Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1326 |
ớc tủ quần áo rồi lại giơ hai cái áo lên hỏi tôi.
- Đi đâu thế?
- Đi hẹn hò. - Nó nói rồi cười.
- Thế lấy cái áo sơ mi xanh đi! - Tôi không chú ý lắm, đưa bừa một cái.
- Umh em cũng thấy cái này đẹp hơn! - Nó nói rồi mặc vào luôn.
- Làm gì mà hôm nay cẩn thận vậy? - Tôi nói.
Mọi ngày, dù là nó đi gặp con gái hay đi biểu diễn cũng chẳng mấy khi cẩn thận quay về phòng thay quần áo thế này.
- Đi gặp em búp bê tóc nâu của em mà! Phải tỏa ra chút hào quang chứ! Thôi em đi đây! - Nó vừa nói vừa hớn hở đi luôn.
Chiều nay ban công không có em. Một mình tôi chợt thấy trống trải kỳ lạ
***
Gấp sách vở vào và định ra ban công hóng gió theo thói quen, tôi chợt bật cười chính bản thân mình.
Không phải giờ đã quen anh rồi sao?
Vừa định bước ra đến cửa thì anh từ đâu xuất hiện khiến tôi khá bất ngờ.
- Ơ Ryeowook này, chào em! Anh muốn bàn thêm một chút nữa về chuyện hôm qua! Em có rảnh không? - Anh cười tươi nói.
- Vâng được ạ! - Tôi nói, hơi thiếu tự nhiên một chút.
- Em ăn tối chưa? Hay mình đi ăn tối luôn nhé?
- Vâng ạ!
Chúng tôi ra nhà ăn, cùng nói chuyện và bàn luận khá vui vẻ. Anh rất hài hước và làm tôi cười suốt. Tôi cảm nhận anh là một người nói chuyện rất thú vị.
Anh và tôi trao đổi số điện thoại, và những ngày sau đó, hầu như hôm nào tôi cũng đi ăn cùng anh và chúng tôi trò chuyện đến muộn mới về.
***
- Hyung, em với búp bê tóc nâu của em chính thức hẹn hò rồi! - Kyuhuyn phấn khích nói.
- Lần này em thật sự rất rất thích em ấy! Không như mọi lần trước đâu!
Tôi cũng tin lần này nó thích cậu bé ấy thật, vì hôm nào đi ăn về nó cũng nói rất nhiều về cậu bé ấy
- tên là gì nhỉ, à là Ryeowook, tên cũng hay đấy chứ - với gương mặt đúng của một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.
Nó làm tôi chợt nhớ đến thiên thần bé nhỏ của tôi. Mấy hôm nay tôi cũng không thấy em ở ban công tầng 3 nhà bên kia.
Phải chăng dạo này em bận quá chăng?
Không gặp được, tự nhiên có cảm giác nhớ nhung đến lạ lùng. Dù vậy, tôi vẫn không hề bỏ thói quen ra ban công đọc sách lúc chiều muộn, chỉ vì một thoáng suy nghĩ rằng biết đâu hôm nay em lại đến thì sao?
Người đến như chút gió chiều hạ...
Thoáng thấy cái bóng áo màu ghi của Kyuhuyn ở dưới sân kí túc xá, tôi chợt chú ý vào cậu bé đi cùng nó.
Là cậu bé búp bê tóc nâu của nó đấy sao, sao tôi cứ có cảm giác quen quen nhỉ?
Gương mặt ấy, góc nhìn ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy...
Không phải là em sao? Tôi bật cười nhạt, trái đất này thật sự quá nhỏ bé!
Tôi đứng dậy và bước vào trong phòng. Hôm nay thật sự không thể chờ nổi nữa rồi!
Hôm nay Seoul cũng có gió lộng. Thực ra hôm nào mà chẳng có gió như vậy! Chỉ là, cơn gió lạ của cuộc đời tôi giờ đang phiêu lãng ở một nơi nào đó khác rồi!
Cảm giác có chút cay đắng, không rõ vị đắng xộc lên từ đâu mà dường như ở đầu lưỡi cũng vẫn còn đọng lại cảm giác khó chịu này.
Một thứ tình cảm gần giống với tình yêu
Tôi và anh quen nhau được một thời gian rồi.
Kyuhuyn thật sự là một người con trai rất tốt, chu đáo, ân cần và vô cùng ấm áp như một điểm tựa.
Nhưng dường như trong tình cảm của chúng tôi vẫn còn thiếu chút gì đó! Tôi rất thích anh, cũng thích ở bên anh, nhưng dường như chỉ vậy thôi, cảm giác anh giống như một người anh trai rất tuyệt.
Khi anh ôm tôi hay nắm tay tôi, tôi dường như cũng không có cảm xúc gì đặc biệt cả.
Không rõ là mấy quyển tiểu thuyết diễm tình đã quá khoa trương, hay là vốn tình cảm của anh và tôi chưa phải tình yêu, mà chỉ là một thứ... gần giống như thế?
Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi.
Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy xấu hổ, rất xấu hổ.
Nó giống như cảm giác bạn đi lừa dối người khác vậy! Mà thực sự tôi thấy Heechul hyung nói cũng rất đúng, không có gì đáng khinh bằng lừa dối tình cảm cả.
Khi tôi tâm sự với hyung ấy về cảm giác của tôi hiện tại, hyung đã im lặng một lúc - rất không-giống-hyung ấy, và chỉ nói một vài câu:
-Nếu đó thật sự là những gì mà em đang nghĩ,em hãy đến và nói thật với Kyuhuyn,hãy sống thật với trái tim của mình. Đó mới chính là Tình Yêu em hiểu không?
Lời nói của huyng ấy khiến tôi thật sự cảm thấy giật mình.
Tôi cứ nghĩ Heechul hyung của tôi tính tình trẻ con, dễ yêu dễ ghét, không nghĩ là lại chân thành và sâu sắc đến vậy!Và chúng tôi chia tay!
Heechul hyung nói, tôi là một đứa con trai quá sức lạnh lùng.
Anh thì nói, tôi quá lí trí.
Trong tình yêu của chúng tôi, bởi tôi là người chạy nhanh hơn và lúc nào anh cũng phải đuổi theo, nên không bao giờ tôi có thể nhìn thấy anh cả.
Anh nói rằng hi vọng tôi sẽ tìm được người con trai thật sự nắm giữ chìa khóa trái tim tôi, để cả hai có thể bước đi song song bên nhau, nhìn thấy nhau, mà không ai cần phải hụt hơi chạy để đuổi kịp người kia nữa.
Chia tay anh, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bài vở và tất cả mọi chuyện cứ đè nén lên khiến tôi kiệt sức và dường như không sẵn sàng cho một mối quan hệ nào khác nữa!
Một thời gian dài, tôi đơn giản chỉ là lên lớp học, rồi về nhà, thỉng thoảng cùng Heechul đi mua sắm hay cà phê trò chuyện, gần như rút khỏi những hoạt động âm nhạc của trường lớp, cũng ít quan tâm và để ý đến những chuyện khác.
****
- Em biết vụ gần đây bọn khoa mình đang rộ lên một bức ảnh "My Sunshine" không? Mọi người đều nói đứa con trai trong bức ảnh đó... trông rất giống em!
-Heechul vừa khuấy khuấy cốc trà chanh, vừa nói. Hyung ấy cũng biết dạo này tôi không có hứng thú với các loại tin đồn lắm nên cũng ít bàn tán hẳn.
- Ở đâu vậy hyung?
- Trên tập san của trường mình đó! Số này huyng có mua, đợi chút!
Nói rồi hyung ấy chạy về giường lục tung lên tìm.
- Ảnh chụp hơi nghiêng nên không chắc lắm, nhưng hyung cũng thấy giống em lắm Ryeowook ah!
Heechul chỉ trỏ vào một bức ảnh màu trong báo.
- Đây nè! Có phải em không vậy?...
**Bởi vì tình yêu không có tay nên chúng ta phải tự nắm giữ
Thói quen đúng là thứ không dễ gì có thể thay đổi được.
Từ ngày em quen Kyuhuyn rồi chia tay, em không xuất hiện nơi ban công tầng ba nhà bên kia nữa!
Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn không bỏ được cái việc ra ban công đọc sách vào lúc chiều muộn.
Em với Kyuhuyn chia tay, tôi khá bất ngờ. Nhưng thực lòng mà nói thì cũng có một chút... nhẹ nhõm, dù cái phần ấy khá nhỏ!
Con người mà, ai chẳng có một chút ích kỷ của riêng mình, nhất là trong một cái phạm trù đặc biệt như tình yêu!
Ban truyền thông của trường tổ chức cuộc thi ảnh.
Thoáng một chút suy nghĩ, tôi quyết định gửi tấm ảnh gốc ấy đi tham gia, không chút chỉnh sửa gì.
Nếu nói rằng tôi không có chút ý gì khi gửi ảnh đi dự thi thì thật là trái lòng mình quá, nhưng thật sự thì tấm ảnh ấy rất đẹp đấy chứ, ít nhất là đối với tôi!
***
Tôi lặng người đi nhìn tấm ảnh trong cuốn tập san.
"My Sunshine" - Photo by Kim Jong Woon (Yesung) - khoa thanh nhạc
Chất giấy và màu mực in không tốt lắm, nhưng tôi vẫn không thể nhầm được.
Góc chụp ấy
thứ ánh sáng kỳ diệu ấy
chút mưa còn điểm lại trong kh
- Đi đâu thế?
- Đi hẹn hò. - Nó nói rồi cười.
- Thế lấy cái áo sơ mi xanh đi! - Tôi không chú ý lắm, đưa bừa một cái.
- Umh em cũng thấy cái này đẹp hơn! - Nó nói rồi mặc vào luôn.
- Làm gì mà hôm nay cẩn thận vậy? - Tôi nói.
Mọi ngày, dù là nó đi gặp con gái hay đi biểu diễn cũng chẳng mấy khi cẩn thận quay về phòng thay quần áo thế này.
- Đi gặp em búp bê tóc nâu của em mà! Phải tỏa ra chút hào quang chứ! Thôi em đi đây! - Nó vừa nói vừa hớn hở đi luôn.
Chiều nay ban công không có em. Một mình tôi chợt thấy trống trải kỳ lạ
***
Gấp sách vở vào và định ra ban công hóng gió theo thói quen, tôi chợt bật cười chính bản thân mình.
Không phải giờ đã quen anh rồi sao?
Vừa định bước ra đến cửa thì anh từ đâu xuất hiện khiến tôi khá bất ngờ.
- Ơ Ryeowook này, chào em! Anh muốn bàn thêm một chút nữa về chuyện hôm qua! Em có rảnh không? - Anh cười tươi nói.
- Vâng được ạ! - Tôi nói, hơi thiếu tự nhiên một chút.
- Em ăn tối chưa? Hay mình đi ăn tối luôn nhé?
- Vâng ạ!
Chúng tôi ra nhà ăn, cùng nói chuyện và bàn luận khá vui vẻ. Anh rất hài hước và làm tôi cười suốt. Tôi cảm nhận anh là một người nói chuyện rất thú vị.
Anh và tôi trao đổi số điện thoại, và những ngày sau đó, hầu như hôm nào tôi cũng đi ăn cùng anh và chúng tôi trò chuyện đến muộn mới về.
***
- Hyung, em với búp bê tóc nâu của em chính thức hẹn hò rồi! - Kyuhuyn phấn khích nói.
- Lần này em thật sự rất rất thích em ấy! Không như mọi lần trước đâu!
Tôi cũng tin lần này nó thích cậu bé ấy thật, vì hôm nào đi ăn về nó cũng nói rất nhiều về cậu bé ấy
- tên là gì nhỉ, à là Ryeowook, tên cũng hay đấy chứ - với gương mặt đúng của một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.
Nó làm tôi chợt nhớ đến thiên thần bé nhỏ của tôi. Mấy hôm nay tôi cũng không thấy em ở ban công tầng 3 nhà bên kia.
Phải chăng dạo này em bận quá chăng?
Không gặp được, tự nhiên có cảm giác nhớ nhung đến lạ lùng. Dù vậy, tôi vẫn không hề bỏ thói quen ra ban công đọc sách lúc chiều muộn, chỉ vì một thoáng suy nghĩ rằng biết đâu hôm nay em lại đến thì sao?
Người đến như chút gió chiều hạ...
Thoáng thấy cái bóng áo màu ghi của Kyuhuyn ở dưới sân kí túc xá, tôi chợt chú ý vào cậu bé đi cùng nó.
Là cậu bé búp bê tóc nâu của nó đấy sao, sao tôi cứ có cảm giác quen quen nhỉ?
Gương mặt ấy, góc nhìn ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy...
Không phải là em sao? Tôi bật cười nhạt, trái đất này thật sự quá nhỏ bé!
Tôi đứng dậy và bước vào trong phòng. Hôm nay thật sự không thể chờ nổi nữa rồi!
Hôm nay Seoul cũng có gió lộng. Thực ra hôm nào mà chẳng có gió như vậy! Chỉ là, cơn gió lạ của cuộc đời tôi giờ đang phiêu lãng ở một nơi nào đó khác rồi!
Cảm giác có chút cay đắng, không rõ vị đắng xộc lên từ đâu mà dường như ở đầu lưỡi cũng vẫn còn đọng lại cảm giác khó chịu này.
Một thứ tình cảm gần giống với tình yêu
Tôi và anh quen nhau được một thời gian rồi.
Kyuhuyn thật sự là một người con trai rất tốt, chu đáo, ân cần và vô cùng ấm áp như một điểm tựa.
Nhưng dường như trong tình cảm của chúng tôi vẫn còn thiếu chút gì đó! Tôi rất thích anh, cũng thích ở bên anh, nhưng dường như chỉ vậy thôi, cảm giác anh giống như một người anh trai rất tuyệt.
Khi anh ôm tôi hay nắm tay tôi, tôi dường như cũng không có cảm xúc gì đặc biệt cả.
Không rõ là mấy quyển tiểu thuyết diễm tình đã quá khoa trương, hay là vốn tình cảm của anh và tôi chưa phải tình yêu, mà chỉ là một thứ... gần giống như thế?
Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi.
Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy xấu hổ, rất xấu hổ.
Nó giống như cảm giác bạn đi lừa dối người khác vậy! Mà thực sự tôi thấy Heechul hyung nói cũng rất đúng, không có gì đáng khinh bằng lừa dối tình cảm cả.
Khi tôi tâm sự với hyung ấy về cảm giác của tôi hiện tại, hyung đã im lặng một lúc - rất không-giống-hyung ấy, và chỉ nói một vài câu:
-Nếu đó thật sự là những gì mà em đang nghĩ,em hãy đến và nói thật với Kyuhuyn,hãy sống thật với trái tim của mình. Đó mới chính là Tình Yêu em hiểu không?
Lời nói của huyng ấy khiến tôi thật sự cảm thấy giật mình.
Tôi cứ nghĩ Heechul hyung của tôi tính tình trẻ con, dễ yêu dễ ghét, không nghĩ là lại chân thành và sâu sắc đến vậy!Và chúng tôi chia tay!
Heechul hyung nói, tôi là một đứa con trai quá sức lạnh lùng.
Anh thì nói, tôi quá lí trí.
Trong tình yêu của chúng tôi, bởi tôi là người chạy nhanh hơn và lúc nào anh cũng phải đuổi theo, nên không bao giờ tôi có thể nhìn thấy anh cả.
Anh nói rằng hi vọng tôi sẽ tìm được người con trai thật sự nắm giữ chìa khóa trái tim tôi, để cả hai có thể bước đi song song bên nhau, nhìn thấy nhau, mà không ai cần phải hụt hơi chạy để đuổi kịp người kia nữa.
Chia tay anh, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bài vở và tất cả mọi chuyện cứ đè nén lên khiến tôi kiệt sức và dường như không sẵn sàng cho một mối quan hệ nào khác nữa!
Một thời gian dài, tôi đơn giản chỉ là lên lớp học, rồi về nhà, thỉng thoảng cùng Heechul đi mua sắm hay cà phê trò chuyện, gần như rút khỏi những hoạt động âm nhạc của trường lớp, cũng ít quan tâm và để ý đến những chuyện khác.
****
- Em biết vụ gần đây bọn khoa mình đang rộ lên một bức ảnh "My Sunshine" không? Mọi người đều nói đứa con trai trong bức ảnh đó... trông rất giống em!
-Heechul vừa khuấy khuấy cốc trà chanh, vừa nói. Hyung ấy cũng biết dạo này tôi không có hứng thú với các loại tin đồn lắm nên cũng ít bàn tán hẳn.
- Ở đâu vậy hyung?
- Trên tập san của trường mình đó! Số này huyng có mua, đợi chút!
Nói rồi hyung ấy chạy về giường lục tung lên tìm.
- Ảnh chụp hơi nghiêng nên không chắc lắm, nhưng hyung cũng thấy giống em lắm Ryeowook ah!
Heechul chỉ trỏ vào một bức ảnh màu trong báo.
- Đây nè! Có phải em không vậy?...
**Bởi vì tình yêu không có tay nên chúng ta phải tự nắm giữ
Thói quen đúng là thứ không dễ gì có thể thay đổi được.
Từ ngày em quen Kyuhuyn rồi chia tay, em không xuất hiện nơi ban công tầng ba nhà bên kia nữa!
Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn không bỏ được cái việc ra ban công đọc sách vào lúc chiều muộn.
Em với Kyuhuyn chia tay, tôi khá bất ngờ. Nhưng thực lòng mà nói thì cũng có một chút... nhẹ nhõm, dù cái phần ấy khá nhỏ!
Con người mà, ai chẳng có một chút ích kỷ của riêng mình, nhất là trong một cái phạm trù đặc biệt như tình yêu!
Ban truyền thông của trường tổ chức cuộc thi ảnh.
Thoáng một chút suy nghĩ, tôi quyết định gửi tấm ảnh gốc ấy đi tham gia, không chút chỉnh sửa gì.
Nếu nói rằng tôi không có chút ý gì khi gửi ảnh đi dự thi thì thật là trái lòng mình quá, nhưng thật sự thì tấm ảnh ấy rất đẹp đấy chứ, ít nhất là đối với tôi!
***
Tôi lặng người đi nhìn tấm ảnh trong cuốn tập san.
"My Sunshine" - Photo by Kim Jong Woon (Yesung) - khoa thanh nhạc
Chất giấy và màu mực in không tốt lắm, nhưng tôi vẫn không thể nhầm được.
Góc chụp ấy
thứ ánh sáng kỳ diệu ấy
chút mưa còn điểm lại trong kh
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1326/1535