watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 113
h Hai lên chức Tổng Giám Đốc. Công việc nhiều hơn và anh Hai vắng nhà thường xuyên hơn. Mẹ giục anh chị mau mau có cháu bế, đoạn lại giục tôi mau mau kiếm người yêu dẫn về ra mắt bà. Tôi vẫn rong ruổi ở khắp các quán bar, chơi đàn và thi thoảng vẫn hạ mình trong các tiết mục góp vui ở đám cưới. Chị Thùy giờ đã là một đầu bếp cừ khôi, nhưng điều đáng buồn, những món ăn chị nấu chẳng bao giờ anh Hai thưởng thức.

- Hưng thấy món cá sốt hôm nay thế nào?- Chị Thùy phấn khởi hỏi, đoạn gắp một khúc cá nạc cho vào bát tôi.

- Ngon lắm!- Tôi đáp cụt lủn rồi và cơm vội vã. Hạt cơm thơm bùi và dẻo ngọt thật khác mùi vị một năm trước đây.

- Trông Hưng giống con heo ham ăn chưa kìa...Ngon thì ăn nhiều vào nha để có sức làm việc nữa...- Chị Thùy vừa nói vừa gắp một miếng trứng cá bỏ vào miệng tôi.

Nếu ai đó không biết và nhìn cảnh chúng tôi ăn cơm sẽ nhầm tưởng tôi và chị là một gia đình. Ông chồng có vẻ thật tham ăn còn bà vợ thật hiền lành và đáng yêu như một chú mèo ngoan ngoãn. Tôi và chị Thùy đã có vẻ thân thiết hơn và không còn giữ kẽ như trước. Thi thoảng, chị Thùy còn khẽ vuốt nhẹ những cọng tóc loăn xoăn rủ xuống gương mặt tôi. Sự động chạm mang theo hơi ấm từ bàn tay mềm của chị làm tôi khẽ rùng mình...

Bàn tay con gái thật nhỏ...

-------

Anh trai tôi thường xuyên vắng nhà cho các cuộc nhậu nhẹt và bù khú với bạn bè. Tôi chưa từng hình dung quyền hạn của một vị Tổng Giám Đốc lại ghê gớm đến như vậy. Khi người ta thăng tiến càng nhanh và địa vị càng cao, người ta có quyền bỏ quên mọi thứ- ngay cả gia đình mình! Mẹ tôi đã thôi suýt xoa về anh Hai, bà cũng thôi tua đi tua lại "trang lịch sử đầy hào hùng" về thành tích từ hồi mẫu giáo của anh cho đến tận lúc đi làm với vẻ tự hào không giấu giếm. Bà chuyển sự lo lắng sang tôi, thằng Út kém cỏi mãi không kiếm nổi mảnh tình vắt vai lên hồn. Tôi mặc kệ- Tình yêu trong tôi chỉ là những thanh âm kì diệu của những bản đàn bất hủ.

Valentine. Quán Bar quen thuộc tổ chức tiệc nhạc cho tất cả các đôi tình nhân trẻ đến quán ngày hôm đó. Họ mời tôi làm người chơi nhạc chính với khoản thù lao khá khẩm, tôi vui như một đứa trẻ mà không hề nhận ra trong quán chỉ có tôi là đến một mình. Trong khi các đôi nhảy bận rộn nâng ly uống mừng trong lời chúc tụng ầm ĩ, nghĩ ngợi thế nào, tôi rút máy điện thoại bấm số gọi cho chị Thùy.

- Chẳng biết anh Bình có về không nữa... Nhưng mà kì chết... Hôm nay Valentine, Hưng gọi bạn gái Hưng đi đi- Giọng nói nhẹ nhàng của chị Thùy vang lên trong điện thoại.

- Rốt cuộc chị có đi không?- Tôi gào lên như quát để át tiếng loa cực mạnh ở gần đó.

Dường như tiếng quát và thái độ nôn nóng khác với ngày thường của tôi làm chị Thùy sợ hãi thật sự. Chị ấp úng:

- Ừ...chị...chị ra... Hưng đừng vậy... Chị sợ lắm....

Hai mươi phút sau, chị Thùy xuất hiện ở cửa quán. Tôi bỏ đàn rồi lăng xăng chạy ra cửa đón chị, mặt không giấu nổi vẻ mừng vui khôn xiết. Chị Thùy mặc một chiếc váy xòe màu tím, phần eo ôm sát thân người làm cơ thể chị thật đẹp. Gương mặt trang điểm nhẹ trông cũng khá đáng yêu, thật khác với dáng vẻ tất bật ngày thường. Nhìn thấy tôi, chị líu ríu như một đứa trẻ:

- Hưng ơi... Chị nè... Chị tìm cái quán Bar này mệt muốn xỉu luôn!

- Ngốc... Em đã nói rõ địa chỉ rồi mà...- Tôi nói rồi nhanh tay kéo chị Thùy đi vào bên trong quán.

Tiếng nhạc ầm ĩ có vẻ khiến chị Thùy khó chịu nhưng chị vẫn cười thật tươi để tôi yên lòng. Chọn một bàn phía góc khuất, chị Thùy ngồi xuống và chăm chú ngước mắt nhìn lên sân khấu xem tôi chơi đàn. Xung quanh mọi người cũng ngồi nín lặng lắng nghe những âm thanh thánh thót của bản Romance ngọt ngào. Tôi không quan tâm đến xung quanh... Trong căn phòng lúc đấy, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một đôi mắt- Đôi mắt của chị Thùy mà thôi.

Buổi tiệc kết thúc, tôi và chị Thùy đi bộ về nhà. Trong đầu tôi văng vẳng những thanh âm réo rắt của bản nhạc...

- Đi thế này, không khéo người ta tưởng chị em mình là một đôi đấy Hưng ạ- Chị Thùy đột nhiên mở lời rồi cười khúc khích.

- Một đôi thì sao chứ? Điều đó chứng tỏ chị vẫn còn rất trẻ khi đi bên cạnh một người đẹp trai như em.- Tôi nói rồi cười nhăn nhở.

- Khiếp !- Chị Thùy bĩu môi- Hôm nay Hưng ăn nói có vẻ bạo dạn thế? Chị già rồi mà... lại còn xấu nữa!

- Không... Chị đâu có già đâu- Tôi quay sang bên ngó trân trân gương mặt chị, cái nhìn như thiêu đốt làm chị Thùy bối rối- ...Hưng thấy chị rất đẹp mà.

Sau câu nói đó chị Thùy có vẻ ngượng nghịu và lúng túng thật sự. Chị cúi xuống vân vê lọn tóc loăn xoăn, gương mặt có lẽ cũng ửng hồng đôi chút. Tất cả các cô gái đều thích được khen ngợi, huống hồ lời khen với một người phụ nữ đã có chồng càng trở lên xa xỉ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, gương mặt chị Thùy đẹp một cách khó hiểu. Tôi nhìn như thôi miên vào gương mặt đó rồi đến lúc không kìm nén được cảm xúc, tôi đột nhiên xoay người, nắm chặt lấy tay chị. Chiếc đàn ghi-ta trên vai tôi rơi xuống đất. Chị Thùy mở to mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào tôi nhưng đôi tay chị vẫn để yên trong tay tôi ấm nóng. Chị Thùy lắp bắp:

- Hưng...Bỏ chị ra...Hưng...Hưng làm chị đau đấy....

Nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời chị Thùy nói. Tôi nắm tay chị chặt hơn, đoạn bóp nhè nhẹ và cảm giác đôi tay mềm ấm đó run rẩy trong bàn tay mình. Tôi nhìn trân trân vào đôi mắt chị, cái nhìn mê đắm của một kẻ si tình lãng mạn.

- Hưng yêu chị, chị à...

Chị Thùy gần như bất động. Gương mặt trở lên thất thần và hoảng hốt đến tội nghiệp... Đột nhiên chị giật mạnh tay ra khỏi tôi rồi vùng chạy. Tôi đứng im lặng, nhìn hút theo cái bóng người bước vội trên đường.

------------

Một tuần sau đó, tôi lang thang cùng cây đàn ở các quán Bar và không ló mặt về nhà. Mẹ gọi điện giục tôi về ăn cơm. Tôi tắt máy. Tôi sợ cảm giác phải đối diện với chị Thùy và suy nghĩ đơn giản " Cứ bám trụ ở mấy cái quán Bar này cũng có chết đói được đâu"... Nhưng đến hôm thứ bẩy, mọi chuyện thay đổi. Đang ngồi thơ thẩn bên ly chanh muối, điện thoại của tôi chợt có tin nhắn. Là chị Thùy. Dòng tin vẻn vẹn có mấy chữ:

- Hưng về nhà được không?

Tôi nốc một hơi cạn ly chanh muối rồi cầm điện thoại nhắn lại:

- Để làm gì hả chị?

- Chị có việc ...Cần lắm... Hưng giúp chị được không?

Khỏi cần chị Thùy gửi đến cái tin thứ hai, tôi gửi đàn ở quán, trả tiền nước rồi phóng xe thẳng về nhà. Bố mẹ tôi đi sinh hoạt Tổ Thơ khu phố. Anh Hai chưa đi làm về. Chị Thùy ngồi bất động ở ghế sô-pha phòng khách. Nhác thấy bóng tôi, chị khẽ nhoẻn cười, nụ cười buồn hiu hắt.

- Hưng đưa chị đến chỗ này nhé. – Chị Thùy nói rồi với tay lấy cái túi xách trên mặt bàn, đoạn vội vã khóa cửa.

Cái chỗ mà chị Thùy muốn tôi đưa đến kì thực là một phòng khám tư nhân. Chị thản nhiên bước xuống xe, không nói một lời nào với tôi mà cắm cúi đi vào bên trong phòng khám. Tôi gửi xe rồi hấp tấp chạy vội theo chị:

- Chị! Chị bệnh gì mà phải đến đây khám...- Tôi hỏi dồn dập- Chị bệnh sao không nói với Hưng?

Chị Thùy nhìn chăm chăm vào đôi mắt mở to ngỡ ngàng của tôi rồi cúi đầu đáp khẽ:

- Chị có thai rồi...

- Hả?- Tôi nghe như không tin vào tai mình- ...Có thai... Anh Hai em biết chuyện này chưa?

- Biết... Nhưng anh Bình không muốn chị giữ cái thai đó..- Giọng chị Thùy đột nhiên trầm xuống và mặt tái đi hoảng hốt.

- Sao lại th
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
113/2316