Nàng không phải không nghĩ tới mặc nữ trang đi ra, nhưng mỗi khi nghĩ đến cũng bị thị nữ ép buộc nửa ngày, phải búi tóc phức tạp lại rườm rà, liền hoàn toàn đánh mất ý niệm này trong đầu.
Nàng nghĩ Long Kí Vân là cố ý, biết rõ nàng không thích tốn nhiều thời gian để chải đầu, nhưng lại quy định nếu muốn mặc nữ trang ra cửa, nhất định phải chải đầu búi tóc phức tạp như một phu nhân.
Cho nên, hắn nhất định là cố ý!
Mà hiện tại quần áo nàng mặc trên người, cũng đều là lấy quần áo hắn sửa chữa mà thành, nàng hỏi qua hắn vì sao không thể may cái mới, tên đáng giận kia lại trả lời nàng là: "Bổn vương chính là muốn cho nàng không có lúc nào không cảm nhận được bổn vương ở bên cạnh nàng." Hại nàng tuy rằng trong lòng thấy ngọt, cũng nổi lên vô số da gà.
Nàng không có mục đích đi trên đường, khi nhìn đến hai người phía trước liền dừng lại.
Một thân cẩm bào màu xanh da trời, tóc buộc kim quan, có hai cây ngọc trâm cố định như cũ, vô luận ở nơi nào, hắn luôn dễ dàng trở thành tiêu điểm trong tầm mắt mọi người.
Ngọc thụ lâm phong, mạo như Phan An… Long Kí Vân chưa từng cô phụ những ca từ này, những từ này dùng ở trên người hắn, luôn là danh xứng với thực và vô cùng chuẩn xác.
Hắn nếu là mùa xuân, vậy giờ phút này Phạm tiểu thư đứng ở bên cạnh hắn chính là tuyết trắng.
Bọn họ tựa như trời sinh liền nhất định ở cùng một chỗ, hắn tuấn mỹ, nàng tuyệt sắc, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.
Từ lần gặp mặt trước trong bữa tiệc ở Trình phủ, đây là lần thứ hai nàng chạm mặt với Phạm tiểu thư, hai lần gặp mặt cảm giác đều thật tệ, vô luận là ánh mắt oán độc lần trước của nàng, hay là lần này chói mắt đứng ở bên cạnh Long Kí Vân, đều làm cho nàng như đứng ngồi không yên, như bị mắc xương cá trong cổ họng, thập phần khó chịu.
Hai người áo xanh trầm mặc đứng phía sau Tô Linh Linh, đối với người ngọc đứng phía trước kia xem như không thấy, nhưng cảm nhận được trên người Vương phi dần dần dấy lên ngọn lửa.
Hít vào một hơi thật sâu, Tô Linh Linh áp chế phiền chán cùng bất an bất chợt sinh ra trong lòng mình, cứng rắn bức mình buông ra quả đấm không biết nắm chặt từ khi nào, sau đó giống như cái gì cũng không phát sinh, đi thẳng vào hàng văn chương bên cạnh.
Vương phi quả nhiên vẫn tức giận, hai người áo xanh hướng phía trước nhìn thoáng qua, ánh mắt trêu tức rõ ràng của Vương gia khiến cho bọn họ hiểu được, Vương gia cái gì đều thấy được, hơn nữa tựa hồ phi thường vừa lòng gương mặt không chút thay đổi của Vương phi.
Tiến vào hàng văn chương làm gì, nàng sao lại thích chơi chữ chứ? Nhìn văn phòng tứ bảo trong cửa hàng, tâm tình Tô Linh Linh càng thêm buồn bực.
"Bọn họ đi chưa?" Nàng cũng không quay đầu lại hỏi một tiếng.
"Hồi chủ tử, còn chưa."
… Hắn là tính cùng tuyết trắng kia ở luôn trên đường sao?
Khí ép trong lòng không ở (nghĩa là tỷ ko còn áp chế dc tức giận nữa), nàng đơn giản ra khỏi hàng văn chương, thẳng tắp đi về phía đôi người ngọc (người đẹp) kia.
"Vương gia."
"Hử?" Long Kí Vân nghiêng người, khi thấy nàng không có nửa điểm vui sướng cùng dây dưa lúc trước, chính là thản nhiên mỉm cười gật đầu.
Tâm tình của hắn thật đúng là tốt, thì ra có sắc đẹp làm bạn, vui đến quên cả trời đất?!
"Trên đường cái này người đến người đi, vả lại bây giờ là tháng tám thời tiết cực nóng khó chịu, ngài không sợ phơi nắng Phạm tiểu thư sao?"
Ngẩng đầu nhìn xem bóng râm trên đầu, hắn không nói chuyện.
Tô Linh Linh lại bị chọc giận cắn chặt răng nanh, nhịn không được hừ một tiếng.
Hắn cố ý mang vẻ mặt nghi hoặc. "Nàng đang giận sao?"
"Không, có!" Phủ nhận như trảm đinh chém sắt.
"Nói dối."
Nàng cắn răng hỏi lại: "Vương gia lại có khi nào nói thật ?"
Long Kí Vân không khỏi cười ha ha, rốt cuộc vươn tay ôm nàng vào lòng mình, "Hôm nay trong phủ chúng ta nấu cơm chắc chắn không cần bỏ dấm chua, xem nàng, cả thân đều chua."
"Nô tì tham kiến Vương phi."
Nhìn Phạm thị thiên kim cúi người với mình, Tô Linh Linh chỉ có thể lãnh đạm nói hai chữ, "Miễn lễ."
Đây mới là tiểu thư nhà quan, vô luận khí chất hay là bề ngoài, đều là vạn trúng tuyển nhất (trong vạn người chọn dc một người). Tô Linh Linh chưa bao giờ cảm thấy mình có cái gì không tốt, đột nhiên tự biết xấu hổ.
Nàng vẫn đều là niềm kiêu ngạo của phụ thân, mà nàng cũng sống được rất vui vẻ, nhưng hiện tại, nàng lại có một loại áp lực từ trong lòng lộ ra, trầm trọng làm cho nàng sắp thở không nổi.
"Buông, hiện nay hành động như vậy xem không tốt." Nàng không quên mình mặc nam trang, càng không quên mình đang tức giận.
Long Kí Vân nở nụ cười, lại hồi phục dạng si tình đối nàng một tấc cũng không rời. "Để ý những người không liên can ấy làm cái gì. Đã ăn cơm trưa chưa?"
"Rồi."
"Hữu khí vô lực như vậy, ai chọc Vương phi của ta không thoải mái vậy?" Hắn cười như không cười nhìn nàng, trong lòng rõ ràng nàng rốt cuộc đang không tự nhiên cái gì, nhưng hắn muốn bức nàng.
Tô Linh Linh vốn một bụng tức giận, cố tình chính mình lại không biết lửa giận này sinh ra từ đâu, hơn nữa bị khiêu khích lần nữa, nàng cuối cùng nổi giận, "Còn có thể có ai? Là ai ngay cả quần áo đều muốn ta mặc của mình, lại không chút nào tị hiềm (tránh hiềm nghi) ở trên đường cái cùng thiên kim tiểu thư nhà khác không dứt khoát không minh bạch --"
Nàng vừa mới nói cái gì? Rốt cuộc nói cái gì a…
Nụ cười trên mặt Long Kí Vân ngày càng rộng, tươi cười đầy mặt, một tay kéo nàng vào trong lòng, vô cùng thỏa mãn thở dài, "Ta cuối cùng cũng đợi đến ngày này, thật không dễ dàng a… Nha!"
Ngay sau đó, người bên cạnh liền nhìn đến Tấn vương thống khổ khom thắt lưng, mà Vương phi mặt đỏ cho hắn một quyền chẳng những không có dừng lại, còn đá vào chân hắn thêm một cái, sau đó xoay người bỏ chạy, động tác cực nhanh, làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của nàng bay nhanh biến mất ở góc đường.
"Vương gia, ngài không sao chứ?"
"Xuống tay thật độc… " Long Kí Vân vừa nói, vừa chậm rãi đứng thẳng thắt lưng, nhìn về phía thị vệ của mình, "Thất thần làm gì? Còn không mau đuổi theo, nếu Vương phi thiếu một cọng tóc liền cẩn thận đầu của các ngươi!"
"Thuộc hạ đi ngay." Hai thị vệ áo xanh lập tức phi thân mà đi.
Phạm tiểu thư thật cẩn thận mở miệng, đem không cam lòng cùng oán độc chợt lóe lên trong mắt cất giấu vô cùng tốt. "Vương gia --"
"Chuyện tiểu thư vừa mới nói bổn vương đáp ứng, nếu không có chuyện khác, bổn vương cáo từ trước."
"Vậy thần nữ trở về phủ chuyển cáo phụ thân, xin đợi Vương gia đại giá."
"Được." Hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này, hắn muốn đi tìm Linh nhi, nào có người thổ lộ xong rồi quay đầu bỏ chạy? Nữ nhân kia thật đúng là không giống người thường.
Nhìn hắn rời đi, ánh mắt Phạm Nguyệt Hoa chậm rãi trở nên thâm trầm. Nàng sẽ không buông tay! Lần này, nàng sẽ nắm chắc cơ hội thật tốt. Lúc người Vương phủ còn tìm khắp nơi không thấy Vương phi, Tô Linh Linh đang buồn bực vô cùng ở một góc sau hoa viên Tướng phủ tự mình khinh bỉ.
Vì cái gì lại biến thành như vậy? Nàng cào rách đầu cũng nghĩ không rõ.