watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full

Lượt xem :
thể xảy ra với cô chứ?

Giữa trưa nghe đồng nghiệp chê cười một người bạn rằng bản thân mang thai mà cũng không biết, hại cô đột nhiên phát hiện ra kì sinh lý của mình cũng đã chậm mất nửa tháng. Kì sinh lý của cô lại luôn luôn không chuẩn nên cũng đã sớm thành thói quen không để ý tới nó, nhưng tháng này cùng trước đó không giống nhau, đó chính là cô từng có cùng người khác phát sinh tình một đêm.

Đêm đó, Trạm Diệc Kì liệu có sử dụng các biện pháp tránh thai không, nói thực cô không đoán được, nhưng đây là phương pháp cơ bản nhất để bảo vệ chính mình cùng người khác không phải sao?

Anh ta nhất định có dùng, nhất định có dùng chứ?

Vì để làm cho bản thân yên tâm, cô liền đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp que thử thai, mang về công ty thừa dịp đi vệ sinh thử một chút.

Trước khi nhìn thấy kết quả, cô vốn là có 98% yên tâm, 1% là chơi đùa cùng 1% lo lắng thực sự chờ đợi kết quả.

Không nghĩ tới kết quả lại thành ra thế này!

Cô làm sao có thể mang thai đây? Chỉ có một buổi tối, cũng chỉ làm có một lần, mà anh ta cũng không có khả năng không mang thứ đó... Anh ta rốt cuộc là có mang hay không?

Không, bây giờ việc điều tra xem anh ta có mang hay không không phải là vấn đề, mà là bây giờ cô nên làm gì?

Mang thai, cho tới giờ cô cũng không nghĩ tới chuyện này. Cô thật sự mang thai rồi sao? Nếu như là thật, cô nên sinh đứa trẻ này sao? Có nên cho anh ta biết không? Hay là nên thần không biết quỷ không hay mà... phá đi?

Kết tinh không có tình yêu, kết tinh ngoài ý muốn, kết quả của một đêm tình...

Một đứa trẻ , một tính mạng, một tiểu bảo bối mà lớn lên có thể rất giống anh ta hoặc cũng có thể rất giống cô...

Ông trời, cô rốt cuộc nên làm thế nào?

Chương 2
Buổi sáng tỉnh lại, một cảm giác nôn nao khiến cho Lương Kỳ Gia gần như nhảy xuống giường, vọt tới toilet nôn mửa.

"Ọe! Ọe."

Một trận lại một trận tiếng nôn mửa truyền tới tai Lương mẫu, hai mắt bà khẽ híp vào, đứng tại chỗ yên lặng lắng nghe trong chốc lát, không có biểu hiện gì xoay người trở về phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho con mình.

Một lát sau, tới khi nôn đến mặt không còn chút máu, cả người kiệt sức, Lương Kỳ Gia mới chậm chạp bước ra khỏi WC, Lương mẫu cũng vừa khéo đi vào phòng, gọi các con rời giường chuẩn bị đi làm, hai người đụng nhau tại hành lang.

"Có phải cô mang thai rồi không?" Lương mẫu hỏi thẳng.

Lương Kỳ Gia không kìm được cứng đờ người, không trả lời.

"Cô không biết xẩu hổ nhưng tôi còn muốn thể diện, cô tốt nhất đừng có khiến cho nhà này bị lời ra tiếng vào." Lương mẫu bĩu môi nói.

Cô trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng nói:"Con sẽ chuyển ra ngoài."

"Như vậy là tốt nhất."

"Con biết rồi."

Cô lại cất bước đi về phía trước, sau đó nghe thấy phía sau truyền đến lời châm chọc của người vợ cả của cha: "Loại đàn bà nào thì cũng sinh ra cái loại con gái ấy thôi."

Lương Kỳ Gia ngoảnh mặt làm ngơ, thoải mái đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, chán nản nhắm mắt, dựa vào cửa phòng trượt xuống nền nhà.

Cô sớm biết nếu để dì biết chuyện thì cô tuyệt đối sẽ không thể sống yên ổn trong cái nhà này, cho nên cũng đã sớm có ý định chuyển ra ngoài, thậm chí ngay cả phòng ở cũng đã tìm ổn thỏa, tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, chủ nhà cũng nói có thể chuyển vào bất cứ lúc nào.

Rời khỏi cái nhà vốn luôn coi cô là người ngoài này không có gì là khó, chỉ là cô có chút không nỡ bỏ lại người cha đã mang kết quả ngoại tình này về nhà, sau đó không ngẩng nổi đầu lên, bị vợ con mình không tôn trọng mà thôi.

Ít ra chỉ có cô là quan tâm đến ông, hiếu thuận với ông, cùng ông nói chuyện phiếm,... Cuộc sống của cha sau này chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn, cô thật sự không nỡ, lại không thể đưa cha đi cùng mình.

Quên đi, có lẽ cũng giống như ba thường nói với cô, đây là số của ông, ông nhất định đã nợ dì.

Mà cô, có lẽ cũng là đã nợ đứa trẻ trong bụng cô chăng?

Đứa trẻ đã được mười hai tuần, mà cô cũng đã đấu tranh hai tháng rồi, nhưng vẫn không thể nhẫn tâm đến bệnh viện phá thai.

Cô cũng thường xuyên suy nghĩ, nếu ngày đó mẹ cô lựa chọn phá thai, không sinh ra cô trên cõi đời này, liệu ba cô có thể được tôn trọng nhiều hơn? Mẹ cả có thể sẽ không oán hận như thế này? Mà em trai cũng có thể có chút tôn trọng ba, bọn họ có thể sẽ hạnh phúc chăng?

Có lẽ là thật sự có thể, nhưng không biết tại sao cô có cảm giác việc mình được sinh ra lại là một chuyện tốt, ít nhất là ba cô thường nói: “May mà còn có con."

Nếu ba cô biết cô chưa có gia đình mà đã mang thai thì chắc ông sẽ rất thất vọng chăng?

Khẽ thở dài, cô tựa vào cạnh cửa đứng lên, yên lặng nhìn căn phòng nhỏ. Phòng đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ cũ, một cái bàn học dùng hồi nhỏ giờ chuyển thành bàn trang điểm, bên cạnh có một cái giá sách, một chiếc ghế...

Không gian thật nhỏ hẹp, đồ đạc bên trong đều là đồ cũ đã dùng được hai mươi mấy năm nay, tất cả của cô trong cái nhà này cũng chỉ có ngần này thứ, dì cũng thường xem cô như hạt cát trong nhà, chẳng thèm nhìn sắc mặt của cô một lần.

Trong lòng cả hai đều rõ, chưa lập gia đình mà có thai chỉ là cho cô một lý do chính đáng để đuổi cô đi mà thôi.

Như vậy cũng tốt. Dì cũng vừa nói dứt khoát với cô rồi.

Quên đi, dù sao sớm hay muộn cũng đều phải chuyển, nhân tiện hôm nay chuyển đi, vừa đúng lúc ba đang đi công tác. Bây giờ chuyển đi so với đến khi hại ba và mẹ cãi nhau, hoặc khiến ba phải khóc, đưa mắt nhìn cô ra khỏi cửa thì vẫn tốt hơn nhiều.

Hít sâu một hơi, cô kéo mấy hộp các tông đã chuẩn bị mấy hôm trước từ dưới gầm giường lên, sau đó lấy băng dính với kéo trong ngăn tủ ra, bắt đầu tiến hành việc đóng gói đồ đạc.

Đúng rồi! Cô đột nhiên nghĩ đến việc cần gọi điện thoại nhờ Tiểu Tuệ xin phép giúp, dù sao thì hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ.

Nhìu thoáng qua đồng hồ báo thức, bảy giờ ba mươi, cô lấy di động từ túi xách trên ghế gọi điện cho Tiểu Tuệ.

Điện thoại được kết nối, phải mất một hồi lâu sau mới có người trả lời.

"A lô?"

Giọng nói ngái ngủ của Tiểu Tuệ vang lên, cô hoài nghi hỏi: “Tiểu Tuệ, đã bảy giờ ba mươi mà cậu còn ngủ hả?"

"Cái gì? Bảy giờ ba mươi?" Tiểu Tuệ đột nhiên kêu to lên, sau đó là một trận tạp âm vang lên từ đầu bên kia. “Nguy rồi, chết mất, thế mà đã bảy giờ ba mươi rồi, mình muộn chắc rồi. Kỳ Gia, cảm ơn cậu gọi mình dậy nhé, mình đi làm đây, không nói chuyện với cậu nữa --"

"Chờ một chút! Đừng tắt điện thoại!"

Đầu dây bên kia chợt dừng một giây, giọng nói của Tiểu Tuệ lại vang lên:" Làm gì?"

"Giúp mình xin nghỉ."

"Xin nghỉ? Cậu làm sao vậy, sẽ không phải là hạ quyết tâm đi phá đấy chứ?"

Bởi vì hai tháng qua cô luôn không yên trong lòng lại có nhiều tâm sự nên cả ngày âu sầu, cuối cùng thì giấy cũng không gói được lửa, bị Tiểu Tuệ nghiêm hình bức cung ra chuyện cô mang thai, nhưng có điều chuyện cha đứa bé là ai cô vẫn giữ bí mật.

"Không phải." Cô khẽ trả lời.

"Vậy thì là chuyện gì, sao đột nhiên cậu lại muốn xin nghỉ? Cậu thấy người không thoải mái chỗ nào sao, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cậu mà không nói rõ ràng mình sẽ không xin giúp câu đâu."

Lương Kỳ Gia không nhịn được thờ dài: “Mình chuyển nhà."

"Chuyển nhà? Hôm nay?" Giọng Tiểu Tuệ đ
<<123456 ... 22>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
239/1214