Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1168 |
nói sắp ra tới đầu môi lại bị anh chặn lại. Lúc đó, anh không hề biết rằng, sự im lặng trong giây lát ấy của bản thân, đã mang đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng; mà nhiều năm về sau, khi nghĩ về nó, anh vẫn hối hận không thôi.
Như một lẽ tất nhiên, câu hỏi của em làm anh tỉnh ngộ; lỡ như em cũng có tình cảm với anh? Lỡ như em đang chờ sự theo đuổi của anh? Câu nói của em, khiến hi vọng cùng tự tin trong anh tăng lên gấp bội lần. Vì vậy, anh quyết định sẽ bảy tỏ tình cảm mà mình giấu kín suốt bao nhiêu năm với em, để tình cảm của anh có một bến đỗ sau bao năm tháng giữ gìn, để sinh nhật thứ 20 của em trở thành ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng ta. Sự chờ đợi của anh, cuối cùng sẽ có một kết cục viên mãn? Chờ đợi gần 20 năm, có phải đã đủ? Anh cho là vậy và tin là vậy!
Ngày sinh nhật em, tuyết rơi rất nhiều; anh mua bánh kem, hẹn gặp em; chuẩn bị mọi thứ tươm tất, đợi em với niềm hi vọng tràn trề. Anh bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, khoác trên người bộ đồ em nói thích anh mặc! Anh bất chấp đường xá xa xôi, đi hết quãng đường 100km dưới thời tiết âm hai độ để mua tặng em món quà em yêu thích! Bạn bè anh cười, nói anh ngu ngốc; đâu có ai hiểu được, anh có thể vì em, mà bất chấp cả tính mạng này thì mấy việc cỏn con kia có là gì?
Nhưng thói đời luôn thế, tạo hóa luôn thích trêu ngươi con người, vào đúng lúc anh hi vọng nhiều nhất, đúng lúc anh quyết tâm bộc lộ tình cảm của mình thì anh phát hiện mình đã sai, sai trầm trọng, một sai lầm phải trả giá quá đắt... Nụ cười trên môi anh đông cứng lại; cái lạnh âm hai độ ngoài trời lúc ấy không thể so sánh nổi với sự lạnh lẽo trong lòng anh khi nhìn thấy em nắm tay, ôm ấp người đàn ông khác, mỉm cười giới thiệu với anh: "Đây là người yêu của em, là người em quyết định sẽ lấy sau này..." . Hành động ấy như nhát dao chí mạng, cắm thẳng vào con tim vốn đã không hề lành lặn của anh. Anh không còn nghe thấy gì, chẳng cảm nhận được gì nữa... Mọi hi vọng, hạnh phúc, tình yêu với anh mà nói, chưa kịp chớm nở đã chỉ còn là một con số 0 tròn trĩnh. Anh không còn giữ nổi bình tĩnh, dứt khoát quay người chạy trốn... chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi tình cảm nực cười của bản thân!
***
Đêm đã về khuya lắm, chỉ còn mình anh trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh không thể ngủ... Chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào. Dường như bên tai là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang mỗi lần sang rủ anh đi học của em, là giọng nói ngọt ngào, là hành động dịu dàng, là cử chỉ đáng yêu của em. Tim anh đau! Thực sự rất đau! Đau đến tâm can liệt phế, đau đến mức chết đi được! Cảm giác còn khó chịu hơn cái chết! Tại sao? Tại sao anh lại ngu ngốc tin vào cái hi vọng hão huyền do mình tự vẽ nên để phải ra nông nỗi này? Tại sao thượng đế lại bất công với anh, với tình yêu của anh như thế? Tại sao vào lúc anh hi vọng nhất lại mang đến cho anh nỗi tuyệt vọng không gì sánh nổi?
Chiếc đồng hồ em tặng anh vẫn chậm chạp nhích từng giây một, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng kim giây đồng hồ "tích tích" vang lên rõ ràng; như quả bom nổ chậm, đếm ngược từng giây trước khi trái tim anh tan vỡ. Thiếp đi trong cơn mệt mỏi cực độ, dưới ánh đèn nhợt nhạt của chiếc đèn ngủ, trên tay vẫn ôm chiếc đồng hồ... Khi anh tỉnh dậy, trời đã sáng rõ; trên đường phố, mọi người bước đi vội vã, hòa vào nhịp sống đông đúc nơi đây; ai cũng có cuộc sống của riêng mình, em cũng không ngoại lệ. Có lẽ giờ này, em đang hạnh phúc bên người con trai ấy. Còn anh? Đêm qua, anh đã mơ về em, về những kỉ niệm ngày xưa, anh và em, bên nhau, yên bình, tốt đẹp... Đã bao lần anh tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cớ sao nỗi đau vẫn sắc bén nhường ấy? Rõ ràng như từng mũi dao đâm vào da thịt. Cớ sao dù đau đớn như muốn ngất đi, anh vẫn chẳng thể quên em? Không thể ngăn cản trái tim tan vỡ của mình hướng về em. Anh vô dụng hay là bởi tình yêu trao em quá lớn? Hạnh phúc nơi em, giờ chẳng phải do anh mang đến, hoặc là tình cảm đơn phương này của anh, đối với em mà nói là thừa thãi... Thứ anh được phép mang đến cho em bây giờ chỉ là lời chúc phúc, chỉ là tình yêu âm thầm dù trải qua bao thăng trầm vẫn không hề suy chuyển! Em... nhất định phải vui vẻ, phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của anh...
***
Tạo hóa lại một lần nữa trớ trêu. Lại một lần nữa, khi mà anh quyết định buông tay, để tình của em được trọn vẹn, anh quyết định bỏ cuộc, chôn vùi tình yêu sâu nặng cùng trái tim đầy rẫy vết thương, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho em, thì sự cố lại xảy ra... Ngày đó, em chạy đến, ôm chặt anh, khóc nấc lên trong cơn hoảng loạn; đầu tóc rối bù, trên mặt, trên tay, thân thể, khắp chỗ là những dấu bầm tím do bị bạo lực. Là ai? Ai đã khiến cô bé luôn kiên cường, nở nụ cười như em trở thành thế này? Nhìn những vết thương nơi em, mà lòng anh quặn đau!... Nhìn dáng vẻ đau đớn, bất lực, nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi nơi em, anh biết được kẻ bạo lực đó là ai... Hắn đánh em! Dám đánh em?
Từ nhỏ đến lớn, em cực kì ít khóc, có lần anh hỏi lí do, em đã trả lời: "Mỗi con người đều có lòng tự trọng của riêng mình, mẹ nói, vì những thứ không xứng đáng với mình mà khóc là vô dụng, yếu đuối. Khóc, tức là thừa nhận bản thân thua cuộc, thừa nhận buông xuôi tất cả; thừa nhận bản thân chấp nhận số phận, cho nên; trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng phải kiên cường! Phải khiến những kẻ làm con đau lòng không đạt được mục đích của chúng!" Vậy nên, em sẽ không chấp nhận số phận, sẽ không khóc, sẽ luôn mỉm cười." – Nụ cười tự tin của em lúc ấy xinh đẹp biết bao, rạng rỡ biết bao, khiến anh rung động biết bao. Thế mà đến hôm nay, em đã khóc, đã rơi lệ, đã chấp nhận buông xuôi số phận. Thằng khốn nạn ấy, không xứng đáng với em chút nào!
Trong lòng anh vô cùng giận dữ và đau lòng. Tên kia... nhất định phải trả giá! Anh nhẹ nhàng an ủi em, kéo em ngồi xuống ghế, lau nước mắt, nói:"Em đợi anh một lát!" rồi chạy ngay đến chỗ tên kia. Vì hắn mà em mới đau khổ, suy sụp thế này, vì hắn mà người anh yêu thương, nâng niu phải chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.
....Tâm trạng anh lúc này ngoài phẫn nộ cũng chỉ còn có phẫn nộ. Anh không hề do dự, vừa giáng cho hắn từng đấm, vừa gầm lên:
- Mày...! Thằng chó chết, mày nghĩ mày là ai mà có thể làm thế với cô ấy? Mày là đồ cặn bã, hèn hạ; đến cả phụ nữ mà cũng đánh! Mày có còn là đàn ông không hả? Thằng khốn nạn này, tao buông tay cô ấy không phải để mày hành hạ cô ấy. Hiểu chưa?
- Mày không có quyển ngăn cản chuyện giữa hai bọn tao, Tường Vi là người yêu tao, đánh đấm hay hành hạ gì là quyền của tao, mày là cái thá gì mà đòi xen vào quan hệ giữa bọn tao? Mày chẳng qua cũng chỉ là một thằng hèn hạ không dám bày tỏ tình cảm của mình. Bây giờ, tao chơi chán cô ta rồi, nếu muốn, mày có thể lấy lại. Haha. Trần Minh Tường, mày mãi mãi là đồ thua cuộc, là kẻ đến sau mà thôi! – Hắn nhếch mép, đáp lại lời anh, nhưng lại không dùng hành động để phản kháng, khiến anh càng điên cuồng hơn; túm chặt lấy hắn, đánh tới tấp đến mức gần như đánh mất lí trí...
Nếu không có sự ngăn cản của em, chắc chắn anh sẽ giết hắn! Em vội đẩy anh ra khỏi người hắn, tát anh, mắng anh:
- Anh điên rồi, đấy là người em yêu, anh có quyền gì mà đánh anh ấy? Có quyền gì mà làm tổn thương anh ấy chứ? Anh đi đi cho em! - Không gì có thể ngăn cản sự tức giận trong anh lúc này; hắn đánh em, làm tổn thương em, vậy mà em bảo vệ hắn? Em đánh anh, chỉ để bảo vệ hắn. Anh nắm chặt vai em, hét lớn:
- Em có còn lí trí không hả? Nhìn xem bây giờ em thành cái dạng gì rồi? Thằng khốn nạn, chó má ấy đối xử với em thế nào mà em vẫn bảo vệ hắn?
Như một lẽ tất nhiên, câu hỏi của em làm anh tỉnh ngộ; lỡ như em cũng có tình cảm với anh? Lỡ như em đang chờ sự theo đuổi của anh? Câu nói của em, khiến hi vọng cùng tự tin trong anh tăng lên gấp bội lần. Vì vậy, anh quyết định sẽ bảy tỏ tình cảm mà mình giấu kín suốt bao nhiêu năm với em, để tình cảm của anh có một bến đỗ sau bao năm tháng giữ gìn, để sinh nhật thứ 20 của em trở thành ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng ta. Sự chờ đợi của anh, cuối cùng sẽ có một kết cục viên mãn? Chờ đợi gần 20 năm, có phải đã đủ? Anh cho là vậy và tin là vậy!
Ngày sinh nhật em, tuyết rơi rất nhiều; anh mua bánh kem, hẹn gặp em; chuẩn bị mọi thứ tươm tất, đợi em với niềm hi vọng tràn trề. Anh bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, khoác trên người bộ đồ em nói thích anh mặc! Anh bất chấp đường xá xa xôi, đi hết quãng đường 100km dưới thời tiết âm hai độ để mua tặng em món quà em yêu thích! Bạn bè anh cười, nói anh ngu ngốc; đâu có ai hiểu được, anh có thể vì em, mà bất chấp cả tính mạng này thì mấy việc cỏn con kia có là gì?
Nhưng thói đời luôn thế, tạo hóa luôn thích trêu ngươi con người, vào đúng lúc anh hi vọng nhiều nhất, đúng lúc anh quyết tâm bộc lộ tình cảm của mình thì anh phát hiện mình đã sai, sai trầm trọng, một sai lầm phải trả giá quá đắt... Nụ cười trên môi anh đông cứng lại; cái lạnh âm hai độ ngoài trời lúc ấy không thể so sánh nổi với sự lạnh lẽo trong lòng anh khi nhìn thấy em nắm tay, ôm ấp người đàn ông khác, mỉm cười giới thiệu với anh: "Đây là người yêu của em, là người em quyết định sẽ lấy sau này..." . Hành động ấy như nhát dao chí mạng, cắm thẳng vào con tim vốn đã không hề lành lặn của anh. Anh không còn nghe thấy gì, chẳng cảm nhận được gì nữa... Mọi hi vọng, hạnh phúc, tình yêu với anh mà nói, chưa kịp chớm nở đã chỉ còn là một con số 0 tròn trĩnh. Anh không còn giữ nổi bình tĩnh, dứt khoát quay người chạy trốn... chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi tình cảm nực cười của bản thân!
***
Đêm đã về khuya lắm, chỉ còn mình anh trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh không thể ngủ... Chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào. Dường như bên tai là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang mỗi lần sang rủ anh đi học của em, là giọng nói ngọt ngào, là hành động dịu dàng, là cử chỉ đáng yêu của em. Tim anh đau! Thực sự rất đau! Đau đến tâm can liệt phế, đau đến mức chết đi được! Cảm giác còn khó chịu hơn cái chết! Tại sao? Tại sao anh lại ngu ngốc tin vào cái hi vọng hão huyền do mình tự vẽ nên để phải ra nông nỗi này? Tại sao thượng đế lại bất công với anh, với tình yêu của anh như thế? Tại sao vào lúc anh hi vọng nhất lại mang đến cho anh nỗi tuyệt vọng không gì sánh nổi?
Chiếc đồng hồ em tặng anh vẫn chậm chạp nhích từng giây một, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng kim giây đồng hồ "tích tích" vang lên rõ ràng; như quả bom nổ chậm, đếm ngược từng giây trước khi trái tim anh tan vỡ. Thiếp đi trong cơn mệt mỏi cực độ, dưới ánh đèn nhợt nhạt của chiếc đèn ngủ, trên tay vẫn ôm chiếc đồng hồ... Khi anh tỉnh dậy, trời đã sáng rõ; trên đường phố, mọi người bước đi vội vã, hòa vào nhịp sống đông đúc nơi đây; ai cũng có cuộc sống của riêng mình, em cũng không ngoại lệ. Có lẽ giờ này, em đang hạnh phúc bên người con trai ấy. Còn anh? Đêm qua, anh đã mơ về em, về những kỉ niệm ngày xưa, anh và em, bên nhau, yên bình, tốt đẹp... Đã bao lần anh tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cớ sao nỗi đau vẫn sắc bén nhường ấy? Rõ ràng như từng mũi dao đâm vào da thịt. Cớ sao dù đau đớn như muốn ngất đi, anh vẫn chẳng thể quên em? Không thể ngăn cản trái tim tan vỡ của mình hướng về em. Anh vô dụng hay là bởi tình yêu trao em quá lớn? Hạnh phúc nơi em, giờ chẳng phải do anh mang đến, hoặc là tình cảm đơn phương này của anh, đối với em mà nói là thừa thãi... Thứ anh được phép mang đến cho em bây giờ chỉ là lời chúc phúc, chỉ là tình yêu âm thầm dù trải qua bao thăng trầm vẫn không hề suy chuyển! Em... nhất định phải vui vẻ, phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của anh...
***
Tạo hóa lại một lần nữa trớ trêu. Lại một lần nữa, khi mà anh quyết định buông tay, để tình của em được trọn vẹn, anh quyết định bỏ cuộc, chôn vùi tình yêu sâu nặng cùng trái tim đầy rẫy vết thương, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho em, thì sự cố lại xảy ra... Ngày đó, em chạy đến, ôm chặt anh, khóc nấc lên trong cơn hoảng loạn; đầu tóc rối bù, trên mặt, trên tay, thân thể, khắp chỗ là những dấu bầm tím do bị bạo lực. Là ai? Ai đã khiến cô bé luôn kiên cường, nở nụ cười như em trở thành thế này? Nhìn những vết thương nơi em, mà lòng anh quặn đau!... Nhìn dáng vẻ đau đớn, bất lực, nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi nơi em, anh biết được kẻ bạo lực đó là ai... Hắn đánh em! Dám đánh em?
Từ nhỏ đến lớn, em cực kì ít khóc, có lần anh hỏi lí do, em đã trả lời: "Mỗi con người đều có lòng tự trọng của riêng mình, mẹ nói, vì những thứ không xứng đáng với mình mà khóc là vô dụng, yếu đuối. Khóc, tức là thừa nhận bản thân thua cuộc, thừa nhận buông xuôi tất cả; thừa nhận bản thân chấp nhận số phận, cho nên; trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng phải kiên cường! Phải khiến những kẻ làm con đau lòng không đạt được mục đích của chúng!" Vậy nên, em sẽ không chấp nhận số phận, sẽ không khóc, sẽ luôn mỉm cười." – Nụ cười tự tin của em lúc ấy xinh đẹp biết bao, rạng rỡ biết bao, khiến anh rung động biết bao. Thế mà đến hôm nay, em đã khóc, đã rơi lệ, đã chấp nhận buông xuôi số phận. Thằng khốn nạn ấy, không xứng đáng với em chút nào!
Trong lòng anh vô cùng giận dữ và đau lòng. Tên kia... nhất định phải trả giá! Anh nhẹ nhàng an ủi em, kéo em ngồi xuống ghế, lau nước mắt, nói:"Em đợi anh một lát!" rồi chạy ngay đến chỗ tên kia. Vì hắn mà em mới đau khổ, suy sụp thế này, vì hắn mà người anh yêu thương, nâng niu phải chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.
....Tâm trạng anh lúc này ngoài phẫn nộ cũng chỉ còn có phẫn nộ. Anh không hề do dự, vừa giáng cho hắn từng đấm, vừa gầm lên:
- Mày...! Thằng chó chết, mày nghĩ mày là ai mà có thể làm thế với cô ấy? Mày là đồ cặn bã, hèn hạ; đến cả phụ nữ mà cũng đánh! Mày có còn là đàn ông không hả? Thằng khốn nạn này, tao buông tay cô ấy không phải để mày hành hạ cô ấy. Hiểu chưa?
- Mày không có quyển ngăn cản chuyện giữa hai bọn tao, Tường Vi là người yêu tao, đánh đấm hay hành hạ gì là quyền của tao, mày là cái thá gì mà đòi xen vào quan hệ giữa bọn tao? Mày chẳng qua cũng chỉ là một thằng hèn hạ không dám bày tỏ tình cảm của mình. Bây giờ, tao chơi chán cô ta rồi, nếu muốn, mày có thể lấy lại. Haha. Trần Minh Tường, mày mãi mãi là đồ thua cuộc, là kẻ đến sau mà thôi! – Hắn nhếch mép, đáp lại lời anh, nhưng lại không dùng hành động để phản kháng, khiến anh càng điên cuồng hơn; túm chặt lấy hắn, đánh tới tấp đến mức gần như đánh mất lí trí...
Nếu không có sự ngăn cản của em, chắc chắn anh sẽ giết hắn! Em vội đẩy anh ra khỏi người hắn, tát anh, mắng anh:
- Anh điên rồi, đấy là người em yêu, anh có quyền gì mà đánh anh ấy? Có quyền gì mà làm tổn thương anh ấy chứ? Anh đi đi cho em! - Không gì có thể ngăn cản sự tức giận trong anh lúc này; hắn đánh em, làm tổn thương em, vậy mà em bảo vệ hắn? Em đánh anh, chỉ để bảo vệ hắn. Anh nắm chặt vai em, hét lớn:
- Em có còn lí trí không hả? Nhìn xem bây giờ em thành cái dạng gì rồi? Thằng khốn nạn, chó má ấy đối xử với em thế nào mà em vẫn bảo vệ hắn?
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1168/1377