Admin
[On 24/24] Lượt xem : 367 |
giáo uyển chuyển nói.
Thầy giáo trả lời không phải không có lý, Trình Chính Khôi đành ăn nói khép nép hỏi: “Vậy xin hỏi phụ huynh của bạn Chu khi nào thì đến?”
“Tôi đã báo với phụ huynh của em Chu, bà ấy bây giờ đang trên đường, chắc sẽ đến nhanh.” Thầy giáo mỉm cười đáp.
“Được, chúng tôi ở đây chờ một chút.” Trình Chính Khôi bất đắc dĩ trở về bên cạnh Cổ Việt Di, “Thầy giáo nhất định phải chờ phụ huynh đối phương đến.”
“Biết rồi.” Cổ Việt Di lạnh nhạt trả lời.
Từ lúc anh và Trình Chính Khôi xuất hiện ở phòng huấn đạo, đầu Kim Bối Nhi vẫn không ngẩng lên.
Cổ Việt Di cố gắng kiềm chế cơn giận dữ muốn dâng lên tới trong lòng ngực, nếu không phải vì bây giờ có nhiều người như vậy, anh thật muốn ‘dạy dỗ’ cô thật tốt.
“Bối Nhi, vì sao em ra tay đánh người?” Anh cố ý hạ giọng hỏi rõ nguyên nhân.
“Là Chu Đại Tràng khi dễ người trước.” Kim Bối Nhi vẫn không dám ngẩng đầu, cúi đầu trả lời.
“Chu Đại Tràng?” Hai hàng lông mày của Cổ Việt Di nhíu chặt lại, trừng mắt Kim Bối Nhi. “Không phải gọi là Chu Thái Thường sao?” (Đại Tràng: ruột già, Thái Thường: to lớn, – chắc là vậy á, hai từ này đọc gần giống nhau)
Anh không có nghe ra hài âm này? Kim Bối Nhi thấy buồn cười, ngẩng đầu lên bật cười. “Chú không thấy là âm rất giống sao?”
Cổ Việt Di cuối cùng đã hiểu ý của cô, nhìn vẻ tươi cười không biết hối cãi trên mặt cô, lửa giận trong ngực anh càng cháy càng mạnh, “Kim Bối Nhi!”
Kim Bối Nhi ngạc nhiên mở to mắt nhìn gương mặt tràn đầy tức giận trước mặt, sợ tới mức lập tức không dám cười nữa, tiếp tục cúi đầu.
“Chu Thái Thường khi dễ em như thế nào? Khiến em tức giận đến phải ra tay đánh người như thế?” Khuôn mặt tuấn tú của Cổ Việt Di giống như có một tần sương lạnh phủ lên, tiếp tục tra hỏi động cơ đánh nhau của cô.
“Cho dù Ông Trời cho cậu ấy mượn lá gan, cậu ấy cũng không dám khi dễ tôi.” Kim Bối Nhi khinh thường châm biếm.
Vẫn không muốn nhận sai! Làm cho anh tức giận hơn là trong giọng nói của cô chứa đầy kiêu ngạo cuồng vọng.
“Ý của em là cậu ấy không khi dễ em?” Cổ Việt Di tất nhiên cố gắng đè nén thanh âm, nhưng trong lời nói có thể thấy rõ ràng sự tức giận của anh.
Kim Bối Nhi hình như cũng nhận thấy được anh tức giận, sợ hãi không dám đáp lại.
“Ngẩng đầu lên nhìn tôi!” Cổ Việt Di lớn tiếng mệnh lệnh.
Kim Bối Nhi khó xử cắn môi.
“Ngẩng đầu!” Một tiếng quát lớn như sấm của Cổ Việt khiến Kim Bối Nhi giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô trước hết nhìn các giáo viên ở chỗ huấn đạo, cô phát hiện những giáo viên này đều đang cười trộm, coi như đang cười cuối cùng cũng có người trị được cô.
Kim Bối Nhi tức giận không chịu được, nhưng không thể mở miệng cãi lại, đành phải sinh hờn dỗi vểnh cao cái miệng nhỏ nhắn, bày tỏ sự bất mãn trong lòng.
“Nói cho tôi biết, nếu người ta không khi dễ em, vì sao em lại ra tay đánh người?” Gương mặt Cổ Việt Di căng ra nhìn gần Kim Bối Nhi.
Kim Bối Nhi căm giận bất bình cúi xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cố ý không tiếp xúc với ánh mắt của Cổ Việt Di. “Tôi không ưa việc cậu ấy ỷ vào nhà mình có tiền rồi khi dễ bạn học.”
“Ý của em là vì bênh vực kẻ yếu mới nhảy ra chủ trì chính nghĩa?” Cổ Việt Di tức sắp phát nổ, thì ra mọi việc vốn không liên quan đến cô!
Kim Bối Nhi đúng lý hợp tình đáp lại: “Đúng vậy!”
“Trường học là nơi để học, không phải nơi quát tháo đánh nhau, em lại còn cho rằng hành vi của mình là đúng.” Cổ Việt Di nổi trận lôi đình răn dạy cô.
Kim Bối Nhi không cho là đúng liếc anh một cái,
Trình Chính Khôi nhìn thấy núi lửa của Cổ Việt Di sắp bùng nổ, vội vàng ra mặt trấn an anh: “Việc cũng đã xảy ra, trước hết nên xem tình hình như thế nào, bây giờ cậu có tức giận Bối Nhi cũng không ích lợi gì với việc này.”
Cổ Việt Di hổn hển trừng mắt nhìn Kim Bối Nhi vẫn như cũ không biết sai, “Về nhà tôi sẽ tính sổ với em!”
“Xì!” Kim Bối Nhi nghênh mặt, không thèm quan tâm.
“Là ai? là ai to gan như vậy dám đánh con tôi?”
Cửa phòng huấn đạo truyền đến một trận kêu khóc om sòm, là thanh âm tức giận khó nén của phụ nữ.
Thầy giáo sắc mặt hoảng hốt, lập tức bước đến ngăn cản, “Bà Chu, bà đã đến rồi.”
Bà Chu thân thể cao lớn tiến vào phòng huấn đạo, nhe răng trợn mắt rít gào: “Rốt cuộc là đứa thiếu giáo dục nào đánh Thái Thường nhà tôi?”
Thiếu giáo dục? “Con bà mới thiếu giáo dục á, người đánh cậu ấy là tôi.” Kim Bối Nhi thẹn quá hóa giận vọt tới vênh mặt hất hàm trước mặt bà Chu, ngón tay chỉ vào ngực mình.
Nhìn cô không chút nào lảng tránh, dũng cảm thừa nhận họa mình gây ra, sự tức giận của Cổ Việt Di nhất thời giảm hơn phân nửa.
Bà Chu không cần giải thích nhiều giơ tay lên cao, “Là cô đánh con tôi!!”
Kim Bối Nhi chẳng những không lui lại, còn thẳng thắng ngẩng đầu lên cao đối diện bà Chu.
Nhìn thấy cái tát này sắp giáng xuống, Cổ Việt Di trừng mắt, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay bà Chu. “Cô ấy đã nhận sai, bà không cần làm quá như vậy.” Căm giận bỏ tay bà Chu ra, anh một tay kéo Kim Bối Nhi ra phía sau mình.
Anh đứng ra bảo vệ cô? Kim Bối Nhi sửng sốt một chút.
Sững sờ nhìn Cổ Việt Di ra mặt vì cô, rồi chợt phát hiện bóng dáng cao lớn kia tựa như một tòa thành không gì phá nổi dựng thẳng trước mặt cô, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác an toàn hơn.
“Anh là gì của nó? Là cha hay là anh hai ?” Chu phu nhân chất vấn.
Cha? Anh hai? Kim Bối Nhi trốn sau lưng Cổ Việt Di nhịn không được cười trộm.
Cổ Việt Di không lên tiếng, Trình Chính Khôi lập tức đứng ra giúp Cổ Việt Di giải vây, “Tôi là anh rể họ của Bối Nhi.”
“À, thì ra là họ hàng.” bà Chu khinh miệt cười lạnh, “Ba và mẹ của con nhỏ này chắc không phải vì có con gái như vậy cảm thấy quá xấu hổ, nên mới nhờ họ hàng ra mặt chứ?”
Cổ Việt Di không chịu thua thiệt cãi lại: “Bà Chu, bà đến tìm hiểu gia phả nhà chúng tôi hay là quan tâm con bà?”
Nhắc tới con, trong phút chốc nước mắt của bà Chu đã ào ào chảy xuống như vòi nước, xoay người nhìn thầy giáo. “Đúng rồi, Thái Thường nhà tôi đâu? Bây giờ nó thế nào?”
Kim Bối Nhi khinh thường hành động làm ra vẻ của bà Chu, “Diễn hay thật.” Hai tay cầm lấy áo của Cổ Việt Di, nghiêng người nhô đầu ra, “Yên tâm, tôi chỉ đá con bà một cái, còn chưa chết được đâu.”
Tiếng khóc của bà Chu bỗng nhiên ngừng lại, lửa giận nhanh chóng cháy đỏ hai mắt, “Cô nói cái gì? Cô đá con tôi.”
Bà Chu thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, khiến Cổ Việt Di nhìn rất muốn cười, nhưng vì ngại mình là bên sai, anh đành phải cố nén cười, đẩy đầu Kim Bối Nhi ra sau lưng.
Thầy giáo vì dẹp yên trận chiến máu lửa này, bước đến cố gắng khuyên giải an ủi bà Chu: “Trước hết bà đừng nóng giận, nên đi thăm Thái Thường trước.”
“A, đúng, Thái Thường nhà tôi hiện tại ở đâu? Bị thương có nghiêm trọng không?”bà Chu lo âu bất an hỏi thầy giáo.
“Em ấy bây giờ còn nằm ở phòng y tế.” Mặt thầy giáo lộ ra vẻ sắp gặp nạn.
“Nằm ở phòng y tế.” Việc này càng khiến bà Chu thêm lo, “Thầy giáo mau dẫn tôi đi thăm Thái Thường.”
“Bây giờ tôi lặp tức dẫn bà đi.” Thầy giáo đưa bà Chu rời khỏi phòng huấn đạo, đến phòng y tế trước.
Thầy giáo trả lời không phải không có lý, Trình Chính Khôi đành ăn nói khép nép hỏi: “Vậy xin hỏi phụ huynh của bạn Chu khi nào thì đến?”
“Tôi đã báo với phụ huynh của em Chu, bà ấy bây giờ đang trên đường, chắc sẽ đến nhanh.” Thầy giáo mỉm cười đáp.
“Được, chúng tôi ở đây chờ một chút.” Trình Chính Khôi bất đắc dĩ trở về bên cạnh Cổ Việt Di, “Thầy giáo nhất định phải chờ phụ huynh đối phương đến.”
“Biết rồi.” Cổ Việt Di lạnh nhạt trả lời.
Từ lúc anh và Trình Chính Khôi xuất hiện ở phòng huấn đạo, đầu Kim Bối Nhi vẫn không ngẩng lên.
Cổ Việt Di cố gắng kiềm chế cơn giận dữ muốn dâng lên tới trong lòng ngực, nếu không phải vì bây giờ có nhiều người như vậy, anh thật muốn ‘dạy dỗ’ cô thật tốt.
“Bối Nhi, vì sao em ra tay đánh người?” Anh cố ý hạ giọng hỏi rõ nguyên nhân.
“Là Chu Đại Tràng khi dễ người trước.” Kim Bối Nhi vẫn không dám ngẩng đầu, cúi đầu trả lời.
“Chu Đại Tràng?” Hai hàng lông mày của Cổ Việt Di nhíu chặt lại, trừng mắt Kim Bối Nhi. “Không phải gọi là Chu Thái Thường sao?” (Đại Tràng: ruột già, Thái Thường: to lớn, – chắc là vậy á, hai từ này đọc gần giống nhau)
Anh không có nghe ra hài âm này? Kim Bối Nhi thấy buồn cười, ngẩng đầu lên bật cười. “Chú không thấy là âm rất giống sao?”
Cổ Việt Di cuối cùng đã hiểu ý của cô, nhìn vẻ tươi cười không biết hối cãi trên mặt cô, lửa giận trong ngực anh càng cháy càng mạnh, “Kim Bối Nhi!”
Kim Bối Nhi ngạc nhiên mở to mắt nhìn gương mặt tràn đầy tức giận trước mặt, sợ tới mức lập tức không dám cười nữa, tiếp tục cúi đầu.
“Chu Thái Thường khi dễ em như thế nào? Khiến em tức giận đến phải ra tay đánh người như thế?” Khuôn mặt tuấn tú của Cổ Việt Di giống như có một tần sương lạnh phủ lên, tiếp tục tra hỏi động cơ đánh nhau của cô.
“Cho dù Ông Trời cho cậu ấy mượn lá gan, cậu ấy cũng không dám khi dễ tôi.” Kim Bối Nhi khinh thường châm biếm.
Vẫn không muốn nhận sai! Làm cho anh tức giận hơn là trong giọng nói của cô chứa đầy kiêu ngạo cuồng vọng.
“Ý của em là cậu ấy không khi dễ em?” Cổ Việt Di tất nhiên cố gắng đè nén thanh âm, nhưng trong lời nói có thể thấy rõ ràng sự tức giận của anh.
Kim Bối Nhi hình như cũng nhận thấy được anh tức giận, sợ hãi không dám đáp lại.
“Ngẩng đầu lên nhìn tôi!” Cổ Việt Di lớn tiếng mệnh lệnh.
Kim Bối Nhi khó xử cắn môi.
“Ngẩng đầu!” Một tiếng quát lớn như sấm của Cổ Việt khiến Kim Bối Nhi giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô trước hết nhìn các giáo viên ở chỗ huấn đạo, cô phát hiện những giáo viên này đều đang cười trộm, coi như đang cười cuối cùng cũng có người trị được cô.
Kim Bối Nhi tức giận không chịu được, nhưng không thể mở miệng cãi lại, đành phải sinh hờn dỗi vểnh cao cái miệng nhỏ nhắn, bày tỏ sự bất mãn trong lòng.
“Nói cho tôi biết, nếu người ta không khi dễ em, vì sao em lại ra tay đánh người?” Gương mặt Cổ Việt Di căng ra nhìn gần Kim Bối Nhi.
Kim Bối Nhi căm giận bất bình cúi xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cố ý không tiếp xúc với ánh mắt của Cổ Việt Di. “Tôi không ưa việc cậu ấy ỷ vào nhà mình có tiền rồi khi dễ bạn học.”
“Ý của em là vì bênh vực kẻ yếu mới nhảy ra chủ trì chính nghĩa?” Cổ Việt Di tức sắp phát nổ, thì ra mọi việc vốn không liên quan đến cô!
Kim Bối Nhi đúng lý hợp tình đáp lại: “Đúng vậy!”
“Trường học là nơi để học, không phải nơi quát tháo đánh nhau, em lại còn cho rằng hành vi của mình là đúng.” Cổ Việt Di nổi trận lôi đình răn dạy cô.
Kim Bối Nhi không cho là đúng liếc anh một cái,
Trình Chính Khôi nhìn thấy núi lửa của Cổ Việt Di sắp bùng nổ, vội vàng ra mặt trấn an anh: “Việc cũng đã xảy ra, trước hết nên xem tình hình như thế nào, bây giờ cậu có tức giận Bối Nhi cũng không ích lợi gì với việc này.”
Cổ Việt Di hổn hển trừng mắt nhìn Kim Bối Nhi vẫn như cũ không biết sai, “Về nhà tôi sẽ tính sổ với em!”
“Xì!” Kim Bối Nhi nghênh mặt, không thèm quan tâm.
“Là ai? là ai to gan như vậy dám đánh con tôi?”
Cửa phòng huấn đạo truyền đến một trận kêu khóc om sòm, là thanh âm tức giận khó nén của phụ nữ.
Thầy giáo sắc mặt hoảng hốt, lập tức bước đến ngăn cản, “Bà Chu, bà đã đến rồi.”
Bà Chu thân thể cao lớn tiến vào phòng huấn đạo, nhe răng trợn mắt rít gào: “Rốt cuộc là đứa thiếu giáo dục nào đánh Thái Thường nhà tôi?”
Thiếu giáo dục? “Con bà mới thiếu giáo dục á, người đánh cậu ấy là tôi.” Kim Bối Nhi thẹn quá hóa giận vọt tới vênh mặt hất hàm trước mặt bà Chu, ngón tay chỉ vào ngực mình.
Nhìn cô không chút nào lảng tránh, dũng cảm thừa nhận họa mình gây ra, sự tức giận của Cổ Việt Di nhất thời giảm hơn phân nửa.
Bà Chu không cần giải thích nhiều giơ tay lên cao, “Là cô đánh con tôi!!”
Kim Bối Nhi chẳng những không lui lại, còn thẳng thắng ngẩng đầu lên cao đối diện bà Chu.
Nhìn thấy cái tát này sắp giáng xuống, Cổ Việt Di trừng mắt, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay bà Chu. “Cô ấy đã nhận sai, bà không cần làm quá như vậy.” Căm giận bỏ tay bà Chu ra, anh một tay kéo Kim Bối Nhi ra phía sau mình.
Anh đứng ra bảo vệ cô? Kim Bối Nhi sửng sốt một chút.
Sững sờ nhìn Cổ Việt Di ra mặt vì cô, rồi chợt phát hiện bóng dáng cao lớn kia tựa như một tòa thành không gì phá nổi dựng thẳng trước mặt cô, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác an toàn hơn.
“Anh là gì của nó? Là cha hay là anh hai ?” Chu phu nhân chất vấn.
Cha? Anh hai? Kim Bối Nhi trốn sau lưng Cổ Việt Di nhịn không được cười trộm.
Cổ Việt Di không lên tiếng, Trình Chính Khôi lập tức đứng ra giúp Cổ Việt Di giải vây, “Tôi là anh rể họ của Bối Nhi.”
“À, thì ra là họ hàng.” bà Chu khinh miệt cười lạnh, “Ba và mẹ của con nhỏ này chắc không phải vì có con gái như vậy cảm thấy quá xấu hổ, nên mới nhờ họ hàng ra mặt chứ?”
Cổ Việt Di không chịu thua thiệt cãi lại: “Bà Chu, bà đến tìm hiểu gia phả nhà chúng tôi hay là quan tâm con bà?”
Nhắc tới con, trong phút chốc nước mắt của bà Chu đã ào ào chảy xuống như vòi nước, xoay người nhìn thầy giáo. “Đúng rồi, Thái Thường nhà tôi đâu? Bây giờ nó thế nào?”
Kim Bối Nhi khinh thường hành động làm ra vẻ của bà Chu, “Diễn hay thật.” Hai tay cầm lấy áo của Cổ Việt Di, nghiêng người nhô đầu ra, “Yên tâm, tôi chỉ đá con bà một cái, còn chưa chết được đâu.”
Tiếng khóc của bà Chu bỗng nhiên ngừng lại, lửa giận nhanh chóng cháy đỏ hai mắt, “Cô nói cái gì? Cô đá con tôi.”
Bà Chu thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, khiến Cổ Việt Di nhìn rất muốn cười, nhưng vì ngại mình là bên sai, anh đành phải cố nén cười, đẩy đầu Kim Bối Nhi ra sau lưng.
Thầy giáo vì dẹp yên trận chiến máu lửa này, bước đến cố gắng khuyên giải an ủi bà Chu: “Trước hết bà đừng nóng giận, nên đi thăm Thái Thường trước.”
“A, đúng, Thái Thường nhà tôi hiện tại ở đâu? Bị thương có nghiêm trọng không?”bà Chu lo âu bất an hỏi thầy giáo.
“Em ấy bây giờ còn nằm ở phòng y tế.” Mặt thầy giáo lộ ra vẻ sắp gặp nạn.
“Nằm ở phòng y tế.” Việc này càng khiến bà Chu thêm lo, “Thầy giáo mau dẫn tôi đi thăm Thái Thường.”
“Bây giờ tôi lặp tức dẫn bà đi.” Thầy giáo đưa bà Chu rời khỏi phòng huấn đạo, đến phòng y tế trước.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình367/2159