Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1350 |
br />
***
Sáng sớm trời se lạnh, Thảo Nhi quàng thêm một chiếc khăn màu hồng nhạt quanh cổ rồi chào bố đi học. Tâm trạng cô bé hôm nay đã phấn khởi hơn, miệng cười tươi tắn, tóc mái lệch kẹp gọn gàng bởi một chiếc kẹp màu hồng có hình mèo Kitty.
- Thảo Nhi, đi học nào!
Thảo Nhi tròn mắt khi thấy sự xuất hiện của Minh. Hôm nay cậu ấy đến sớm hơn mọi ngày, chắc để làm lành về vụ việc hôm qua. Bao giờ cũng vậy, sau mỗi lần bỏ rơi Thảo Nhi tội nghiệp thì cậu ấy đều biết cách làm lành để cô bé quên đi tất cả, lại híp mắt cười và khoe lúm đồng tiền tròn xoe, ngộ ngộ. Lần này Thảo Nhi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như đúng ý Minh được. Cô bé đã quyết định rồi.
- Em tự đi bộ đến trường được.
- Em giận anh à?
- Không.
- Cho anh xin lỗi...
- Em chẳng có lỗi đâu mà cho anh xin.
- Lên xe đi mà.
- Không. Em đi bộ được. Anh Minh đi học trước đi!
Minh nhăn nhó, khuôn mặt điển trai méo xệch. Thấy thoáng có sự xuất hiện của phụ huynh, Minh cầu cứu.
- Cháu chào bác, cháu đến để chở Thảo Nhi đi học ạ!
- Ờ. Hai đứa đi học đi kẻo muộn.
- Kệ anh đấy!
Thảo Nhi bước nhẹ, lách qua hàng cây xanh và tránh chiếc xe đạp đang chờ đợi của Minh. Cô bé cứ từ từ sải bước, balo hồng nhấp nhô trên con đường rải sỏi. Hôm nay mặt trời lên sớm, cô bé cũng đã dậy từ rất sớm, chủ ý là đi bộ đến trường nên Thảo Nhi không dám lơ là về mặt thời gian. Còn Minh, cứ để cậu ấy chờ. Hoặc chạy đi. Thảo Nhi biết mình sẽ không cố với, biết buông tay đúng lúc cũng là một cách để tôn trọng chính mình. Sẽ không vì những câu nài nỉ làm hòa của Minh mà Thảo Nhi bị lung lay thêm bất cứ một lần nào nữa.
- Nhi à, đi bộ hả em?
- Anh Thanh!!!
- Lên xe anh đèo!
- Dạ.
Thanh kít xe, dừng lại chờ Thảo Nhi. Lúc này Minh cũng vừa lúc đi tới. Sắc mặt Minh khi thấy Thảo Nhi lên xe Thanh không khó coi cho lắm. Vẫn tươi tỉnh và cười nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt sâu nhìn vào gò má hây hây hồng của Thảo Nhi.
- Anh đi trước đây. Hai anh em đi vui nhé!
Nói rồi Minh vụt lên phía trước. Thanh nhận thấy có điều gì đó không ổn, vừa đi vừa hỏi khẽ cô bé ngồi sau lưng.
- Em với Minh có chuyện gì à?
- Vâng. Bọn em chia tay.
- Chia tay?
- Vâng.
- Ừm.
- Em mượn lưng anh nhé!
- ...
Nắng tô hồng đôi gò má, nắng soi vào lấp lánh những giọt nước đang lăn. Thảo Nhi chỉ để mình rưng rức chứ không dám khóc to. Mặc dù yếu đuối nhưng không nhất thiết phải phô trương cái vẻ yếu đuối của mình ra ngoài cho người khác thấy. Nhất là anh Thanh. Anh ấy sẽ cười cô bé mất. Nghĩ vậy, Thảo Nhi nín ngay được, đưa tay lên dụi mắt. Suốt chặng đường, Thanh nghe tim mình nặng nề. Cảm giác như có một búa tạ đang đè nén lên đó. Rõ ràng Thảo Nhi không vui, rõ ràng Thảo Nhi đang khóc, đang bị tổn thương. Nhưng cậu lại chỉ có thể cho cô bé mượn một chỗ dựa mà thôi. Không hề an ủi hay giúp đỡ được gì cả. Thanh sợ khi chứng kiến con gái khóc. Lúc ấy cảm giác tim mình mềm nhũn ra và chân tay thừa thãi. Ơ, nhưng mà trong trường hợp này tay để lái xe và chân để đạp... Chỉ có tim là bất an mà thôi.
Đến trường, Thảo Nhi chạy ùa vào lớp, Thanh không kịp quay sang để nhìn cô bé xem khuôn mặt có lấm lem thảm hại lắm không. Lớp Thảo Nhi học ở tầng hai, ngay trên lớp Thanh... và Minh. Dù sao ba đứa cũng cùng trong xóm, nếu Thanh chạy ra chỗ Minh hỏi han vài câu thì chắc cũng không có gì quá đáng. Thanh nghĩ vậy. Ở lớp, Thanh ít khi nói chuyện với Minh. Tính tình hai người không hợp nhau. Sở dĩ vậy vì mỗi người có một cách suy nghĩ và cách sống riêng. Nếu Minh được các em khóa dưới tôn thờ là hotboy thì Thanh lại được gọi là coldboy. Minh vẫn hay tươi cười và hướng sự thân thiện "có chừng mực" của mình về phía các em khóa dưới (con gái, hẳn rồi). Còn Thanh thì hầu như không quan tâm lắm đến điều đó. Đều là do các em trầm trồ với tài chơi bóng rổ của Thanh mà đứng từ xa ngưỡng mộ. Một vài lần Thanh nhún vai vì có sự xuất hiện của cô bé nào đó chạy lại xin được làm quen... Vậy đó, ở ngôi trường này nhiều khi đồn đại kì cục lắm. Và Thanh lẩn mình ra khỏi cái mớ bòng bong đó chứ không như Minh. Càng vướng vào càng thích, càng vướng vào càng thấy hoan hỉ.
- Này, cậu với Thảo Nhi có chuyện gì à?
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Hôm nay cô bé không đi xe cậu.
- Thì sao?
- Thấy lạ thì hỏi thôi.
- Không liên quan gì đến cậu.
Minh hất hàm, quay đi. Vẫn cái kiểu cách bất cần ấy. Thanh không thể lý giải nổi sao đám con gái lại thích cậu công tử này. Hay là các em ấy đều thích cách mà bạn trai mình tỏ ra vô tâm như thế? Thực ra, con người Minh nhìn vẻ ngoài hoàn hảo đến không tưởng. Xung quanh cậu ấy vỗn dĩ đã phát ra thứ ánh sáng đủ để hấp dẫn người khác. Người khác nhìn vào chỉ muốn được gần, gần và gần hơn nữa. Thực ra, con người Thanh nhìn vẻ ngoài lạnh lùng đến không tưởng. Xung quanh cậu ấy vốn dĩ đã tỏa ra khí lạnh như những tảng băng lớn ở Bắc Cực. Song cậu ấy lại có trái tim nóng và bầu nhiệt huyết ấm áp khiến người khác khi gần lại không muốn xa rời. Thực ra, con người Thảo Nhi nhìn vẻ ngoài yếu đuổi, mong manh đến dễ vỡ. Xung quanh cô gái mỏng manh này luôn có sự đối lập giữa vầng ánh sáng ấm áp và khí chất lạnh lùng tỏa ra từ hai người con trai. Thảo Nhi đúng ra luôn là người ở giữa, luôn là người phải đưa ra lựa chọn.
Và trong phút giây đầu tiên, Thảo Nhi đã chọn cho mình sự ấm áp dễ thấy bằng mắt thường nhìn được. Nhưng có biết đâu rằng đó là một sự lựa chọn mang lại nhiều nước mắt hơn là nụ cười. Chính vì có lần mong muốn được thay đổi, mong muốn được quay đầu này mà cô gái yếu đuối ấy khiến hai cực trái ngược kia một lần nữa đứng về hai phía đối lập nhau.
Minh chưa từng nghĩ Thanh sẽ là đối thủ của mình. Nhưng trong thâm tâm cậu lại lo sợ điều này hơn ai hết. Bởi lẽ, Minh biết, một khi Thanh đã dành sự quan tâm cho Thảo Nhi, thì ắt hẳn đó là những sự quan tâm dịu ngọt nhất, là thứ tình cảm sâu sắc nhất...bThế nên, tại căng tin, giờ giải lao, cuộc nói chuyện giữa Minh và Thanh diễn ra không hề tự nhiên chút nào. Cả hai đều gượng gạo. Minh thì tỏ ra bất cần để che lấp đi sự lo sợ đang đầy lên trong mình. Thanh thì tỏ ra vồn vã bộc lộ rõ sự quan tâm đến Thảo Nhi.
- Lúc nãy, Thảo Nhi đã khóc đấy!
- ...
Thanh nắm tay Minh kéo lại chỉ để nói vào tai Minh điều này. Khi cậu toan bước đi thì Minh cũng lặp lại hành động tương tự ấy.
- Chuyện của tôi và Thảo Nhi sẽ không có chỗ cho cậu đâu.
- ...
Hai cậu trai bước về hai phía xa nhau. Minh nắm tay vào thành nắm đấm rất chặt, cảm giác hình thành từng đường rãnh màu đỏ hồng của máu. Còn Thanh, trên môi cậu nở một nụ cười nửa miệng: "Xem ra, bây giờ mới là lúc bắt đầu!"
***
Trong suốt buổi học, Minh bắt đầu thấy chột dạ. Và sự lo lắng của cậu đang được thổi phồng lên to hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Thanh gặp Minh để nói chuyện về Thảo Nhi. Cũng chưa bao giờ hai người trở nên khó khăn đến vậy khi nhận ra sự quan tâm mà mình dành cho cùng một người con gái. Phải chăng người mà Thanh lâu nay để ý là Thảo Nhi? Vậy là người con gái ấy có thật? Tồn tại rất thật và còn rất gần gũi với Minh nữa?
Trong ngôi trường cấp ba mà các cô các cậu đang học, Minh vẫn nghe phong thanh về anh chàng coldboy mang tên Quang Thanh. Sở dĩ các em lớp dưới không dám bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như theo đuổi cho cậu ấy một phần vì c
Sáng sớm trời se lạnh, Thảo Nhi quàng thêm một chiếc khăn màu hồng nhạt quanh cổ rồi chào bố đi học. Tâm trạng cô bé hôm nay đã phấn khởi hơn, miệng cười tươi tắn, tóc mái lệch kẹp gọn gàng bởi một chiếc kẹp màu hồng có hình mèo Kitty.
- Thảo Nhi, đi học nào!
Thảo Nhi tròn mắt khi thấy sự xuất hiện của Minh. Hôm nay cậu ấy đến sớm hơn mọi ngày, chắc để làm lành về vụ việc hôm qua. Bao giờ cũng vậy, sau mỗi lần bỏ rơi Thảo Nhi tội nghiệp thì cậu ấy đều biết cách làm lành để cô bé quên đi tất cả, lại híp mắt cười và khoe lúm đồng tiền tròn xoe, ngộ ngộ. Lần này Thảo Nhi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như đúng ý Minh được. Cô bé đã quyết định rồi.
- Em tự đi bộ đến trường được.
- Em giận anh à?
- Không.
- Cho anh xin lỗi...
- Em chẳng có lỗi đâu mà cho anh xin.
- Lên xe đi mà.
- Không. Em đi bộ được. Anh Minh đi học trước đi!
Minh nhăn nhó, khuôn mặt điển trai méo xệch. Thấy thoáng có sự xuất hiện của phụ huynh, Minh cầu cứu.
- Cháu chào bác, cháu đến để chở Thảo Nhi đi học ạ!
- Ờ. Hai đứa đi học đi kẻo muộn.
- Kệ anh đấy!
Thảo Nhi bước nhẹ, lách qua hàng cây xanh và tránh chiếc xe đạp đang chờ đợi của Minh. Cô bé cứ từ từ sải bước, balo hồng nhấp nhô trên con đường rải sỏi. Hôm nay mặt trời lên sớm, cô bé cũng đã dậy từ rất sớm, chủ ý là đi bộ đến trường nên Thảo Nhi không dám lơ là về mặt thời gian. Còn Minh, cứ để cậu ấy chờ. Hoặc chạy đi. Thảo Nhi biết mình sẽ không cố với, biết buông tay đúng lúc cũng là một cách để tôn trọng chính mình. Sẽ không vì những câu nài nỉ làm hòa của Minh mà Thảo Nhi bị lung lay thêm bất cứ một lần nào nữa.
- Nhi à, đi bộ hả em?
- Anh Thanh!!!
- Lên xe anh đèo!
- Dạ.
Thanh kít xe, dừng lại chờ Thảo Nhi. Lúc này Minh cũng vừa lúc đi tới. Sắc mặt Minh khi thấy Thảo Nhi lên xe Thanh không khó coi cho lắm. Vẫn tươi tỉnh và cười nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt sâu nhìn vào gò má hây hây hồng của Thảo Nhi.
- Anh đi trước đây. Hai anh em đi vui nhé!
Nói rồi Minh vụt lên phía trước. Thanh nhận thấy có điều gì đó không ổn, vừa đi vừa hỏi khẽ cô bé ngồi sau lưng.
- Em với Minh có chuyện gì à?
- Vâng. Bọn em chia tay.
- Chia tay?
- Vâng.
- Ừm.
- Em mượn lưng anh nhé!
- ...
Nắng tô hồng đôi gò má, nắng soi vào lấp lánh những giọt nước đang lăn. Thảo Nhi chỉ để mình rưng rức chứ không dám khóc to. Mặc dù yếu đuối nhưng không nhất thiết phải phô trương cái vẻ yếu đuối của mình ra ngoài cho người khác thấy. Nhất là anh Thanh. Anh ấy sẽ cười cô bé mất. Nghĩ vậy, Thảo Nhi nín ngay được, đưa tay lên dụi mắt. Suốt chặng đường, Thanh nghe tim mình nặng nề. Cảm giác như có một búa tạ đang đè nén lên đó. Rõ ràng Thảo Nhi không vui, rõ ràng Thảo Nhi đang khóc, đang bị tổn thương. Nhưng cậu lại chỉ có thể cho cô bé mượn một chỗ dựa mà thôi. Không hề an ủi hay giúp đỡ được gì cả. Thanh sợ khi chứng kiến con gái khóc. Lúc ấy cảm giác tim mình mềm nhũn ra và chân tay thừa thãi. Ơ, nhưng mà trong trường hợp này tay để lái xe và chân để đạp... Chỉ có tim là bất an mà thôi.
Đến trường, Thảo Nhi chạy ùa vào lớp, Thanh không kịp quay sang để nhìn cô bé xem khuôn mặt có lấm lem thảm hại lắm không. Lớp Thảo Nhi học ở tầng hai, ngay trên lớp Thanh... và Minh. Dù sao ba đứa cũng cùng trong xóm, nếu Thanh chạy ra chỗ Minh hỏi han vài câu thì chắc cũng không có gì quá đáng. Thanh nghĩ vậy. Ở lớp, Thanh ít khi nói chuyện với Minh. Tính tình hai người không hợp nhau. Sở dĩ vậy vì mỗi người có một cách suy nghĩ và cách sống riêng. Nếu Minh được các em khóa dưới tôn thờ là hotboy thì Thanh lại được gọi là coldboy. Minh vẫn hay tươi cười và hướng sự thân thiện "có chừng mực" của mình về phía các em khóa dưới (con gái, hẳn rồi). Còn Thanh thì hầu như không quan tâm lắm đến điều đó. Đều là do các em trầm trồ với tài chơi bóng rổ của Thanh mà đứng từ xa ngưỡng mộ. Một vài lần Thanh nhún vai vì có sự xuất hiện của cô bé nào đó chạy lại xin được làm quen... Vậy đó, ở ngôi trường này nhiều khi đồn đại kì cục lắm. Và Thanh lẩn mình ra khỏi cái mớ bòng bong đó chứ không như Minh. Càng vướng vào càng thích, càng vướng vào càng thấy hoan hỉ.
- Này, cậu với Thảo Nhi có chuyện gì à?
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Hôm nay cô bé không đi xe cậu.
- Thì sao?
- Thấy lạ thì hỏi thôi.
- Không liên quan gì đến cậu.
Minh hất hàm, quay đi. Vẫn cái kiểu cách bất cần ấy. Thanh không thể lý giải nổi sao đám con gái lại thích cậu công tử này. Hay là các em ấy đều thích cách mà bạn trai mình tỏ ra vô tâm như thế? Thực ra, con người Minh nhìn vẻ ngoài hoàn hảo đến không tưởng. Xung quanh cậu ấy vỗn dĩ đã phát ra thứ ánh sáng đủ để hấp dẫn người khác. Người khác nhìn vào chỉ muốn được gần, gần và gần hơn nữa. Thực ra, con người Thanh nhìn vẻ ngoài lạnh lùng đến không tưởng. Xung quanh cậu ấy vốn dĩ đã tỏa ra khí lạnh như những tảng băng lớn ở Bắc Cực. Song cậu ấy lại có trái tim nóng và bầu nhiệt huyết ấm áp khiến người khác khi gần lại không muốn xa rời. Thực ra, con người Thảo Nhi nhìn vẻ ngoài yếu đuổi, mong manh đến dễ vỡ. Xung quanh cô gái mỏng manh này luôn có sự đối lập giữa vầng ánh sáng ấm áp và khí chất lạnh lùng tỏa ra từ hai người con trai. Thảo Nhi đúng ra luôn là người ở giữa, luôn là người phải đưa ra lựa chọn.
Và trong phút giây đầu tiên, Thảo Nhi đã chọn cho mình sự ấm áp dễ thấy bằng mắt thường nhìn được. Nhưng có biết đâu rằng đó là một sự lựa chọn mang lại nhiều nước mắt hơn là nụ cười. Chính vì có lần mong muốn được thay đổi, mong muốn được quay đầu này mà cô gái yếu đuối ấy khiến hai cực trái ngược kia một lần nữa đứng về hai phía đối lập nhau.
Minh chưa từng nghĩ Thanh sẽ là đối thủ của mình. Nhưng trong thâm tâm cậu lại lo sợ điều này hơn ai hết. Bởi lẽ, Minh biết, một khi Thanh đã dành sự quan tâm cho Thảo Nhi, thì ắt hẳn đó là những sự quan tâm dịu ngọt nhất, là thứ tình cảm sâu sắc nhất...bThế nên, tại căng tin, giờ giải lao, cuộc nói chuyện giữa Minh và Thanh diễn ra không hề tự nhiên chút nào. Cả hai đều gượng gạo. Minh thì tỏ ra bất cần để che lấp đi sự lo sợ đang đầy lên trong mình. Thanh thì tỏ ra vồn vã bộc lộ rõ sự quan tâm đến Thảo Nhi.
- Lúc nãy, Thảo Nhi đã khóc đấy!
- ...
Thanh nắm tay Minh kéo lại chỉ để nói vào tai Minh điều này. Khi cậu toan bước đi thì Minh cũng lặp lại hành động tương tự ấy.
- Chuyện của tôi và Thảo Nhi sẽ không có chỗ cho cậu đâu.
- ...
Hai cậu trai bước về hai phía xa nhau. Minh nắm tay vào thành nắm đấm rất chặt, cảm giác hình thành từng đường rãnh màu đỏ hồng của máu. Còn Thanh, trên môi cậu nở một nụ cười nửa miệng: "Xem ra, bây giờ mới là lúc bắt đầu!"
***
Trong suốt buổi học, Minh bắt đầu thấy chột dạ. Và sự lo lắng của cậu đang được thổi phồng lên to hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Thanh gặp Minh để nói chuyện về Thảo Nhi. Cũng chưa bao giờ hai người trở nên khó khăn đến vậy khi nhận ra sự quan tâm mà mình dành cho cùng một người con gái. Phải chăng người mà Thanh lâu nay để ý là Thảo Nhi? Vậy là người con gái ấy có thật? Tồn tại rất thật và còn rất gần gũi với Minh nữa?
Trong ngôi trường cấp ba mà các cô các cậu đang học, Minh vẫn nghe phong thanh về anh chàng coldboy mang tên Quang Thanh. Sở dĩ các em lớp dưới không dám bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như theo đuổi cho cậu ấy một phần vì c
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1350/1559