ng rằng dưới sự bảo vệcủa Phiên quốc có thể ở lại nơi đó, không cần vừa chạy trốn vừa lo lắng nữa,không nghĩ tới hắn lại như âm hồn không tan, rốt cục vẫn bị hắn bắt được rồi đemchúng ta đến nơi này, Ngạc lỗ tộc vẫn không thoát được kiếp diệt tộc.”
“Nếu Huyết thái tử kia mục đích là đem mọi người một lưới bắt hết vậy vì saokhông giết các ngươi?” Không phải nàng vô tình nhưng đây chỉ là nghi vấn tronglòng, giết Đạt Cách Lỗ cùng tộc nhân nhưng cố tình để lại mẹ con Tô Lạp, nếuHuyết thái tử không phải ngu ngốc nhất định là hiểu đạo lý diệt cỏ phải diệt tậngốc. Bất luận nhìn mẹ con này nhỏ bé nhu nhược cỡ nào chắc chắn sẽ không chịuđược đã kích. Lưu lại mạng sống của các nàng, việc này không hợp lý.
Lắc đầu, Tô Lạp cũng không rõ: “Không biết, bọn họ đem ta cùng mẹ dùng dâythừng buộc lại sau xe ngựa kéo đi.”
“Cái gì?” Nàng hét lên đầy khiếp sợ, trách không được nhìn hai mẹ con họ rấtthảm người đầy thương tích, toàn thân huyết nhục mơ hồ. Những người đó thiệt làbiến thái…
Phát hiện Đằng Triệt bên kia có chút lay động, Liên Kiều chạy nhanh qua đặtnàng nằm xuống, thuận thế cũng để Tô lạp nằm xuống, tuy rằng trên giường haingười nằm thì hơi chật nhưng so với ngủ mặt đất thì tốt hơn nhiều.
Nhìn Tô Lạp mơ mơ màng màng dần ngủ say, nhìn ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên haigương mặt này Liên Kiều khẽ thở dài, không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nàođây nữa. Ở thời đại không biết là đâu này, nàng không có hi vọng gì, chỉ sợ làtự bảo vệ mình còn không xong.
Nằm trên bàn ngủ một đêm, tỉnh lại thì trời đã sáng. Cử động gân cốt, thân thểcũng đã mềm mại, nàng cảm giác thể lực đang dần dần khôi phục rồi. Trên giườngTô Lạp cùng Đằng Triệt vẫn chưa tỉnh, nhìn các nàng toàn thân thương tích lớnnhỏ chằn chịt Liên Kiều sợ miệng vết thương bi nhiễm trùng liền đưa tay đặt lêntrán
xác định xem có bị sốt không, may mắn là không sốt. Sau đó nàng lại bắt mạch,mạch tượng tuy có hơi yếu nhưng cũng không đáng ngại. Bên ngoài loáng thoáng cótiếng người đến, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, một cái khay đựng thức ăn được đặttrên mặt đất, còn chưa nhìn rõ là ai đến thì cánh cửa nặng nề đã bị đónglại.
Đi đến cạnh cửa, nàng bưng khay lên, bên trong là ba cái bánh nướng áp chảovà nước, xem ra đây là bữa sáng, so với lúc trước thật là tốt, ít nhất không chonàng ăn sưu thuỷ môi thước(1). Một bên cầm bánh nướng ăn, một bên suy nghĩ lạilời nói của Tô Lạp tối hôm qua, phân tích lại cảm thấy trong đó có điểm khả nghirất lớn. Như lời nói của Tô Lạp thì thứ nhất, Huyết thái tử vì Ngạc Lỗ tộc khôngkhuất phục nên mới tiêu diệt họ, vì sao lại để các nàng sống? Thứ hai, nhữngngười này đã được huấn luyện rất tốt, mỗi người đều che mặt và khi ra tay thìkhông lưu lại dấu vết, tác phong làm việc giống một đám cướp của giết người,giang dương đại đạo. Thứ ba, nàng không phải người trong tộc, bọn họ không có lýdo buông tha nàng, càng không nói đến việc mang nàng về đây, lại không ngược đãinàng, tựa như xem nàng là người của họ vậy. Nhiều dấu hiệu cho thấy, việc nàynhất định có liên quan đến mình nhưng lại không lý giải được, haiz.
Tô Lạp đã muốn tỉnh lại, giật giật hàng mi, mở to mắt liền thấy Liên Kiềuđang cầm bánh nướng ngẩn người, liền gọi: “Tỷ tỷ!”
Suy nghĩ bị gián đoạn, bỏ bánh nướng trong tay xuống, Liên Kiều đứng lên điđến trước giường, đưa tay đẩy Tô Lạp ngồi xuống: “Đau không?”
Tô Lạp gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu: “Không đau, Tô Lạp không đau, nhưngmẹ ta…” nhìn về phía Đằng Triệt đang nằm trên giường, mặt lộ vẻ u sầu.
“Đằng Triệt không có việc gì ngươi yên tâm”. Vỗ nhẹ vào bàn tay nàng, “Đếnđây, tỉnh rồi cũng nên rời giường đi, lại ăn một chút này.”
Đem bánh nướng đưa cho Tô Lạp, cô gái nhỏ mắt không hề chớp cứ nhìn chằmchằm, liếm liếm đôi môi khô khốc, cầm lấy bánh cắn nhanh từng ngụm, xem ra thậtsự là đói lắm. Sợ nàng nghẹn, Liên Kiều vội đem nước lại cho nàng uống.
“ từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu”. Nhìn Tô Lạp ăn, Liên Kiều cóchút lo lắng nhìn lại Đằng Triệt vẫn chưa tỉnh, dù sao cũng lớn tuổi, muốn hồiphục nhanh cũng khó.
“Phanh” cánh cửa bị đá văng, xông vào là hai gã người vạm vỡ, trực tiếp kéoLiên Kiều ra ngoài.
“Tỷ tỷ, Liên tỷ” Tô Lạp kinh hãi, thình lình bị hai người đàn ông nhảy vàodoạ cho choáng váng, sống chết nắm lấy tay Liên Kiều không cho họ mang nàngđi.
“Cút ngay.” Một gã không kiên nhẫn đá vào ngực Tô Lạp một cước, Tô Lạp ngãtrên đất không đứng dậy nỗi, Liên Kiều cũng thất kinh, bất lực để cho bọn họmang đi nhưng vẫn liên tục quay lại nhìn Tô Lạp khoé miệng đang vương tơ máucùng với hai mắt hoảng sợ đầy tuyệt vọng.
Xuyên qua mấy cái thông đạo, qua vài cái cửa lớn, cuối cùng nàng bị đưa vàomột căn phòng vừa to vừa rộng, hai gã đại hán đem nàng đẩy vào, đến nỗi nàngthân thiết luôn với mặt đất, may mà trên sàn có thảm màu trắng tuyết thật dàynên không đau nhiều như nàng nghĩ.
Vừa đứng dậy bên tai liền truyền đến một đạo mệnh lệnh: “Cỡi quần áo ra.”
Ách? Liên Kiều ngạc nhiên ngẩn đầu lên lại thấy ngay một đôi mắt xanh bănglãnh. Đôi mắt kia giống như muốn đem người ta nhốt vào trong đó và mang theo vẻbăng lãnh cùng khinh thường nhìn nàng.
Là hắn, nhưng lần này hắn không che mặt, khuôn mặt tuấn mỹ gần như tà ác cùngkhí chất vương giả không gì sánh kịp nhưng lại phản phất toả ra hơi thở nguyhiểm, hắn tà tà nằm dựa người vào ghế phủ tấm da gấu phía trên. Một bộ trườngbào rộng được thắt đai, đem những đường cong đầy nam tính cùng thể hình trángkiện to lớn như tượng điêu khắc. Một mái tóc như thác nước tuôn chảy xuống phátra ngân quang, vài sợi tóc lơ đãng trên gương mặt cương nghị mà thâm thuý. Bộdáng của hắn như vậy càng toả thêm khí chất bức nhân, đẹp đến mê người.
Vô luận là ở phương Đông hay phương Tây, cho dù người đẹp đến cỡ nào so ravẫn kém hắn vạn phần. Nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào xuất sắc như vậy,trong lúc nhất thời nàng không ý thức được là mình đang còn nằm trên mặt đất ngơngơ ngác ngác, ngây ngốc nhìn hắn không phản ứng được gì.
Nhìn Liên Kiều bộ dáng ngây ngốc như vậy, đôi mắt băng lam kia phúng ý càngsâu, nhẹ nhàng chuyển động, khoé miệng gợi lên một chút ý đùa cợt, âm thanh trầmthấp thu hút người vang lên: “Đem quần áo của ngươi cỡi ra hết, một chút cũngkhông được để lại.” Tuy mang theo ý cười nhưng ngữ băng hàn lại làm cho ngươi tarùng mình sợ hãi.
Liên Kiều rốt cục cũng phản ứng lại, không ngờ nam nhân tuấn mỹ trước mắt nàylại yêu cầu nàng cỡi quần áo. Kỳ lạ là hắn không phẫn nộ, nhưng cũng cái mâutrung như ác quỷ ấy nhìn thấy nữ nhân là phác*. Quái, hắn không duyên không cớ,cớ gì lại tìm nàng?
“Không được”, nam nhân này tám phần là kẻ điên, nàng cũng không muốn điêncùng hắn a. Nàng không nhanh không chậm đứng lên, một câu lập tức cự tuyệt yêucầu vô lý của hắn.
Mâu quang băng lam rõ ràng như đang bị kiềm hãm. Đuôi lông mày hắn khẽ nhếchtựa như không dự đoán được nàng sẽ có loại phản ứng này.
“Không được?” Hắn cười nhạo, tiếp tục chuyển động môi, “Xem ra ngươi càngngày càng có định lực”.
Liên Kiều nhíu mày, hắn nói vậy là có ý tứ gì? Nàng hiểu ra…chẳng lẽ nói…bỗng nhiên ý thức được rằng bấy lâu nay nàng đều xem nhẹ vấn đề này, thân thểnày rốt cục là ai, cho dù không cha không mẹ là cô nhi đi nữa cũng phải có ngườiquen biết chứ. Chẳng lẽ hắn biết thân thể này là ai?
“Chúng ta biết nhau sao?” Nàng thử hỏi.
“Điểm này ngươi so với ta càng rõ hơn chứ”. Hắn cố ý trả lời vòng vo.
“Có điều ta dễ quên”. Muốn vòng vo, nàng đáp ứn