watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 3
Truyện ngắn tình yêu
Hạnh phúc của tôi đó là được nhìn thấy những người tôi thương yêu và người yêu thương tôi cười. Hạnh phúc của tôi đó là khi nhìn thấy những người bên tôi hạnh phúc. Em đang nhìn tôi cười. Có lẽ em cũng đang hạnh phúc.
***
Người ta vẫn tự hỏi: “Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu? Tại sao hạnh phúc không đến với tôi? Tại sao tôi không hạnh phúc?”. Để rồi cuối cùng ngẫm lại và nghiệm ra rằng: “Hạnh phúc luôn ở cạnh ta, xuất hiện thường ngày trong cuộc sống của ta. Hạnh phúc đơn giản lắm, có mặt trên đời biết cho đi yêu thương và biết nhận về yêu thương thực ra cũng là hạnh phúc…”.
Tôi gọi em là Sữa…Tất nhiên có những lý do để tôi đặt cho em cái tên đó…
Tôi thường đứng ở ban công xóm trọ của tôi nhìn em bước đi trên lan can sân thượng nhà em. Tôi đã hơn một lần “thót tim” và giật mình khi nhìn thấy em bước đi trên cái bờ tường lan can hẹp và dài ấy, hơn một lần nghĩ rằng chỉ lệch một bước chân thôi là có thể mất cả một mạng người. Nhưng em không ngã, em bước đi nhanh hơn tôi tưởng, sáng nào cũng thế, chiều nào cũng vậy. Mỗi khi nhìn thấy tôi đứng dưới ban công em lại cười và tôi tự hỏi “có phải em đang cười với tôi?”.
Tôi vẫn thường rưng rưng nước mắt khi thấy khuôn mặt sợ sệt của em bị các anh chị trong xóm trọ của tôi cầm chiếc gậy đuổi…Các anh chị ấy đuổi em như đuổi một “thằng trộm” dù em chẳng làm gì có lỗi với những người ấy cả? Phải rồi… Có lẽ do họ không hiểu hoàn cảnh của em, có lẽ em không cùng đẳng cấp với họ…Những lúc ấy tôi nhận ra rằng “em cũng cần được yêu thương chăm sóc lắm vì em cũng là một đứa trẻ mà..”
Tôi đã từng rơi nước mắt mỗi khi nghe mẹ em nói, những câu nói cất giấu từ tận đáy lòng, những lời nói không biết ngỏ cùng ai: “Nhiều lúc cô đã từng ước rằng, giá chỉ có thể ăn cơm chấm muối, giá em nó được khỏi bệnh thì dù phải đánh đổi cái gì cô cũng sẽ làm. Bố nó dùng rượu để sống qua ngày, anh trai nó thì lúc nào cũng lầm lì và chẳng mấy khi tâm sự với cô, còn có đứa út thì lại bị vậy…”. Dù tôi chưa trải nghiệm cuộc sống nhiều, tôi cũng không sống trong hoàn cảnh của em nhưng tôi vẫn thấy mẹ tôi cầm tay tôi xuýt xoa mỗi khi tôi bị đứt tay và ánh mắt lo lắng của mẹ, sự hoảng hốt của mẹ khi nhìn thấy tôi bị ngã…Nên tôi hiểu nỗi đau của mẹ em…Nỗi đau của một người mẹ khi thấy con mình bị đau, con mình bị người ta ghen ghét mà chẳng làm gì được, chỉ đứng nhìn và lau nước mắt. Nỗi đau tinh thần thật ra còn đau gấp hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau thể xác…
Nhưng cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ em. Nụ cười ấy còn kèm theo cả những giọt nước mắt rơi vội. Nụ cười của hy vọng của niềm tin đã được đền đáp, của những mong mỏi bấy lâu đang dần thành hiện thực…
Lần đầu tiên tôi gặp em là khi tôi học năm thứ hai đại học, khi ấy do chuyển cơ sở học nên tôi phải chuyển nhà trọ. Mở cửa phòng trọ, vừa đặt chiếc ba lô xuống nền nhà, vào xem phòng tắm một lúc, khi đi ra tôi đã thấy em đứng sững trong phòng của mình. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em đó là một cậu bé rất dễ thương với nước da trắng, cặp môi hồng, dáng người dong dỏng cao, đúng là em rất đẹp trai. Tôi mỉm cười và cất tiếng chào em:
- Bé ơi, nhà bé ở gần đây à? Bé uống nước không? Chị lấy cho bé nhé!
Em nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng nhất có thể, em không cười cũng chẳng trả lời câu hỏi của tôi. Đôi mắt em nhìn một lượt khắp căn phòng tôi, hình như em đang tìm kiếm vật gì đó. Tôi thấy hơi sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một đứa trẻ có cách cư xử lạ lùng như thế. Cho đến khi em thấy chiếc túi đựng quà của người bạn cũng phòng với tôi, em đi nhanh tới lấy rồi chạy ra ngoài cửa. Qúa bất ngờ trước hành động của một đứa trẻ con, tôi không nghĩ em là trộm nhưng hành động của em lúc đó làm tôi giận và ghét. Đuổi theo em ra tới gần cổng, em đứng lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ sau đó vứt chiếc túi xuống đất và chạy mất. Lúc ấy tôi chưa biết em là ai nhưng tôi tự dặn bản thân mình phải đề phòng.
Sau đó qua lời các anh chị trong xóm trọ kể lại tôi biết em mắc bệnh tự kỷ. Tôi chỉ biết bệnh tự kỷ qua báo chí, ti vi chứ chưa gặp trực tiếp bao giờ nên khi nghe các anh chị nói lại tôi mới hiểu tại sao em ấy lại có cách cư xử lạ lùng đó. Tôi thấy thương em và đồng cảm với em nhiều hơn là ghét. Đơn giản vì em đâu có lỗi, bản thân em đâu muốn vậy, chỉ là em không may mắn như những em bé khác mà.
Đôi khi tôi bị giật mình bởi tiếng mắng chửi của các anh chị ở tầng dưới khi thấy em ngó ngàng sang xóm trọ tôi. Vì em bị tự kỷ nên nếu em nhìn thấy đồ vật gì ấn tượng, quen với em, em sẽ cố gắng lấy bằng được nó. Có lẽ đó là lí do mà anh chị ấy ghét em vì thi thoảng em vẫn hay chạy vào phòng anh chị và lấy đồ như em đã từng làm với phòng tôi.
Lần đầu tiên thấy em đi trên lan can trên sân thượng, tôi đã thốt lên rằng:
- Trời ơi, thế kia ngã xuống thì sao? Sao bố mẹ em ấy không bảo em ấy xuống vậy?
Lúc ấy, Lan, người bạn bên cạnh phòng tôi trả lời rằng:
- Em ấy không ngã được đâu, ngày nào mà chả leo như vậy, bố em ấy lên dắt xuống tí em ấy lại đi lên mà. Nhà ấy đứa anh trai cũng cứ lầm lì kiểu gì ấy, chả bao giờ thấy hai anh em chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm này cả.
Lan ở xóm trọ này lâu hơn tôi nên Lan biết nhiều hơn tôi. Cả tôi và Lan đều có một điểm chung là “không ghét em ấy”.
Người ta cho kẹo em không ăn, cho hoa quả em không nhận, cho đồ chơi em không lấy, em chỉ thích duy nhất một thứ đó là sữa. Đúng em chỉ cười khi nhìn thấy sữa, hộp sữa tươi có ống mút ấy…Và đó cũng là lí do tại sao tôi lại gọi em là Sữa bới vì mỗi khi tôi gọi em như vậy, em lại thường nhìn tôi rồi cười. Cũng nhờ cái tên Sữa mà tôi và em trở nên thân thiết hơn, thân thiết như chị gái và em trai vậy.
Sữa vẫn thường lẳng lặng đứng một góc nhìn mấy đứa trẻ con xóm trọ chơi cùng nhau, không phải chúng không cho em chơi mà em không hiểu luật chơi và cũng không thể hòa nhập được với các em ấy chỉ vì em bị tự kỷ. Những lúc ấy tôi thường nắm tay em đi dạo, tôi không biết em có hiểu nơi tôi đưa em đi, tôi cũng chẳng quan tâm rằng trong tâm hồn em, trong trí nhớ của em có tôi không? Nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất là khi nghe mẹ em nói rằng: “Cháu là người duy nhất ngoài những người trong gia đình mà em nó nắm tay và chịu đi chơi cùng ấy”… Tôi chỉ nghĩ đơn giản là những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim, sự chân thành sẽ được đền đáp xứng đáng…Tôi còn hạnh phúc hơn bởi vì bây giờ ngoài sữa ra, mỗi lần nhìn tôi em cũng cười, có phải bệnh của em đã đỡ hơn?
Thi thoảng đi học về tôi lại mua sữa cho em, nhìn thấy tôi em lại cười.
- Cháu đi học về rồi đấy à? À mà cháu học mấy năm nhỉ?
- Dạ cháu học bốn năm ạ. Nói rồi tôi đưa ra trước mặt em hai hộp sữa nhỏ:
- Qùa của chị cho Sữa nè. Thích không?
Em cầm hộp sữa lên hít hà, nhìn mẹ quay sang tôi cười, nụ cười lộ rõ sự thích thú.
- Xin chị chưa con?
Nghe mẹ nói vậy, em nhìn tôi bập bẹ nói:
- X..in…xin…ch..ị…chị.
- Em nó không nói được cám ơn cháu à, chỉ thỉnh thoảng bập bẹ được mấy từ dễ nói thôi.
- Cháu hiểu mà cô.
Tôi chỉ nói được vậy, cố gắng không để nước mắt rơi, nhìn sang mắt mẹ em cũng đang rưng rưng. Đối với nhứng đứa trẻ khác có thể là lời nói đầu tiên mà các em được học, lời nói đầu tiên mà một đứa trẻ hai tuổi có thể nói được nhưng với em là cả một quá trình dù em đã năm tuổi. Dễ hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy con mình đứng một mình, con nhìn mình muốn nói mà chẳng thốt lên l
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3/122