Admin
[On 24/24] Lượt xem : 154 |
/>
"Lần này thì có vẻ con bé quyết định thật. Em e là không thay đổi được gì đâu."
"Vâng. Em chào anh."
- Đang làm gì ở đây vậy?
- À... không có gì. Sao Nhi không về trước đi? Nãy giờ đứng đợi hả?
- Ừm. Thấy mày chạy đi không nói năng gì, tao đứng lại đợi về cùng. Sao hả?
- À không. Vậy cùng về đi.
Lê giật mình trước câu hỏi và sự xuất hiện của Thảo Nhi. Khi chạy đi Lê đã quên mất phải dặn Thảo Nhi về trước không thì cô bé sẽ đứng đợi mãi không chịu về. Vừa nãy đã gọi điện cho anh ấy, chắc chắn chuyện lần này không đơn giản chút nào. Nhìn vẻ mặt của Thảo Nhi không căng thẳng, không lo âu, cũng không hề tỏ ra buồn rầu gì cả, ngược lại, trong cách nói và cách mỉm cười đã nhìn thấy sự cương quyết. Hẳn là Thảo Nhi đã chịu tổn thương đủ nhiều. Nhìn bộ dạng mắt sưng húp híp lên của Thảo Nhi là Lê lại thấy thương, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy nó, rấm rứt khóc cùng. Nhưng vì đã trót vào vai một đứa bạn cứng rắn thì sao có thể chứ? Hơn nữa, Thảo Nhi nó mà thấy Lê khóc chắc nó há hốc mồm ngạc nhiên, đứng hình đến không khóc nổi mất. Trên dọc đường về, Lê đèo Thảo Nhi, ngẫm nghĩ thấy lạ, quay mặt xuống hỏi:
- Sáng nay ai đèo mày đi học?
- Anh Thanh.
- Quang Thanh á?
Lê hét lên, tay bóp phanh "kít" một cái rõ kêu.
- Ừ. Sao hả mày?
- Tại sao lại là anh ấy?
- Tại sao lại không thể là anh ấy?
- ...
Lê im lặng, tiếp tục trong vai trò là người lái... xe ôm. Thảo Nhi ngồi phía sau phân trần.
- Sáng anh Minh cũng có đến đón tao, như mọi lần ấy. Nhưng tao quyết rồi nên không đi xe anh ấy.
- Ừm, rồi sao?
- Đang đi thì anh Thanh đi ngang qua, cho đi cùng. Thế là lên xe anh ấy đèo.
- Sao không về với anh ấy luôn đi. Còn đợi đi xe tao làm gì?
- ...
Thảo Nhi ngớ người, không hiểu tâm trạng nhỏ bạn hôm nay làm sao mà một chuỗi hành động như bị ma ám. Đầu tiên là thái độ sửng sốt khi nghe chuyện chia tay với Minh, sau đó là chạy đi và thần người một lúc, rồi cuối cùng là kiểu gặp chấn động mạnh khi nghe nhắc đến tên anh Thanh. Thảo Nhi nhún vai.
- Mày bị sao thế?
- Chả sao.
Lê nói hắt, đạp nhanh thật nhanh về nhà Thảo Nhi rồi phóng vút đi mất trước khi kịp nghe chào một tiếng. Hóa ra mọi chuyện bây giờ còn rắc rối hơn so với tưởng tượng của Lê. Nào ai mà ngờ được trên trời rớt xuống cái anh Quang Thanh đó. Con người lạnh lùng đó chẳng phải nổi tiếng là không thích tán tỉnh gái xinh và không giật mình trước gái xấu hay sao? Cứ cho là Thảo Nhi đáng yêu, nom dễ thương, thuận mắt... nhưng dù gì cũng là... hoa đã có chủ. Đằng này nhà người ta mới lục đục tí tẹo thôi đã thừa nước đục thả câu. Chắc chắn không phải là anh hùng hảo hán. Quả thực anh hùng hảo hán trong giới võ lâm đích xác chỉ còn lại anh em nhà Lê mà thôi. Hờ, suýt quên, suýt nữa thì lộ bí mật. Lê tức tốc chạy đến nhà ông anh họ, hớt hơ hớt hải, mồ hôi đẫm trán trong khi gió ngoài trời đủ nhiều và đủ lạnh để một ai đó mặc phong phanh vài ba lớp áo phải thấy co ro.
- Anh nói xem, cái ông Quang Thanh đó là ai?
- Hử?!?
- Vứt em chai C2 đã. Ực. Ông ấy đưa Thảo Nhi đi học, đúng hôm con bé đòi chia tay anh. Là sao?
- Ừm. Tình cờ thôi. Mà này, em có bị tẩu hỏa nhập ma không thế?
- Sao nhìn em bằng ánh mắt đó? Em đang đứng về phe anh đấy nhé!
- Ờ, anh biết, nhưng nhìn em kìa. Như kiểu chạy cướp ấy, đến nước mà cũng phải uống khổ uống sở thế, mồm miệng thì bắn như súng liên thanh...
- Ơ hay! Anh sắp mất người yêu đến nơi rồi mà còn ở đó chọc ngoáy em? Em đang lo hộ anh đây này!
Lê phùng má trợn mắt, đập tay xuống bàn, trên tay cầm chai C2 nên nước bắn lên tung tóe. Minh ngồi trên ghế phải nhảy chồm lên, né xa cô em họ ra một quãng. Cậu chàng nửa muốn cười nửa không. Phần vì cô nàng này quá ư bức xúc, phần vì cái tư thế đó của nó thật không ai dám đùa.
- Từ từ nào. Rốt cuộc là em nghĩ sao?
- Kệ xác anh. Yêu mà không biết giữ thì mất. Thế thôi. Em về đây!
Lê nói thì nói cứng vậy chứ vẫn mong muốn làm cầu nối hòa bình cho hai người bọn họ. Chỉ có điều tự nhiên xuất hiện thêm một nhân vật thân thế phi phàm như vậy, ắt hẳn là đường tình duyên của hai con người này sẽ gặp ít nhiều trắc trở. Ngẫm nghĩ một lúc Lê lại giật mình: "Chết! Mình xem phim chưởng nhiều quá rồi >"<"
Lần này cô bé chưng hửng, ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn ông anh trai. Minh vẫn đang co ro, tay bó gối, đưa mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cô em gái. Chỉ cần Lê có chút gì biến sắc sẽ khiến Minh đề phòng ngay từ xa. Hai anh em cứ thế nhìn nhau một hồi. Sau khoảng chừng năm phút thì cả hai phá lên cười sặc sụa.
- Anh. Em quyết định rồi. Cái anh chàng Quang Thanh giao cho em. Em xử lý. Anh lo làm lành với Thảo Nhi đi!
- Ừm. Mà em định xử lý người ta thế nào?
- Đã bảo để em xử lý mà. Cứ kệ em đi. Mặc xác anh ta nữa. Anh chỉ cần làm cho Thảo Nhi thay đổi quyết định là được rồi. Dù sao lần này con bé cũng rất cương quyết, anh phải thể hiện chân thành thì mới mong...
Lê chưa dứt lời thì Minh chạy vội lại, bịt miệng Lê rồi lôi xềnh xệch cô bé ra ngoài. Hóa ra là cậu chàng đã tinh ý nghe được tiếng chốt mở cửa, chắc chắn là nhị vị phụ huynh đi làm về. Chuyện này mà nhị vị phụ huynh nghe được thì rắc rối to. Lúc lôi được Lê ra vườn thì cả hai anh em đều chứng kiến một cảnh tượng không thể tìm thấy nổi trong cả những giấc mơ đẹp nhất. Chàng và nàng cùng đi trên con đường rải sỏi trắng, những tán lá bay lao xao theo làn gió nhẹ, nụ cười của cô bé e ấp nhưng đủ để cắm một mũi tên ngọt lịm vào cậu con trai đang đi song hành. Chàng trai với vẻ thư sinh đang cười nói, giảng giải điều gì đó cho cô bé. Hai người vẫn bước, rất đều, rất chậm và rất nhẹ. Cảm giác như không gian nhẹ bẫng, có thêm hương hoa hồng thơm ngát tỏa ra từ... vườn nhà Minh. Nếu ghép lại cả hình ảnh, âm thanh và hương sắc thì đây quả là một bức tranh đẹp vô cùng sống động, có thể đóng khung treo trên tường để người ta trầm trồ về đôi tiên đồng ngọc nữ này. Nhưng tiếc rằng người con trai ấy không phải là Minh, tiếc rằng vườn hoa nhà Minh đã tỏa hương quá nhiệt tình góp sức tô điểm cho bức tranh hoàn hảo ấy.
- Thảo Nhi... Quang Thanh...
- Em nhìn chưa đủ lâu hay sao mà lắp bắp?
Minh bực dọc, có nằm mơ giữa ban ngày cậu cũng không thể nghĩ rằng mọi chuyện tiến triển một cách nhanh chóng như vậy. Trong khi cậu bị bỏ rơi hoàn toàn, bơ hoàn toàn về mặt cảm xúc thì cái cậu Quang Thanh đó lại được đà lấn tới. Thảo Nhi sao có thể quên nhanh như vậy được? Không cam tâm, nhất định là không cam tâm.
- Anh! Nhìn kỹ thì anh Thanh ấy đẹp trai đấy chứ? Mà hai người này cũng đẹp đôi đấy chứ?
Lê mơ màng, nói một cách hồn nhiên mà không chú ý đến sắc mặt của ông anh họ. Minh ghé sát tai Lê thì thầm.
- Còn lâu! Anh với Thảo Nhi mới là đẹp đôi, mới là một đôi thực sự!
Nói rồi Minh đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc cô em gái loay hoay giữa tỉnh và mê. Rốt cuộc thì không thể hình dung ra cô bé đang ở trong trận địa thế nào nữa? Bên nào cũng thấy có thể vote được. Nhưng rốt cuộc đã hứa là theo phe của anh trai nên... Hơn nữa, mới ít phút trước còn nguyền rủa con người ta không phải là chính nhân quân tử cơ mà. Thấy vậy, Lê chậc lưỡi, hai tay xoa vào nhau: "Chậc. Bây giờ tất cả mới bắt đầu!"
"Lạch tạch... lạch tạch..." Lê ngồi vắt chân, tay mò bàn phím, mắt dính chặt vào màn hình laptop. Một loạt những thông tin cần sắp x
"Vâng. Em chào anh."
- Đang làm gì ở đây vậy?
- À... không có gì. Sao Nhi không về trước đi? Nãy giờ đứng đợi hả?
- Ừm. Thấy mày chạy đi không nói năng gì, tao đứng lại đợi về cùng. Sao hả?
- À không. Vậy cùng về đi.
Lê giật mình trước câu hỏi và sự xuất hiện của Thảo Nhi. Khi chạy đi Lê đã quên mất phải dặn Thảo Nhi về trước không thì cô bé sẽ đứng đợi mãi không chịu về. Vừa nãy đã gọi điện cho anh ấy, chắc chắn chuyện lần này không đơn giản chút nào. Nhìn vẻ mặt của Thảo Nhi không căng thẳng, không lo âu, cũng không hề tỏ ra buồn rầu gì cả, ngược lại, trong cách nói và cách mỉm cười đã nhìn thấy sự cương quyết. Hẳn là Thảo Nhi đã chịu tổn thương đủ nhiều. Nhìn bộ dạng mắt sưng húp híp lên của Thảo Nhi là Lê lại thấy thương, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy nó, rấm rứt khóc cùng. Nhưng vì đã trót vào vai một đứa bạn cứng rắn thì sao có thể chứ? Hơn nữa, Thảo Nhi nó mà thấy Lê khóc chắc nó há hốc mồm ngạc nhiên, đứng hình đến không khóc nổi mất. Trên dọc đường về, Lê đèo Thảo Nhi, ngẫm nghĩ thấy lạ, quay mặt xuống hỏi:
- Sáng nay ai đèo mày đi học?
- Anh Thanh.
- Quang Thanh á?
Lê hét lên, tay bóp phanh "kít" một cái rõ kêu.
- Ừ. Sao hả mày?
- Tại sao lại là anh ấy?
- Tại sao lại không thể là anh ấy?
- ...
Lê im lặng, tiếp tục trong vai trò là người lái... xe ôm. Thảo Nhi ngồi phía sau phân trần.
- Sáng anh Minh cũng có đến đón tao, như mọi lần ấy. Nhưng tao quyết rồi nên không đi xe anh ấy.
- Ừm, rồi sao?
- Đang đi thì anh Thanh đi ngang qua, cho đi cùng. Thế là lên xe anh ấy đèo.
- Sao không về với anh ấy luôn đi. Còn đợi đi xe tao làm gì?
- ...
Thảo Nhi ngớ người, không hiểu tâm trạng nhỏ bạn hôm nay làm sao mà một chuỗi hành động như bị ma ám. Đầu tiên là thái độ sửng sốt khi nghe chuyện chia tay với Minh, sau đó là chạy đi và thần người một lúc, rồi cuối cùng là kiểu gặp chấn động mạnh khi nghe nhắc đến tên anh Thanh. Thảo Nhi nhún vai.
- Mày bị sao thế?
- Chả sao.
Lê nói hắt, đạp nhanh thật nhanh về nhà Thảo Nhi rồi phóng vút đi mất trước khi kịp nghe chào một tiếng. Hóa ra mọi chuyện bây giờ còn rắc rối hơn so với tưởng tượng của Lê. Nào ai mà ngờ được trên trời rớt xuống cái anh Quang Thanh đó. Con người lạnh lùng đó chẳng phải nổi tiếng là không thích tán tỉnh gái xinh và không giật mình trước gái xấu hay sao? Cứ cho là Thảo Nhi đáng yêu, nom dễ thương, thuận mắt... nhưng dù gì cũng là... hoa đã có chủ. Đằng này nhà người ta mới lục đục tí tẹo thôi đã thừa nước đục thả câu. Chắc chắn không phải là anh hùng hảo hán. Quả thực anh hùng hảo hán trong giới võ lâm đích xác chỉ còn lại anh em nhà Lê mà thôi. Hờ, suýt quên, suýt nữa thì lộ bí mật. Lê tức tốc chạy đến nhà ông anh họ, hớt hơ hớt hải, mồ hôi đẫm trán trong khi gió ngoài trời đủ nhiều và đủ lạnh để một ai đó mặc phong phanh vài ba lớp áo phải thấy co ro.
- Anh nói xem, cái ông Quang Thanh đó là ai?
- Hử?!?
- Vứt em chai C2 đã. Ực. Ông ấy đưa Thảo Nhi đi học, đúng hôm con bé đòi chia tay anh. Là sao?
- Ừm. Tình cờ thôi. Mà này, em có bị tẩu hỏa nhập ma không thế?
- Sao nhìn em bằng ánh mắt đó? Em đang đứng về phe anh đấy nhé!
- Ờ, anh biết, nhưng nhìn em kìa. Như kiểu chạy cướp ấy, đến nước mà cũng phải uống khổ uống sở thế, mồm miệng thì bắn như súng liên thanh...
- Ơ hay! Anh sắp mất người yêu đến nơi rồi mà còn ở đó chọc ngoáy em? Em đang lo hộ anh đây này!
Lê phùng má trợn mắt, đập tay xuống bàn, trên tay cầm chai C2 nên nước bắn lên tung tóe. Minh ngồi trên ghế phải nhảy chồm lên, né xa cô em họ ra một quãng. Cậu chàng nửa muốn cười nửa không. Phần vì cô nàng này quá ư bức xúc, phần vì cái tư thế đó của nó thật không ai dám đùa.
- Từ từ nào. Rốt cuộc là em nghĩ sao?
- Kệ xác anh. Yêu mà không biết giữ thì mất. Thế thôi. Em về đây!
Lê nói thì nói cứng vậy chứ vẫn mong muốn làm cầu nối hòa bình cho hai người bọn họ. Chỉ có điều tự nhiên xuất hiện thêm một nhân vật thân thế phi phàm như vậy, ắt hẳn là đường tình duyên của hai con người này sẽ gặp ít nhiều trắc trở. Ngẫm nghĩ một lúc Lê lại giật mình: "Chết! Mình xem phim chưởng nhiều quá rồi >"<"
Lần này cô bé chưng hửng, ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn ông anh trai. Minh vẫn đang co ro, tay bó gối, đưa mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cô em gái. Chỉ cần Lê có chút gì biến sắc sẽ khiến Minh đề phòng ngay từ xa. Hai anh em cứ thế nhìn nhau một hồi. Sau khoảng chừng năm phút thì cả hai phá lên cười sặc sụa.
- Anh. Em quyết định rồi. Cái anh chàng Quang Thanh giao cho em. Em xử lý. Anh lo làm lành với Thảo Nhi đi!
- Ừm. Mà em định xử lý người ta thế nào?
- Đã bảo để em xử lý mà. Cứ kệ em đi. Mặc xác anh ta nữa. Anh chỉ cần làm cho Thảo Nhi thay đổi quyết định là được rồi. Dù sao lần này con bé cũng rất cương quyết, anh phải thể hiện chân thành thì mới mong...
Lê chưa dứt lời thì Minh chạy vội lại, bịt miệng Lê rồi lôi xềnh xệch cô bé ra ngoài. Hóa ra là cậu chàng đã tinh ý nghe được tiếng chốt mở cửa, chắc chắn là nhị vị phụ huynh đi làm về. Chuyện này mà nhị vị phụ huynh nghe được thì rắc rối to. Lúc lôi được Lê ra vườn thì cả hai anh em đều chứng kiến một cảnh tượng không thể tìm thấy nổi trong cả những giấc mơ đẹp nhất. Chàng và nàng cùng đi trên con đường rải sỏi trắng, những tán lá bay lao xao theo làn gió nhẹ, nụ cười của cô bé e ấp nhưng đủ để cắm một mũi tên ngọt lịm vào cậu con trai đang đi song hành. Chàng trai với vẻ thư sinh đang cười nói, giảng giải điều gì đó cho cô bé. Hai người vẫn bước, rất đều, rất chậm và rất nhẹ. Cảm giác như không gian nhẹ bẫng, có thêm hương hoa hồng thơm ngát tỏa ra từ... vườn nhà Minh. Nếu ghép lại cả hình ảnh, âm thanh và hương sắc thì đây quả là một bức tranh đẹp vô cùng sống động, có thể đóng khung treo trên tường để người ta trầm trồ về đôi tiên đồng ngọc nữ này. Nhưng tiếc rằng người con trai ấy không phải là Minh, tiếc rằng vườn hoa nhà Minh đã tỏa hương quá nhiệt tình góp sức tô điểm cho bức tranh hoàn hảo ấy.
- Thảo Nhi... Quang Thanh...
- Em nhìn chưa đủ lâu hay sao mà lắp bắp?
Minh bực dọc, có nằm mơ giữa ban ngày cậu cũng không thể nghĩ rằng mọi chuyện tiến triển một cách nhanh chóng như vậy. Trong khi cậu bị bỏ rơi hoàn toàn, bơ hoàn toàn về mặt cảm xúc thì cái cậu Quang Thanh đó lại được đà lấn tới. Thảo Nhi sao có thể quên nhanh như vậy được? Không cam tâm, nhất định là không cam tâm.
- Anh! Nhìn kỹ thì anh Thanh ấy đẹp trai đấy chứ? Mà hai người này cũng đẹp đôi đấy chứ?
Lê mơ màng, nói một cách hồn nhiên mà không chú ý đến sắc mặt của ông anh họ. Minh ghé sát tai Lê thì thầm.
- Còn lâu! Anh với Thảo Nhi mới là đẹp đôi, mới là một đôi thực sự!
Nói rồi Minh đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc cô em gái loay hoay giữa tỉnh và mê. Rốt cuộc thì không thể hình dung ra cô bé đang ở trong trận địa thế nào nữa? Bên nào cũng thấy có thể vote được. Nhưng rốt cuộc đã hứa là theo phe của anh trai nên... Hơn nữa, mới ít phút trước còn nguyền rủa con người ta không phải là chính nhân quân tử cơ mà. Thấy vậy, Lê chậc lưỡi, hai tay xoa vào nhau: "Chậc. Bây giờ tất cả mới bắt đầu!"
"Lạch tạch... lạch tạch..." Lê ngồi vắt chân, tay mò bàn phím, mắt dính chặt vào màn hình laptop. Một loạt những thông tin cần sắp x
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình154/1946