Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1314 |
ải kiểu người lãng mạn, tin vào thứ tình yêu sét đánh chớp nhoáng.
Tôi chưa từng bao giờ nghi ngờ về điều ấy cả. Nhưng dường như em chính là ngoại lệ của cuộc đời tôi.
Tôi không dám gọi nó là tình yêu (còn quá sớm, không phải sao?), nhưng em giống như thứ rượu mạnh làm người ta say.
"Quen" em?
Cũng khá lạ. Là một chiều Seoul trong vắt sau cơn mưa và tình cờ em xuất hiện trong bức ảnh không hề căn chỉnh của tôi.
Mãi về sau này, tôi cứ nghĩ mãi một điều, phải chăng không phải là em tình cờ xuất hiện trong bức ảnh của tôi, mà là cảnh vật phía sau chẳng qua chỉ là để làm nền cho em. Và tôi hình như cũng đang đứng đó chỉ để chờ đợi điều ấy vậy!
Trong bức ảnh bấm máy hoàn toàn ngẫu hứng ấy, hình ảnh em được bao phủ bởi chút nắng chiều tà, rực rỡ và hoàn hảo cứ như người ta cố tình lồng ghép hay chỉnh sửa.
Khuôn mặt em nhìn không rõ nét bởi ảnh hơi bị rung nhẹ và góc chụp hơi chếch, nhưng cái dáng vẻ tự nhiên và thiên thần ấy vẫn khiến tôi một thoáng thất thần.
Tôi đã rửa bức ảnh ấy ra và đặt vào trong ví! Đằng sau bức ảnh ghi một dòng rất nhỏ: "My Sunshine".
Dạo này tôi hay ra ban công đọc sách.
Bạn cũng biết đấy, chẳng qua là cái cớ, sách đọc thì ít mà tâm hồn lơ lửng thì nhiều. Không hiểu sao tôi có cảm giác như em cũng đang đứng đó để chờ tôi.
Lần nào cũng thế, khuôn mặt trắng xinh xắn với mái tóc nâu tự nhiên lay nhẹ trong gió luôn khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.
Nghe như có hương tình yêu lan tỏa đâu đây?...
Dường như giữa chúng tôi có một "thỏa thuận ngầm" giữa hai trái tim.
Dù chưa hề gặp em, cũng chẳng hề biết em, nhưng tôi cũng không muốn chủ động đi hỏi xem em là ai hay qua bên ấy để gặp em.
Có thể bạn cho rằng tôi thật sự... hết thuốc chữa, nhưng tôi tin rằng, hai trái tim nếu cùng đi về hướng nhau thì nhất định sẽ tự tìm thấy nhau trên đường.
Tình yêu chẳng phải là khi hai trái tim... ngẫu nhiên cùng một nhịp đập hay sao? Và sau đó là thật nhiều, thật nhiều nhịp đập chợt bị bỏ quên vì nhau!
********
từ suy nghĩ đến hành động luôn có sai số
- Hyung,em hỏi cái này! - Tôi vừa gắp thức ăn vừa ngập ngừng nói.
- Hỏi gì thì hỏi nhanh đi! - Heechul sốt ruột.
- Cái anh tầng 4 nhà đối diện, tên là gì nhỉ? - Tôi hỏi nhỏ.
- Kyuhuyn. Sao thế? say nắng người ta rồi à?-Heechul hyung vua nói vừa nháy mắt với tôi
- Ai thèm! - Tôi cười rồi lại tiếp tục tập trung vào món ăn. Thì ra tên anh là Kyuhuyn
- Hyung, em hỏi nốt câu này thôi!
- Ừ sao?
- Anh ấy học năm mấy vậy ạ? - Tôi tò mò.
-Sao bảo không thèm? - Cơ hội tốt để phản bác, đương nhiên Heechul hyung không thể bỏ qua rồi.
Tôi cúi đầu ăn không nói gì. Biết là huyng ấy muốn trêu tôi, tôi biết thế nên để cho hyung ấy có cảm giác chiến thắng một chút là sẽ khai ra tuồn tuột ngay!
- Thôi chỗ anh em, Hyung để rẻ cho. Khao hyung Capuchino đi rồi có thông tin nào hyung mày biết huyng nói hết cho! - Heechul cười nịnh.
Cậu nhóc này đúng là dễ đối phó nhất trần đời.
- Ừ xong ngay, ăn xong đi nhé hyung! - Tôi vui vẻ hào phóng nói.
Chỉ mất 3 ly Capuchino, tôi gần như biết mọi thông tin về anh, bao gồm cả những cái vụn vặt nhất.
- Ơ! - Heechul hyung lại làm tôi giật cả mình. - chào cậu!
Anh quay sang và chào một ai đó. Tôi thật sự phục sát đất khả năng ngoại giao của anh, đi đến đâu cũng thấy người quen.
Đột nhiên anh lôi xềnh xệch tay tôi, nháy mắt lia lịa ý bảo nhìn người phía sau lưng tôi.
Tôi lại ngộ ra thêm một chân lý mới: ông anh này mà làm gián điệp thì chắc bị phát hiện đầu tiên! Để không phụ lòng hyung ấy, tôi cũng miễn cưỡng quay lưng lại nhìn người phía sau lưng và cười nhẹ. "Ai đây nhỉ?" - Ý nghĩ ấy chỉ xoẹt qua trong tâm trí tôi, chưa kịp phát thành lời thì đã anh ấy đã nói trước:
- Ơ có phải Ryeowook lớp Piano đây không? Hóa ra em là bạn của Heechul hyung à? Chào em, anh là Kyuhuyn! - Anh ấy rất phong độ, nhìn tôi và cười.
Tôi thoáng chốc giật mình. Tôi từng hình dung sẽ gặp anh trong một vài hoàn cảnh nào đó khác, chứ không phải như thế này!
- Chào anh. Em là Ryeowook. - Tôi ngập ngừng nói.
Kỳ thực, anh không giống với tưởng tượng của tôi lắm. Tôi cứ luôn nghĩ anh ấy hẳn phải là một người hơi ít nói một chút, thông minh, trí tuệ nhưng vẫn mang theo một chút vẻ gì đó khó hiểu, lạnh lùng.
Không hẳn là thất vọng, nhưng có một chút không quen lắm!
- Hai người không phiền nếu anh ngồi đây chứ? Anh có một chút việc muốn nhờ lớp Piano, may mà gặp Ryeowook ở đây! - Anh vui vẻ nói.
- Ok,cậu cứ ngồi đi! - Heechul cười tít mắt.
Hyung này đúng là mất mặt chiến hữu quá. Tôi đang định nói rằng bọn tôi có chút việc phải đi luôn bây giờ, vì hiện tại tâm trạng tôi thật sự đang lơ lửng ở một nơi nào đó. Bạn biết đấy, trong một hoàn cảnh bất ngờ như thế, mấy ai là giữ được bình tĩnh đâu!
- Vậy thì tốt quá! - Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi và nói về một chút chuyện anh cần nhờ.
Và sau đó thì ba người chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ.
Kyuhuyn khá cởi mở, năng động và nhiệt tình. Chúng tôi nói về đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi tôi nhận ra là khá muộn và còn cả chồng bài tập tiếng Anh đang nằm chình ình chờ ở nhà nên đành xin phép "rút quân" trước.
Heechul hyung thấy vậy cũng đứng lên vào chào tạm biệt luôn.
Thật sự thì nói chuyện với Kyuhuyn rất thú vị. Anh ấy tạo cho người khác cảm giác thoải mái và dễ gần.
Nhưng chỉ vậy thôi! Tôi cứ từng nghĩ rằng, khi nói chuyện với anh, tim mình sẽ đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng thí nghiệm đã chứng minh, từ lý thuyết đến thực tế luôn luôn có sai số.
Short 2 (end)
Trái đất này thật sự quá nhỏ bé!
- Yesung hyung! hyung nhớ cậu bé búp bê tóc nâu của lớp Piano khoa em mà đợt trước thỉnh thoảng em vẫn hay nói không, tên là Ryeowook ấy?
Kyuhuyn hớn hở xuất hiện ở cửa phòng. Cái thằng này quái lạ thật, cứ nơi nào nó xuất hiện là nơi ấy ầm ĩ như cuồng phong bão táp vừa đi qua!
Thực ra không ít người cũng thắc mắc, tôi với Kyuhuyn, hai thằng tính trái ngược nhau hoàn toàn lại là bạn thân của nhau. Điều này chính bản thân tôi cũng còn chẳng hiểu nổi!
- Ừ sao? - Tôi lỡ đãng nói.
- Hôm nay em gặp Ryeowook đi với Heechul hyung ở quán nước Handel&Gretel; gần trường mình. Cậu bé nhìn gần với không trang điểm xinh hơn lúc đứng trên sân khấu làm biểu diễn piano hôm khai giảng nữa hyung ạ! - Kyuhuyn hào hứng nói.
- Vậy à? Thế xin được số điện thoại chưa? - Tôi miễn cưỡng nói.
Thật sự thì tôi cũng chẳng nhớ Ryeowook là cậu trai nào trong vô số những người mà trước đây Kyuhuyn từng nhắc tới.
- À đấy! Sao em lại quên mất nhỉ? Nhưng thôi, cùng phòng với Heechul hyung, lúc nào muốn qua hỏi mà chẳng được! - Kyuhuyn cảm thán.
Tôi lại tự chất vấn trong đầu, không biết Heechul là người nào nhỉ?
- Ừ thế thì cố lên! - Tôi có cảm giác như đây là lần thứ 1001 tôi nói câu này với nó rồi.
- Lão Lee So Man không ngờ cũng có lúc phát huy tác dụng ghê! Nhờ cái công việc quái quỷ lão giao cho em mà em lại có cớ để được gặp cậu ấy! - Kyuhuyn sung sướng ra mặt.
Tôi không nói gì nữa, lại chú tâm nhìn xuống quyển sách.
****
- Hyung em bảo, hyung thấy em mặc cái áo sơ mi xanh này hay cái áo phông này ổn hơn?
Kyuhuyn đứng nghiêng một lúc lâu tr
Tôi chưa từng bao giờ nghi ngờ về điều ấy cả. Nhưng dường như em chính là ngoại lệ của cuộc đời tôi.
Tôi không dám gọi nó là tình yêu (còn quá sớm, không phải sao?), nhưng em giống như thứ rượu mạnh làm người ta say.
"Quen" em?
Cũng khá lạ. Là một chiều Seoul trong vắt sau cơn mưa và tình cờ em xuất hiện trong bức ảnh không hề căn chỉnh của tôi.
Mãi về sau này, tôi cứ nghĩ mãi một điều, phải chăng không phải là em tình cờ xuất hiện trong bức ảnh của tôi, mà là cảnh vật phía sau chẳng qua chỉ là để làm nền cho em. Và tôi hình như cũng đang đứng đó chỉ để chờ đợi điều ấy vậy!
Trong bức ảnh bấm máy hoàn toàn ngẫu hứng ấy, hình ảnh em được bao phủ bởi chút nắng chiều tà, rực rỡ và hoàn hảo cứ như người ta cố tình lồng ghép hay chỉnh sửa.
Khuôn mặt em nhìn không rõ nét bởi ảnh hơi bị rung nhẹ và góc chụp hơi chếch, nhưng cái dáng vẻ tự nhiên và thiên thần ấy vẫn khiến tôi một thoáng thất thần.
Tôi đã rửa bức ảnh ấy ra và đặt vào trong ví! Đằng sau bức ảnh ghi một dòng rất nhỏ: "My Sunshine".
Dạo này tôi hay ra ban công đọc sách.
Bạn cũng biết đấy, chẳng qua là cái cớ, sách đọc thì ít mà tâm hồn lơ lửng thì nhiều. Không hiểu sao tôi có cảm giác như em cũng đang đứng đó để chờ tôi.
Lần nào cũng thế, khuôn mặt trắng xinh xắn với mái tóc nâu tự nhiên lay nhẹ trong gió luôn khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.
Nghe như có hương tình yêu lan tỏa đâu đây?...
Dường như giữa chúng tôi có một "thỏa thuận ngầm" giữa hai trái tim.
Dù chưa hề gặp em, cũng chẳng hề biết em, nhưng tôi cũng không muốn chủ động đi hỏi xem em là ai hay qua bên ấy để gặp em.
Có thể bạn cho rằng tôi thật sự... hết thuốc chữa, nhưng tôi tin rằng, hai trái tim nếu cùng đi về hướng nhau thì nhất định sẽ tự tìm thấy nhau trên đường.
Tình yêu chẳng phải là khi hai trái tim... ngẫu nhiên cùng một nhịp đập hay sao? Và sau đó là thật nhiều, thật nhiều nhịp đập chợt bị bỏ quên vì nhau!
********
từ suy nghĩ đến hành động luôn có sai số
- Hyung,em hỏi cái này! - Tôi vừa gắp thức ăn vừa ngập ngừng nói.
- Hỏi gì thì hỏi nhanh đi! - Heechul sốt ruột.
- Cái anh tầng 4 nhà đối diện, tên là gì nhỉ? - Tôi hỏi nhỏ.
- Kyuhuyn. Sao thế? say nắng người ta rồi à?-Heechul hyung vua nói vừa nháy mắt với tôi
- Ai thèm! - Tôi cười rồi lại tiếp tục tập trung vào món ăn. Thì ra tên anh là Kyuhuyn
- Hyung, em hỏi nốt câu này thôi!
- Ừ sao?
- Anh ấy học năm mấy vậy ạ? - Tôi tò mò.
-Sao bảo không thèm? - Cơ hội tốt để phản bác, đương nhiên Heechul hyung không thể bỏ qua rồi.
Tôi cúi đầu ăn không nói gì. Biết là huyng ấy muốn trêu tôi, tôi biết thế nên để cho hyung ấy có cảm giác chiến thắng một chút là sẽ khai ra tuồn tuột ngay!
- Thôi chỗ anh em, Hyung để rẻ cho. Khao hyung Capuchino đi rồi có thông tin nào hyung mày biết huyng nói hết cho! - Heechul cười nịnh.
Cậu nhóc này đúng là dễ đối phó nhất trần đời.
- Ừ xong ngay, ăn xong đi nhé hyung! - Tôi vui vẻ hào phóng nói.
Chỉ mất 3 ly Capuchino, tôi gần như biết mọi thông tin về anh, bao gồm cả những cái vụn vặt nhất.
- Ơ! - Heechul hyung lại làm tôi giật cả mình. - chào cậu!
Anh quay sang và chào một ai đó. Tôi thật sự phục sát đất khả năng ngoại giao của anh, đi đến đâu cũng thấy người quen.
Đột nhiên anh lôi xềnh xệch tay tôi, nháy mắt lia lịa ý bảo nhìn người phía sau lưng tôi.
Tôi lại ngộ ra thêm một chân lý mới: ông anh này mà làm gián điệp thì chắc bị phát hiện đầu tiên! Để không phụ lòng hyung ấy, tôi cũng miễn cưỡng quay lưng lại nhìn người phía sau lưng và cười nhẹ. "Ai đây nhỉ?" - Ý nghĩ ấy chỉ xoẹt qua trong tâm trí tôi, chưa kịp phát thành lời thì đã anh ấy đã nói trước:
- Ơ có phải Ryeowook lớp Piano đây không? Hóa ra em là bạn của Heechul hyung à? Chào em, anh là Kyuhuyn! - Anh ấy rất phong độ, nhìn tôi và cười.
Tôi thoáng chốc giật mình. Tôi từng hình dung sẽ gặp anh trong một vài hoàn cảnh nào đó khác, chứ không phải như thế này!
- Chào anh. Em là Ryeowook. - Tôi ngập ngừng nói.
Kỳ thực, anh không giống với tưởng tượng của tôi lắm. Tôi cứ luôn nghĩ anh ấy hẳn phải là một người hơi ít nói một chút, thông minh, trí tuệ nhưng vẫn mang theo một chút vẻ gì đó khó hiểu, lạnh lùng.
Không hẳn là thất vọng, nhưng có một chút không quen lắm!
- Hai người không phiền nếu anh ngồi đây chứ? Anh có một chút việc muốn nhờ lớp Piano, may mà gặp Ryeowook ở đây! - Anh vui vẻ nói.
- Ok,cậu cứ ngồi đi! - Heechul cười tít mắt.
Hyung này đúng là mất mặt chiến hữu quá. Tôi đang định nói rằng bọn tôi có chút việc phải đi luôn bây giờ, vì hiện tại tâm trạng tôi thật sự đang lơ lửng ở một nơi nào đó. Bạn biết đấy, trong một hoàn cảnh bất ngờ như thế, mấy ai là giữ được bình tĩnh đâu!
- Vậy thì tốt quá! - Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi và nói về một chút chuyện anh cần nhờ.
Và sau đó thì ba người chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ.
Kyuhuyn khá cởi mở, năng động và nhiệt tình. Chúng tôi nói về đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi tôi nhận ra là khá muộn và còn cả chồng bài tập tiếng Anh đang nằm chình ình chờ ở nhà nên đành xin phép "rút quân" trước.
Heechul hyung thấy vậy cũng đứng lên vào chào tạm biệt luôn.
Thật sự thì nói chuyện với Kyuhuyn rất thú vị. Anh ấy tạo cho người khác cảm giác thoải mái và dễ gần.
Nhưng chỉ vậy thôi! Tôi cứ từng nghĩ rằng, khi nói chuyện với anh, tim mình sẽ đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng thí nghiệm đã chứng minh, từ lý thuyết đến thực tế luôn luôn có sai số.
Short 2 (end)
Trái đất này thật sự quá nhỏ bé!
- Yesung hyung! hyung nhớ cậu bé búp bê tóc nâu của lớp Piano khoa em mà đợt trước thỉnh thoảng em vẫn hay nói không, tên là Ryeowook ấy?
Kyuhuyn hớn hở xuất hiện ở cửa phòng. Cái thằng này quái lạ thật, cứ nơi nào nó xuất hiện là nơi ấy ầm ĩ như cuồng phong bão táp vừa đi qua!
Thực ra không ít người cũng thắc mắc, tôi với Kyuhuyn, hai thằng tính trái ngược nhau hoàn toàn lại là bạn thân của nhau. Điều này chính bản thân tôi cũng còn chẳng hiểu nổi!
- Ừ sao? - Tôi lỡ đãng nói.
- Hôm nay em gặp Ryeowook đi với Heechul hyung ở quán nước Handel&Gretel; gần trường mình. Cậu bé nhìn gần với không trang điểm xinh hơn lúc đứng trên sân khấu làm biểu diễn piano hôm khai giảng nữa hyung ạ! - Kyuhuyn hào hứng nói.
- Vậy à? Thế xin được số điện thoại chưa? - Tôi miễn cưỡng nói.
Thật sự thì tôi cũng chẳng nhớ Ryeowook là cậu trai nào trong vô số những người mà trước đây Kyuhuyn từng nhắc tới.
- À đấy! Sao em lại quên mất nhỉ? Nhưng thôi, cùng phòng với Heechul hyung, lúc nào muốn qua hỏi mà chẳng được! - Kyuhuyn cảm thán.
Tôi lại tự chất vấn trong đầu, không biết Heechul là người nào nhỉ?
- Ừ thế thì cố lên! - Tôi có cảm giác như đây là lần thứ 1001 tôi nói câu này với nó rồi.
- Lão Lee So Man không ngờ cũng có lúc phát huy tác dụng ghê! Nhờ cái công việc quái quỷ lão giao cho em mà em lại có cớ để được gặp cậu ấy! - Kyuhuyn sung sướng ra mặt.
Tôi không nói gì nữa, lại chú tâm nhìn xuống quyển sách.
****
- Hyung em bảo, hyung thấy em mặc cái áo sơ mi xanh này hay cái áo phông này ổn hơn?
Kyuhuyn đứng nghiêng một lúc lâu tr
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1314/1523