Admin
[On 24/24] Lượt xem : 184 |
Bà cụ năm nay đã tám mươi tư tuổi rồi, bị bệnh si ngốc đã hơn hai mươi năm nay. Hai mươi năm qua, mỗi ngày bà đều càng không ngừng quên nhiều hơn, mỗi giây mỗi phút đều sẽ quên mất một việc nào đó. Tỷ như trong một giờ bà sẽ yêu cầu hộ sĩ chăm sóc đánh răng rửa mặt cho mình đến vài lần, hoặc giả lại liên tục yêu cầu cơm trưa, đứa con nuôi đã ba mươi năm đến thăm bà, bà sẽ liền nghi hoặc hỏi: Nó là ai vậy. Có đôi khi thậm chí còn không nhớ rõ chính mình nữa, nhiều lần nhìn thấy cái gương đều bị hù sợ giật mình, nghĩ: Ơ, con mụ già xấu xí quái đản này chui ra từ đâu vậy?
Hộ sĩ mới tới của viện dưỡng lão thấy bà ngồi ở trên xích đu, ê a chẳng biết là cái gì rất kỳ quái, vì vậy mới hỏi người viên công cũ: "Bà ta đang ngâm nga cái gì vậy?"
Người khác thường lơ đễnh trả lời: "Một đoạn kinh kịch - hình như là Bá vương biệt cơ đi."
"Nhưng là không phải cái gì cũng không nhớ rõ rồi sao? Thế nào vẫn còn nhớ rõ Bá vương biệt cơ chứ?" Vẻ mặt người hỏi vô cùng kinh ngạc.
Đương nhiên không phải là cái gì cũng đều không nhớ rõ, trong đầu bà thường vẫn sẽ xuất hiện một vài đoạn ngắn lóe lên, nhưng không thể hoàn toàn liên tiếp, tựa như là miếng vải nhung bị buộc cắt rời thành các tua nhỏ, đã biến thành từng miếng từng miếng nhỏ hình răng cưa, cự tuyệt dính lại với nhau một lần nữa. Nếu có người có thể sử dụng máy camera thời gian để tỉ mỉ tổ hợp lại những chớp nhoáng vụt qua trong nháy mắt này, sẽ thấy được cả đời vui buồn ly hợp của Trình Ngọc Tú.
Hình ảnh hạnh phúc cũng không nhiều, chỉ có hai cái trong chớp mắt mà thôi.
Cái đầu tiên đại khái là vào năm nàng mười lăm mười sáu tuổi, nàng mặc áo màu lam nhạt, khoác bộ áo choàng ngắn lông cừu, xa xa nhìn thấy người thanh niên mặc áo dài đứng dưới tán cây mai chờ nàng. Khi nàng chậm rãi đi đến gần, thì nghe thấy anh ta nhẹ nhàng nói: "Này." Mặt nàng hơi đỏ lên, không đáp lời, đầu cũng thoáng cúi thấp xuống, nhưng trong lòng cũng cực kỳ vui sướng.
Cái thứ hai là vào ngày động phòng hôm ấy, khăn voan đỏ của nàng bị anh gạt lên, thấy lộ ra khuôn mặt nhã nhặn lại mang chút men say. Mặt nàng đỏ lên, càng cúi đầu xuống hơn, bị anh dùng đầu ngón tay nâng lên: "Rốt cục cũng lấy được nàng rồi." Nàng chẳng biết nên nói cái gì, khuôn mặt còn đỏ hơn cả khăn voan, sóng mắt lưu chuyển nhìn ra nơi khác ở chung quanh, hàm răng cắn đôi môi non mềm đỏ mọng, rốt cục thấp giọng "ôi" một tiếng. Người đàn ông ôn hòa thân thiết này từ nay về sau là trọn đời trọn kiếp của nàng.
Thế nhưng anh cũng đem lại cho nàng rất nhiều những đoạn đau khổ.
Khi tân hôn, bởi vì trượng phu thích nhìn nàng mặc xiêm y rực rỡ, nên chiếc sườn xám của nàng nếu không phải màu đỏ thì cũng là màu lục, hoặc có thể là đĩnh vàng trên cổ áo, cổ tay đeo sính lễ của anh, một đôi vòng tay vàng trang trí long phượng, mỗi cái nặng chừng hai lượng. Bà bà 0 và chị em dâu khinh thường nói: "Rốt cuộc là xuất thân con hát, bất kể lúc nào cũng không quên thể hiện ra." Không ngừng nói sau lưng, trước mặt cũng quyết không kiêng kỵ, nàng lặng lẽ đem sườn sám đổi thành nguyệt sắc, hơn nữa cũng cởi vòng xuyến ra, trượng phu hỏi đến chỉ nói là do rất quý trọng, sợ đánh mất, dần dần anh cũng không hỏi nữa.
Đúng vậy, nàng chỉ là một con hát.
Sinh nhật lão thái thái Liễu gia ngày đó, nhị thiếu gia mời gánh hát của các nàng tới để chúc thọ cho mẫu thân. Vốn không tới phiên nàng đóng Ngu Cơ, nàng chỉ là một đứa nho nhỏ, thế nhưng ngay trước khi bắt đầu sư tỷ lại bị mất giọng, nàng liền kiên trì lên diễn, kết quả vừa cất tiếng liền tỏa sáng khắp phòng lớn. Xuống đài, sư tỷ nói: "Ngọc Tú à, em xuất sư 0 rồi đó, sau này trong gánh hát này em là đầu bài* rồi."! 0
Trình Ngọc Tú vốn diễn vai nhỏ hoặc vai phụ, đã xướng vai nha hoàn mười năm qua, vĩnh viễn là hồng nương 0 xinh đẹp trong "Tây sương ký", bỗng nhiên trong phút chốc trở thành đầu bài, chỉ là nàng vẫn còn chưa kịp kinh qua thì đã liền gả cho Liễu nhị thiếu. Là cho đại kiệu tám người khiêng qua đón, Nhị thiếu quyết tâm lấy nàng, cũng không ngại trong gia đình phản đối thế nào liền để nàng làm đại phòng 0. Buổi tối tân hôn ngày đó, anh nhẹ nhàng thấp giọng nói bên tai nàng: "Ngọc Tú, kiếp này ta quyết không phụ nàng."
Trừ trượng phu ra, trong nhà này không ai cấp nàng sắc mặt hòa nhã, nhưng nàng vẫn chịu đựng. Rồi tới năm thứ ba, nàng có thai, bà bà thoáng cái như thay đổi tính tình, hỏi han ân cần. Đại thiếu gia của Liễu gia có nhất thê nhị thiếp vẫn còn suốt ngày hồ đồ ở kỹ viện, lại trước sau không thể tòi ra được nhất nam bán nữ, bà bà đã sớm chết tâm, giờ đây chủ sự gia đình Nhị thiếu đã có hậu sinh, làm sao bảo bà ta không mừng rỡ lạ thường được chứ?
Nhị thiếu ôm lấy nàng mỉm cười: "Chúng ta sinh bốn đứa có được không? Hai trai hai gái, tên ta đều đã nghĩ xong rồi. Huynh đệ là Mạnh Trọng, tỷ muội là Kim Lan, nam hài gọi Mạnh Thanh, Trọng Bạch, nữ hài gọi Kim Nhất, Lan Song."
Nàng không đọc sách nhiều lắm, cũng chỉ biết được vài chữ trong lời hát, tất nhiên tất cả đều nghe theo anh.
Mang thai được bốn tháng, người Nhật bản đánh tới, cả nhà chạy nạn. Vì để nàng chen lên được trên ô tô, nhị thiếu bị người chen, nặng nề ngã xuống. Nàng cũng không biết lấy được sức mạnh từ đâu, đẩy mọi người ra nhảy xuống ngoài cửa sổ xe.
Nhị thiếu kinh hãi, cầm tay nàng: "Nàng ngốc sao? Còn không mau đi đi?" Nàng liều mạng lắc đầu: "Thiếp không đi, thiếp không đi! Thiếp muốn cùng chàng ở chung một chỗ." Những năm đầu đó thực sự rất loạn, xa nhau có thể chính là vĩnh biệt, nàng làm sao có thể một mình rời khỏi? Nhị thiếu không có Ngọc Tú vẫn là Nhị thiếu, Ngọc Tú không có Nhị thiếu cũng rốt cuộc không còn là Trình Ngọc Tú.
Nhị thiếu đặc biệt cảm động, còn nói: "Ngọc Tú, kiếp này ta sẽ không phụ nàng."
Lần ấy nàng không còn hài tử, hơn nữa vì chạy trốn gian khổ nên không thể bảo dưỡng tốt, bác sỹ nói sau này cũng không thể sinh nở được nữa.
Nàng rất sợ hãi, trượng phu an ủi nàng: "Không sợ, chờ đại ca có rồi, chúng ta nhận một đứa làm con thừa tự là được."
Thế nhưng, bác cả 0 bên kia cũng là thủy chung im ắng.
Thái độ của bà bà đối với nàng càng ngày càng ác liệt hơn. Rốt cục có một ngày tìm đến nàng, nói một hồi lâu, nàng chỉ là không nói, bản thân vẫn như cũ cúi đầu thêu một đôi uyên ương giao quấn ở áo gối. Không chút nào nhận ra cây kim đang hung hăng châm vào ngón tay, tuôn ra hạt máu tròn vo, cũng không cảm thấy đau, trong lòng chỉ chuyên chú nghĩ sao có thể thêu mắt uyên ương lên vết máu này.
Một lát sau, nàng rốt cục ngẩng đầu lên nói với bà bà: "Vậy nạp thiếp cho nhị thiếu đi."
Chuyện nạp thiếp nhanh chóng liền tiến hành hừng hực khí thế, nhị thiếu vẻ mặt tràn ngập xấu hổ: "Ngọc Tú, ta xin lỗi nàng. Đại ca đi Thượng Hải tìm bác sỹ kiểm tra, nói là nha phiến và nữ nhân đã phá hủy cơ thể hắn... Liễu gia chỉ còn có ta rồi..."
Nàng che miệng anh lại: "Thiếp biết, thiếp cũng đều biết hết cả..."
Anh ôm nàng: "Nàng yên tâm, ta thế nào cũng sẽ không phụ nàng."
Mặc dù đã có hứa hẹn, nhưng lòng nàng vẫn run rẩy như trước không tìm được một chốn dừng chân.
Chuyện nạp thiếp đang trên đường trì hoãn lại đột nhiên tiếp tục.
Bà bà nhìn trúng chính là bạn học của tam tiểu thư. Có người nói nhà tiểu thư kia trước đây cũng là làm quan, sau này gia cảnh tuy suy tàn nhưng cũng là người đi Tây học. Liễu lão thái gặp n
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình184/1976