ngồi ở ghế sofa vẫn nhấm nháp ly rượu quan sát cô gái nhỏ này.
Nhược Thi mặc bộ váy ngắn màu hồng của Linh đưa làm lộ cặp đùi thon dài, vai được để hở, tóc được uốn lọn rồi quấn lên làm lộ cái cổ trắng dài.Gương mặt qua bàn tay trang điểm của Hàn Cách trông cô như người khác,trên người cô toát lên vẻ quý phái làm cho người khác không dám mạophạm.
Khi bước vào thì cửa được đóng lại, Nhược Thi nhìn thấy có cái bóng đen ngồi đằng xa nên nhất thời khựng lại.
“Lại đây!” – Hạo Thần đưa tay ra phía trước giọng nói lạnh lẽo cất lên.
Mà lúc này Nhược Thi như bị bỏ bùa chân cũng tự nhiên tiến lên trước.Hạo Thần lấy tay đặt ngang eo Nhược Thi kéo cô ngồi lên người mình. Giật mình vì hành động này Nhược Thi muốn lui lại cũng đã không kịp. – “Tiên sinh … tôi … tôi chưa đủ ….”
Nói chưa hết câu thì môi đã bị Hạo Thần ngoạm lấy. Mùi rượu sọc vào mũiNhược Thi làm cô muốn ói. Lúc này khi Hạo Thần di chuyển xuống cổ thìNhược Thi mới có cơ hội nói chuyện. Nhưng cảm giác nóng bỏng từ ngườiđàn ông này phát ra như muốn thiêu cháy cô.
“Tiên sinh, tôi… chưa được … tuổi … ưm”.
Hạo Thần lại hôn môi cô, cảm thấy cô gái này nói thật nhiều.
Nhược Thi không nói được nhưng giờ phút này cô lại vô cùng tỉnh táo, tay liền với lấy túi xách lấy cái chai mà Hàn Cách đã bỏ vào. Cô ra sức xịt xịt nhưng sao nó chẳng ra miếng hơi nào.
Chết tiệt, đưa mình cái quái gì mà không dùng được, Hàn Cách Cách ngươi đợi chết dưới tay ta! – Nhược Thi chửi thầm.
Cái chai trong tay xem như đồ bỏ nhưng trong lúc này, Nhược Thi lấy hết10 phần công lực cầm chắc cái chai nện mạnh vào đầu Hạo Thần.
CỐP!! – “A”
Tiếng thét chói tai vang lên, nhưng do trong phòng cách âm tốt nên haitên bảo vệ ở ngoài cũng không nghe thấy được. Hạo Thần liền đẩy mạnh côngã trên sàn, đầu đau nhức lấy tay đặt lên trán mình thì đã thấy mộtmảng màu đỏ trong lòng bàn tay thật chói mắt. – “Chết tiệt! Cô làm gìvậy?”
Chương 4
Nhược Thi hoảng sợ không ngờ mình cũng mạnh tay thật, cô ngồi bẹp xuốngđất cúi mặt nói – “Tôi … xin tha cho tôi! Tôi rất sợ … tôi chỉ mới 16tuổi thôi! Tôi vì cần tiền chữa bệnh cho người nhà nên mới làm việc này, nhưng nhưng tôi rất sợ!” – Lạy trời cầu phật xin phù hộ cho tính ngườicủa hắn bộc phát!
Hạo Thần thần sắc lúc này lạnh băng, tại sao Linh đưa cho mình cô bé mới 16 tuổi, khỉ thật, đùa cái gì với mình. Hắn loạng choạng đứng dậy quátlớn – “CÚT”
Nhược Thi bị dọa liền hoảng sợ hai chân run rẩy chụp lấy túi xách rồichạy ra ngoài. Thấy vậy hai tên bảo vệ cũng không cản lại mà chạy vàotrong xem Hạo Thần thế nào.
Nhược Thi chạy đến thang máy để xuống lầu lúc này thấy Hàn Cách đang từ cầu thang chạy lại.
“Nhược Thi không sao chứ? Mình định xuống đây xem cậu ra sao!” – HànCách nhìn thấy trên cổ bạn mình có nhiều vết tích để lại không khỏi ngại ngùng.
“Mau chạy đi rồi nói sau” – Nhược Thi trán đầy mồ hôi, mắt không dờikhỏi con số đang nhảy trên cửa thang máy, chỉ vừa nghĩ tới đôi mắt sắclẽm của hắn khi tức giận đuổi cô đi thì cô chỉ muốn mau mau thoát khỏinơi này.
Thang máy đang từ dưới đi lên, cửa thàng máy “Ding” một tiếng, thân ảnhquen thuộc bên trong hiện ra. Hàn Cách như biết trước sự chạm mặt nàyliền kéo tay Nhược Thi chạy một mạch đến cầu thang rồi quyết định chạybán sống bán chết xuống dưới để thoát ra ngoài – Cô tuyệt đối không muốn gặp con người đó.
“Tiểu Cách! Đừng chạy!” – Thiên La không chần chừ liền lao ra đuổi theo.
Chỉ chạy mấy bước là đã có thể nắm được tay Hàn Cách. Cô biết anh vẫnluôn ôn nhu như vậy, vẫn luôn dịu dàng và yêu chìu cô. Cái nắm tay củaanh không làm cô đau nhưng đủ để kéo cô vào lòng mình.
Thật ấm áp, cái ôm sau 4 năm gặp lại, thật dễ chịu – cô thầm nghĩ. – “Buông ra, tôi không muốn gặp anh!”
Anh mặc kệ cô đấm túi bụi vào ngực mình cũng không muốn để cô đi, để côphải lưu lạc bên ngoài, anh không bảo vệ che chở được cho cô thì thực sự không yên lòng.
“Anh không yêu tôi, có phải 4 năm xa nhau đã làm anh thay lòng? Tại saongày hôm đó anh không ra mặt? Tôi có rất nhiều câu tại sao? Tại sao?” –Cô cứ la hét, nhưng cô không khóc, nhưng không có nghĩa cô là người mạnh mẽ.
Từ nhỏ khi được đưa về nhà ngoại, chẳng ai thương cô, chẳng ai quan tâmcô ngoài Hạo Thần. Vì cha mẹ cô bỏ ngoài sự ngăn cản của 2 bên gia đìnhmà đến với nhau, nên sự có mặt của cô là không ai mong muốn – trừ HạoThần.
Lần đầu tiên gặp Hàn Cách, một cô bé 12 tuổi chỉ biết núp sau lưng HạoThần, và cũng chỉ có Thiên La – mới làm cô chịu cười chịu nói chuyện.
Cô từng nói – khóc cho cha mẹ đã quá đủ rồi nên không muốn để nước mắtnày rơi xuống vì ai nữa, vì khi cô khóc thì chỉ toàn những chuyện bấthạnh xảy ra, nên cô không muốn khóc nữa.
Thiên La yêu cô, không phải tình yêu dành cho em gái mà là tình yêu dành cho một thiếu nữ. Là đại tiểu thư nhưng cô không ngang ngạnh, không ứchiếp ai, trước mặt người Quan gia và Hàn gia cô thật kiên cường thậtdũng cảm đối mặt họ, chỉ khi nào trước mặt Hạo Thần và anh thì cô mới là cô bé hồn nhiên yêu đời, đôi khi còn làm nũng. .. .Anh thật yêu cô!
“Anh hiện giờ thật hận mình, tại sao lúc đó để mình em đối mặt. Tin anh, anh không thay lòng, người anh yêu vẫn là em!”
Nhược Thi trong lòng cục tức với cô bạn Hàn Cách này vẫn chưa tan rađược, vậy mà còn để cô chứng kiến cái màn sướt mướt này – “Thật chướngmắt nha!”
Cả 2 người yêu nhau ngẫn ra vì câu nói này, quay lại nhìn thì thấy khóemôi Nhược Thi giật giật, hai tay khoanh lại đứng đó đang chờ xem tiếpkịch hay.
“Cậu không nhã ra được câu nào mát tai sao?” – Hàn Cách không đồng tình.
“Hàn Cách, mau đi thôi, có gì hai người nói sau được không. Lúc nãy tớđập đầu tên đó chảy máu, không lâu nữa bảo vệ sẽ đuổi theo đó” – NhượcThi khẩn trưởng nói rõ mọi chuyện.
“Cậu … cậu làm thật hả?” – Hàn Cách tay bụm miệng tay chỉ chỉ như là không tin.
“Tiểu Cách, anh phải lên xem Quan tổng, em mau đi đi. Anh sẽ tìm em!” –Nói xong anh quay người đi, thoáng cái không thấy bóng nữa.
Hàn Cách đứng đó không dờ mắt, nghĩ anh thật lãnh đạm, tại sao hôn cô một cái cũng không làm được?
“Đại tiểu thư, chúng ta mau hồi phủ.” – Nhược Thi bất chấp kéo lê thân hình cứng đơ chạy nhanh về nhà.
10 năm quen nhau, anh ấy …. Cũng chỉ như vậy, chẳng tiến thêm bước nào với cô. Giây phút này cô thấy thật hụt hẫng.___________
Bar Lạc Hoa.
Vết thương trên trán đã kịp thời được xử lý, nhưng có điều sắc mặt hắnthật khó coi. Sau khi Thiên La tiễn bác sĩ ra ngoài rồi quay trở lại chỗ Hạo Thần.
“Quan tổng còn điều gì cần phân phó?” – Thiên La hơi cúi người.
Hạo Thần lấy ra một cái CMND, đưa ra trước mặt Thiên La – “Cậu biết phải làm gì chứ?”
Thiên La cầm lấy, có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại để Hạo Thần không nghi ngờ - “Tôi đã biết phải làm gì rồi!”
Khi mọi người đều ra ngoài, Hạo Thần ngồi trầm tư một lúc rồi đứng bậtdậy đá ngã cái ghế sofa. – “Đàn bà chết tiệt! Dám lừa mình!”__________
Trở về nhà căn phòng nhỏ ở lầu 5, Nhược Thi liền chất vấn bạn mình.
“Hàn Cách Cách! Đây là tiền của mình.” – Nói xong liền chụp lấy tờ chi phiếu trong tay Hàn Cách.
“Gì chứ, mình cũng cần mua sắm quần áo mà. Chẳng lẽ cứ mặc chung đồ với cậu?!” – Cách Cách bĩu môi.
“Sẽ mua đồ cho cậu, nhưng tiền mình sẽ giữ, để cho tiểu thư như cậu tiêu tiền thì chẳng phải công sức mình đổ biển hết sao?! Nhìn xem thươngtích của mình này …” – Vừa nói còn vừa chỉ chỉ lên cái cổ của mình.
“Tùy cậu!” – Hàn Cách cũng không có tâm trang cãi nhau, n