Admin
[On 24/24] Lượt xem : 44 |
Từ bé tôi đã luôn mơ ước sau này mình sẽ trở thành một Mô-da vĩ đại.
Hai hai tuổi. Giấc mơ đó chỉ còn đúng một nửa: Tôi trở thành nhạc sĩ... Nhưng tôi không vĩ đại như Mô-da.
------------
Mẹ giục tôi mau chóng tìm người yêu khi bà thấy tôi đã quá đam mê nghệ thuật. Trong mắt bà, âm nhạc là một điều gì đó viển vông hết sức, và những thằng nhạc công chơi đàn cốt chỉ để nhận chút bố thí và thương hại từ những người thừa tiền. Sự hắt hủi nghệ thuật càng được thể hiện rõ ràng hơn khi suốt mười lăm năm qua tôi sống trong những lời đay nghiệt. Điều này trái ngược hoàn toàn với anh trai tôi- Anh ấy như một vầng mặt trời tỏa rạng.
- Mẹ giục chú mau dẫn một em ngon ngon về ra mắt đấy! – Anh hai vỗ vỗ vai tôi, đoạn cười hề hề, móc trong cặp táp ra tập tiền mới cứng rồi ném toẹt lên mặt bàn.
Chiếc ô tô bóng lộn phóng vụt đi bỏ lại đằng sau một lớp bụi mù mịt. Tôi vẫn chơi đàn cho các quán Bar, những lúc không tìm được mối, tôi chấp nhận lời mời chơi nhạc cho cả những đám cưới của các cặp tình nhân trẻ. Anh Hai bĩu môi cười, vẫn cái ánh mắt khinh miệt như lần đầu tiên ông thầy dạy nhạc nói rằng tôi hoàn toàn có năng khiếu cảm thụ âm nhạc còn anh Hai thì không. Anh Hai bô bô với cả nhà và cả công ty về tình thương của mình với một thằng em "nhạc sĩ nghèo" tội nghiệp. Tôi nín lặng. Tình thương thật sự đâu cần phải nói ra bằng lời? Hơn mười năm rồi, tôi vẫn nín lặng như vậy. Những bản nhạc mới thật sự là tiếng nói của tôi...
------------
Tôi vẫn chưa có người yêu. Nhưng anh Hai lấy vợ.
Ngày anh Hai dẫn chị dâu về ra mắt bố mẹ, tôi sững người. Chị dâu không đẹp, nói một cách thẳng thắn, chiếc cằm gãy khiến gương mặt chị xấu một cách tệ hại. Tôi đã chứng kiến cảnh anh Hai cặp với rất nhiều những bóng hồng xinh như mộng, nhưng hoàn toàn không hình dung được chị dâu của tôi sẽ như thế này. Bố tôi thở dài, còn mẹ tôi, bà cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn cơ man những chai rượu ngoại và những món đồ đắt tiền chị dâu mang đến. Nếu tôi là mẹ, có lẽ tôi sẽ không cần phải cười giả tạo như vậy. Tôi sẽ mặc sức phá lên cười ha hả khi thấy cái dáng vẻ khép lép đến tội nghiệp của chị lúc cúi chào mẹ tôi.
- Vì sao anh lại quyết định lấy chị ấy? Anh có yêu chị ấy không? – Lúc chỉ còn hai anh em với nhau, tôi khẽ hỏi.
- Chú hỏi lạ! – Anh Hai châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi chậm rãi nói- Không yêu thì lấy "NÓ" về làm cảnh à?
- Có thật không? – Tôi nhìn chằm chằm vào đốm sáng lập lòe của tàn thuốc cháy dở trên tay anh Hai, lòng đầy ngờ vực.
Lời trả lời cho câu hỏi của tôi chỉ là những tràng cười ha hả đầy ngạo nghễ. Anh Hai chưa bao giờ làm việc gì mà không suy tính cẩn thận về kết quả hay ít nhất cũng phải nắm chắc đến 90% lợi ích trong tay.
Hai tuần sau ngày anh Hai làm đám cưới, tôi nhận ra ý nghĩa của nụ cười ha hả hôm nào.
Anh Hai lên chức Phó Tổng Giám Đốc, đứng trên vạn người và chỉ đứng dưới duy nhất một người- Bố vợ anh Hai, ông Trần Kim Hải. Mọi người trong công ty đồn ầm lên về nguyên nhân đám cưới chóng vánh của anh Hai, chỉ anh Hai luôn gạt đi mọi chuyện. Một người thành công luôn biết đạp lên dư luận và làm những gì mình muốn! Tôi không phải một người thành công, huống hồ lại chỉ là một "thằng nhạc sĩ nghèo kiết xác’, vậy nên, tôi chứng kiến mọi chuyện với sự nín lặng tuyệt đối.
-------------
Chị Thùy đúng chất một tiểu thư nhà giàu quen được nuông chiều và chẳng thạo việc nấu nướng. Về nhà tôi được hai tuần, chị vẫn không thể nấu cơm một cách thành thục. Hôm thì chị quên bật nút nên đến lúc ăn mà nồi cơm vẫn còn nguyên gạo và nước, hôm lại cho quá ít nước nên cơm khô không khốc, hôm lại lênh láng như một nồi lẩu H2O thập cẩm. Các món ăn được nấu một cách vụng về. Mẹ tôi cau mày khó chịu, bố tôi buông đũa bỏ ra ngoài phòng khách hút thuốc. Chỉ còn tôi ngồi lại. Tôi cắm cúi ăn tất cả những gì chị nấu.
- Hưng đừng ăn nữa...Chị không phải nấu ăn bao giờ nên vụng quá! Để chị chạy ra ngoài tiệm mua cơm Tàu cho Hưng ăn nha. Ăn cơm khô hại dạ dày lắm đó! – Chị Thùy nói, đôi mắt đượm buồn.
Tôi bỏ tọt miếng đậu kho mặn chát vào mồm, và một lèo hết sạch bát cơm khô không khốc rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Lúc trở xuống đã thấy chị đang lúi húi dọn dẹp căn bếp. Anh Hai không về. Tôi đứng bên ngoài cửa, lặng lẽ quan sát chị qua tấm kính mờ. Bất giác tôi thấy chị đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt lăn vội.
Sáng sớm, phía căn bếp vang lên tiếng lạch cạch, leng keng của xoong nồi. Dụi mắt, đẩy cửa bước vào phòng, tôi giật mình khi thấy chị Thùy tất bật chuẩn bị bữa sáng. Chiếc tạp dề quấn quanh cái eo thon nhỏ nhìn rất ra dáng một bà nội trợ đảm đang.
- Rau chỉ cần trần qua thôi nếu không nó sẽ bị nát đó. Trứng luộc xong thì phải ngâm vào nước lạnh ngay để khỏi sát vỏ.
Chị Thùy giật mình quay người lại trong khi tôi tỉnh bơ bóc vỏ quả trứng gà và ăn một cách ngon lành. Đôi má chị đột nhiên đỏ bừng lên và cái miệng khé mím lại. Lúc ngượng nghịu hình như con gái ai cũng rất xinh đẹp. Tôi điềm nhiên ăn hết quả trứng rồi quay lưng bỏ đi, vẫn cảm giác cái nhìn của chị hút chặt vào tấm lưng rộng của mình.
Bữa trưa hôm đấy, chị Thùy nấu ăn không tệ lắm.
-----------
Bố mẹ đi miền Nam thăm dì Út ốm nặng. Anh Hai bận việc công ty, viện lí do phải tiếp đối tác nên bỏ cả bữa tối ở nhà. Căn nhà vốn đã trống trải chỉ còn mình tôi và chị. Chị Thùy dọn dẹp xong, ngồi nín lặng trên ghế sô-fa đợi anh Hai trở về, thi thoảng lại liếc đồng hồ với vẻ sốt ruột. Chỉ có tôi là cắm cúi ăn trái cây, không nói một lời nào.
- Hưng có người yêu chưa?- Đột nhiên chị Thùy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật hiền rồi cất tiếng hỏi.
- Em...em chưa!
- Hưng cao ráo, đẹp trai thế này mà không làm cô nào chết mê chết mệt thì lạ đó nha!- Chị Thùy khẽ đùa.
- Nhạc sĩ nghèo...- Tôi cố gắng kéo dài cái chữ "Nghèo" ra với sự mai mỉa không giấu giếm- ...Nuôi mình không nổi thì ma nào thèm yêu hả chị?
Chị Thùy im lặng. Trong một phút thôi, đôi mắt của chị chăm chú nhìn vào tôi rồi nhanh chóng chuyển cái nhìn sang chiếc đồng hồ quả lắc đang mệt nhọc điểm những tiếng chuông rệu rã. Chị thở dài. Rồi rất nhanh, chị Thùy lảng sang chuyện khác:
- Đợi anh Bình lâu quá. Hưng đàn cho chị nghe một bài có được không?
Tôi nhún vai đứng dậy, đoạn đưa tay với lấy cây ghi-ta ở trên nóc tủ. Khẽ gẩy gẩy mấy nốt vu vơ, tôi vừa ngẫm nghĩ về bài hát sẽ đàn cho chị. Ngay khi những giai điệu đầu tiên của bản Yesterday one more vang lên, chị Thùy đã lắng nghe chăm chú. Tôi cứ gẩy hết khúc này tới khúc khác...Chị Thùy ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài, đôi mắt mơ màng.. Chẳng biết tôi đã đàn trong bao lâu nhưng lúc dừng đàn, chị Thùy đã say sưa ngủ như một đứa trẻ. Nhìn quen, chiếc cằm gẫy không làm tôi thấy phản cảm nữa. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi là nụ cười buồn đến nao lòng của chị Thùy. Đêm đấy anh Hai không về. Đối tác của anh yêu cầu tiếp qua đêm(!) Đợi chị Thùy mệt mỏi đứng dậy đi về phòng, tôi ôm đàn ra cửa ngồi. Màn đêm yên tĩnh nâng tiếng đàn của tôi lan khắp không gian, chạm vào cả vầng trăng bị che khuất một nửa bởi tòa nhà chung cư trước mặt.
Gương mặt chị Thùy ẩn hiện trong từng nốt nhạc...Mộng mị... Mê đắm...
--------
Một năm sau...
An
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình44/2562