Lúc này cô kinh ngạc tới mức không nói nên lời, bởi cô không nghĩ đem lo lắng của anh vào danh sách hẹn tối nay.
Buổi hẹn tối nay chỉ có ba và cô, vốn dĩ không có anh, nhưng tại sao cô lại có cảm giác muốn xin lỗi, thật xin lỗi anh đây?
"Trạm Diệc Kì..." Cô phải nói thế nào với anh đây, cô không định cho anh đi cùng cô sao?
Kỳ thật cô vừa nói cô sẽ tự về mà, ý tứ rất rõ ràng: buổi hẹn hôm nay không có anh, sao anh lại không hiểu đây? Cô bây giờ nên nói thế nào? Không cho anh đi à?
"Anh nói đùa thôi, tối nay anh có việc rồi, khi nào em ăn cơm xong thì gọi cho anh, anh tới đón em." Trạm Diệc Kì đột nhiên nói.
"Thật sao?" Cô không kìm được nghi ngờ tính chân thật của cuộc hẹn.
"Cái gì mà thật sao? Anh đương nhiên sẽ tới đón em. Nhớ gọi điện cho anh đấy, giờ anh phải họp rồi, không nói chuyện với em nữa. Bye."
"Bye___" Cô chưa kịp thốt lên, đầu dây bên kia đã rơi vào im lặng, anh ngắt điện thoại, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Anh đau lòng. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy như vậy.
Tại sao lại như vậy?
Làm thế nào đây?
Cô đột nhiên có cảm giác vô cùng hối hận, thực ra cô có thể yêu cầu anh cùng đi, mặc dù có thể hù dọa ba một chút nhưng cô mang thai con của anh, cùng với việc sau chuyện đêm đó hai người phát sinh quan hệ thân mật, cô vẫn cùng anh ngủ chung phòng, mỗi đêm cùng anh đồng giường cộng chẩm, như vậy việc cô giới thiệu cho ba cũng là nên làm.
Cô nghĩ đến hơn một tháng vừa qua, anh đã từng đề cập mấy lần, muốn cô dẫn anh về giới thiệu với người nhà cô, nhưng cô vẫn kiên trì nói không cần, thực ra cô cũng không muốn để người nhà biết về chuyện của anh.
Có lẽ cô có thể nói rằng, bởi vì hiểu rõ dì sẽ không có khả năng hoan nghênh anh, cho nên việc giới thiệu có thể không cần thiết. Nhưng còn ba thì sao? Ba nhất định sẽ hoan nghênh anh, tại sao cô lại không nghĩ đến việc giới thiệu anh với ba?
Là do vẫn còn nghi ngờ trái tim của anh sao?
Là do vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh với cô sao?
Còn sợ hãi sau khi sinh đứa trẻ ra rồi anh lại chỉ cần con mà không cần cô sao?
Hơn một tháng qua, việc anh chiếu cố cô chẳng lẽ còn không thể xua đi nghi ngờ cùng lo lắng của cô sao? Rốt cuộc là vì sao cô không muốn giới thiệu anh cho ba biết, rốt cuộc là vì sao?
Cô giận mình, thậm chí vừa rồi cô cũng không hề nghĩ tới chuyện này.
Nếu bây giờ cô gọi lại cho anh, hỏi anh có muốn đi cùng cô không, anh sẽ đồng ý chứ?
Lương Kỳ Gia cắn môi, do dự tự hỏi.
Nhưng cô đã khiến anh dừng họp một lần rồi, bây giờ gọi lại hình như không tốt lắm, hơn nữa nếu vừa rồi anh nói có việc là thật thì cô cần gì phải lại quấy rầy anh thêm lần nữa?
Cơ hội vẫn còn nhiều.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô.
Cô trừng mắt nhìn, ngẫm lại thấy cũng đúng. Ít nhất thì mỗi tuần ba đều đến thăm cô một lần, bỏ qua đêm nay, lần tới cô vẫn còn có cơ hội giới thiệu anh với ba.
Hít sâu một hơi, cô dần buông xuống cảm giác hối hận và do dự trong lòng, điều chỉnh lại tâm lý, xoay người về làm nốt công việc, đợi tới giờ tan tầm.
"Ba, hay là để con gọi Diệc Kì đưa ba về, ba không cần phải đi xe bus nữa." Bước ra khỏi tiệm ăn, Lương Kỳ Gia nói với ông Lương.
Hai mươi phút trước, cô gọi điện thoại cho Trạm Diệc Kì, bảo anh tới đón cô.
Lúc ấy ông Lương ngồi bên cạnh cô, chờ cô nghe điện xong liền tò mò hỏi cô gọi ai tới đón? Cô liền nhân cơ hội này thẳng thắn nói lại tình hình cho ba, nói cả chuyện cô đang sống cùng cha của đứa trẻ trong bụng.
Ông Lương nghe xong đương nhiên giật mình, những lại mừng vì có người ở bên cạnh chiếu cố cô, hơn nữa sau đó lại nghe được thái độ của Trạm Diệc Kì với cô, càng thêm cao hứng đến mức thiếu chút nữa thì lệ nóng quanh tròng.
Ông hỏi rất nhiều về chuyện của Trạm Diệc Kì, ông Lương vừa muốn gặp Trạm Diệc Kì vừa không dám mở miệng khiến cô đành mở miệng nói muốn bảo Trạm Diệc Kì đưa ông về.
"Như vậy có phiền không?" Ông Lương có chút cao hứng lại vẫn ý tứ hỏi.
"Không đâu, dù sao thì mai là ngày nghỉ, không cần đi làm mà ba." Cô mỉm cười lắc đầu.
Tính thời gian thì Trạm Diệc Kì chắc cũng đến rồi.
Lương Kỳ Gia chăm chú tìm kiếm xe anh trên đường cho nên không chú ý đến một chiếc xe dừng ở bên đường, tận đến khi người trong xe gọi cô: "Lương tiểu thư." Cô mới đột nhiên quay đầu nhìn lại.
"Tài xế Trần?" Cô có chút ngạc nhiên, "Sao lại là anh tới đón tôi?"
"Trạm tiên sinh bảo tôi tới."
"Vậy Trạm tiên sinh đâu? Ở trên xe à?"
Tài xế lắc đầu.
Vậy thì là do anh có việc gấp không thể bỏ đi hay là vì xế chiều cô không yêu cầu anh đi cùng nên sinh hờn dỗi, mới gọi tài xế tới đón cô? Lương Kỳ Gia nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có thể là nguyên nhân thứ hai.
"Kỳ Gia, con sao vậy?" Ông Lương ở bên cạnh lên tiếng hỏi cô.
Cô lắc đầu: "Ba, con xin lỗi, hình như Diệc Kì vẫn đang bận việc cho nên mới gọi tài xế tới đón con. Để hôm khác con giới thiệu với ba sau được không?" Cô áy náy hỏi.
"Việc này thì có gì phải xin lỗi, sau này vẫn còn cơ hội mà, có phải không?" Ông Lương không để ý, ngược lại còn an ủi cô.
Cô vui vẻ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn tài xế dò hỏi: "Tài xế Trần, có thể phiền anh nhân tiện đưa cha tôi về không?"
"Đương nhiên." Tài xế gật đầu.
"Cám ơn." Cô hướng anh nói lời cám ơn. "Ba, chúng ta lên xe đi."
Vì vậy, tài xế liền lái xe đưa ông Lương về nhà trước rồi mới đưa cô về nhà.
Về đến nhà, ngoài ý muốn thấy trong phòng là sự tĩnh lặng.
Anh còn chưa về sao?
Bật đèn, Lương Kỳ Gia dạo quanh phòng một vòng, quả nhiên không thấy người. Có lẽ anh vẫn đang bận việc nên mới gọi tài xế tới đón cô?
Thật tốt quá! Cô thở ra một hơi, thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất.
Cô biết mình có chút bất an, cũng không dám nói với anh, sợ anh sẽ không để ý tới cô nữa. Từ khi ở chung đều là anh chủ động, mà cô thì quá bị động, nếu như anh thực sự tức giận, không nghe lời cô nói, cô thật sự không biết phải làm thế nào để đến bên anh, trấn an những bất an của anh.
May mắn là không có việc gì xảy ra, anh chỉ là bận việc mà thôi.
Đem đồ đạc trong phòng sắp xếp gọn gàng, cô đi tắm rồi trở lại phòng khách xem ti vi, vừa xem vừa đợi anh.
HBO có một bộ phim khá hay, cô xem đến mê mẩn, tận đến khi hết phim mới nhận ra đã hơn 11h, mà Trạm Diệc Kì vẫn chưa về, thậm chí một cú điện thoại cũng không có.
Sao có thể như vậy được? Liệu có chuyện gì xảy ra hay không?
Không kìm được tâm trạng lo lắng, cô lập tức cầm lấy điện thoại bàn gọi cho anh.
Điện thoại vang khá lâu, đến mức trái tim cô cũng nhảy lên theo mới có người nhận.
"A lô?"
Là giọng của anh. Cảm ơn trời đất.
"Anh đang ở đâu? Vẫn đang làm việc ở công ty sao?" Cô hỏi.
"Đang ở quán bar cùng bạn."
Lương Kỳ Gia lặng người. Cô còn tưởng anh bận việc...
"Cùng đồng nhiệp hay là sếp của em?" Cô không nhịn được hỏi.
"Quý Thành Hạo"
Hóa ra là cùng sếp của cô, mấy huynh đệ bọn họ... Như vậy là không phải vì công việc mà là tiêu khiển rồi.