watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1484
Truyện tình yêu
Trên thế gian này, ngoài em ra, không ai có thể khiến anh mỉm cười một cách thật lòng!

Trên thế gian này, em chính là ánh mặt trời, ánh sáng duy nhất có thể soi sáng cuộc đời tăm tối của anh!

Trên thế gian này, ngoài em ra, không ai có thể khiến anh yêu thương... Anh yêu em; yêu một cách cuồng si, yêu đến tận xương tủy!

***

Em – cô bé hàng xóm - cô bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên anh. Kì thực, anh cũng chẳng biết bản thân mình quen em khi nào, chỉ chắc chắn một điều rằng, anh có nhận thức thì em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh tự bao giờ; tự nhiên tới mức như đó là chân lí vậy. Em vô tư, dịu dàng, em hay cười, nụ cười của em lúc nào cũng xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng đượm buồn – nụ cười khiến anh suốt đời không quên. Tuổi thơ anh tràn ngập những kí ức về em... Em – cô nhóc hàng xóm đáng yêu – người con gái duy nhất có thể khiến anh cười nói tự nhiên, không mặc cảm. Em – cô bé hàng xóm dễ thương – Cô bé luôn dùng giọng nói ngọt ngào, dùng bàn tay nhỏ bé, vỗ vai an ủi mỗi khi anh mất cân bằng. Em – ánh mặt trời duy nhất nơi trái tim anh, là vật báu anh suốt đời muốn nâng niu, trân trọng!
Tuyển tập những truyện ngắn mới nhất


Từ nhỏ, chúng ta đã lớn lên bên nhau, em kém anh một tuổi – khoảng cách tuổi tác không quá lớn khiến chúng ta trở nên cực kì thân thiết. Nhưng sự "thân thiết" ấy, có lẽ, được anh và em định nghĩa theo hai cách hoàn toàn khác nhau... Trong mắt em, Anh là một người bạn thân, một người anh trai luôn thương yêu em gái – một người mà theo như em nói, là "rất quan trọng" đối với em; em đâu biết rằng, cái vị trí "rất quan trọng" mà em luôn đặt anh vào đó, lại không phải là điều mà anh mong muốn...

Còn anh? Ngay cả bản thân anh cũng chưa hiểu được thứ tình cảm mình dành cho em là "tình yêu" cho đến mãi những năm cuối cấp ba; đồng thời, anh cũng hiểu được, thứ tình yêu đó đã lớn đến mức nào. Nhưng đáng tiếc, lúc ấy em đã có người gọi là "bạn trai" đưa đón, yêu thương, che chở. Em nói:" em rất hạnh phúc với mối tình đầu của mình!". Em cười, một nụ cười ngập tràn thứ được gọi là "hạnh phúc" kia; như bao bạn bè thân thiết, em kể anh nghe mọi chuyện về hai người; thậm chí cả việc nụ hôn đầu em trao cho người đó ở nơi có phong cảnh đẹp thế nào, cảm xúc lạ lẫm ấy ra sao... Anh buộc bản thân mình phải mỉm cười, phải đón nhận nó như một người bạn thân của em khi trong lòng anh, sự ghen tuông đang gặm nuốt trái tim mình...!

Người ta nói không sai, trong tình yêu, ghen tuông luôn là hạn chế lớn nhất. Nhưng anh lại chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc đáng ghét ấy khi ở cạnh em, nghe em nói về người con trai khác với vẻ trìu mến, anh thực sự phát điên! Đau! Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời! Giây phút ấy, anh muốn ôm em thật chặt, hét lên rằng: "Anh yêu em, yêu em hơn bất cứ thằng đàn ông nào yêu em trên đời này! Anh có thể làm tất cả vì em, chỉ cần em hạnh phúc!" để cả thế giới này đều biết Trần Minh Tường này yêu em. Nhưng... anh sợ...

...Nỗi sợ thường trực của bao kẻ yêu đơn phương! Phải! Anh sợ em sẽ không chấp nhận tình cảm quá đỗi lớn lao của anh. Biết đâu, vào cái lúc anh thổ lộ lại chính là khi tình bạn của chúng ta kết thúc mà thứ hướng tới lại chẳng phải tình yêu? Biết đâu, sau những lời thổ lộ của anh; đáp trả lại chỉ là sự lảng tránh và khó xử nơi em? Biết đâu... Có quá nhiều "biết đâu", đủ để anh nhụt chí, đủ khiến anh không có can đảm bày tỏ tình cảm với em. Từ bỏ em? Anh càng không thể, tình yêu anh trao em lớn đến mức đối với anh, nó đã trở thành bản năng. Anh yêu em trước khi biết tình yêu có ý nghĩa gì, cho nên, làm sao có thể từ bỏ đây? Cho nên, anh vẫn sẽ chấp là người bạn thân nhất của em, vẫn sẽ là người che chở, yêu thương em hết mức có thể trong âm thầm; cho nên, trong trái tim anh, dù là bất cứ ai, cũng sẽ không thay thế được vị trí của em...!

Ở bên em, anh đã phải chống chọi với cảm giác ghen tị nhiều đến nhường nào mới có đủ dũng khí nghe em kể chuyện hai người? Anh đã phải kiềm chế nỗi đau nhiều thế nào mới có đủ khả năng mỉm cười trước câu chuyện tình yêu lãng mạn, trong đó, người mình yêu là nữ chính, cơ mà nam chính lại là thằng đàn ông khác? Anh đã phải đau đớn nhiều thế nào khi chỉ có thể nhìn em sóng vai hạnh phúc, đi bên cạnh người con trai khác; chỉ có thể đứng sau nhìn bóng lưng em ngày càng xa dần? Nhưng không sao, tất cả những thứ ấy, đều không quan trọng bằng em, chỉ cần em vui, em hạnh phúc là anh yên tâm!

Thế rồi, "bạn trai" em đã bỏ rơi em, đi du học ở nơi cách đất nước này nửa vòng trái đất; cậu ta nói câu chia tay, chẳng may may để ý đến gương mặt tái nhợt cố nén bi thương của em phía sau mà quyết tâm bước đi. Em đau khổ, em dằn vặt nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt! Anh biết, em luôn là người con gái vô cùng mạnh mẽ, ẩn sau vẻ mặt dịu dàng kia là một ý chí phi thường! Anh cũng biết, trái tim em đau đớn ra sao... Có trời mới biết anh muốn giết cậu ta thế nào! Nếu không phải cậu ta đi du học, anh thề, anh sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã bỏ rơi em!

***

Thời gian vẫn cứ thế trôi đi; tình cảm em dành cho cậu ta cũng phai nhạt dần; đôi khi nhắc lại, em nói: "Mẹ từng dạy em; đau khổ vì những con người nhỏ nhen là một nhục mạ chính mình! Mà em lại rất tôn trọng bản thân mình, cho nên, em sẽ không bao giờ nhớ đến con người ấy nữa!". Rồi em cười – nụ cười không hề thay đổi theo năm tháng. Anh nhìn nụ cười ấy đến ngây người, rồi chợt nhận ra: Em rất xinh đẹp! Không chỉ đẹp ở ngoại hình, mà còn ở cả tâm hồn trong sáng nhưng mạnh mẽ, dịu dàng nhưng dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng kiên định... Sự cuốn hút tự nhiên không chút giả tạo ấy càng khiến tình cảm anh dành cho em ngày một nhiều hơn; nhiều tới mức bản thân anh nghĩ rằng mình có thể chết thay em, chịu đựng đau khổ thay em trong bất cứ hoàn cảnh nào! Khoảng thời gian hai năm này, em một mình, anh cũng một mình, cứ thế bên nhau; không ai có người yêu, không ai giấu ai điều gì; giống ngày xưa, duy trì một mối quan hệ đặc biệt: Vượt xa tình bạn nhưng lại chẳng thể vươn tới tình yêu! Với anh, ngần ấy là quá đủ! Thậm chí, anh đã mong ước, một điều ước vô cùng bình dị: Chỉ cần bên em thế này là tốt rồi, không cần em yêu anh, không cần phải tỏ tình. Ngày ngày được nhìn em, nói chuyện cùng em, thấy em cười; tâm hồn anh bình thản biết bao...

Thế nhưng bản chất của con người luôn là thế, có được điều mình cần rồi, lại mong muốn có nhiều hơn nữa. Anh không phải là ngoại lệ; vào một ngày, anh nhận ra, hành động, tình cảm của bản thân đã vượt lên trên sự kiểm soát của chính mình. Anh bắt đầu ích kỉ, chỉ muốn em là của riêng anh; bắt đầu sợ một ngày em sẽ yêu người đàn ông khác, sợ một ngày em không còn ở bên anh cười đùa vui vẻ...

Anh từng nghĩ đến chuyện mang tình cảm của chúng ta tiến xa hơn một bước, bởi đã có lần, em dựa vào vai anh, hỏi: "Anh có yêu em không? Minh Tường, nếu chúng ta yêu nhau thì sẽ ra sao nhỉ?". Anh ngạc nhiên! Anh không tin nổi! Anh vui mừng... Lẽ nào...? Lúc ấy, anh chỉ muốn ngay lập tức trả lời: "Có, anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi, nếu mình yêu nhau, anh sẽ trân trọng em hơn tất cả mọi thứ trên đời!". Nhưng sự bối rối, xúc động khiến anh nhất thời im lặng, không nói được gì. Lát sau, vào thời điểm anh sắp xếp từ ngữ xong xuôi, dự định bộc lộ mọi thứ trong lòng, em ngẩng đầu, cười: "Em chỉ đùa thôi mà, anh không cần căng thẳng thế đâu! Chúng ta mà yêu nhau thì thiếu thú vị lắm; thứ gì của đối phương cũng biết hết rồi, nói xấu nhau suốt ngày cho xem. Với lại em lười như thế, sao anh yêu được chứ? Hì hì" – lời
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1484/1693