Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1001 |
ng cái ôm ấm áp. Tôi cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập con tim anh. Anh đi để lại cho tôi nỗi nhớ.
***
Từ nhỏ không được gọi một tiếng cha, không được nghe những câu hát ru ngọt ngào của mẹ. Càng lớn tôi càng ghen tỵ với lũ bạn có cha mẹ đưa đón, suốt ngày mẹ ơi… bố ơi….con thế này…con thế nọ… Tôi thèm khát như vậy biết bao nhiêu. Nhiều lúc tủi thân lắm, chỉ biết ngồi ngắm bức ảnh cũ ba mẹ chụp chung hồi mới cưới, nước mắt tôi cứ rơi, lăm qua gò má, xuống cằm, rồi rơi tí tách. Chính vì thiếu tình thương từ nhỏ nên tôi ước ao có một tình yêu đẹp đúng nghĩa. Có lẽ tôi đã tìm thấy chăng? Anh ấy có là người tôi đang kiếm tìm? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Đâu đó trong suy nghĩ tôi vẫn muốn điều ước của mình thành hiện thực.
Vẫn là cô gái ngây thơ, ngày qua ngày chờ mong anh, vậy là lá thư đầu tiên kết nối yêu thương đã tới. Tôi nhận nó từ bác đứa thư già nua ngồi trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch. Cầm thư ôm vào lòng, rít lên một cách sung sướng, thậm chí tôi còn nhảy cẫng lên rồi thơm thít thà vào bức thư yêu. Cầm thư, đập trâu ra đồng, trên đường đi tôi còn xoay người tới, xoay người lui. Tại mỏm đất nơi mà lúc trước anh đưa tôi tới, mở thư ra…Trong thư anh gọi tên tôi rất nhiều lần, anh bảo nhớ con bé quần rách hai lỗ sau mông ,hihi, đọc tới đây tôi cũng phải bật cười, rồi anh hỏi han sức khỏe của bà. Trong thư anh kể những việc anh đã làm, những nơi anh đã đi… Thời ấy còn nghèo lắm, nhà nào có điện thoại là thuộc vào hạng sang rồi. Liên lạc với nhau chủ yếu là bằng thư tay. Cứ mỗi lần gửi là phải đến cả tháng mới nhận được. Từ ngày anh đi đã được một tháng, vậy là anh gửi thư cho tôi sau khi về nhà không bao lâu. Vui lắm lắm luôn ý. Mỗi khi nhận thư anh là tôi đều hồi âm lại và gửi sau ngày hôm đó. Khoảng cách dường như không xa khi chúng tôi nhớ về nhau, tuy xa mà như gần. Từng chữ một trong thư anh viết tôi như thấy mình bên cạnh đó, cùng anh, bên anh. Yêu xa… chúng tôi không thể nắm tay nhau, trao cho nhau những cái hôn nhọt ngào, cái ôm ấm nồng nhưng trong câu chứ trao nhau đã có nó. Không bao lâu nữa đâu, tôi đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày đó.
Mới đó thôi mà thời gian trôi qua thật nhanh, bảy tháng cho sự chờ đợi. Nếu tính đến bây giờ thì tôi đã có bảy bức thư của anh. Nhưng không đâu, tủ đựng thư anh gửi cho tôi đã đầy ắp cả ngăn kéo. Cứ vài tuần anh lại viết cho tôi. Không chỉ có tôi đâu, anh còn nhận được nhiều thư hơn tôi cũng nên, vì cứ mỗi lúc nhớ anh tôi đều ngồi vào bàn học viết cho anh những lời yêu thương, nhớ nhung như ve kêu da diết gọi hè. Nhớ anh…nhớ anh…nhớ anh… nhiều lắm !
Anh đang là sinh viên năm tư trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi trái tim nghĩ về anh tôi đã quyết định thi vào trường anh đang học. Tôi muốn tạo một sự bất ngờ lớn cho anh. Ngày nào cũng học và học chỉ với ước mong sẽ được gần anh. Người tôi gầy hẳn đi, đôi gò má hóp lại trông thấy, cái quần trước kia không tài nào mặc nổi thì nay đã rơi xuống tận mông câu. Thở dài… muốn gần ngài êu thì phải vậy thôi. Những ngày thi tháng bảy đang tới gần, ngoài kia tiếng ve ngân da diết, nắng vàng một nơi xa.
Đang chìm đắm trong vô vàn yêu thương và hi vọng chợt vụt tắt khi lá thư thứ hai mươi mốt tới tay. Tôi gục xuống, ngã ngồi nơi sàn nhà, đôi mắt nhòe đi cho đến khi không thấy dòng chữ nào trên trang giấy. Ngồi thẫn thờ nơi góc nhà, nước mắt rơi ướt bức thư lúc nào không biết nữa. Đau quá. Con tim tôi vỡ nát, vụn ra từng mảnh, từng tiếng nấc cứ dần to lên thành tiếng cho tới khi tôi òa khóc như một đứa trẻ. Hôm đó tôi không tài nào làm được vệc gì nên hồn cả: cơm sống, canh mặn đắng; bà mắng tôi nhưng không nhận lại từ tôi lời nào, thường ngày tôi cứ xuýt xoa cười típ mắt với bà. Nhưng hôm nay cơm làm cổ họng nghẹn cứng, cố kìm lắm nhưng không hiểu sao mắt vẫn ứa ra lệ, nấc nấc vài cái. Có lẽ bà biết nhưng giả vờ như chẳng thấy gì cả , vì bà biết tôi là một con bé xí diện hão. Bà bảo: ăn từ từ thôi nấc nghẹn rồi kìa.
Buổi chiều, tôi đi dạo ngoài cánh đồng, đi tới những nơi tôi và anh đã từng qua. Lúa vào độ chín, vàng hươm cả cánh đồng, hương lúa vẫn đâu đây, từng bầy chim sẻ sà xuống gọi nhau ríu rít, xa xa đàn cò trắng bay về tổ. Vừa đi tôi vừa hỏi anh và cũng để hỏi chính mình là tại sao ? tại sao? Tôi đã làm gì sai? Hay lỗi là ở anh. Rồi tôi lại khóc. Người ta nói yêu xa khó bền, khó giữ lắm. Chính vì sợ điều đó, sợ mất anh nên tôi đã cố thi vào trường để được gần anh. Gần rồi, một chút nữa thôi, sao anh nỡ… Giá như lúc trước nói với anh là em sẽ thi vào Sài Gòn để học thì đâu có bức thư ngày hôm nay. Anh đã không đợi được em, phải chăng tình yêu của anh dành cho em chỉ có vậy. Thế mà trái tim, tân hồn này đã trao cho anh.
Chiều hoàng hôn buông xuống, tay nắm chặt bức thư. Cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn ấy là lần đầu tiên của tôi. Anh là mối tình đầu. Làm sao quên đây khi mối tình đầu dành quá nhiều nhiều yêu thương và hi vọng. Trong đêm cuối cùng bên anh, khi ngôi sao băng lướt qua tôi đã ước sau này sẽ cùng anh sống những ngày hạnh phúc bên nhau như thế này. Vậy mà giờ mọi thứ vỡ tan như bọt biển, như bong bóng tan trong mưa. Anh nói: khoảng cách chúng ta quá xa, anh không thể cứ mãi đợi chờ, mình kết thúc tại đây nhé, anh có người khác rồi; xin lỗi em, hãy quên anh đi. Giờ chỉ mình em yêu anh còn có ý nghĩa gì nữa khi mà anh đã xem em là quá khứ. Những ngày tiếp theo tôi cứ say trong cơn đau, giống như con bé câm khẩu không nói năng gì, đã từng nghĩ sẽ bỏ thi để năm sau đăng kí vào trường khác. Nhưng khi nghĩ tới bà sáng nắng chiều mưa góp nhặt từng đồng nuôi mình ăn học thì tôi không làm được. Thế là lại lao đầu vào học, một phần vì không phụ lòng bà và cũng để lấp đầy khoảng trống quên đi ai đó.
Cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Hai sáu phẩy năm cho sự cố gắng suốt bao tháng qua. Tôi ốm lấy cổ bà, hai bà cháu sung sướng, vui tột độ, tôi hét lên vì bất ngờ mà không biết rằng trước kia mình đã có một niền vui gần giống vậy khi nhận được bức thư đầu của anh. Nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, cũng có những món quà nhỏ cho tôi.
Bước vào cánh cổng đại học với bao bỡ ngỡ. Trong buổi khai giảng đầu tiên khi thầy trưởng khoa nghành báo chí xướng danh ngôi thủ khoa: Dương Anh Tú…, Tiến lên mục nhận quà với bao cảm xúc lẫn lộn. Không ngờ tôi gặp anh trong hoàn cảnh này, anh đứng phía sau, mặc chiếc áo đoàn cộc tay đứng cạnh một cô gái xinh xắn. Có lẽ nào đó là người anh đã chọn không phải tôi. Nhìn xuống mình, cô gái quê mùa với bộ đồ đen trắng giản dị, mang đôi dép lê, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Ánh mắt anh lạnh lùng tôi chưa từng thấy, giống như đứng trước mặt tôi là một người khác. Có cần phải thế không anh, đừng tỏ ra không quen biết em, ít ra hãy cho em một nụ cười nơi anh trong lần gặp lại chứ. Anh tồi lắm. Suốt buổi sáng tôi lén nhìn anh, nhưng càng nhìn bao nhiêu trái tim tôi càng tổn thương bấy nhiêu. Anh cười nói với người con gái kia thân mật hơn tôi đã từng. Nhìn ánh mắt hai người tôi đã hiểu họ là một cặp. Lễ khai giảng kết thúc, mọi người tỏa đi nhiều hướng ra về và anh biến mất cùng người ấy.
Sau ngày hôm đó, nỗi đau lại quay về, tôi nghĩ nên làm điều gì đó cho mình và cho người con gái kia nữa.
Loay hoay cả ngày cũng thuê được phòng trọ, mua sắm một số thứ. Cặm cụi một mình như vậy cũng đáng khen cho đứa con gái như tôi. Vì bà tuổi đã cao, muốn đỡ đần phần nào đó số tiền mỗi tháng bà gửi nên tôi đã tìm một công việc làm thêm. Đó là phụ giúp tại một quán ăn từ 6h chiều tới 10h tối. Mỗi tháng như vậy tôi có thêm mấy trăm ngàn trang trải cuộc sống sinh viên của mình.
Để trả thù những tổn thương anh gây ra, tôi muốn anh cũng thử cảm giác đ
***
Từ nhỏ không được gọi một tiếng cha, không được nghe những câu hát ru ngọt ngào của mẹ. Càng lớn tôi càng ghen tỵ với lũ bạn có cha mẹ đưa đón, suốt ngày mẹ ơi… bố ơi….con thế này…con thế nọ… Tôi thèm khát như vậy biết bao nhiêu. Nhiều lúc tủi thân lắm, chỉ biết ngồi ngắm bức ảnh cũ ba mẹ chụp chung hồi mới cưới, nước mắt tôi cứ rơi, lăm qua gò má, xuống cằm, rồi rơi tí tách. Chính vì thiếu tình thương từ nhỏ nên tôi ước ao có một tình yêu đẹp đúng nghĩa. Có lẽ tôi đã tìm thấy chăng? Anh ấy có là người tôi đang kiếm tìm? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Đâu đó trong suy nghĩ tôi vẫn muốn điều ước của mình thành hiện thực.
Vẫn là cô gái ngây thơ, ngày qua ngày chờ mong anh, vậy là lá thư đầu tiên kết nối yêu thương đã tới. Tôi nhận nó từ bác đứa thư già nua ngồi trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch. Cầm thư ôm vào lòng, rít lên một cách sung sướng, thậm chí tôi còn nhảy cẫng lên rồi thơm thít thà vào bức thư yêu. Cầm thư, đập trâu ra đồng, trên đường đi tôi còn xoay người tới, xoay người lui. Tại mỏm đất nơi mà lúc trước anh đưa tôi tới, mở thư ra…Trong thư anh gọi tên tôi rất nhiều lần, anh bảo nhớ con bé quần rách hai lỗ sau mông ,hihi, đọc tới đây tôi cũng phải bật cười, rồi anh hỏi han sức khỏe của bà. Trong thư anh kể những việc anh đã làm, những nơi anh đã đi… Thời ấy còn nghèo lắm, nhà nào có điện thoại là thuộc vào hạng sang rồi. Liên lạc với nhau chủ yếu là bằng thư tay. Cứ mỗi lần gửi là phải đến cả tháng mới nhận được. Từ ngày anh đi đã được một tháng, vậy là anh gửi thư cho tôi sau khi về nhà không bao lâu. Vui lắm lắm luôn ý. Mỗi khi nhận thư anh là tôi đều hồi âm lại và gửi sau ngày hôm đó. Khoảng cách dường như không xa khi chúng tôi nhớ về nhau, tuy xa mà như gần. Từng chữ một trong thư anh viết tôi như thấy mình bên cạnh đó, cùng anh, bên anh. Yêu xa… chúng tôi không thể nắm tay nhau, trao cho nhau những cái hôn nhọt ngào, cái ôm ấm nồng nhưng trong câu chứ trao nhau đã có nó. Không bao lâu nữa đâu, tôi đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày đó.
Mới đó thôi mà thời gian trôi qua thật nhanh, bảy tháng cho sự chờ đợi. Nếu tính đến bây giờ thì tôi đã có bảy bức thư của anh. Nhưng không đâu, tủ đựng thư anh gửi cho tôi đã đầy ắp cả ngăn kéo. Cứ vài tuần anh lại viết cho tôi. Không chỉ có tôi đâu, anh còn nhận được nhiều thư hơn tôi cũng nên, vì cứ mỗi lúc nhớ anh tôi đều ngồi vào bàn học viết cho anh những lời yêu thương, nhớ nhung như ve kêu da diết gọi hè. Nhớ anh…nhớ anh…nhớ anh… nhiều lắm !
Anh đang là sinh viên năm tư trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi trái tim nghĩ về anh tôi đã quyết định thi vào trường anh đang học. Tôi muốn tạo một sự bất ngờ lớn cho anh. Ngày nào cũng học và học chỉ với ước mong sẽ được gần anh. Người tôi gầy hẳn đi, đôi gò má hóp lại trông thấy, cái quần trước kia không tài nào mặc nổi thì nay đã rơi xuống tận mông câu. Thở dài… muốn gần ngài êu thì phải vậy thôi. Những ngày thi tháng bảy đang tới gần, ngoài kia tiếng ve ngân da diết, nắng vàng một nơi xa.
Đang chìm đắm trong vô vàn yêu thương và hi vọng chợt vụt tắt khi lá thư thứ hai mươi mốt tới tay. Tôi gục xuống, ngã ngồi nơi sàn nhà, đôi mắt nhòe đi cho đến khi không thấy dòng chữ nào trên trang giấy. Ngồi thẫn thờ nơi góc nhà, nước mắt rơi ướt bức thư lúc nào không biết nữa. Đau quá. Con tim tôi vỡ nát, vụn ra từng mảnh, từng tiếng nấc cứ dần to lên thành tiếng cho tới khi tôi òa khóc như một đứa trẻ. Hôm đó tôi không tài nào làm được vệc gì nên hồn cả: cơm sống, canh mặn đắng; bà mắng tôi nhưng không nhận lại từ tôi lời nào, thường ngày tôi cứ xuýt xoa cười típ mắt với bà. Nhưng hôm nay cơm làm cổ họng nghẹn cứng, cố kìm lắm nhưng không hiểu sao mắt vẫn ứa ra lệ, nấc nấc vài cái. Có lẽ bà biết nhưng giả vờ như chẳng thấy gì cả , vì bà biết tôi là một con bé xí diện hão. Bà bảo: ăn từ từ thôi nấc nghẹn rồi kìa.
Buổi chiều, tôi đi dạo ngoài cánh đồng, đi tới những nơi tôi và anh đã từng qua. Lúa vào độ chín, vàng hươm cả cánh đồng, hương lúa vẫn đâu đây, từng bầy chim sẻ sà xuống gọi nhau ríu rít, xa xa đàn cò trắng bay về tổ. Vừa đi tôi vừa hỏi anh và cũng để hỏi chính mình là tại sao ? tại sao? Tôi đã làm gì sai? Hay lỗi là ở anh. Rồi tôi lại khóc. Người ta nói yêu xa khó bền, khó giữ lắm. Chính vì sợ điều đó, sợ mất anh nên tôi đã cố thi vào trường để được gần anh. Gần rồi, một chút nữa thôi, sao anh nỡ… Giá như lúc trước nói với anh là em sẽ thi vào Sài Gòn để học thì đâu có bức thư ngày hôm nay. Anh đã không đợi được em, phải chăng tình yêu của anh dành cho em chỉ có vậy. Thế mà trái tim, tân hồn này đã trao cho anh.
Chiều hoàng hôn buông xuống, tay nắm chặt bức thư. Cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn ấy là lần đầu tiên của tôi. Anh là mối tình đầu. Làm sao quên đây khi mối tình đầu dành quá nhiều nhiều yêu thương và hi vọng. Trong đêm cuối cùng bên anh, khi ngôi sao băng lướt qua tôi đã ước sau này sẽ cùng anh sống những ngày hạnh phúc bên nhau như thế này. Vậy mà giờ mọi thứ vỡ tan như bọt biển, như bong bóng tan trong mưa. Anh nói: khoảng cách chúng ta quá xa, anh không thể cứ mãi đợi chờ, mình kết thúc tại đây nhé, anh có người khác rồi; xin lỗi em, hãy quên anh đi. Giờ chỉ mình em yêu anh còn có ý nghĩa gì nữa khi mà anh đã xem em là quá khứ. Những ngày tiếp theo tôi cứ say trong cơn đau, giống như con bé câm khẩu không nói năng gì, đã từng nghĩ sẽ bỏ thi để năm sau đăng kí vào trường khác. Nhưng khi nghĩ tới bà sáng nắng chiều mưa góp nhặt từng đồng nuôi mình ăn học thì tôi không làm được. Thế là lại lao đầu vào học, một phần vì không phụ lòng bà và cũng để lấp đầy khoảng trống quên đi ai đó.
Cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Hai sáu phẩy năm cho sự cố gắng suốt bao tháng qua. Tôi ốm lấy cổ bà, hai bà cháu sung sướng, vui tột độ, tôi hét lên vì bất ngờ mà không biết rằng trước kia mình đã có một niền vui gần giống vậy khi nhận được bức thư đầu của anh. Nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, cũng có những món quà nhỏ cho tôi.
Bước vào cánh cổng đại học với bao bỡ ngỡ. Trong buổi khai giảng đầu tiên khi thầy trưởng khoa nghành báo chí xướng danh ngôi thủ khoa: Dương Anh Tú…, Tiến lên mục nhận quà với bao cảm xúc lẫn lộn. Không ngờ tôi gặp anh trong hoàn cảnh này, anh đứng phía sau, mặc chiếc áo đoàn cộc tay đứng cạnh một cô gái xinh xắn. Có lẽ nào đó là người anh đã chọn không phải tôi. Nhìn xuống mình, cô gái quê mùa với bộ đồ đen trắng giản dị, mang đôi dép lê, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Ánh mắt anh lạnh lùng tôi chưa từng thấy, giống như đứng trước mặt tôi là một người khác. Có cần phải thế không anh, đừng tỏ ra không quen biết em, ít ra hãy cho em một nụ cười nơi anh trong lần gặp lại chứ. Anh tồi lắm. Suốt buổi sáng tôi lén nhìn anh, nhưng càng nhìn bao nhiêu trái tim tôi càng tổn thương bấy nhiêu. Anh cười nói với người con gái kia thân mật hơn tôi đã từng. Nhìn ánh mắt hai người tôi đã hiểu họ là một cặp. Lễ khai giảng kết thúc, mọi người tỏa đi nhiều hướng ra về và anh biến mất cùng người ấy.
Sau ngày hôm đó, nỗi đau lại quay về, tôi nghĩ nên làm điều gì đó cho mình và cho người con gái kia nữa.
Loay hoay cả ngày cũng thuê được phòng trọ, mua sắm một số thứ. Cặm cụi một mình như vậy cũng đáng khen cho đứa con gái như tôi. Vì bà tuổi đã cao, muốn đỡ đần phần nào đó số tiền mỗi tháng bà gửi nên tôi đã tìm một công việc làm thêm. Đó là phụ giúp tại một quán ăn từ 6h chiều tới 10h tối. Mỗi tháng như vậy tôi có thêm mấy trăm ngàn trang trải cuộc sống sinh viên của mình.
Để trả thù những tổn thương anh gây ra, tôi muốn anh cũng thử cảm giác đ
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1001/1210