Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1161 |
từ chính tôi. Để làm được điều đó tôi đã trau chuốt mình hơn bằng những bộ cánh thật đẹp nhưng không phải từ số tiền mồ hôi của bà mà của chính tôi. Rồi tham gia vào các câu lạc bộ trong trường, hoạt động đoàn thể chỉ để làm nổi bật mình. Và biết được anh là cán bộ đoàn trường phụ trách đội công tác xã hội, tham gia trong đội xung kích. Thế là tôi cũng xin vào đội công tác xã hội nhưng là đội lửa xanh – chuyên về kĩ năng và văn nghệ. Là người quản lí nên thế nào anh cũng thấy tôi. Kế hoạch đang rất suôn sẻ. Tuy vậy đó chỉ là mục đích phụ của tôi, là trò chơi giải trí sau mỗi giờ học mệt mỏi.
Mỗi tháng tôi vẫn gửi thư đều đặn về cho bà, hỏi han sức khỏe của bà và mọi người, tôi bảo với bà không phải lo lắng nhiều, trong này tôi vẫn ổn.
Tôi càng nổi bật hơn khi kết quả học tập cuối kì của mình đạt loại suất sắc. Anh đã chú ý tới tôi. Cá đã cắn câu. Nhiều lúc thấy anh ở phía xa nhìn tôi, rồi từ tầng ba nhìn xuống khi tôi đang học thể dục dưới sân…, nhưng tôi vờ đi như không thấy gì giống như phía trước chỉ có gió và mây xanh. Thật bất ngờ một lần thấy cách hành xử của anh khi nhìn thấy tôi đứng tám chuyện với các nam sinh trong trường. Anh tỏ ra bực bột thể hiện trên nét mặt rồi giận dỗi bỏ đi. Thật nực cười, có lẽ anh đã quên em đã không còn là của anh. Hay anh đang nuỗi tiếc khi nhìn thấy em mỗi ngày càng xinh đẹp hơn, giỏi dang hơn người yêu anh bây giờ. Khác xưa rồi, em không là cô gái ngây thơ yêu anh trong vụng dại. Giờ đây có rất nhiều chàng trai vây quanh em để em có thể lựa chọn, không là cô gái chỉ có mình anh nữa.
Có thể cơ hội đã đến, nhà trường tổ chức buổi giao lưu văn nghệ giữa các khoa với nhau về chủ đề tình yêu thời sinh viên. Tối hôm đó với tư cách là đoàn viên trong câu lạc bộ lửa xanh tôi đã góp vui một ca khúc. Khi tôi bước ra sân khấu cả hội trường reo lên trong tiếng hò, cài chiếc nơ xanh dương trên đầu, mái tóc đen thả xuống ngang vai, tôi mặc chiếc váy hồng xinh xắn khiến bao nhiêu chàng trai dưới kia tan chảy. Cầm micro: bài hát này xin tặng mối tình đầu của tôi – anh Nguyễn Chí Dương. Khi những nốt đầu tiên trong bài Only love cất lên cả hội trường chìm đắm trong giai điệu một cách say sưa, duy chỉ có đôi trai gái phía xa đang giận dỗi nhau. Cô gái chạy ra ngoài mặc cho anh chàng giải thích. Tôi vẫn hát, khóe miệng khẽ cười. Khi tôi bước ra thấy anh ăn một cái tát kèm theo câu mình chia tay đi. Anh đứng đó, lặng người nhìn cô gái bước đi mỗi lúc một xa,
khuất dần trong bóng đêm. Tôi cười nhạt cho mối tình này, sao dễ dàng buông tay đến vậy. Anh quay lại thấy tôi đứng đó, vội chạy lại giữa chặt lấy hai vai tôi.
- Anh làm em đau đấy.
- Tại sao em lại làm như vậy?
Tôi nhìn thẳng vào anh, mắt rưng rưng…
- Vì em còn yêu anh nhiều lắm!
Có lẽ lúc đó kí ức tình yêu đẹp đẽ ùa về, anh ôm chầm lấy tôi, nhưng cảm xúc tôi không có. Ai đó ôm tôi vậy? tôi không biết. Không phải đây là điều anh muốn sao, em chỉ là chất xúc tác làm cho quá trình phản ứng diễn ra nhanh hơn thôi. Kể từ ngày đó chúng tôi nối lại tình xưa. Anh ghen khi tôi nói chuyện với những anh chàng khác vì tôi đã thừa độ xinh là lung linh để người khác khao khát. Ngày nào anh cũng chở tôi đi chơi nơi này nơi nọ, mua cho tôi rất nhiều quà…anh bảo để bù đắp những tổn thương đã gây ra trước kia, anh sẽ yêu em cho tới khi nào trái tim anh ngừng nhận thông báo.
Trời đã bắt đầu chuyển sang thu, lá rơi dày hơn trên các con phố. Tiết trời này sao làm người ta thấy lắng lòng đến vậy. Tôi nhớ về quá khứ, tuổi thơ đầy dữ dội thời chăn trâu cắt cỏ. Chọi gà, làm lều trú ẩn, trò đại gia đình rồi vợ chồng… Ôi sao muốn quay lại cái thời thơ dại đến vậy. Mưa lả lơi, thưa thớt làm tôi lạnh… nhưng nó gội sạch bao muộn phiền. Đó là lí do tôi thích mưa. Chậm rãi những vòng xe tôi đạp về phòng trọ. Đêm đó ho suốt, người bắt đầu nóng chưng. Hình như tôi ốm. Sáng hôm sau anh tới, tôi chỉ kịp mở cửa rồi ngã xuống sàn, anh dìu tôi nằm xuống, nguyên chiếc khăn lạnh đắp trên trán. Chạy đi mua thuốc mà mồ hôi anh nhễ nhãi. Đút cháo xong rồi uống thuốc, tôi nằm gọn trong tấm chăn một cách ngoan ngoãn, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi, khuôn mặt tỏ ra lo lắng.
- Sau này đừng vậy nữa nha, em làm anh lo,
- Ốm mới biết anh nấu cháo ngon đến vậy.
…
Thiếp đi vì quá mệt. Lúc tỉnh dậy thấy anh nắm chặt tay gục xuống kệ giường lúc nào không hay. Nếu như anh làm điều này sớm hơn thì em đã khác, nhưng giờ đã quá muộn rồi anh ạ, trái tim em đã có những vết cắt sâu không thể nào lành lại nữa rồi. Em đã cố hàn gắn lại nó nhưng giống như chiếc bình thủy tinh đã vỡ, có thế nào thì vết rạn đó không mất đi. Đến một ngày nào đó khi keo dán hết hạn sử dụng bình thủy tinh lại vỡ ra. Có phải lúc đó em lại đau thêm một lần nữa không anh? Giá như anh có thể trả lời em.
Anh ra trường và tìm được công việc tại một tòa soạn báo khá danh giá trong thành phố. Nhưng trước đó anh chưa đi nghĩa vụ quân sự, sau đó không lâu anh được điều đi lính nơi biên giới Việt-Lào. Thế là chúng tôi lại xa nhau. Anh bảo chờ anh nhé, sau khi về anh sẽ xin phép bố mẹ và bà cho anh cưới em làm vợ. Nếu tôi đồng ý thì điều ước của tôi sẽ thành hiện thực: ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ… Tôi tiễn anh tại ga tàu, trong đồng phục chú bộ đội với ba lô xanh trên lưng, anh trao tôi cái ôm, đây có thể là lần cuối tôi ôm anh. Đoàn tàu lăn bánh, nhanh dần rồi mất hút… Mười giờ bốn mươi, tôi đi làm về, cả người uể oải không chút sức lực. Ngồi vào bàn học, với hộp quà trên kệ sách xuống, mở nó ra. Những bức thư của anh vẫn nghuyên vẹn không tì vết, duy chỉ có bức thư phía trên cùng nhòe đi vì nước mắt. Tôi ngồi đọc lại mà khóe mi cay cay, có lẽ đã đến lúc đốt chúng đi để bắt đầu những yêu thương mới. Ngoài kia gió thổi rít dài từng cơn, đông năm nay sao lạnh buốt. Ngồi ngoài hiên nhìn những bức thư mà đến chạnh lòng, lửa đang đốt cháy đi yêu thương. Hóa ra khi yêu thương kết thúc có mùi khét. Gió băng qua cuốn tro tàn bay đi, những tia sáng đỏ cuối cùng cũng vụt tắt bởi mưa đêm ập tới. Tôi viết cho anh một bức thư để nói lời tạm biệt cuối cùng như anh đã từng làm với tôi. Mưa mỗi lúc một to, tôi đi dạo trong mưa, trong tiết trời đông lạnh giá để những muộn phiền nhờ mưa gội sạch. Khi anh nhận được bức thư này có lẽ em đang ở một nơi rất xa. Tôi đã viết đơn xin chuyển ra Hà Nội học. Có thể anh sẽ tìm em sau khi về, nhưng không đâu anh, em sẽ không để anh tìm thấy em như em đã tìm thấy anh bây giờ. Có thể anh sẽ đau như em đã từng đau.
Tạm biệt nhé mối tình đầu của em!
Thanh Hải
Mỗi tháng tôi vẫn gửi thư đều đặn về cho bà, hỏi han sức khỏe của bà và mọi người, tôi bảo với bà không phải lo lắng nhiều, trong này tôi vẫn ổn.
Tôi càng nổi bật hơn khi kết quả học tập cuối kì của mình đạt loại suất sắc. Anh đã chú ý tới tôi. Cá đã cắn câu. Nhiều lúc thấy anh ở phía xa nhìn tôi, rồi từ tầng ba nhìn xuống khi tôi đang học thể dục dưới sân…, nhưng tôi vờ đi như không thấy gì giống như phía trước chỉ có gió và mây xanh. Thật bất ngờ một lần thấy cách hành xử của anh khi nhìn thấy tôi đứng tám chuyện với các nam sinh trong trường. Anh tỏ ra bực bột thể hiện trên nét mặt rồi giận dỗi bỏ đi. Thật nực cười, có lẽ anh đã quên em đã không còn là của anh. Hay anh đang nuỗi tiếc khi nhìn thấy em mỗi ngày càng xinh đẹp hơn, giỏi dang hơn người yêu anh bây giờ. Khác xưa rồi, em không là cô gái ngây thơ yêu anh trong vụng dại. Giờ đây có rất nhiều chàng trai vây quanh em để em có thể lựa chọn, không là cô gái chỉ có mình anh nữa.
Có thể cơ hội đã đến, nhà trường tổ chức buổi giao lưu văn nghệ giữa các khoa với nhau về chủ đề tình yêu thời sinh viên. Tối hôm đó với tư cách là đoàn viên trong câu lạc bộ lửa xanh tôi đã góp vui một ca khúc. Khi tôi bước ra sân khấu cả hội trường reo lên trong tiếng hò, cài chiếc nơ xanh dương trên đầu, mái tóc đen thả xuống ngang vai, tôi mặc chiếc váy hồng xinh xắn khiến bao nhiêu chàng trai dưới kia tan chảy. Cầm micro: bài hát này xin tặng mối tình đầu của tôi – anh Nguyễn Chí Dương. Khi những nốt đầu tiên trong bài Only love cất lên cả hội trường chìm đắm trong giai điệu một cách say sưa, duy chỉ có đôi trai gái phía xa đang giận dỗi nhau. Cô gái chạy ra ngoài mặc cho anh chàng giải thích. Tôi vẫn hát, khóe miệng khẽ cười. Khi tôi bước ra thấy anh ăn một cái tát kèm theo câu mình chia tay đi. Anh đứng đó, lặng người nhìn cô gái bước đi mỗi lúc một xa,
khuất dần trong bóng đêm. Tôi cười nhạt cho mối tình này, sao dễ dàng buông tay đến vậy. Anh quay lại thấy tôi đứng đó, vội chạy lại giữa chặt lấy hai vai tôi.
- Anh làm em đau đấy.
- Tại sao em lại làm như vậy?
Tôi nhìn thẳng vào anh, mắt rưng rưng…
- Vì em còn yêu anh nhiều lắm!
Có lẽ lúc đó kí ức tình yêu đẹp đẽ ùa về, anh ôm chầm lấy tôi, nhưng cảm xúc tôi không có. Ai đó ôm tôi vậy? tôi không biết. Không phải đây là điều anh muốn sao, em chỉ là chất xúc tác làm cho quá trình phản ứng diễn ra nhanh hơn thôi. Kể từ ngày đó chúng tôi nối lại tình xưa. Anh ghen khi tôi nói chuyện với những anh chàng khác vì tôi đã thừa độ xinh là lung linh để người khác khao khát. Ngày nào anh cũng chở tôi đi chơi nơi này nơi nọ, mua cho tôi rất nhiều quà…anh bảo để bù đắp những tổn thương đã gây ra trước kia, anh sẽ yêu em cho tới khi nào trái tim anh ngừng nhận thông báo.
Trời đã bắt đầu chuyển sang thu, lá rơi dày hơn trên các con phố. Tiết trời này sao làm người ta thấy lắng lòng đến vậy. Tôi nhớ về quá khứ, tuổi thơ đầy dữ dội thời chăn trâu cắt cỏ. Chọi gà, làm lều trú ẩn, trò đại gia đình rồi vợ chồng… Ôi sao muốn quay lại cái thời thơ dại đến vậy. Mưa lả lơi, thưa thớt làm tôi lạnh… nhưng nó gội sạch bao muộn phiền. Đó là lí do tôi thích mưa. Chậm rãi những vòng xe tôi đạp về phòng trọ. Đêm đó ho suốt, người bắt đầu nóng chưng. Hình như tôi ốm. Sáng hôm sau anh tới, tôi chỉ kịp mở cửa rồi ngã xuống sàn, anh dìu tôi nằm xuống, nguyên chiếc khăn lạnh đắp trên trán. Chạy đi mua thuốc mà mồ hôi anh nhễ nhãi. Đút cháo xong rồi uống thuốc, tôi nằm gọn trong tấm chăn một cách ngoan ngoãn, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi, khuôn mặt tỏ ra lo lắng.
- Sau này đừng vậy nữa nha, em làm anh lo,
- Ốm mới biết anh nấu cháo ngon đến vậy.
…
Thiếp đi vì quá mệt. Lúc tỉnh dậy thấy anh nắm chặt tay gục xuống kệ giường lúc nào không hay. Nếu như anh làm điều này sớm hơn thì em đã khác, nhưng giờ đã quá muộn rồi anh ạ, trái tim em đã có những vết cắt sâu không thể nào lành lại nữa rồi. Em đã cố hàn gắn lại nó nhưng giống như chiếc bình thủy tinh đã vỡ, có thế nào thì vết rạn đó không mất đi. Đến một ngày nào đó khi keo dán hết hạn sử dụng bình thủy tinh lại vỡ ra. Có phải lúc đó em lại đau thêm một lần nữa không anh? Giá như anh có thể trả lời em.
Anh ra trường và tìm được công việc tại một tòa soạn báo khá danh giá trong thành phố. Nhưng trước đó anh chưa đi nghĩa vụ quân sự, sau đó không lâu anh được điều đi lính nơi biên giới Việt-Lào. Thế là chúng tôi lại xa nhau. Anh bảo chờ anh nhé, sau khi về anh sẽ xin phép bố mẹ và bà cho anh cưới em làm vợ. Nếu tôi đồng ý thì điều ước của tôi sẽ thành hiện thực: ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ… Tôi tiễn anh tại ga tàu, trong đồng phục chú bộ đội với ba lô xanh trên lưng, anh trao tôi cái ôm, đây có thể là lần cuối tôi ôm anh. Đoàn tàu lăn bánh, nhanh dần rồi mất hút… Mười giờ bốn mươi, tôi đi làm về, cả người uể oải không chút sức lực. Ngồi vào bàn học, với hộp quà trên kệ sách xuống, mở nó ra. Những bức thư của anh vẫn nghuyên vẹn không tì vết, duy chỉ có bức thư phía trên cùng nhòe đi vì nước mắt. Tôi ngồi đọc lại mà khóe mi cay cay, có lẽ đã đến lúc đốt chúng đi để bắt đầu những yêu thương mới. Ngoài kia gió thổi rít dài từng cơn, đông năm nay sao lạnh buốt. Ngồi ngoài hiên nhìn những bức thư mà đến chạnh lòng, lửa đang đốt cháy đi yêu thương. Hóa ra khi yêu thương kết thúc có mùi khét. Gió băng qua cuốn tro tàn bay đi, những tia sáng đỏ cuối cùng cũng vụt tắt bởi mưa đêm ập tới. Tôi viết cho anh một bức thư để nói lời tạm biệt cuối cùng như anh đã từng làm với tôi. Mưa mỗi lúc một to, tôi đi dạo trong mưa, trong tiết trời đông lạnh giá để những muộn phiền nhờ mưa gội sạch. Khi anh nhận được bức thư này có lẽ em đang ở một nơi rất xa. Tôi đã viết đơn xin chuyển ra Hà Nội học. Có thể anh sẽ tìm em sau khi về, nhưng không đâu anh, em sẽ không để anh tìm thấy em như em đã tìm thấy anh bây giờ. Có thể anh sẽ đau như em đã từng đau.
Tạm biệt nhé mối tình đầu của em!
Thanh Hải
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1161/1370