Uông Xảo Ninh quay đầu sang, bỏ khẩu trang xuống, cũng phải hỏi to tiếng: "Chuyện gì…"
"Điện thoại...”
"Cái gì...”
"Tôi nói... Điện thoại...”
Uông Xảo Ninh gật đầu, lòng đầy hoài nghi rời chỗ làm việc, đi về phía phòng làm việc, đẩy ra cửa thủy tinh cách âm, trong phòng làm việc yên tĩnh hơn nhiều, Uông Xảo Ninh cầm điện thoại lên, đang hoài nghi là ai gọi điện thoại cho cô.
Uông Xảo Ninh nói: "Xin chào!"
Người ở đầu điện thoại bên kia dừng một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Xin hỏi có phải là cô Uông Xảo Ninh không?"
"Vâng là tôi, xin hỏi ông là..."
" Tôi là thầy giáo chủ nghiệm của Thạch Khiêm, bởi vì Thạch Khiêm viết số điện thoại của cô vào chỗ người liên lạc, cho nên tôi gọi điện thoại liên lạc với cô có chút chuyện."
"A chào thầy." Cô ngạc nhiên không biết thầy giáo của Thạch Khiêm có chuyện gì mà gọi điện thoại cho cô đây?
"Cho hỏi cô là người thân của Thạch Khiêm sao?"
Người thân? Người nhà xem là người thân sao? "Vâng"
"Là như vậy, tôi biết mẹ của Thạch Khiêm mới qua đời, cho nên tôi mới gọi điện thoại tới hỏi lại một chút, ngày đó Thạch Khiêm tới tìm tôi, nói muốn tạm nghỉ học..."
"Tạm nghỉ học?" Cô kinh ngạc kêu lên.
Làm sao lại như vậy? Tuần trước Thạch Khiêm mới về mà! Sao cô không nghe anh nói gì đến chuyện này?
"Chuyện thế này, lúc đang thi giữa học kỳ không biết tại sao hắn bỏ thi, mặc dù đa số thành tích các môn học ở học kỳ này đều đạt tiêu chuẩn, nhưng vì hắn đột nhiên bỏ thi, vì vậy không có đủ điều kiện để nhận học bổng, nên hắn còn chưa đóng tiền học phí, tôi đang giúp hắn xem có thể xin được học bổng không. Nhưng sắp hết hạn thu học học phí rồi, cho nên hắn tới tìm tôi, nói muốn tạm nghỉ học, hắn muốn đi nhập ngũ trước."
“…” Cô kinh ngạc nói không ra lời.
Thạch Khiêm bỏ thi? Tại sao lại như vậy chứ? Thi giữa học kỳ... Đó không phải là thời gian mẹ cô qua đời sao? Lúc đó Thạch Khiêm ở bên cạnh cô mà!
Ông trời! Thạch Khiêm vì cô, mà bỏ thi..."Tôi nghĩ thông báo trước cho người thân của hắn, xem có biện pháp nào giúp hắn giải quyết vấn đề này, trường học cũng sẽ giúp đỡ hắn một chút, chỉ là thời gian có hơi gấp..."
Thầy giáo đang nói cái gì tiếp theo Uông Xảo Ninh đều không nhớ được, trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói: Thạch Khiêm muốn nghỉ học, muốn nhập ngũ... Thạch Khiêm lúc bỏ kỳ thi giữa học kỳ... Uông Xảo Ninh như người mất hồn, trở lại làm việc, ngay cả tiếng người bên cạnh gọi cô cũng không nghe được, cho đến lúc gần tan việc, cô mới dần thoát khỏi trạng thái này. Thạch Khiêm vì cô mà việc học cũng không cần, thật đáng tiếc, Thạch Khiêm thông minh như vậy, tại sao có thể muốn tạm nghỉ học chứ?
Không được! Như vậy mẹ anh sẽ rất thất vọng, nói không chừng mẹ cô biết cũng sẽ mắng cô.
Lúc tan việc vừa đến, Uông Xảo Ninh lập tức rời khỏi chỗ làm, nghĩ hết lí do để xin chủ nghiệm cho nghỉ một buổi, nói cô có chuyện rất khẩn cấp, hôm nay không thể làm thêm giờ, có thể ngày mai cũng phải xin nghỉ.
Dưới ánh mắt hoài nghi của chủ nhiệm, Uông Xảo Ninh trở lại kí túc xá, cầm thẻ ATM, thu dọn một ít đồ dùng cá nhân gì đó, chạy đến máy rút tiền đem rút toàn bộ tiền gửi ngân hàng ra, trên đường còn bị ngã, chân giống như bị trật khớp rồi.
Cô quyết định, đi chuyến tàu đêm đến Đài Bắc tìm Thạch Khiêm.
Thời gian hết hạn nộp học phí đã rất gần, cô không biết anh gần đây có thể trở về hay không, cô cũng không thể chờ tới lúc anh trở về, mới phát hiện anh đã nghỉ học, vậy thì quá muộn rồi.
Thật quá đáng, không phải nói là người nhà sao? Tại sao anh muốn tạm nghỉ học đều không nói với cô một tiếng... chân của cô thật là đau... Đi chuyến tàu đêm, thành thật mà nói cô thật sự rất dũng cảm, đời này cô chưa từng đến Đài Bắc, lần đầu tiên đến đây bởi vì Thạch Khiêm, không ngờ cô luôn nhát gan sợ phiền phức lại tự làm ra quyết định này, vừa biết chuyện cô cứ như vậy lên đường, chỉ vì lo lắng anh thật muốn tạm nghỉ học.
Trời vừa sáng, xe đến Đài Bắc, đến lúc này cô mới phát hiện bản thân rất nóng vội, địa chỉ trường học của Thạch Khiêm ở nơi nào cô cũng không biết, cứ như vậy đi tới Đài Bắc.
Đứng ở bến xe, nhìn người đến người đi, trên mặt của mỗi người đều là vẻ mặt vội vã, Uông Xảo Ninh đứng nhìn cảnh sắc của thành phố rộn rịp, rộng lớn này, cô thừa nhận cô có điểm bị dọa sợ.
Thật náo nhiệt đó!
Quả nhiên so với vùng nông thôn khác biệt rất nhiều... Nhưng bây giờ cô đi đâu để tìm Thạch Khiêm đây!
Cô biết tên trường học của anh, cũng biết anh học khoa gì, nhưng rốt cuộc phải đi như thế đây... Uông Xảo Ninh đi cà thọt, bắt đầu hỏi đường.
Không ngờ hỏi đường mất rất nhiều thời gian, đến khi cô tìm được trường học của anh thì đã qua hơn hai giờ, cô thở hổn hển, vừa đi vừa chảy mồ hôi, quên cả cái chân đang đau của cô.
Cô vốn nghĩ có thể bắt tắc xi, nhưng không biết mất bao nhiêu tiền, rất sợ tất cả tiền cô mang theo đều tiêu hết. Dĩ nhiên, cô biết không nghiêm trọng như thế, nhưng cô đang muốn giúp anh giải quyết vấn đề học phí trước, nên cô không thể tiêu tiền lung tung được.
Vì vậy cô đi bộ, đi quãng đường thật là xa, xa đến nỗi cô cho rằng bản thân đã đi hết Đài Bắc, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cổng trường học của anh.
Hỏi sinh viên đi ngang qua, cô biết chỗ khoa anh đang học, nhưng không có nghĩa cô có thể tìm được anh ở đó.
Cô không biết nên đi đâu để tìm Quý Thạch Khiêm, cả người vừa lo lắng, vừa sợ, cô rất sợ trong khoảng thời gian này anh đã làm xong thủ tục tạm nghỉ học.
Uông Xảo Ninh ngồi ở trước khoa của anh, nhìn người đến người đi, trong lòng không biết nên làm thế nào."Thạch Khiêm... Cậu đang ở đâu..."
Một đêm không ngủ, mắt cô tràn đầy tia máu, hiển nhiên vô cùng mệt mỏi, nhưng cô không dám nghỉ ngơi, nhìn bốn phía, mỗi người đều có bộ dạng phấn khởi vui vẻ.
Thì ra đây chính là đại học đó... Thật tốt! Mỗi người xem ra đều rất thông minh... Lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp hơi kinh ngạc nói: "Xảo Ninh, làm sao cậu lại ở chỗ này?"
Chương 3
Quý Thạch Khiêm không ngờ ở trường học có thể gặp được Uông Xảo Ninh, càng không biết nên vui mừng hay tức giận nữa, cô từ quê tới đây, không phải xa xôi ngàn dặm, nhưng cũng phải lặn lội đường xa.
Cô gái này làm sao đột nhiên lại đến đây!
Uông Xảo Ninh quay đầu nhìn anh, mắt chớp chớp, không thể tin được thật sự là anh, trên mặt của cô nhanh chóng hiện lên nụ cười tươi, trong tay dùng sức nắm chặt ví da nói: "Thạch Khiêm..."
Quý Thạch Khiêm đi về phía cô, trên mặt biểu hiện phức tạp, vừa hưng phấn, vừa có lo lắng. Con đường xa như vậy, cô làm sao tới được đây? Nhìn trên mặt cô mồ hôi nhễ nhại, nhất định cô đến đây rất vất vả.
Ông trời! Cô vậy mà đi đến đây một mình, từ trước đến bây giờ, cô chưa từng đi đâu xa một mình, lần này, đến tột cùng vì cái gì có thể khiến cô lấy hết dũng khí đi lên Đài Bắc đây?
"Cậu... Làm sao biết đường mà đến?"
Anh định đi đến văn phòng khoa, nghĩ làm xong giấy tạm nghỉ học trước ngày hết hạn nộp học phí, để miễn bị làm thành không đóng tiền học phí bị buộc thôi học. Giải quyết xong việc này, anh định mấy ngày nữa trở về nói cho cô biết quyết định của anh, sau đó xin đi nhập ngũ trước thời gian.