ông, lại phát hiện hóa ra những người ở nơi này, từ trên xuống dưới bao gồm cảchính Tang Kỳ, đều đang chạy tới chạy lui hầm cầu mà tiêu chảy, chân nhũn rakhông còn chút sức lực nào. Hơn nữa, điều khoa trương nhất là Tang Kỳ còn đangtrong tình huống tiêu chảy chết lên chết xuống chỉ còn nửa mạng vậy mà vẫn khôngngừng lộn nhào và la hét, cuối cùng chỉ có thể nằm ẹp trên mặt đất mà rầm rầm rìrì không ra hơi.
Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây nhất định là tác phẩm của Liên Kiềurồi, đối với những kẻ khi dễ nàng, nàng quyết không nhân từ hay nương tay baogiờ. Chỉ có điều Lạc Phong thật sự không hiểu, nàng làm sao có thể tự mình làmđược tất cả những điều này. Thật là càng ngày càng thêm bội phục nàng muôn phần!Một cô gái như vậy, được Trời cao ưu ái ban cho trí thông minh như vậy, rực rỡthu hút, khiến cho người khác không thể nào dời mắt được. Mục Sa Tu Hạ khôngxứng đáng có được một cô gái có linh hồn như thế, bởi tên kia quá ngang ngược,quá tầm thường, quá đặt nặng việc lấy được thiên hạ vào tay. Cho nên, hắn phảimang nàng rời đi, rời khỏi phạm vi ảnh hưởng thế lực của Mục Sa Tu Hạ. Hắn sẽlàm cho nàng biết, chỉ cần có nàng, thì sẽ không còn một nữ nhân thứ hai nào cóthể tiến vào chiếm giữ được một góc của t bởi vì trái tim của hắn chỉ đập choriêng mình nàng.
“Làm sao ngươi tìm được ta?” Liên Kiều vẫn còn chút mơ hồ.
Đôi mắt Lạc Phong tình tứ dịu dàng như nước, nhẹ giọng trả lời: “Bất kể nàngđang ở đâu, ta đều có thể tìm được nàng.” Hắn ôm nàng lên xe ngựa, rồi cũng phithân lên ngồi bên cạnh nàng.
Ngồi yên ổn trên xe ngựa lại khiến trái tim Liên Kiều không khỏi căng thẳng,nỗi đau xót lại ầm ầm kéo tới.
“Có thể giúp ta một chuyện không?” Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài xe, trong ánhmắt đầy vẻ xa cách.
“Nàng cứ nói.” Thanh âm của hắn luôn làm cho người nghe an tâm.
Thu hồi ánh mắt quay về nhìn Lạc Phong, nàng bình tĩnh nói: “Đưa ta đi khỏinơi này, chỉ cần không nhìn thấy hắn, nơi nào cũng được.”
Hắn mỉm cười, cho nàng một câu trả lời đảm bảo: “Được!”
Lời của Liên Kiều đã nói đúng với mong muốn trong lòng hắn, nhưng hắn sẽkhông nói cho nàng biết, bởi vì, hắn muốn nàng sẽ từ từ cảm thụ được tấm lòngchân thật của hắn.
Xe ngựa thong thả đi gần ba canh giờ. Đến một khu vực đồi núi, xe ngựa từ từtiến vào con đường mòn nằm giữa hai trái núi dựng đứng. Trong cốc, thảm thực vậtrậm rạp, rất hiếm thấy dấu vết của con người. Vả lại, phía bên ngoài cốc cây cốirậm rạp, che dấu cốc khẩu dưới những lùm cây, nếu như không biết trước thì nhấtđịnh sẽ không tìm được chỗ cửa vào.
Xe ngựa cuối cùng dừng lại ở một khu đất bằng phẳng, Lạc Phong đỡ Liên Kiềuxuống xe ngựa, trước chỗ họ đang đứng là một tòa nhà gỗ.
Khắp xung quanh, hoa đào đang nở rộ một màu đỏ rực rỡ tươi thắm, phản chiếuvào khiến trái tim con người trở nên ấm áp, cách nhà gỗ không xa thấp thoáng mộthồ nước xanh biếc, một dòng thác suối nhỏ đổ xuống từ đỉnh cốc, cảnh đẹp ý thơvô cùng. Nhìn khung cảnh sơn cốc đẹp như bồng lai tiên cảnh thế này, Liên Kiềucó chút sững sờ. Nơi này thực sự rất thích hợp để nàng ở lại chữa thương, từ từliếm láp vết thương nơi tâm hồn, rồi nàng sẽ phục hồi như cũ.
Trong nhà gỗ sáng sủa sạch sẽ, thanh thoát như không vương chút bụi trần nào,tất cả đồ dùng hàng ngày đều được chuẩn bị đầy đủ. Thoạt nhìn giống như là đượcchuẩn bị chỉ cho riêng nàng vậy.
Lạc Phong dịu dàng nhìn nàng hỏi: “Thích
Liên Kiều cũng không còn hơi sức đâu để mà tâm tình hàn huyên, gật đầu mộtcái để cảm tạ, lạnh nhạt nói: “Cám ơn.”
Lúc này, có một thiếu nữ nhỏ tuổi đi ra từ phòng trong của nhà gỗ, hướng vềphía Liên Kiều nhẹ nhàng thi lễ: “Oánh nhi gặp qua cô nương.”
Liên Kiều nhíu mày nhìn nàng, Lạc Phong đứng một bên giải thích: “Về sau,Oánh nhi sẽ phụ trách chăm sóc ăn uống và cuộc sống thường ngày của nàng, cứcách mỗi ba ngày ta sẽ tới một lần. Nàng xem nếu có gì cần mua thêm thì cứ nóira, ta lập tức sai người đặt mua.”
“Như vầy là tốt rồi.” Không muốn thiếu người khác quá nhiều ân tình, nànglạnh nhạt đáp lại. Hiện tại, nàng chẳng còn chút hứng thú gì với tất cả mọi thứ,đặc biệt là tình cảm.
Lạc Phong đi rồi, Liên Kiều quả thật yên yên ổn ổn mà ở chỗ này. Oánh nhithật biết điều và khéo hiểu chuyện, tay chân cũng nhanh nhẹn, Liên Kiều khôngnói lời nào thì nàng cũng tuyệt đối không phát ra tiếng nào. Một cuộc sống nhưthế khiến cho nàng cảm thấy mình dần dần bình tĩnh lại. Cứ cách mỗi ba ngày, LạcPhong sẽ đến thăm nàng, mang đến nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày,đồng thời cũng mang đến tin tức về Mục Sa Tu Hạ.
Hắn tìm nàng, tìm nàng đến long trời lở đất. Đặt trạm kiểm soát phong tỏa tấtcả các đường giao thông chính yếu, chỉ được phép vào, không cho phép ra, đồngthời cũng điên cuồng tìm kiếm khắp trong thành ngoài thành. Cuối cùng, nhữngcuộc tìm kiếm này đã cho hắn tìm được hang ổ của Tang Kỳ. Hôm đó, Lạc Phongkhông giết chết Tang Kỳ mà chỉ mang Liên Kiều ra ngoài, nhưng một khi bị Mục SaTu Hạ bắt được, lão sẽ không còn tốt số như thế.
Sau khi điều tra ra được Liên Kiều là chính do lão bắt cóc, Mục Sa Tu Hạ tứcgiận đến điên cuồng, hành hạ lão ta đến không còn hình người, nhưng trước sau gìvẫn không hỏi ra được vị trí Liên Kiều đang ở. Đáng thương cho Tang Kỳ, bởi LạcPhong mang Liên Kiều đi dưới tình huống gì lão nào có biết, lão biết đến chỗ nàođể tìm được một Liên Kiều thứ hai để trả lại cho Huyết Thái tử đã biến thành TuLa địa ngục kia.
Cuối cùng, không chịu nổi hết đợt tra tấn này đến đợt tra tấn khác, Tang Kỳthở hắt một hơi cuối cùng, kết thúc mấy ngày sống không bằng chết cuối cùng củacuộc đời lão.
Mặc dù sống ở trong cốc, nhưng tin tức bên ngoài vẫn cuồn cuộn không dứttruyền vào lỗ tai Liên Kiều. Lạc Phong không sợ phiền lòng người khác mà nói hếtcho Liên Kiều về tất cả tin tức của Mục Sa Tu Hạ là cũng có thâm ý riêng củahắn. Liên Kiều được Mục Sa Tu Hạ quan tâm yêu thương sận tâm can, nhưng nàng lạikhông muốn gặp hắn, chỉ một lòng muốn thoát khỏi hắn. Nhưng theo phương pháp tìmkiếm tỏa rộng như vậy của Mục Sa Tu Hạ, rất khó đảm bảo rằng nam nhân kia sẽkhông tìm được nơi này. Đến lúc đó, với năng lực của Lạc Phong chắc chắn sẽkhông ngăn trở được. Liên Kiều là một nữ nhân thông minh, điểm này cho dù hắnkhông nói nàng cũng khá rõ ràng.
Cho nên hắn chờ, chờ Liên Kiều phá vỡ cục diện này. Hắn tin tưởng Liên Kiềusẽ không để mặc cho tình huống như thế tiếp tục nữa.
Quả nhiên, một ngày kia khi hắn lại tới thăm nàng, nhìn hắn đi vào, Liên Kiềuchậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói: “Giúp ta lần nữa nhé.”
“Điện hạ, bên ngoài cung có một đứa bé kêu người ta đưa lá thư này cho ngài.”Huyết thị vệ Mạc Cổ Nhĩ vô cùng trung thành tận tâm tiến vào bên trong bẩmbáo.
“Cút!” Một chữ này, Mục Sa Tu Hạ nói bằng một giọng nhẹ bâng, lúc này, trừLiên Kiều ra, người hay việc gì hắn cũng không muốn biết. Cặp mắt đầy tơ máu vằnvện chứng tỏ hắn đã mấy ngày chưa ngủ.
“Nhưng...”
Mạc Cổ Nhĩ khá khó xử, không biết lời nói của đứa bé kia có là sự thật haykhông. Nếu như đó chỉ là một trò đùa ác, những người cận thân như bọn họ cũngđừng tưởng là sẽ thoát khỏi trừng phạt, có khi tự giác cắt đầu từ trên cổ mangxuống vẫn còn tốt hơn.
Mục Sa Tu Hạ không hề liếc hắn lấy một cái, vẫn uống ừng ực thứ nước trongchén. Hắn đã tìm kiếm suốt chín ngày rồi, lên trời xuống đất tìm kiếm nàng chínngày rồi, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Cho dù có đem Tang Kỳ ra hành hạ tới chếtvẫn không lấy được bất cứ tin tức gì của nàng. Hơi ngửa đầu ra, rượu tuột thẳngxu