm hỏng thanh danh!
“Vậy vì sao con giận dỗi Vương gia?” Lão tướng gia không hiểu, ông còn tưởng rằng con gái không chịu đựng được loại nói xấu này mà điên đầu.
Nàng lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Quan hệ của con và hắn cho tới bây giờ cũng không dễ chịu.”
“Sẽ không nha, lần trước thấy các con không phải rất tốt sao?”
“Kia gọi là cảnh thái bình giả tạo.”
Thấy vẻ mặt con gái không thoải mái, Tô Thừa Viễn dũng cảm hỏi lại: “Vậy vì sao hiện tại không muốn tiếp tục tô son trát phấn tiếp?”
Tô Linh Linh phi thường rõ ràng trả lời, “Phiền.”
Không đơn giản, có thể làm cho con gái bảo bối thần kinh thô này của ông xuất hiện loại bệnh trạng “phiền” này, không dễ dàng a, lão tướng gia thật là vui mừng.
“Có tính toán gì không?”
Nàng nghĩ nghĩ, lông mày không tự giác nhíu chặt, có chút phiền chán. “Cha cũng thấy được, con muốn chạy cũng không dễ dàng.”
Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa bên người của nàng còn có một đám thị vệ đi theo, muốn phòng ngừa nàng bỏ chạy.
“Ừ hừ." Từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hừ mang theo cảnh cáo và nhắc nhở, mà Tô cha con đều nhất chí bỏ qua.