Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1124 |
iểm không? Minh nhìn Linh dò xét.
- Sao phải đổi. Chắc chắn họ không vào đây đâu. Linh nhìn ra phía đường rồi khẳng định. Cô biết Hùng sẽ không đời nào dẫn bạn gái đi dạo công viên. Chắc là cô gái ấy sẽ không thích nơi này. Như Linh đoán, Hùng cho xe chạy thẳng. Minh thở ra. Cô nhìn bạn lắc đầu rồi cho phát nhạc bài "người yêu cũ" lần nữa. Linh thản nhiên cầm cuốn sách lên đọc như không hề bận tâm. Nắng chơi vơi trên những vòm lá và gió thì thào cùng lũ chim đầy hân hoan.
....
Những ngày đông lành lạnh, Linh hay mặc chồng cái áo len cổ tròn màu đỏ ngoài áo sơ mi và thong thả thắt cái khăn tơ tằm mỏng vào cổ rồi khoan khoái ngồi uống sữa đậu nành trước khuôn viên công ty. Những đám mây biến mất thay bằng khoảng trời mờ đục và không khí se khít khiến Linh hay sụt sịt vì viêm mũi dị ứng.
Linh thường tận hưởng những khoảnh khắc bé xíu của những chuỗi ngày bận rộn bằng đôi mắt không vướng những nổi buồn. Làn gió hiền ve vuốt gò má khiến Linh chúm chím lục túi xách rồi mở điện thoại chụp khung cảnh xung quanh mình với vẻ đáng yêu.
Minh đã thay mái tóc đen dài bằng cách uốn xoăn và nhuộm nâu đỏ. Minh nói là cách để làm mới mình và giục Linh làm theo. Linh nhún vai tỏ vẻ không hứng thú lắm. Cô hay vọc những lọn tóc xoăn của Minh một cách nghịch ngợm và vân vê những lọn tóc rồi thắt bím đủ kiểu. Dường như cuộc sống của Linh chưa nhuốm những lo âu sau những khoảng trời vỡ và tự Linh tìm ra lối thoát. Linh không phải vô tư hay thản nhiên trước những cảm xúc vỡ vì Hùng nhưng cô chẳng biết làm gì ngoài việc đón nhận nó. Ừ thì có sao nếu Linh tỏ ra bình thản? Linh tự bằng lòng như thế.
Tin nhắn của Hùng vào một chiều cuối tuần khiến cô ngạc nhiên. Đang ở trong phòng Linh lật đật ra cửa. Hùng đang đứng cạnh xe mình và vén những chum Sử Quân Tử hít ngửi một cách khoan khoái khiến Linh mỉm cười. Cô mở cổng và không quên nhìn Hùng dò xét:
- Gió lạ nào đưa anh tới đây?
- Gió của trời. - Hùng lém lỉnh nheo mắt.
Họ ngồi dưới những tán Sử Quân Tử thơm nồng. Thật lâu sau những yên lặng, Hùng nhìn Linh bằng đôi mắt ấm:
- Tuổi trẻ hay lạc đường em nhỉ?
Linh mỉm cười, cô đung đưa chân rồi nhìn Hùng trêu:
- Dạo này anh sến quá! Toàn lời văn vẻ.
- Anh biết em ghét văn chương nhưng người ta nói ghét của nào trời trao của đó đấy!
Linh chun mũi, nhéo vào tay Hùng một cái thật đau:
- Anh trù ẻo em à?
- Anh nói thật ! Hùng cười giòn.
Những câu chuyện không đầu không cuối kéo dài tận khi màn đêm bao vây các nẻo và mùi hoa Sử Quân đượm sâu hơn vào lòng đêm. Hùng nhìn Linh như áy náy :
- Em đói bụng lắm không?
- Dạ không đói lắm nhưng mình đi ăn gì anh nhỉ?
- Ừ, em vào thay đồ đi!
- Đợi em một chút nhé! - Linh vào nhà, lên phòng, thay thật nhanh Jean và sơ mi caro rồi đi ra cửa :
- Em đi xe em à?
- Tùy em! - Hùng mỉm cười.
Linh làm mọi thứ trong nháy mắt. Cô sợ anh phải đợi lâu. Khéo anh lại nổi cáu. Linh dắt xe mình ra cổng. Vài phút chững lại, Linh ngắt một nhành hoa Sử Quân thơm nồng đưa lên hít ngửi và bỏ vào hộc đồ tiện dụng trên xe Hùng. Anh chàng mỉm cười, nhìn cái nét ung dung của Linh thấy vừa lòng. Họ kéo nhau đi ăn bún mắm rồi chạy vòng ra biển. Giữ xe xong, Linh níu cánh tay Hùng kéo anh lại hồ nước chụp hình cho mình. Linh làm mọi thứ trong tự nhiên, Hùng cũng hoan hỉ đóng tròn vai chàng photographer. Khi đã thấm mệt vì mãi chọn những góc đẹp chụp hình, Linh ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cô ngắm Hùng, anh đang đưa tầm mắt ra phía biển với vẻ trầm tư. Những khoảng lặng bên Hùng luôn làm lòng Linh chùng xuống. Cô cúi mặt rồi chống cằm ngước lên nhìn lòng đường với dòng xe xuôi ngược. Linh không biết làm gì ngoài việc đếm những cặp tình nhân chở nhau dạo biển. Họ có vẻ hạnh phúc. Bao giờ thì Linh mới tìm thấy cảm giác ấm áp ngồi sau chàng trai cô yêu thương, hai tay ôm lấy eo và chống cằm mình lên bờ vai người ấy nhỉ? Linh chợt thấy cay khóe mắt.
Hùng ngồi xuống cạnh Linh từ rất lâu. Anh chăm chú dõi theo ánh mắt của cô và mỉm cười. Từ rất lâu, điều làm anh thích nhất là nhìn ngắm Linh và Hùng nhìn thấy những dịu dàng trong trái tim vỡ của mình vì một người con gái khác.
Màn đêm bao lấy thành phố biển bằng những ánh đèn lấp lánh.Họ lấy xe để cùng dạo qua một vòng con đường biển trở về nhà. Cái lạnh khiến Linh rung mình, cô thả những vòng xe nhỏ bé để tự mình thảnh thơi ngắm thành phố biển về đêm. Hùng cũng say sưa với những cảm xúc của riêng mình.
Chia tay nhau ở ngã tư, như lẽ thường, Hùng dừng xe, kéo cái khăn voan mỏng trên cổ Linh sửa lại ngay ngắn. Anh làm tất cả những điều đó trong vô thức, như kiểu sự quan tâm của anh là lẽ hiển nhiên. Linh giữ bàn tay của Hùng lại, thật lâu, cô dịu giọng:
- Đừng quan tâm em theo cách đó! Đừng làm vậy nữa!
Hùng sững lại, cố giấu ánh mắt bối rối rồi nhếch môi cười. Thật ra anh đã cố gắng để nở nụ cười trọn vẹn nhưng quá khó khăn. Hùng lên xe, đợi cho Linh chạy khuất rồi rẽ về nhà trong trạng thái buồn lẫn day dứt. Có lẽ anh cần kiên định hơn với những ranh giới rõ ràng để không làm ai tổn thương.
Linh về nhà, lao vào phòng và nằm phịch xuống trong những suy nghĩ rời rạc bấu víu nhau khiến cô ngạt thở. Cô thật rất muốn bứt ra khỏi những cảm xúc này. Cuối cùng thì Linh cũng đã nói được những điều đó với Hùng. Cô sợ tiếp tục nhận những quan tâm ấy sẽ khiến mình mềm lòng và có khi vượt xa những giới hạn ban đầu.
Cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ, Linh mơ màng nghĩ đến một chuyến đi xa...
*******
Bãi cát trắng chạy dài ôm ấp lấy những con sóng yên bình với khoảng trời trong xanh vời vợi không làm Linh thanh thản. Cô hướng ánh mắt ra phía biển xa mù cố gắng tìm kiếm những con thuyền lênh đênh trên biển để nhập tâm với lời bài hát " thuyền và biển" phát ra từ cái radio cũ rè rè của người bán kem ốc quế dạo. Minh nhìn sang Linh, huých nhẹ vào cánh tay Linh để bạn nhìn theo mình. Rõ là Minh muốn ăn kem. Linh gật khẽ, mở chiếc túi xách lấy tiền đưa Minh trước khi Minh kịp lao xuống chú bán kem măc chiếc áo xanh lơ đã cũ. Vài phút sau Minh trở lại với hai cây kem ốc quế to sụ, cười hết cỡ khoe:
- Tao phải dùng chiêu thì ông ấy mới múc đầy cây kem cho đó. Minh nheo nheo mắt.
- Chiêu gì? Linh vừa mút miếng kem mát lạnh vừa nhìn Minh.
- Tao nói chú cho con thêm mỗi cây một muỗng kem nữa đi!bạn con đang thất tình, con cố gắng để làm nó vui!
- Mày tốt với tao quá ha! Linh lườm bạn, rồi vừa ăn kem vừa cố gắng nhìn ra xa khơi, cuối cùng, cô thật sự hoan hỉ khi một chiếc ghe đánh cá từ xa xa tiến lại.
- Mày nghĩ xem, tao có mỗi mày là bạn thân, không tốt với mày thì sau này tao cưới, ai sẽ làm phụ dâu? Minh nói tỉnh bơ và không nhìn sang Linh. Linh phì cười, nhéo vào hông bạn rõ đau, lườm:
- Hóa ra đều có ý đồ cả!
- Tao chỉ làm theo những gì mày vẫn nói.
- Tao nói sao?
- " người không vì mình trời tru đất diệt"
- Ừm!
- Vậy sao phải vì một người mà mày phải khổ sở như vậy? Linh? Minh nhìn bạn, cho nốt miếng kem cuối cùng vào miệng.
- Tao đang khổ sở lắm sao? Linh nhìn Minh bằng ánh mắt thẩn thờ.
- Đừng tự lừa dối mình!
- Khi tao gặp Hùng, và khoảng thời gian sau đó nữa, tao nghĩ, chắc người đó dành cho mình, nhưng rồi chợt nhận ra rằng, đó không phải! Linh nắm lấy tay Minh dè dặt.
- Đó! Chưa hẳn những gì mình thích đã hợp với mình! Minh nhấn mạnh bằng đôi mắt tròn xoáy vào Linh, cô khẽ mỉm cười ôm lấy bờ vai bạn.
- Cảm ơn mày luôn bên cạnh tao! M
- Sao phải đổi. Chắc chắn họ không vào đây đâu. Linh nhìn ra phía đường rồi khẳng định. Cô biết Hùng sẽ không đời nào dẫn bạn gái đi dạo công viên. Chắc là cô gái ấy sẽ không thích nơi này. Như Linh đoán, Hùng cho xe chạy thẳng. Minh thở ra. Cô nhìn bạn lắc đầu rồi cho phát nhạc bài "người yêu cũ" lần nữa. Linh thản nhiên cầm cuốn sách lên đọc như không hề bận tâm. Nắng chơi vơi trên những vòm lá và gió thì thào cùng lũ chim đầy hân hoan.
....
Những ngày đông lành lạnh, Linh hay mặc chồng cái áo len cổ tròn màu đỏ ngoài áo sơ mi và thong thả thắt cái khăn tơ tằm mỏng vào cổ rồi khoan khoái ngồi uống sữa đậu nành trước khuôn viên công ty. Những đám mây biến mất thay bằng khoảng trời mờ đục và không khí se khít khiến Linh hay sụt sịt vì viêm mũi dị ứng.
Linh thường tận hưởng những khoảnh khắc bé xíu của những chuỗi ngày bận rộn bằng đôi mắt không vướng những nổi buồn. Làn gió hiền ve vuốt gò má khiến Linh chúm chím lục túi xách rồi mở điện thoại chụp khung cảnh xung quanh mình với vẻ đáng yêu.
Minh đã thay mái tóc đen dài bằng cách uốn xoăn và nhuộm nâu đỏ. Minh nói là cách để làm mới mình và giục Linh làm theo. Linh nhún vai tỏ vẻ không hứng thú lắm. Cô hay vọc những lọn tóc xoăn của Minh một cách nghịch ngợm và vân vê những lọn tóc rồi thắt bím đủ kiểu. Dường như cuộc sống của Linh chưa nhuốm những lo âu sau những khoảng trời vỡ và tự Linh tìm ra lối thoát. Linh không phải vô tư hay thản nhiên trước những cảm xúc vỡ vì Hùng nhưng cô chẳng biết làm gì ngoài việc đón nhận nó. Ừ thì có sao nếu Linh tỏ ra bình thản? Linh tự bằng lòng như thế.
Tin nhắn của Hùng vào một chiều cuối tuần khiến cô ngạc nhiên. Đang ở trong phòng Linh lật đật ra cửa. Hùng đang đứng cạnh xe mình và vén những chum Sử Quân Tử hít ngửi một cách khoan khoái khiến Linh mỉm cười. Cô mở cổng và không quên nhìn Hùng dò xét:
- Gió lạ nào đưa anh tới đây?
- Gió của trời. - Hùng lém lỉnh nheo mắt.
Họ ngồi dưới những tán Sử Quân Tử thơm nồng. Thật lâu sau những yên lặng, Hùng nhìn Linh bằng đôi mắt ấm:
- Tuổi trẻ hay lạc đường em nhỉ?
Linh mỉm cười, cô đung đưa chân rồi nhìn Hùng trêu:
- Dạo này anh sến quá! Toàn lời văn vẻ.
- Anh biết em ghét văn chương nhưng người ta nói ghét của nào trời trao của đó đấy!
Linh chun mũi, nhéo vào tay Hùng một cái thật đau:
- Anh trù ẻo em à?
- Anh nói thật ! Hùng cười giòn.
Những câu chuyện không đầu không cuối kéo dài tận khi màn đêm bao vây các nẻo và mùi hoa Sử Quân đượm sâu hơn vào lòng đêm. Hùng nhìn Linh như áy náy :
- Em đói bụng lắm không?
- Dạ không đói lắm nhưng mình đi ăn gì anh nhỉ?
- Ừ, em vào thay đồ đi!
- Đợi em một chút nhé! - Linh vào nhà, lên phòng, thay thật nhanh Jean và sơ mi caro rồi đi ra cửa :
- Em đi xe em à?
- Tùy em! - Hùng mỉm cười.
Linh làm mọi thứ trong nháy mắt. Cô sợ anh phải đợi lâu. Khéo anh lại nổi cáu. Linh dắt xe mình ra cổng. Vài phút chững lại, Linh ngắt một nhành hoa Sử Quân thơm nồng đưa lên hít ngửi và bỏ vào hộc đồ tiện dụng trên xe Hùng. Anh chàng mỉm cười, nhìn cái nét ung dung của Linh thấy vừa lòng. Họ kéo nhau đi ăn bún mắm rồi chạy vòng ra biển. Giữ xe xong, Linh níu cánh tay Hùng kéo anh lại hồ nước chụp hình cho mình. Linh làm mọi thứ trong tự nhiên, Hùng cũng hoan hỉ đóng tròn vai chàng photographer. Khi đã thấm mệt vì mãi chọn những góc đẹp chụp hình, Linh ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cô ngắm Hùng, anh đang đưa tầm mắt ra phía biển với vẻ trầm tư. Những khoảng lặng bên Hùng luôn làm lòng Linh chùng xuống. Cô cúi mặt rồi chống cằm ngước lên nhìn lòng đường với dòng xe xuôi ngược. Linh không biết làm gì ngoài việc đếm những cặp tình nhân chở nhau dạo biển. Họ có vẻ hạnh phúc. Bao giờ thì Linh mới tìm thấy cảm giác ấm áp ngồi sau chàng trai cô yêu thương, hai tay ôm lấy eo và chống cằm mình lên bờ vai người ấy nhỉ? Linh chợt thấy cay khóe mắt.
Hùng ngồi xuống cạnh Linh từ rất lâu. Anh chăm chú dõi theo ánh mắt của cô và mỉm cười. Từ rất lâu, điều làm anh thích nhất là nhìn ngắm Linh và Hùng nhìn thấy những dịu dàng trong trái tim vỡ của mình vì một người con gái khác.
Màn đêm bao lấy thành phố biển bằng những ánh đèn lấp lánh.Họ lấy xe để cùng dạo qua một vòng con đường biển trở về nhà. Cái lạnh khiến Linh rung mình, cô thả những vòng xe nhỏ bé để tự mình thảnh thơi ngắm thành phố biển về đêm. Hùng cũng say sưa với những cảm xúc của riêng mình.
Chia tay nhau ở ngã tư, như lẽ thường, Hùng dừng xe, kéo cái khăn voan mỏng trên cổ Linh sửa lại ngay ngắn. Anh làm tất cả những điều đó trong vô thức, như kiểu sự quan tâm của anh là lẽ hiển nhiên. Linh giữ bàn tay của Hùng lại, thật lâu, cô dịu giọng:
- Đừng quan tâm em theo cách đó! Đừng làm vậy nữa!
Hùng sững lại, cố giấu ánh mắt bối rối rồi nhếch môi cười. Thật ra anh đã cố gắng để nở nụ cười trọn vẹn nhưng quá khó khăn. Hùng lên xe, đợi cho Linh chạy khuất rồi rẽ về nhà trong trạng thái buồn lẫn day dứt. Có lẽ anh cần kiên định hơn với những ranh giới rõ ràng để không làm ai tổn thương.
Linh về nhà, lao vào phòng và nằm phịch xuống trong những suy nghĩ rời rạc bấu víu nhau khiến cô ngạt thở. Cô thật rất muốn bứt ra khỏi những cảm xúc này. Cuối cùng thì Linh cũng đã nói được những điều đó với Hùng. Cô sợ tiếp tục nhận những quan tâm ấy sẽ khiến mình mềm lòng và có khi vượt xa những giới hạn ban đầu.
Cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ, Linh mơ màng nghĩ đến một chuyến đi xa...
*******
Bãi cát trắng chạy dài ôm ấp lấy những con sóng yên bình với khoảng trời trong xanh vời vợi không làm Linh thanh thản. Cô hướng ánh mắt ra phía biển xa mù cố gắng tìm kiếm những con thuyền lênh đênh trên biển để nhập tâm với lời bài hát " thuyền và biển" phát ra từ cái radio cũ rè rè của người bán kem ốc quế dạo. Minh nhìn sang Linh, huých nhẹ vào cánh tay Linh để bạn nhìn theo mình. Rõ là Minh muốn ăn kem. Linh gật khẽ, mở chiếc túi xách lấy tiền đưa Minh trước khi Minh kịp lao xuống chú bán kem măc chiếc áo xanh lơ đã cũ. Vài phút sau Minh trở lại với hai cây kem ốc quế to sụ, cười hết cỡ khoe:
- Tao phải dùng chiêu thì ông ấy mới múc đầy cây kem cho đó. Minh nheo nheo mắt.
- Chiêu gì? Linh vừa mút miếng kem mát lạnh vừa nhìn Minh.
- Tao nói chú cho con thêm mỗi cây một muỗng kem nữa đi!bạn con đang thất tình, con cố gắng để làm nó vui!
- Mày tốt với tao quá ha! Linh lườm bạn, rồi vừa ăn kem vừa cố gắng nhìn ra xa khơi, cuối cùng, cô thật sự hoan hỉ khi một chiếc ghe đánh cá từ xa xa tiến lại.
- Mày nghĩ xem, tao có mỗi mày là bạn thân, không tốt với mày thì sau này tao cưới, ai sẽ làm phụ dâu? Minh nói tỉnh bơ và không nhìn sang Linh. Linh phì cười, nhéo vào hông bạn rõ đau, lườm:
- Hóa ra đều có ý đồ cả!
- Tao chỉ làm theo những gì mày vẫn nói.
- Tao nói sao?
- " người không vì mình trời tru đất diệt"
- Ừm!
- Vậy sao phải vì một người mà mày phải khổ sở như vậy? Linh? Minh nhìn bạn, cho nốt miếng kem cuối cùng vào miệng.
- Tao đang khổ sở lắm sao? Linh nhìn Minh bằng ánh mắt thẩn thờ.
- Đừng tự lừa dối mình!
- Khi tao gặp Hùng, và khoảng thời gian sau đó nữa, tao nghĩ, chắc người đó dành cho mình, nhưng rồi chợt nhận ra rằng, đó không phải! Linh nắm lấy tay Minh dè dặt.
- Đó! Chưa hẳn những gì mình thích đã hợp với mình! Minh nhấn mạnh bằng đôi mắt tròn xoáy vào Linh, cô khẽ mỉm cười ôm lấy bờ vai bạn.
- Cảm ơn mày luôn bên cạnh tao! M
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1124/1333