ệcnày cứ giao cho tôi, viện trưởng không cần lo lắng.”
Nghe vậy nhưng viện trưởng Trần vẻ mặt vẫn rất hoang mang nhưng ông vẫn quyết để Hoàn Nghiên tư định đoạt.
Quan Hạo Thần, lần này xem tôi có trả thù cậu được không – Hoàn Nghiên cười khinh thầm nghĩ.____________
“Chị đã khỏe hẳn chưa, ra ngoài không có việc gì chứ?” – Nhược Thi nhìn thấy nét mặt của Linh vẫn còn xanh nên lo lắng hỏi.
“Chị đã khỏe nhiều rồi, nên cũng muốn ra ngoài thư gian chút.”
Cả hai cùng ngồi trong một quán café theo phong cách Nhật, bên trong đaphần được trang trí bằng gỗ, nhìn vào rất thoải mái tạo ra cảm giác rấtdễ chịu.
Chị Linh hôm nay chỉ mặt một cái váy trắng liền dài đến gối, kiểu dángkín đáo, chị cũng không trang điểm nên nhìn càng nhợt nhạt hơn.
“Gian Minh đã mất, chị không mất luôn Hạo Thần” – Linh đột nhiên nói
Nhược Thi kinh ngạc làm trà rơi ra ngoài một ít, cô đưa mắt nhìn Linh không nói gì.
“Chị sẽ trở về bên anh ấy” – Linh nói tiếp
“Cũng phải xem anh ấy có chấp nhận không” – Nhược Thi cũng không nhìn nữa, nói.
Như biết trước Nhược Thi sẽ nói câu này, Linh bình tĩnh đáp lại – “Anhấy sẽ chấp nhận, Tiểu Minh chính là con trai của anh ấy, giờ Gian Hùngđã mất, chị cũng không muốn giấu nữa, đợi anh ấy từ Thụy Sĩ về, chị sẽnói cho anh ấy biết.”
Nhược Thi lần này là làm lật nguyên ly trà luôn, phía trước giờ chỉ cómột màu đen, cô gắng lấy lại bĩnh tĩnh mà bác bỏ - “Không thể nào? Saochị có thể làm ra được loại chuyện này chứ, chị không thấy có lỗi khôngthấy xấu hổ với chồng chị sao?”
“Em cứ mắng chị, chị không hề oán trách. Trước đây chịu sự uy hiếp củamẹ anh ấy nên chị mới che giấu, nhưng giờ chị không sợ mất thứ gì nữa,nếu chị đã ở cạnh anh ấy thì em hãy rời đi, đừng làm kẻ thứ ba trong gia đình của chị. Hãy hiểu cho chị Thi Thi” – Linh đưa tay ra nắm lấy bàntay cô nhưng bị cô rút lại.
Vậy còn con của cô thì sao đây? Sao lại có người ít kỉ như vậy, có phảinăm xưa mẹ cũng phải chịu người ta nhục nhã như vậy không, hay là cònhơn thế này nữa?
“Thi Thi, xin em …Tiểu Minh cần nhận lại cha, chị lại không muốn nó phải có một gia định bị khuyết điểm.”
Khóc? Chị khóc cái gì? Người phải khóc nên là tôi này, nhưng tại sao tôi không khóc được.
“Em, không muốn gặp chị nữa” – Nhược Thi đứng dậy bỏ ra ngoài, cô cứ như vậy như người vô hồn hòa vào dòng người trên phố, hướng đi bất định.
Trong quán, Linh lau đi hàng nước mắt, cười một cái thật bi thương –“Xin lỗi Thi Thi, để tồn tại thì chỉ có đấu tranh, đừng trách chị.”
Thụy Sĩ. - Trong căn phòng làm việc hơi tối vì thiếu anh đèn, một ngườiđàn ông thân mặc âu phục đang ngồi hút thuốc, vẻ mặt toát ra hàn khíchết người – “Đã chắc với kết quả tìm được chứ?”
“Chắc chắn rồi, giờ chỉ cần đợi sức khỏe họ hồi phục, cùng trở về nướclật tẩy bà ta đảm bảo bà ta sẽ không cách nào chống trả.” – Thiên Langồi ở sofa đang lật lật hồ sơ nói.
“Thiên La, cậu về nước trước đi, không cần ở lại cùng tôi.” – Hạo Thần phun ra một ngum khói thuốc, nói.
“Quan tổng, ngai một mình ở lại không sao chứ.”
“Sẽ không có việc gì, cậu về cứ thu xếp mọi thứ như kế hoạch, khi tôi về cũng là lúc tính sổ mọi chuyện với bà ta.”
“Tôi rõ rồi”
Thiên La lui ra ngoài, Hạo Thần liền nói thêm một câu – “Có tin tức gì phải lập tức thông báo, đặc biệt đừng để cô ấy lo lắng”
Thiên La gật đầu rồi đóng cửa lại, đi trên hành lang dài, Thiên Lathoáng rơi vào trầm tư. Nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy Quan tổngđang lo chuyện đại sự mà còn có thể nghĩ tới cảm nhận của cô gái đó.
Nghĩ nghĩ một hồi, Thiên La vẫn tự trách mình vì đã quá vô tâm với CáchCách đi, lần này làm xong việc thì cũng có thể coi là lập được công lớn. Đến lúc đó nhân cơ hội mà giải bày mọi chuyện với Quan tổng. Như vậymình sẽ có thể chân chính để Cách Cách trở thành người của mình.
Chương 20
“Phu nhân, chúng ta đi đâu?” – Nhược Thi ngồi ở ghế sau, tò mò hỏi. Hômnay sau khi dùng bữa xong, mẹ Thần bảo cô ra ngoài cùng bà nhưng lạikhông nói rõ là đi đâu.
“Bệnh viện” – Bà trả lời nhưng mắt không thèm liếc nhìn cô một cái.
“Đến đó để làm gì?” – Nhược Thi hơi ngạc nhiên, bà không phải tốt đến mức đưa cô đi khám thai đó chứ.
“Bỏ đứa bé.”
Nhược Thi nắm rõ tình huống hiện tại, tay chân luống cuốn định mở cửa xe liều mạng nhảy xuống nhưng cửa ngay từ đầu đã được khóa lại, cô lắc đầu không ngừng – “Bà không thể làm vậy, Hạo Thần … tôi muốn gặp anh ấy”
“Là nó kêu tôi làm vậy, cô đừng chống cự vô ích. Tôi đã có gắng nói vớinó, nhưng nó vẫn không thay đổi ý định. Giờ phút này cô có làm gì cũngchỉ là vô ích thôi, hãy tự biết suy nghĩ cho bản thân đi. Đứa bé đối với cô mà nói là không cần thiết.”
Nhưng lời mẹ Thần nói ra như một mũi tên băng bắn thẳng vào tim cô, anh thì ra lại tuyệt tình như vậy.
Nhược Thi ngồi bất động, sức lực của cô giờ lúc này đâu thể làm được gì, tất cả mọi htứ đều được chuẩn bị sẵn chỉ cần cô đến là coi như giảiquyết xong. Cô bất lực gục mặt khóc, giọng cũng khàn đi – “Xin bà để tôi đi, tôi sẽ rời xa anh ấy, xin hãy để tôi đi …hức”
“Không được, đứa nhỏ không thể giữ lại, tránh chuyện cô quay về nhận tổ quy tông.”
“Không …tôi sẽ không, xin bà tin tôi.” – Nhược Thi lắc mạnh cánh tay mẹ Thần.
Nhưng bà vẫn không đáp trả, chỉ tiếp tục nhìn về phía trước mặt kệ côgái ngồi kế bên gào thét cỡ nào. Xe chạy đến bệnh viện, Nhược Thi nhânlúc cửa xe mở ra định chạy thoát, nhưng gần đó đã có sẵn mấy tên mặcvest đen đợi sẵn, họ nhanh tay nhấc bỗng cô lên rồi đem vào trong, miệng bị bịt chặt không thể nói nên cô chỉ còn biết khóc, nước mắt cứ chảykhông ngừng, chảy khắp trên nền đất.
Bên trong phòng phẫu thuật, một mình cô ngồi đó, bên ngoài là mấy tên vệ sĩ canh gác, căn bản cô có la hét thế nào cũng không ai đến. Đươngnhiên thôi, ai mà dám đắc tội với bọn người này. Sẽ không ai vì mộtngười không quen biết mà rước lấy họa.
Văn phòng viện trưởng Trần.
“Quan phu nhân, bà định làm thế nào?” – Viện trưởng Trần hỏi.
“Phá bỏ đứa bé, còn nữa… làm cô ta sau này không thể sinh nữa. Ông hiểu chứ?”
Viện trưởng Trần sửng sốt, người đàn bà này sao độc ác đến thế, ông nói – “Tôi biết, bà cứ ở đây đợi, xong việc tôi sẽ quay lại.”
Ông bước ra ngoài, đi đến một văn phòng khác, bên trong là một vị bác sĩ đã thay sẵn đồ để chuẩn bị làm thay ông – “Bà ta muốn phá đứa bé… và…” – Ông hơi ngập ngừng.
“Ông đừng nói là muốn làm cô ta không thể sinh con nữa a?” – Hoàn Nghiên đeo khẩu trang vào.
“Sao cậu đoán được?” – Viện trưởng kinh ngạc.
“Nugời đàn bà đó có gì mà không dám làm. Viện trưởng ông cứ ở đây đợi tôi”
Nói xong Hoàn Nghiên bước ra ngoài, đi đến căn phòng phẫu thuật ít người lui tới, hai tên vệ sĩ mở cửa, khi Hoàn Nghiên bước vào liền nhìn thấyNhược Thi vẻ mặt tái nhợt ngồi trên giường.
“Nhược Thi, thật khéo nhỉ.”
“Hoàn Nghiên?” – Nhược Thi bất ngờ, nhưng rồi lập tức hiểu chuyện liềntrao cho anh một nụ cười kinh bỉ - “Xem ra, anh là đến để làm việc cầnlàm rồi”
Hoàn Nghiên chau mày lại, cô gái này căn bản không đắc tội gì với hắnchỉ tại cô là người phụ nữ của Quan Hạo Thần thôi, mà hắn thì đang hậncái vụ phòng thí nghiệm kia lắm, nên cũng phải phục thù.
“Xin lỗi, chúng ta bắt đầu.”
Nhược Thi khóe mắt đỏ hoe, nhìn Hoàn Nghiên – “Tôi có thể xin anh …giúp tôi không?”
Hoàn Nghiên hơi khựng lại, rồi nói – “Tôi giúp thế nào đây?”
“Xin giúp tôi