Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1181 |
/>
Café Luxor mang cái nét thanh tao bởi gam màu trắng tinh khiết. Linh thích ngồi trong phòng lạnh, cạnh những khung cửa kính để nhìn ra ngoài, những đàn cá hồng nhởn nhơ, tung tăng thật đáng yêu. Linh tưởng tượng chúng như cô gái trẻ trung say mê chạy nhảy và gặm nhắm thức ăn như chàng trai trẻ ngắm nhìn cô gái đẹp trước mặt mình.
Tối qua Hùng nhắn: " anh muốn gặp em, ngay chiều mai". Rõ ràng là thế. Linh send đi một chữ "ừ".
Chiều nay tan ca, trở về nhà, Linh nói mẹ " con không ăn ở nhà. Con có hẹn với bạn đi ăn rồi nha mẹ" rồi mặc mẹ càu nhàu, cô lên thay đồ, dắt xe ra cổng.
Hùng đến khá muộn. Không sao! Cô đã quen dần với việc chờ đợi. Thật ra người ta nói đợi chờ cũng là hạnh phúc mà. Có người muốn mà có ai để mình chờ đợi đâu, dù rằng hạnh phúc ấy mong manh lắm.
Nụ cười của Hùng bừng sáng khi bước vào chỗ ngồi. Anh nhìn Linh đang mím môi cầm cái ống hút vọc vọc vào trái dừa tươi bằng thái độ hối lỗi.
- Anh xin lỗi! báo cáo cuối năm phải nộp gấp nên anh tranh thủ.
- Người luôn có lí do là người hay ngụy biện.
- Em? Hùng nhíu mày nhìn Linh.
Cô thản nhiên nhún vai:
- Sếp em nói đừng bao giờ có lí do. Mọi lí do đều ngụy biện. Như sáng nay khi em đi làm trễ vì xe hư dọc đường nhưng sếp nói: " đi trễ là đi trễ".
- Anh biết lỗi rồi mà! Hùng tỏ vẻ thành khẩn.
- Tốt! Linh lại nhún vai, uống một ngụm nước lọc rồi nhìn ra lòng đường xe cộ qua lại.
Thật lâu sau những giây yên bình, Linh lôi từ trong cái túi xách to rộng của mình một nhành Sư Tử Quân có những bông hoa màu đỏ như nhung thơm nồng và đưa ra trước mặt Hùng. Anh chàng ngạc nhiên đón lấy và hít ngửi một cách vui vẻ.
- Rất lâu rồi anh mới nhìn thấy nó!
- ...
- Vũng Tàu ít nhà trồng loài hoa này em nhỉ?
- Ừ.
- Em lạnh nhạt quá đó! Hùng khẽ nhíu mày.
- Em vốn thế mà!
- Này! Đồ con nít! Thay vì nổi cáu Hùng tỏ ra dịu dàng.
- Gặp em chỉ để nói vậy sao? Linh vặc lại. Ánh mắt nhìn sâu vào Hùng với vẻ dò xét.
- Ừ! Là muốn gặp em, thế thôi. Hùng tỏ ra bình thản.
- Em tưởng anh thất tình! Linh cười nửa miệng.
- Chưa! Nhưng... em có cần phải xỉa xói thế không bé?
- Có vẻ anh đang ác cảm với những gì em nói. Linh làm ra vẻ bực.
- Không! Em lại hiểu theo khía cạnh phức tạp rồi.
Hùng im lặng. Linh im lặng. Cả hai im lặng đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình. Có cái gì đó trong Linh vỡ ra, tan hoang như mùa đông khẽ khàng gọi nắng làm vỡ những mảng trời mờ đục trong một chiều loang lỗ ánh sáng của những ngày đã cũ:
- Anh bị say nắng mất rồi. Hùng thầm thì khi cùng Linh ngồi ăn kem trong không gian café 360 mép biển.
- Vậy à! - Linh nghe tim mình rộn rạo và tưởng như đứt mạch đập khi nó dội thúc vào Linh bằng những nhát mạnh và đau.
- Mới đây thôi. Anh không biết sao nữa. - Hùng ngước ra phái biển.
Những con sóng đang dội vào vách đá mang âm hưởng biển khơi cứa vào lòng Linh những vết đau sâu hoắm. Linh trở về nhà bằng tâm trạng lỡ dỡ của một kẻ say kem. Cô không khóc. Cô không thấy mình đáng thương. Linh chỉ thấy mệt mỏi rồi lăn ra nệm, cố ngủ thật sâu nhưng trong giấc ngủ chập chờn đó Linh nhìn thấy Hùng đang cười nói với mình:
- Cô bé xinh lắm, hiền nữa. Bữa nào anh dẫn bé đó gặp em cùng café làm quen.
Linh ừ. Mắt dõi ra xa qua những lớp sóng dày nối nhau tìm về bờ cát. Đồ ngốc. Sao người ta cứ phải làm đau nhau?
....
- Em thèm ốc! Mình đi ăn đi anh! Linh đề nghị để dứt điểm những kí ức cũ.
- Vậy mình đi!
Ốc Nốc nằm cạnh mặt đường lớn. Đông đúc và và sôi nổi tiếng chuyện trò, tiếng xe máy râm ran. Linh gọi càng cúm rang muối và nghêu hấp sả. Cô thừa biết Hùng chỉ thích ăn nghêu hấp. Còn Linh, chỉ cần một dĩa càng cúm thì cô sẽ ngoan ngoãn chú tâm vào nó mà không màng gây sự hay làm phiền ai.
Linh tỏ ra ít nói. Hùng ăn thật chậm, nhìn điệu bộ của Linh khi cặm cụi gỡ thịt càng cúm cho vào miệng nhai mà bật cười. Đôi lúc, anh luôn tự hỏi, nếu người ấy không đột nhiên xuất hiện, dịu dàng và rất khẽ khiến anh rung đông liệu anh có yêu Linh không? Khi mà đã từng anh thấy thích Linh từ cái nhìn đầu tiên và giữa họ đã từng có những kỉ niệm gắn bó.
- Người ấy không thích ăn vặt lắm! Hùng nói phá tan sự im lặng.
- Lạ nhỉ. Em thấy đa số con gái thích ăn vặt. - Linh vừa gỡ miếng càng cúm vừa nhíu mày nhìn Hùng.
- Đôi khi anh muốn rủ đi ăn chè, đi ăn khúc bạch hay ăn gỏi cuốn mà người ấy nhăn mặt nói ăn vặt nhanh tăng cân lắm. Hùng thở dài.
- Khác với em nhỉ. Linh buột miệng nói.
Hùng nhún vai chu miệng múc muổng nước nghêu húp một cách ngon lành. Dường như anh đang có nhiều uẩn trắc mà không thể lí giải nổi. Linh cũng thản nhiên. Cô không muốn xen quá nhiều vào chuyện riêng tư của Hùng. Cô sợ một ngày, biết đâu người ấy lại chẳng nghi ngờ cô chính là kẻ châm mồi lửa cho rơm cháy phừng dù linh cảm con gái cho Linh biết Hùng đang mệt mỏi và đang có ý định dừng lại.
Họ cùng nhau dạo qua con đường biển dài ngoằng mang hơi lạnh. Linh thích cảm giác được thả mình trong cái không khí mát lạnh se se như này. Cảm giác khoan khoái và dịu nhẹ dù cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô rùng mình. Hùng có vẻ trầm tư. Anh chạy xe rất chậm, mắt dõi về phía trước kiên định. Thảng hoặc anh nhìn qua Linh và khẽ nở nụ cười. Linh chun mũi ra vẻ bướng bĩnh và khoái chí khi Hùng cũng chun miệng làm điệu bộ y chang Linh để trêu chọc cô.
Chia tay ở ngã tư, Hùng dừng xe, kéo tay Linh lại và sửa cho cô cái khăn choàng cổ ngay ngắn rồi mỉm cười dặn Linh về cẩn thận. Trái tim của cô gái thanh xuân khẽ rung lên bồi hồi. Linh đỏ mặt. May mà ánh đèn đường vàng nhòe khiến Linh giấu được những bối rối không thì cô không biết trốn vào đâu. Linh ậm ừ gật khẽ rồi cho xe đi.
Thành phố có bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngã tư nhưng sao lại sinh ra cái ngã tư chắn đường nhà Linh và nhà Hùng vậy nhỉ? Nghĩa là họ luôn phải dừng lại để đi qua nhau. Nghĩa là giữa họ luôn có những lằn ranh che chắn. Linh khẽ nhếch môi cười. Cảm giác buồn làm trái tim cô thóp lại. Linh cố dỗ mình ngủ thật ngoan.
********
Minh lẩm nhẩm hát "Người yêu cũ" một cách rất hăng say. Linh ngồi bắt chéo chân ngay công viên đọc sách. Thỉnh thoảng, cô nghiêng qua nhìn Minh khẽ cười và đọc cho Minh nghe một đoạn hay nào đó. Minh vẫn không ngừng hát. Bàn tay vuốt trên màn hình điện thoại rất mượt. Kì lạ. Sao lại có kẻ vừa chơi Candy vừa hát nhập tâm hay thế nhỉ. Linh buông cuốn sách xuống bãi cỏ xanh mượt, nhìn ra xung quanh. Một bên là con đường sạch sẽ ồn ào tiếng xe cộ, một bên là biển xanh và sóng vỗ rì rào bất tận. Xung quanh có vài nhóm người tụ tập ăn uống chuyện trò hay từng đôi tình nhân dìu nhau đi dạo hoặc ngồi cạnh nhau thủ thỉ thầm thì rồi gục vào nhau cười rúc rích. Linh thấy nhẹ lòng. Ngày chủ nhật của Linh trôi qua trong bình lặng với cô bạn thân. Họ thích ra công viên vì mát mẻ và thoải mái. Một vài cuộc hẹn café của vài anh chàng đang có ý định tán tỉnh nhưng Linh từ chối. Linh thấy điều đó thật vô vị và tẻ nhạt. Sao người ta cứ phải cố gặp một ai đó để làm vui lòng đối phương? Linh thì không. Linh không cố ép mình phải sống cuộc sống của người khác. Linh thích được là chính mình.
- Này, thành phố này tưởng to hóa ra nhỏ thật mày nhỉ? Minh đột nhiên nói.
- Sao?
- Kia kìa! Người ta của mày đang chở bạn gái đi chơi kìa! Minh vừa nói vừa nháy mắt ra đường.
Linh nhìn theo rồi im lặng gật gật.
- Nhỏ thật!
- Thế có đổi địa
Tối qua Hùng nhắn: " anh muốn gặp em, ngay chiều mai". Rõ ràng là thế. Linh send đi một chữ "ừ".
Chiều nay tan ca, trở về nhà, Linh nói mẹ " con không ăn ở nhà. Con có hẹn với bạn đi ăn rồi nha mẹ" rồi mặc mẹ càu nhàu, cô lên thay đồ, dắt xe ra cổng.
Hùng đến khá muộn. Không sao! Cô đã quen dần với việc chờ đợi. Thật ra người ta nói đợi chờ cũng là hạnh phúc mà. Có người muốn mà có ai để mình chờ đợi đâu, dù rằng hạnh phúc ấy mong manh lắm.
Nụ cười của Hùng bừng sáng khi bước vào chỗ ngồi. Anh nhìn Linh đang mím môi cầm cái ống hút vọc vọc vào trái dừa tươi bằng thái độ hối lỗi.
- Anh xin lỗi! báo cáo cuối năm phải nộp gấp nên anh tranh thủ.
- Người luôn có lí do là người hay ngụy biện.
- Em? Hùng nhíu mày nhìn Linh.
Cô thản nhiên nhún vai:
- Sếp em nói đừng bao giờ có lí do. Mọi lí do đều ngụy biện. Như sáng nay khi em đi làm trễ vì xe hư dọc đường nhưng sếp nói: " đi trễ là đi trễ".
- Anh biết lỗi rồi mà! Hùng tỏ vẻ thành khẩn.
- Tốt! Linh lại nhún vai, uống một ngụm nước lọc rồi nhìn ra lòng đường xe cộ qua lại.
Thật lâu sau những giây yên bình, Linh lôi từ trong cái túi xách to rộng của mình một nhành Sư Tử Quân có những bông hoa màu đỏ như nhung thơm nồng và đưa ra trước mặt Hùng. Anh chàng ngạc nhiên đón lấy và hít ngửi một cách vui vẻ.
- Rất lâu rồi anh mới nhìn thấy nó!
- ...
- Vũng Tàu ít nhà trồng loài hoa này em nhỉ?
- Ừ.
- Em lạnh nhạt quá đó! Hùng khẽ nhíu mày.
- Em vốn thế mà!
- Này! Đồ con nít! Thay vì nổi cáu Hùng tỏ ra dịu dàng.
- Gặp em chỉ để nói vậy sao? Linh vặc lại. Ánh mắt nhìn sâu vào Hùng với vẻ dò xét.
- Ừ! Là muốn gặp em, thế thôi. Hùng tỏ ra bình thản.
- Em tưởng anh thất tình! Linh cười nửa miệng.
- Chưa! Nhưng... em có cần phải xỉa xói thế không bé?
- Có vẻ anh đang ác cảm với những gì em nói. Linh làm ra vẻ bực.
- Không! Em lại hiểu theo khía cạnh phức tạp rồi.
Hùng im lặng. Linh im lặng. Cả hai im lặng đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình. Có cái gì đó trong Linh vỡ ra, tan hoang như mùa đông khẽ khàng gọi nắng làm vỡ những mảng trời mờ đục trong một chiều loang lỗ ánh sáng của những ngày đã cũ:
- Anh bị say nắng mất rồi. Hùng thầm thì khi cùng Linh ngồi ăn kem trong không gian café 360 mép biển.
- Vậy à! - Linh nghe tim mình rộn rạo và tưởng như đứt mạch đập khi nó dội thúc vào Linh bằng những nhát mạnh và đau.
- Mới đây thôi. Anh không biết sao nữa. - Hùng ngước ra phái biển.
Những con sóng đang dội vào vách đá mang âm hưởng biển khơi cứa vào lòng Linh những vết đau sâu hoắm. Linh trở về nhà bằng tâm trạng lỡ dỡ của một kẻ say kem. Cô không khóc. Cô không thấy mình đáng thương. Linh chỉ thấy mệt mỏi rồi lăn ra nệm, cố ngủ thật sâu nhưng trong giấc ngủ chập chờn đó Linh nhìn thấy Hùng đang cười nói với mình:
- Cô bé xinh lắm, hiền nữa. Bữa nào anh dẫn bé đó gặp em cùng café làm quen.
Linh ừ. Mắt dõi ra xa qua những lớp sóng dày nối nhau tìm về bờ cát. Đồ ngốc. Sao người ta cứ phải làm đau nhau?
....
- Em thèm ốc! Mình đi ăn đi anh! Linh đề nghị để dứt điểm những kí ức cũ.
- Vậy mình đi!
Ốc Nốc nằm cạnh mặt đường lớn. Đông đúc và và sôi nổi tiếng chuyện trò, tiếng xe máy râm ran. Linh gọi càng cúm rang muối và nghêu hấp sả. Cô thừa biết Hùng chỉ thích ăn nghêu hấp. Còn Linh, chỉ cần một dĩa càng cúm thì cô sẽ ngoan ngoãn chú tâm vào nó mà không màng gây sự hay làm phiền ai.
Linh tỏ ra ít nói. Hùng ăn thật chậm, nhìn điệu bộ của Linh khi cặm cụi gỡ thịt càng cúm cho vào miệng nhai mà bật cười. Đôi lúc, anh luôn tự hỏi, nếu người ấy không đột nhiên xuất hiện, dịu dàng và rất khẽ khiến anh rung đông liệu anh có yêu Linh không? Khi mà đã từng anh thấy thích Linh từ cái nhìn đầu tiên và giữa họ đã từng có những kỉ niệm gắn bó.
- Người ấy không thích ăn vặt lắm! Hùng nói phá tan sự im lặng.
- Lạ nhỉ. Em thấy đa số con gái thích ăn vặt. - Linh vừa gỡ miếng càng cúm vừa nhíu mày nhìn Hùng.
- Đôi khi anh muốn rủ đi ăn chè, đi ăn khúc bạch hay ăn gỏi cuốn mà người ấy nhăn mặt nói ăn vặt nhanh tăng cân lắm. Hùng thở dài.
- Khác với em nhỉ. Linh buột miệng nói.
Hùng nhún vai chu miệng múc muổng nước nghêu húp một cách ngon lành. Dường như anh đang có nhiều uẩn trắc mà không thể lí giải nổi. Linh cũng thản nhiên. Cô không muốn xen quá nhiều vào chuyện riêng tư của Hùng. Cô sợ một ngày, biết đâu người ấy lại chẳng nghi ngờ cô chính là kẻ châm mồi lửa cho rơm cháy phừng dù linh cảm con gái cho Linh biết Hùng đang mệt mỏi và đang có ý định dừng lại.
Họ cùng nhau dạo qua con đường biển dài ngoằng mang hơi lạnh. Linh thích cảm giác được thả mình trong cái không khí mát lạnh se se như này. Cảm giác khoan khoái và dịu nhẹ dù cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô rùng mình. Hùng có vẻ trầm tư. Anh chạy xe rất chậm, mắt dõi về phía trước kiên định. Thảng hoặc anh nhìn qua Linh và khẽ nở nụ cười. Linh chun mũi ra vẻ bướng bĩnh và khoái chí khi Hùng cũng chun miệng làm điệu bộ y chang Linh để trêu chọc cô.
Chia tay ở ngã tư, Hùng dừng xe, kéo tay Linh lại và sửa cho cô cái khăn choàng cổ ngay ngắn rồi mỉm cười dặn Linh về cẩn thận. Trái tim của cô gái thanh xuân khẽ rung lên bồi hồi. Linh đỏ mặt. May mà ánh đèn đường vàng nhòe khiến Linh giấu được những bối rối không thì cô không biết trốn vào đâu. Linh ậm ừ gật khẽ rồi cho xe đi.
Thành phố có bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngã tư nhưng sao lại sinh ra cái ngã tư chắn đường nhà Linh và nhà Hùng vậy nhỉ? Nghĩa là họ luôn phải dừng lại để đi qua nhau. Nghĩa là giữa họ luôn có những lằn ranh che chắn. Linh khẽ nhếch môi cười. Cảm giác buồn làm trái tim cô thóp lại. Linh cố dỗ mình ngủ thật ngoan.
********
Minh lẩm nhẩm hát "Người yêu cũ" một cách rất hăng say. Linh ngồi bắt chéo chân ngay công viên đọc sách. Thỉnh thoảng, cô nghiêng qua nhìn Minh khẽ cười và đọc cho Minh nghe một đoạn hay nào đó. Minh vẫn không ngừng hát. Bàn tay vuốt trên màn hình điện thoại rất mượt. Kì lạ. Sao lại có kẻ vừa chơi Candy vừa hát nhập tâm hay thế nhỉ. Linh buông cuốn sách xuống bãi cỏ xanh mượt, nhìn ra xung quanh. Một bên là con đường sạch sẽ ồn ào tiếng xe cộ, một bên là biển xanh và sóng vỗ rì rào bất tận. Xung quanh có vài nhóm người tụ tập ăn uống chuyện trò hay từng đôi tình nhân dìu nhau đi dạo hoặc ngồi cạnh nhau thủ thỉ thầm thì rồi gục vào nhau cười rúc rích. Linh thấy nhẹ lòng. Ngày chủ nhật của Linh trôi qua trong bình lặng với cô bạn thân. Họ thích ra công viên vì mát mẻ và thoải mái. Một vài cuộc hẹn café của vài anh chàng đang có ý định tán tỉnh nhưng Linh từ chối. Linh thấy điều đó thật vô vị và tẻ nhạt. Sao người ta cứ phải cố gặp một ai đó để làm vui lòng đối phương? Linh thì không. Linh không cố ép mình phải sống cuộc sống của người khác. Linh thích được là chính mình.
- Này, thành phố này tưởng to hóa ra nhỏ thật mày nhỉ? Minh đột nhiên nói.
- Sao?
- Kia kìa! Người ta của mày đang chở bạn gái đi chơi kìa! Minh vừa nói vừa nháy mắt ra đường.
Linh nhìn theo rồi im lặng gật gật.
- Nhỏ thật!
- Thế có đổi địa
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1181/1390