watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1346
gười liền nói: Lão nhị mắt bị mù lấy một con hát làm vợ, lại lấy được một người thiếp rốt cuộc gia thế thuần khiết. Kết quả đến lúc chạm ngõ, đối phương lại cải biến chủ ý, ngẫm ra cũng là, cô nương có tài có mạo tới làm vợ bé, ở trên đầu chính là một con hát, bảo sao nuốt trôi được ngụm tức này? Vì vậy nói lui rồi nói tới: gả cũng được, nhưng phải làm vợ lớn. Từ Chí Ma* cũng đã ly hôn rồi, Liễu nhị thiếu sẽ không thể sao? 0

Nhị thiếu giận dữ, mắng một tiếng hoang đường, phẩy tay áo bỏ đi.

Khi trở về bị bà bà gọi vào từ đường quỳ xuống, ống thuốc lào đổ ập gõ xuống dưới đất: "Nghịch tử, lấy con hát kia đã khiến cha mày tức chết rồi, bây giờ mày muốn tao chết sao?" Kỳ thực ai cũng đều biết Liễu lão thái gia triền miên trên giường bệnh đã nhiều năm, chính là nàng gả tới được nửa năm sau thì qua đời.

Nhị thiếu quỳ gối nơi từ đường, kiên cường chịu đánh, cắn răng liều chết cũng không theo. Bà bà không có biện pháp liền tìm trưởng bối trong tộc tới luân phiên oanh tạc, nhị thiếu rốt cục mở miệng nói một câu: "Ta dù sao cũng không thể làm gì có lỗi với nàng..."

Ngọc Tú nghe xong lời này, nước mắt rơi vãi tựa như chuỗi hạt châu đứt, cuối cùng anh cũng vẫn tưởng nhớ nàng... Từ đường Liễu gia luôn là nơi cấm địa của nàng, nhưng nàng vẫn luôn tựa ở ngoài cửa lén lút theo dõi, thấp thỏm chờ xem chính mình sẽ bị vận mệnh xử lý thế nào, vừa nhìn vừa khóc. Nàng không phải là một người sẽ vì hoa tàn nguyệt lụi mà rên rỉ rơi lệ, cho dù người ta coi thường nàng thế nào cũng không thể làm nàng khóc, nàng khóc là bởi vì thương anh.

Sau khi trưởng bối trong tộc rốt cục đi ra, thấy nàng, liền phất mạnh tay áo, hừ một tiếng: "Trình Ngọc Tú, Nhị thiếu đối với ngươi cũng coi như đã có tình, ngươi cũng đừng vô nghĩa!"

Nàng nhịn không được bật cười, tất cả mọi người đều biết nàng là con hát, cũng đều biết đạo lý "Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa", vậy mà bây giờ lại mở miệng muốn đòi cái nghĩa của nàng, thực sự là buồn cười. Lẽ nào thật muốn nàng phải hai tay dâng hưu thư 0, mới là giữ được cái chữ nghĩa này?

Tới đêm, Nhị thiếu trở về phòng suy nghĩ một trận rồi nói: "Không bằng chúng ta đi thôi."

Nàng cô đơn ngẩng đầu nhìn anh: "Được! Chỉ là... chàng đi được sao?"

Nàng có thể không giống tiểu thư nhà người ta đọc nhiều sách vở, nhưng nàng là xuất thân từ gánh hát, đã nhìn thấy tất cả loại người. Nhìn người phải nhìn mắt, mà hiện giờ trong mắt anh tràn ngập do dự cùng hoang mang. Nếu như anh nhãn thần kiên định, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự theo anh đi đến chân trời góc biển, vấn đề là anh cũng không xác định. Lúc này anh cả đời cũng không bỏ xuống được gánh nặng cùng trách nhiệm.

Nàng nghĩ, có thể nói chuyện này ngay từ đầu chính là một sai lầm, nàng vốn không nên tồn tại loại tâm tư này. Nàng là cái gì? Một Ngọc Tú nho nhỏ, một con hát nho nhỏ. Con hát cùng kỹ nữ thường bị xếp chung một chỗ, huống hồ nàng còn chỉ là một con hát không thể nổi danh, vậy mà đương nhiên lại vọng tưởng làm Thiếu phu nhân nhà người ta? Hoang đường! Nếu sớm biết, ngay từ đầu nàng sẽ không ra hát "Bá vương biệt cơ". Đúng vậy! Thì ra ông trời đã thấy được kết cục từ lâu, bằng không sao lại để cho bọn họ quen biết ở màn hát kia. Con người trước sau vẫn là không thể phá được thiên mệnh mà.

"Đến đây đi, Nhị thiếu," nàng bắt hai tay lại kéo anh: "Để thiếp lại lần nữa hát cho chàng "Bá vương biệt cơ" đi."

Nàng hóa trang, dùng chu sa tươi tắn trang điểm, thê uyển* tuyệt diễm 0, lại ngâm nga hát: "Đại vương..."

Lập gia đình vài năm qua, nàng chưa từng hát qua, sợ người ta nói ra nói vào nàng, nhưng là hiện tại nàng không còn sợ nữa, sự tình đã tới tình trạng này rồi còn có điều gì phải sợ nữa đâu.

Cuối cùng vẫn là ly hôn, anh ba lần nói vĩnh viễn không phụ nàng, cuối cùng cũng vẫn phụ nàng, người đời đều là phụ tình, vĩnh viễn cũng không thể nói vĩnh viễn.

Ngọc Tú mang theo mười cây vàng mà Liễu gia cho đi Thượng Hải, trên đời này người có thể đi nương nhờ cũng chỉ còn sư tỷ.

Lúc nàng phải đi, Nhị thiếu lặng lẽ nhờ người đi tìm nàng, uyển chuyển thuyết phục: Không bằng để nàng lánh dến một căn nhà khác, trước cứ ở đã, chờ một thời gian ngắn nữa gió lặng...

Nàng không ngẩng đầu, cúi đầu trên chiếc giường đất chuẩn bị đồ nữ trang của mình, nhẹ giọng trả lời: "Anh chuyển lời lại cho hắn, từ khi tôi nhận được bức hưu thư kia cũng đã không còn tin hắn nữa rồi." Người tới chuyển lời ngượng ngùng đi khỏi, Ngọc Tú ngừng tay, xuất thần một lúc. Kỳ thực cũng không phải không muốn cùng một chỗ, nàng không phải để tâm tới cái danh phận kia, nhưng chính mình dựa vào cái gì mà lưu lại đây? Hà tất khiến cho phu thê tình nồng người ta vì nàng mà cãi cọ? Cũng hà tất để những người khác trong tộc chế giễu? Nàng ngoại trừ xuất thân thấp hơn so với người khác, tâm cũng không phải đê tiện.

Sư tỷ ở Thượng Hải thực ra cũng đã từng được vẻ vang, mặc dù có chút mỹ nhân tuổi xế chiều nhưng rốt cục bản thân cũng có gánh hát của chính mình, cũng thân thiết với những người tai to mặt lớn ở Thượng Hải, hoàn mỹ tựa như một con chim tước. Khi Ngọc Tú tới, chị ta đang vừa thêu hoa nhũ vàng trên hài của mình, vừa luyện giọng, thấy sư muội vẻ mặt buồn rầu đi vào, cũng không hỏi gì cả, tiếp lấy bao quần áo rồi đón nàng vào.

Ngọc Tú giúp sư tỷ quản lý gánh hát, hai năm bận rộn cũng liền trôi qua như vậy.

Người Nhật bản đi khỏi, nội chiến lại bắt đầu, thế cục ngày càng bất ổn, tất cả những người có chút khả năng bắt đầu chạy tới Hương Cảng (Hong Kong).

Sư tỷ tìm nàng tới, đưa cho nàng một tấm vé tàu: "Em rốt cuộc vẫn còn trẻ, không giống chị đã già rồi. Em đi Hương Cảng đi, lại lấy người khác một lần nữa... Tấm vé này chị lấy được không dễ đâu, đừng phụ tâm ý của chị."

Ở bến tàu nhiều người không đi được, nàng xách một va ly nhỏ liều mạng chen, vất vả lắm mới gần đến nơi, rốt cuộc lại nhìn thấy một nhà Liễu gia.

A, thì ra chiến loạn có thể khiến thần linh ở trên cao biến thành con người bình thường trên mặt đất. Nhị thiếu vừa che chở ba vị nữ quyến, vừa còn phải trông nom hành lý, hết sức chật vật. Liễu lão thái vậy mà lại mặc áo dài vải bông màu xanh thô ráp, tam tiểu thư đầu tóc bù xù tùy tiện tết bím sau đầu, người ngoài kia chính là vợ mới của anh đi? Mặt mày vàng vọt, tiều tụy không thể tả, trên tay còn bế hai đứa trẻ mới sinh.

Cuối cùng... Liễu gia cuối cùng cũng có con cháu rồi.

Nhị thiếu đẩy mạnh bọn họ vào trong ke, quay đầu lại rốt cục trông thấy nàng, nhất thời ngây người, đứng ngẩn ra bất động.

Nàng chen tới bên cạnh anh: "Các người cũng đi Hương Cảng sao?"

Anh nói không ra lời, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nàng nghĩ nghĩ một chút nhẹ nhàng hỏi: "Hài tử tên gọi là gì?"

"Là song sinh, một đứa tên là Bồi Đức, một đứa tên là Bồi Hoa."

"Không phải nên gọi là Mạnh Thanh và Trọng Bạch sao?"

Anh thấp giọng nói: "Đó là tên hài tử của ta và nàng, làm sao có thể để cho những người khác dùng?"

Nước mắt nàng mãnh liệt tuôn trào, toàn thân càng không ngừng run rẩy: "Trước tiên đừng nói nữa, mau lên tàu đi."

Anh cười khổ lắc đầu: "Lên tàu gì cơ? Ta chỉ có ba tấm vé, vốn muốn nhìn một chút có thể lẩn vào hay không, nhưng mà canh giữ nghiêm ngặt như vậy..."

Ngọc Tú thấy người phụ nữ bế hài tử đã lên tàu liều mạng ngóng về phía bọn họ, hét lên không ngừng, thế nhưng
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1346/1555