"Em hiểu biết rõ!" Cũng chỉ có ở trước mặt anh, cô mới dám.
Anh cười cười với cô, cô cũng nở nụ cười. Thành thật mà nói, nhìn thấy anh, tất cả mỏi mệt của cô đều biến mất, thật kỳ quái đó...
Nhìn anh nói với những người khác, "Đối với chuyện này, tôi rất xấu hổ, tôi phải nói thật, tình trạng của tôi hoàn toàn là ở bên ngoài, bởi vì đây tuyệt đối không phải là xuất phát từ quyết định của tôi. Nhưng mà tôi lại là chủ quản, tôi có nghĩa vụ nắm giữ tình hình, cho nên tôi sẽ đi điều tra rõ ràng, cho các vị một công đạo."
"Cám ơn quản đốc."
Ngắm nhìn bốn phía, "Khi đến thời gian liền tan ca đi! Làm việc đến muộn như vậy, thật ra thì đối với chất lượng công việc cũng không phải chuyện tốt, tôi sẽ đi điều tra rõ ràng, tìm xem đây là chủ ý của ai."
"Thạch Khiêm, nếu như là ý tứ phía trên thì sao?" Thành thật mà nói, cô vừa bắt đầu cũng không cảm thấy đây là chủ ý của anh, anh không phải là loại người sẽ nghiền ép công nhân viên.
"Như vậy thì càng phải phản ánh với phía trên rồi, tình trạng dây chuyền sản xuất liên quan đến vận chuyển buôn bán của công ty, nếu như chính sách có thể tạo ra vấn đề, bọn họ cũng không thể để mặc kệ vấn đề xảy ra, yên tâm đi! Giao cho anh xử lý, anh sẽ cho mọi người một công đạo."
Uông Xảo Ninh tin tưởng anh, cô thật sự tin tưởng anh, cô biết anh là một người sẽ vì nhân viên suy nghĩ, cô ghét nhất chính là loại ông chủ chèn ép công nhân viên, mà cô tin tưởng anh không phải.
Bởi vì bọn họ cũng đã từng chịu khổ sở như thế, mẹ của bọn họ cũng bởi vì loại ông chủ này mà bị hại, cho nên cô tin tưởng anh, cô cũng tin chắc, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Cuối cùng xác định người khởi xướng thật sự không phải là Quý Thạch Khiêm, mà là Hà Mỹ Linh!
Vì chuyện này, ngày đó ở trong phòng làm việc, Quý Thạch Khiêm rất tức giận với cô ta.
Quý Thạch Khiêm cực kỳ tức giận, nhưng, anh cũng rất cao minh, mở màn câu đầu tiên chính là chất vấn cô ta, tại sao loại chuyện quan trọng này, không cần sự đồng ý của quản đốc? Chẳng lẽ chức vụ quản đốc này của anh là giả, tất cả chỉ cần phó quản đốc quyết định là được.
Một câu nói làm Hà Mỹ Linh khó xử, thành thật mà nói, người phụ nữ thầm mến Quý Thạch Khiêm nhiều năm này chỉ hi vọng có thể nâng cao lợi nhuận của công ty trong thời gian ngắn, phương pháp nhanh nhất, đương nhiên là cắt giảm chi phí nhân viên.
Nâng cao lợi nhuận của công ty, mới có thể làm cho Tổng Công Ty càng tin tưởng anh, khiến địa vị của anh ở công ty tăng lên.
Những điều này đều là cô ta nói cho anh biết.
"Không cần, nếu như không được công nhân viên tin tưởng, người phía trên tin tưởng tôi cũng vô ích, tôi không làm được chuyện như vậy."
Vì vậy ngắn ngủn nửa tháng, vừa một loạt chính sách mới, mặc dù kéo dài bộ phận thời gian làm việc không thay đổi, nhưng mà chỉ kéo dài nửa giờ, sau đó vẫn như cũ để lại thời gian làm thêm buổi tối tự do, để cho nhiều người muốn kiếm tiền có thể làm thêm giờ.
Tất cả mọi người rất hài lòng, khen ngợi Thạch Khiêm, ngược lại có thật nhiều người len lén mắng Hà Mỹ Linh. Mà trường hợp như vậy, khiến cho người phụ nữ luôn được ăn sung mặc sướng này rất không vui.
Cô ta không nghĩ bản thân đã làm sai, ai sẽ ngại vì kiếm tiền quá nhiều? Giảm bớt chi, mới có thể gia tăng thu vào, đây là đạo lý không đổi, nhưng Quý Thạch Khiêm không ủng hộ cô ta, điều này làm cho cô ta cực kỳ suy sụp, vậy mà sau khi chuyện này trôi qua, phong ba lớn hơn lập tức truyền đến - ngày đó Hà Mỹ Linh khai trừ hai nhân viên là phụ nữ có thai, nguyên nhân là họ nhục mạ cô ta, trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, từ khi hai nhân viên này bắt đầu mang thai, Hà Mỹ Linh liền muốn hành động, bởi vì cô ta cho là qua một thời gian thì họ phải xin nghỉ sinh, công ty chẳng những phải mất đi nhân lực, còn phải trả họ tiền lương.
Chuyện này nhanh chóng nổ tung ở trong xưởng, sự bất mãn của mọi người đã đến cực hạn, hai nhân viên này khóc sướt mướt, khóc lóc kể lể không biết tiếp theo làm như thế nào nuôi gia đình.
Sự phẫn nộ của Uông Xảo Ninh là mãnh liệt nhất, cô nghe hai người mẹ này khóc thút thít, nội tâm cảm thấy căm giận bất bình, đột nhiên nhớ đến mẹ cô năm đó, còn có mẹ của Thạch Khiêm, có phải chính là bị đuổi ra khỏi cửa như vậy hay không!
Cô an ủi hai người phụ nữ kia, nhưng nói thật, không có ai biết làm như thế nào trợ giúp họ.
Đứng ở đây trước mặt chủ quản, những nhân viên như họ rất nhỏ bé, nhỏ bé đến gần như không có không gian và cơ hội lên tiếng.
Vì vậy Uông Xảo Ninh trong sự phẫn nộ đi theo hành động bùng nổ, đời này, cô chưa từng tức giận như vậy, lôi kéo hai nữ nhân viên mang thai, giựt xuống tờ thông báo cho nghỉ việc trên tường, cô tức giận vội vàng muốn đi tìm Hà Mỹ Linh tranh luận.
Trên tờ thông báo nghỉ việc liền in tên người phụ nữ này, oan có đầu, nợ có chủ, người nào tạo nghiệt, nên tìm người đó.
Phía sau tự nhiên đi theo một đoàn nhân viên, cả trong nhà xưởng gần như xuất hiện tình trạng đình công, không có ai có lòng làm việc, nói giỡn, phía trên tùy tùy tiện tiện liền đuổi việc người ta như vậy, đâu còn có người có lòng làm tiếp được.
Tụ tập tại cửa phòng làm việc của Hà Mỹ Linh, Uông Xảo Ninh gõ cửa một cái, phía sau đã có người tính tình không chịu được, lớn tiếng kêu to... “Hà Mỹ Linh ra ngoài!"
"Ra ngoài!"
Uông Xảo Ninh không ý thức được một đám người này đi theo cô, thật ra thì ngược lại để cho cô lâm vào tình cảnh khổ sở, vậy thì giống như là cô khởi xướng ra hành động như vậy, khiến dây chuyền vận hành sản xuất bị tê liệt.
Cửa mở ra, người phụ nữ vênh váo hả hê, "Các người đang làm gì? Tại sao không đi làm việc?"
"Tại sao đuổi việc các chị ấy?" Uông Xảo Ninh cầm này hai tờ thông báo đuổi việc, cũng không khách khí liền trực tiếp ở trước mặt cô ta hỏi thăm.
Hà Mỹ Linh liếc mắt một cái, đem từ đã sớm sắp xếp tốt nói ra, "Nhục mạ cấp trên, căn cứ quy định của công ty, chính là đuổi việc."
"Nhục mạ? Họ bình thường ngay cả nói chuyện với người khác đều là dùng lời nhỏ nhẹ, làm sao có thể nhục mạ?
Cô không cần không tìm được lý do liền tùy tiện nói hươu nói vượn."
"Cô câm miệng! Uông Xảo Ninh, cô chỉ là một nhân viên, cô lại dám nói chuyện như vậy với tôi." Thành thật mà nói, Hà Mỹ Linh đã sớm nhìn cô khó chịu.
Qua nhiều năm như thế, trong mắt của Quý Thạch Khiêm chỉ có Uông Xảo Ninh, coi như cô Hà Mỹ Linh đi theo anh đến Đài Bắc học, hoặc là đi theo anh đi vào đây làm phó quản đốc nho nhỏ, đều không thể hấp dẫn sự chú ý của anh, trong mắt anh vẫn chỉ có Uông Xảo Ninh.
"Người phụ nữ ác độc này, cô chỉ bởi vì họ mang thai, mới đem họ đuổi đi..." Uông Xảo Ninh tức giận quát, cô chưa từng tức giận như vậy, thật sự là giận điên lên.
"Đúng thì sao?"
"Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Quý Thạch Khiêm nghe được tin tức, biết một đám người liền tụ tập ở bên ngoài phòng làm việc của Hà Mỹ Linh, anh vội vàng chạy tới.
Uông Xảo Ninh không nghe thấy tiếng của anh, "Hà Mỹ Linh, cô đem hai người phụ nữ có thai này đuổi đi, về sau nếu như cô mang thai, cũng sẽ không có kết quả tốt!"
Cô nguyền rủa Hà Mỹ Linh, Uông Xảo Ninh nhớ đến mẹ cô, nhớ tới mẹ của Thạch Khiêm, đều là bởi vì gặp phải loại ông chủ hư hòng này, mới có thể thảm như vậy, trong lòng càng tức giận.