nh mặc dù không phải ngôi sao nhưng lại là bạch mã hoàng tử, tình nhân trong mộng, là bạn đồng hành lý tưởng trong mắt tất cả phụ nữ.
"Anh ấy là bạn đại học của tôi, tên là Đường Gian." Cô cố sức nghĩ đến một người đàn ông khác, bịa chuyện lung tung. "Anh ấy là mối tình đầu của tôi."
Trạm Diệc Kì đối với câu trả lời của cô không có bình luận gì, lại lướt mắt qua tay cô. Không có nhẫn.
Bạn đại học Đường Gian? Cô đang nói dối sao? Hay là sự thật là vậy, nhưng cái tên hỗn đản kia không đồng ý chịu trách nhiệm? Mà chẳng lẽ cô thật sự không có suy nghĩ nhân cơ hội này mang trách nhiệm cho anh, thay đứa trẻ tìm một người cha đồng ý phụ trách?
Điểm này khiến cho Trạm Diệc Kì không khỏi sinh nghi.
Chẳng lẽ cô thật sự yêu tên khốn kiếp đó? Nhưng bộ dáng khi cô nhắc tới đối phương dường như không giống vậy.
Cô quả là một người phụ nữ vừa kì quái vừa mâu thuẫn, toàn bộ đều khơi dậy quyết tâm truy đuổi của anh, quả không uổng anh đối với cô nhớ mãi không quên, thậm chí còn muốn lấy cô làm vợ anh.
"Tôi trông rất xấu sao?" Anh hỏi cô.
"Cái gì?" Lương Kỳ Gia ngơ ngác nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại nói vậy. Nếu như anh xấu thì trên thế giới này sẽ không có cái gọi là đẹp nữa rồi.
"Tôi có thiếu tay hoặc thiếu chân sao?" Không để ý đến phản ứng ngốc nghếch của cô, anh tiếp tục hỏi.
Cô ngoài ngơ ngác nhìn anh ra, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.
"Hay là em đã từng nghe về thói xấu của tôi, ví như đa tình, lạm tình, không có trách nhiệm, hay là bất cứ thói quen kì quặc nào?" Anh dừng một chút. "Có không?"
Cô lắc đầu.
"Nếu như vậy, tại sao em lại không chịu thừa nhận đây là con của tôi? Là do điều kiện của tôi không tốt, không xứng với em?"
Hóa ra nguyên nhân khiến anh đột nhiên nói ra một đống vấn đề kia là muốn hỏi cô vì sao cự tuyệt anh.
Vì sao à, vì sao đây? Lương Kỳ Gia tự hỏi bản thân.
Anh điều kiện thật tốt, bộ dạng cũng đẹp trai, lại có tiền. Đây vốn là đối tượng kết hôn lí tưởng của mỗi người phụ nữ, quan trọng là cô thật sự mang thai con của anh, đương nhiên có thể mẫu bằng tử quý mà gả vào nhà giàu có?
Nhưng vấn đề là anh thật sự sẽ vì đứa bé mà kết hôn với cô sao?
Cho dù vậy, tương lai dù phát sinh chuyện gì cô cũng không thể biết trước được. Nếu như chờ cô sinh đứa trẻ ra, bọn họ lại đi tới tình trạng ly hôn, như vậy cô có thể giành được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ từ anh sao?
Không có mẹ ruột bên cạnh, đứa trẻ sẽ có bao nhiêu đáng thương. Cảm giác này cô đã từng trải qua, cũng so với người khác hiểu rõ cảm giác hâm mộ cùng khát vọng khó chịu đến nhường nào, cô không nên để con mình cũng phải trải qua cuộc sống như thế.
Có mẹ thì được làm bảo bối, không có mẹ thì chẳng khác nào cây cỏ ven đường.
Đối với con mà nói, nếu như không thể cùng có cả cha lẫn mẹ được, cô tình nguyện cho con không có cha, cũng không thể không có mẹ.
Đây là nguyên nhân cô không chịu thừa nhận, không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Cô phải vì con mà suy nghĩ.
"Bởi vì đứa trẻ vốn không phải là của anh, anh muốn tôi làm thế nào thừa nhận?" Cô cố tình thở dài, lấy vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời.
Trạm Diệc Kì cũng trầm mặc nhìn cô. Anh phát hiện bức tường phòng ngự của cô thật sự rất dày. Xem ra hôm nay chưa phải thời cơ tốt để truy cứu, có lẽ đầu tiên anh phải làm cô buông lỏng phòng ngự mới được.
"Được rồi." Anh đột nhiên thu hồi bàn tay đang nắm khuỷu tay cô, gật đầu nói.
Vẻ mặt Lương Kỳ Gia tràn ngập nghi hoặc nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh nói hai chữ "được rồi" là có ý gì.
"Em đã nói rõ ràng như vậy, tôi lại tiếp tục dây dưa có vẻ như tự muốn mất mặt rồi." Anh mỉm cười với cô, sau đó khẽ lui ra sau, khuôn mặt lấy lại vẻ lịch sự thông thường. "Khi kết hôn và đứa trẻ đầy tháng nhớ báo cho tôi biết, thiệp mời giao cho Thành Hạo là được, tôi sẽ chuyển quà mừng."
Nói xong, anh khẽ cúi đầu chào cô, nhanh chóng xoay người rời đi như khi xuất hiện.
Lương Kỳ Gia hoàn toàn ngây người, nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa, đến khi anh đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, cô vẫn không thể nào khôi phục tinh thần.
Anh cứ như vậy mà rời đi? Tin vào lời nói của cô rằng đây không phải con của anh?
Vừa rồi anh không phải còn rất kiên quyết bảo cô nói dối sao? Không phải là lấy ngữ khí bất đắc dĩ hỏi cô tại sao không chịu thừa nhận đứa trẻ là con anh sao?
Tại sao đột nhiên lại dễ dàng buông tất cả, nói đi là đi?
Nhưng đây không phải là kết quả cô muốn sao? Mong rằng anh sẽ tin đây không phải con anh, hi vọng anh cách xa mình một chút.
Giờ hi vọng của cô thành sự thật rồi. Tại sao một chút cảm giác nhẹ nhõm cũng không có, ngược lại yết hầu như có cái gì chặn lại, hay là tại những vướng mắc trong lòng làm hô hấp của cô trở nên khó khăn, trong lòng mơ hồ đau đớn?
Kết hôn cùng với đầy tháng đứa trẻ nhớ báo cho tôi... Tôi sẽ chuyển quà mừng... Anh nói vậy, nhưng anh không nói anh sẽ đến, đến nhìn con bọn họ...
Lương Kỳ Gia ngu ngốc! Mày rốt cuộc là muốn thế nào?
Không muốn cho anh biết đứa trẻ là của anh, lại hy vọng anh đến thăm con; Hi vọng anh tin đứa trẻ không phải là của anh, nhưng khi anh tin lại cảm thấy khó chịu; Xin anh hãy cách xa mình một chút, anh đi xa rồi lại có cảm giác đau lòng. Mày cứ làm ngược lại như vậy, rốt cuộc căn bản là muốn như thế nào đây?
Trạm Diệc Kì vốn là người được ông trời ưu ái, là người đàn ông không thiếu gì. Anh cho tới tận bây giờ vốn là đối tượng mà cô muốn hi vọng cũng không dám hi vọng.
Cùng anh phát sinh tình một đêm vốn là một sai lầm. Ngoài ý muốn, mang thai càng như vậy, cô căn bản không dám đem điều ngoài ý muốn này để một bước lên trời.
Cô không phải đồ ngốc.
Song loại người ngay cả thử một lần cũng không dám chẳng lẽ lại thông minh hơn đồ ngốc sao?
Không! Cô không thể vọng tưởng, càng không thể suy nghĩ lung tung, vì bảo bối cô phải chấp nhận sự thật.
Sự thật là cô bé lọ lem chỉ là cổ tích, chim sẻ biến thành phượng hoàng chỉ là phim ảnh, chúng căn bản không hề diễn ra trong thế giới thực. Cho dù có xảy ra thì ai biết tương lai sẽ như thế nào.
Một bên không biết trước tương lai, một bên yên ổn bình thường. Bản thân là một người bình thường, cô chấp nhận chọn vế sau, yên ổn bình thường.
Chương 4
Nhìn tư liệu từ thám tử đưa tới, Trạm Diệc Kì cảm thấy không hề ngạc nhiên chút nào, bản thân anh ngay từ đầu đã biết rõ đưa trẻ trong bụng Lương Kỳ Gia chắc chắn là của anh.
Tư liệu cho biết cái thai trong bụng cô đã được hai mươi sáu tuần, nói cách khác, cô đã có thai được sáu tháng rưỡi. Vậy mà cô lại có thể trắng trợn lừa gạt anh rằng cái thai mới chỉ có năm tháng, chẳng lẽ cô không biết con số cũng biết nói sao? Đúng là gạt người.
Nhưng mà đã mang thai được sáu tháng, bụng cô hình như hơi nhỏ thì phải? Cô rốt cuộc có ăn uống đủ hay không, thân thể chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Bảo bối thì sao?
Anh sau khi lật đi lật lại tư liệu, nhận thấy văn phòng thám tử này đem đến tư liệu rất đầy đủ, ngay cả ghi chép khám bệnh của bác sĩ cũng đủ cả.
Anh nhanh chóng xem qua ghi chép. May mắn là phần lớn các mục đều viết bình thường, mọi thứ hoàn hảo, chỉ có mục thứ mười hai trên bản ghi chép có viết: nôn nghiêm trọng, không có cảm giác thèm ăn. Còn lại tất cả đều bình thường.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Tải game android iphone ipad,
Truyện ngắn tình yêu,
Tiểu thuyết ngôn tình1833/2808