watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 203
với nhà bác ở gần nhau, tôi vẫn hay nói chuyện và tâm sự cùng bác. Bác hỏi chuyện tôi một lúc, sau đấy tôi mới biết bác cũng đang ở Hà Nội. Căn bệnh dạ dày của bác lại tái phát, tới lúc nặng phải ra Hà Nội chữa bệnh, giờ vẫn nằm trong viện Bạch Mai. Nhà tôi ở ngay gần đó, nghe bác nói xong, tôi chạy ngay ra mua một ít hoa quả rồi qua viện thăm bác. Tìm mãi mới tới phòng, gặp bác đang nằm trên giường bệnh, tự nhiên tôi lại ứa nước mắt thương bác vô cùng. Từ bé đã thân thiết với bác, cứ luôn coi bác như người thân, giờ thấy bác nằm viện cũng có cảm giác như người nhà. Thấy tôi chưa vào mà đã ướt nhòe hai mắt, bác cười mắng tôi : " con bé này, bác chỉ bị đau dạ dày ra đây chữa thôi,có chết đâu mà mày khóc thế hả" .

Ngồi cùng bác một lúc nói đủ thứ chuyện ở nhà, ở quê..tôi nghe có tiếng mở cửa bước vào. Anh bước vào, tay cầm tô cháo mua cho bác, đứng sững trước cửa nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh, chết lặng chẵng biết nói gì, cũng không ngờ sẽ gặp anh ở hoàn cảnh này. Bác vẫy tay gọi anh, cười bảo với tôi : " à, lúc nãy bác quên nói với con, thằng Bình xin nghỉ vài tuần ra đây chăm bác đấy. bác đã bảo không sao, để bác trai ra chăm mà nó cũng cứ không chịu. còn em Hương ở gần đây, lâu chưa gặp nó nên mẹ gọi nó sang luôn. Lâu rồi cũng chưa gặp nhau, mẹ cho hai đứa gặp nhau luôn".

Anh im lặng bước vào, còn tôi ngồi cúi mặt. Anh vẫn nói chuyện bình thường, vẫn có ít câu xã giao hỏi thăm tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mắt chẳng nhìn tôi lấy một lần. Tôi bỗng thấy bàn tay mình run run, chờ bác ăn xong, tôi xin phép bác ra về. Bác bảo anh đưa tôi về, vì trời cũng đã muộn. Anh đứng dậy, và tôi bước theo sau. Suốt quãng đường từ phòng bệnh tới nhà tôi, anh và tôi chẳng nói một lời. Đi bên anh đấy thôi, mà như 2 người xa rất xa nhau. Anh lạnh lùng và trầm lặng, một anh mà chưa bao giờ tôi gặp trước đó. Nhưng tôi còn muốn gì nữa chứ, tôi là người đã làm cho mối quan hệ này ra như thế cơ mà. Tôi bước tới cổng, và anh quay mặt về. Im lặng, vẫn thế, và không nói một lời nào.. Đêm đó, lại một đêm không ngủ, nước mắt lại rơi. Tưởng sẽ chẳng còn gì nữa, thế mà vì sao khi gặp lại tôi lại chẳng thể kìm nén những cảm xúc của mình thế này. Tôi chẳng thể ngăn mình nhìn anh, ngăn trái tim mình đập loạn nhịp, ngăn bản thân cảm thấy đau lòng.. vì sao................

Những ngày sau đó, tôi vẫn đều đặn tới thăm bác. Mỗi khi tôi tới, anh đều kiếm lý do để ra ngoài. Tôi nói chuyện vẫn cười với bác , mà lòng cứ thấy xót xa. Khi tôi ra về, vẫn thấy anh ngồi trầm ngâm ngoài ghế đá sảnh bệnh viện một mình. Từ đó về sau, tôi chỉ vào thăm bác một lúc ngắn, rồi xin phép ra về. Tôi chẳng muốn vì mình mà anh khó xử hay bất tiện thêm nữa. Anh cũng biết điều đó nhưng vẫn lơ đi, và chúng tôi cứ như những người chẳng hề quen biết nhau. Tôi vẫn nấu đồ ăn mang tới cho bác. Thức ăn bệnh viện vừa đắt đỏ lại không đảm bảo, nên tối nào tôi cũng nấu thêm đồ cho anh và bác rồi mang đến. Bác từ chối, nhưng tôi cứ kiên quyết nên bác đành nhận. Bác cứ hay trêu : "ăn đồ ăn của con dâu nên mau khỏi bệnh", tôi thì cứ cười mà lòng cứ quặn lại, và cứ nghĩ về anh. Chiều hôm đó cũng mang thức ăn tới cho bác, nhưng bác mới tiêm thuốc nên đã ngủ. Anh đứng dậy định bước ra ngoài , tôi đặt hộp cơm xuống rồi bước ra luôn.

"Anh ngồi lại đi, không cần phải tránh đâu. bác ngủ rồi, em về luôn"

Anh quay lại nhìn tôi, và tôi quay mặt bước đi. Tới cổng bệnh viện, tôi nghe tiếng anh gọi: "Hương. Đợi anh" Tôi giật mình nhìn lại, thấy anh đang chạy theo ở phía sau, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Anh nhìn tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế : " đi ra ngồi với anh một lúc" ... rồi anh bước đi trước. Chẳng biết làm thế nào, tôi cũng bước chân theo. Công viên gần bệnh viện đã vắng người. Ánh đèn thành phố phản xuống mặt hồ đang gợn sóng, ánh lên mặt tôi và anh. Chẳng ai nói với ai một câu nào, cứ ngồi lặng im như thế mãi. Tôi im lặng, mà thật ra cũng chẳng biết nói gì cùng anh nữa... Nói gì đây, chúng tôi còn là gì của nhau nữa đâu cơ chứ. Tại sao ngồi bên anh vẫn buồn đến thế, vẫn đau đến thế, lòng vẫn cứ thấy xót xa. Chẳng thể để lòng chao đảo thêm nữa, ngồi bên anh nữa tôi sợ tôi không kìm được lòng mình sẽ khóc mất Tôi nén tiếng thở dài và đứng dậy: "về thôi anh". Anh vẫn chẳng đứng dậy, chỉ cứ ngồi và trân trân nhìn tôi. Chợt thấy mắt mình long lanh, tôi quay người lại và bước đi thật nhanh. Bỗng thấy tiếng bước chân, và bàn tay ôm thật chặt từ phía sau, thật chặt...

"anh à...".. tôi nói, nghe một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, đẩy bàn tay anh ra.

"em đừng nói gì cả". anh vẫn giữ chặt hơn không buông, chỉ nói thế và im lặng . Tôi chỉ nghe tiếng thở anh bên vai mình, tiếng trái tim đập nhanh, tiếng thở dài kìm nén bao lâu nay của anh hắt ra thật dài, thật buồn, thật mệt mỏi..... Tôi thấy trái tim đau thắt lại, quay lại ôm lấy anh và khóc òa lên. Yêu anh bao nhiêu, nhớ anh bao nhiêu, thì xót xa bấy nhiêu. Tôi xót xa cho cả cái sự trớ trêu của cuộc đời, cả cái sự nhát gan của chính mình. Anh cứ dỗ dành bao nhiêu, tôi cứ khóc bấy nhiêu.

Đó là một buổi tối thật dài, tôi cứ ở trong vòng tay anh. Anh vẫn còn yêu tôi, vẫn muốn chúng tôi đến bên nhau, còn chỉ có mình tôi nhút nhát. Bác chuẩn bị ra viện, anh cũng sắp vào Sài gòn. 1 tuần đó, anh đã không còn tránh tôi nữa. Tôi, anh và bác lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi đưa anh đến mấy quán ăn ngon ở Hà Nội, và những lúc bác ngủ, anh và tôi lại đi dạo phố cùng nhau. Chúng tôi lại nói chuyện như ngày xưa, chỉ duy nhất những lúc anh nói muốn chúng tôi yêu nhau, tôi lại im lặng. Tôi vẫn như ngày ấy, lòng vẫn thật chông chênh, sợ hai chữ yêu xa đến lạ lùng. Ngày cuối cùng anh ở lại Hà nội, tôi và anh lại ngồi bên ghế đá cùng nhau. Anh lại hỏi tôi thêm lần nữa, tôi lại cứ tiếp tục lặng im. Anh nhìn tôi thật lâu, nắm bàn tay tôi thật chặt: "Ngốc ạ. Em đừng nghĩ nhiều đến thế. Nếu yêu thì sẽ luôn có cách để được cùng nhau. Bỏ qua anh, sẽ không hối hận chứ" Anh cười, tôi thì lại nhìn ra mặt hồ. Những ánh sáng trên mặt hồ cứ lấp lánh, đôi bàn tay tôi và anh vẫn đan thật chặt, còn đôi mắt cứ mãi long lanh. Ngồi bên anh, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao.

Đêm đó, tôi đã nghĩ thật nhiều. Cơn mưa đêm cứ rả rích không ngừng, cơm mưa cứ rơi mãi cho tới khi trời sáng. Sáng hôm đó, tôi tiễn anh và bác ra sân bay. Bác ôm tôi , dặn tôi mạnh khỏe... còn anh thì nhìn tôi rất lâu. Khi bác đang ngồi đợi, anh kéo tôi ra ngoài và ôm tôi một lần nữa thật lâu, lại tiếng thở dài thật buồn. " để anh ôm em lần này nữa, sợ sau lần này anh chẳng thể ôm em nữa. vào Sài Gòn rồi lại sẽ nhớ em hơn nữa mất ...". đã gần tới giờ, anh đành chào tạm biệt và quay mặt đi. Mắt anh có chút long lanh, còn má tôi đã tràn nước mắt từ lúc nào. Nhìn anh bước đi từ phía sau, chợt thấy yêu anh vô cùng. Khoảng cách ư, nỗi sợ hãi ư... nào có là gì, khi mà tôi và anh đã yêu nhau. Đúng như anh nói, chỉ cần chúng tôi yêu, rồi mọi khó khăn cản trở đều có cách giải quyết, mọi con đường tối đều sẽ có lối ra. Những điều quý giá nhất trong cuộc đời chỉ đến 1 lần, sao tôi có thể từ bỏ để rồi mai sau hối hận.

Tôi hét to gọi anh, tiếng nói còn vỡ đi vì nước mắt : " anh đi mạnh khỏe nha . Em cũng yêu anh. Vài tháng nữa thôi.. Đợi em ở Sài gòn. Anh còn nhớ lời hứa ngày xưa không, em 25, anh 27 nếu chưa ai rước thì mình sẽ cưới nhau. Nhớ nhé "

Tôi thấy phía xa có một nụ cười rạng rỡ, anh lại chạy đến ôm chầm lấy tôi. Có một cơn gió thoảng qua, dịu mát , ấm áp và hạnh phúc đến lạ lùng.....Tôi từng nghe câu nói, rằng vì trái đất này tròn, nên những người yêu thương nhau sẽ trở lại bên nhau". Thật ra cũng không hẳn là vì trái đất tròn đâu, ta bên nhau bởi vì ta yêu nhau, thế th
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
203/1771