Admin
[On 24/24] Lượt xem : 5 |
t, anh đi lấy quần áo!”
Ái Ái hỏi: “Anh không chơi nữa à?”
Âu Dương lườm cô: “NGười nào đó đang đòi chia tay, anh còn chơi bời gì được nữa?” Thực tế là, anh định chiều muộn tới tìm cô, không ngờ cô bé ngốc này lại có suy nghĩ như thế! Haiz, đúng là bực mình muốn chết mà!
Hai người đứng ở trước cửa siêu thị học sinh, ánh nắng mùa xuân rất ấm áp, Âu Dương ngửa đầu uống nước, nước trong chai nước khoáng phản chiếu lại ánh mặt trời, một vầng sáng chiếu lên khuôn mặt đang ngẩng cao của Âu Dương, rực rỡ đến mức người ta không dám nhìn thẳng.
Cành liễu khẽ lay động, những mầm non xanh mướt lướt qua mái tóc, Tô Ái Ái đưa tay giắt mấy sợi tóc vào sau vành tai, khẽ nói: “Âu Dương!”
Anh buông chai nước xuống rồi “Hử” một tiếng
Cô khẽ nói: “Em không biết rốt cuộc em có còn thích Phương Ca hay không, nhưng em chắc chắn rằng em thích anh!” Kéo tay Âu Dương rồi tăng thêm một chút lực nắm: “Chắc chắn là thích!”
Cô không muốn nói dối anh: “Em đối với Phương Ca là thích kiểu bạn bè!”, những rung động của thuở mới lớn thật khó quên. Nhưng cô biết, tình cảm với Âu Dương mới gọi là tình yêu
Vài giọt nước bên khóe môi Âu Dương rơi xuống, rồi biến mất trong chiếc áo rộng thùng thình, anh ngẩng mặt lên, đôi mi dài nhỏ rất nghiêm túc: “Tô Ái Ái, nhưng anh phải nói cho em biết rằng, tối hôm đó anh rất giận, giận đến mức cả đêm không ngủ ngon được.”
Thực tế, Âu Dương cũng không phải là người hay nói đùa, đúng là đêm đó anh không ngủ được, lúc quen Tô Ái Ái, cô đã nói: “Cả đời này chỉ yêu một người!”, khi mới quen cô, cô đã đem giấu giếm tấm ảnh của người nọ kĩ càng như thế, rồi thì khi yêu nhau, bất cứ khi nào họ cãi nhau cũng đều vì Phương Ca hết…
Người con trai cả đời thích rất nhiều người gặp phải người con gái cả đời chỉ yêu một người bất chợt cảm thấy lo lắng, tất cả tự tin đều tan biến hết,
Thực ra, không phải anh muốn có bằng được đáp án của cô, thích Phương Ca hay không? Ít nhất là khi cô ở bên anh, cô luôn nói thật, còn anh thì chẳng biết làm sao cả.
Cho đến hôm nay, anh đã hiểu ra nhiều chuyện, tình yêu thực ra chính là một chiến dịch, bất kể trong lòng cô có ai anh cũng sẽ giữ cô ở lại bên mình, anh dũng giết giặc!
Tô Ái Ái vội vàng cúi đầu nhận lỗi cho nên cô không thấy khoe môi đang nhếch lên của Âu Dương, anh xoa xoa đầu cô, nói khẽ: “Ái Ái, đôi lúc anh không dũng cảm chút nào, không thể rộng lượng tha thứ…” Rồi anh cầm lấy tay cô: “OK, cho dù ầm ĩ một trận cũng không sao hết, mọi việc đều sẽ dần trôi đi, không cần chia tay, anh sẽ luôn ở bên em, đợi cho tất cả mọi chuyện trở thành quá khứ, đợi đến khi nào em có thể thực sự buông bỏ…”
Lúc Âu Dương nói những câu này ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, giọng nói vô cùng mềm mại, kèm theo đó là hương hoa của loài hoa nhỏ màu tím nhạt trong bụi cỏ mà Ái Ái rất thích, những thứ đó quanh quẩn trong không khí, rất lâu rất lâu, không hề tan biến…
Có người nói ông trời là một ông già rất bướng bỉnh, thích khiến cho con người trở thành người hành tẩu mù mắt trong mê cung tình yêu. Có những người đối tốt với nhau ngay từ gặp lần đầu tiên chưa chắc đã là bạn bè, có những đôi yêu nhau có thể là mối tình đầu nhưng chưa chắc đã là mãi mãi… Đi qua thiên sơn vạn thủy, trải qua rất rất nhiều chuyện bạn mới có thể phát hiện ra rằng hóa ra người yêu bạn thật lòng, người bạn yêu thật lòng mới là người có thể vững vàng cùng bạn hành tẩu trong mê cung kia, bỏ tất cả các lớp mặt nạ, thật lòng thật dạ – mỉm cười đứng bên bạn.
Một con chim nhỏ đứng trên cành cây hót vang, điện thoại đi động của Tô Ái Ái rung lên, cô đưa tay lấy ra là tin nhắn của Đường Đường: “Tô Ái Ái, cậu chết chắc rồi, trả cánh gà lại cho tớ!!!!!”
Tô Ái Ái thảm thiết hét lên một tiếng, mùa xuân – thì ra là tươi đẹp như vậy!
Khi cánh hoa anh đào rụng hết xuống đất cũng là lúc Liệt Tình trở về.
Việc đầu tiên sau khi Liệt Tình bước xuống máy bay chính là cầm điện thoại của Phương Ca nhắn tin cho Tô Ái Ái: “Đồng chí Tô Ái Ái, đồng chí giỏi thật đấy! còn nói cái gì mà nhiệt liệt hoan nghênh tớ, vậy mà còn không thèm đến đón tớ!”
Tô Ái Ái ngồi trong thư viện, Âu Dương ngồi bên cạnh đang vẽ những nét đầu tiên của một bức sơ đồ mạch điện, nghe thấy giọng nói oang oang trong điện thoại liền chống tay lên má mỉm cười nhìn Tô Ái Ái đang luống cuống tay chân
Kỳ thực, Ái Ái không phải là cố tình không đi nên lấy tạm lý do là có chút việc bận phía bạn trai, cớ này tuy rất vớ vẩn nhưng cũng có thể đẩy Phương Ca đi tàu điện một mình đến đón Liệt Tình,
Tô Ái Ái dùng tay che điện thoại, nói khẽ: “Tớ… ông xã tớ có việc!” Vừa nói xong đã bị Âu Dương cầm bút gõ lên đầu.
Liệt Tình quát ầm ĩ: “Shit! Tớ còn tưởng là quả phụ có bệnh chứ!” Giọng nói trước sau vẫn cứ oang oang như vậy, “Không cần giải thích nữa, tớ đã nhìn ra rồi, cậu đúng là một đứa trọng sắc khinh bạn! Nói cho cậu biết, ông xã cậu và tớ cả đời này tuyệt đối sẽ không qua lại! Có tớ thì không có anh ta, mà có anh ta thì không có tớ!”
Haiz, cuộc chiến tranh giữa nước Liệt Tình và nước Âu Dương trong lịch sử dường như đã định trước và bắt đầu nổ ra từ giờ khắc này!
Tô Ái Ái đặt bút xuống rồi làm một cái mặt quỷ với Âu Dương đang mỉm cười nghe trộm đoạn cầm điện thoại đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi thư viện. cơn gió nhẹ giữa mùa hè lướt trên khóe mắt đang mỉm cười của cô, lá cây ngô đồng khẽ rung rung tạo thành một màu xanh lục trước mắt, có một chiếc máy bay xẹt qua bầu trời xanh thắm, kéo theo một tầng mây trắng mềm…
Tô Ái Ái dựa lưng lên cửa sổ bằng kính của thư viện, tấm rèm che bị gió thổi bay phần phật, cô nheo đôi mắt lại, suy nghĩ: Liệt Tình đã về rồi, tốt quá!
Khi Ái Ái thực sự gặp được Liệt Tình thì đã là kì nghỉ hè, hai người đi dạo phố, địa điểm là : gặp ở chỗ cũ!
Khi Liệt Tình trêu chọc cô trong điện thoại: “Vậy gặp lại ở chỗ cũ” Ái Ái bật cười, cố gắng che miệng, nói rõ ràng: “Ừ thì chỗ cũ!”
Gặp được một người bạn thân đã ba năm không gặp mà lại hẹn ở chỗ cũ là một chuyện vui sướng biết bao!
Ái Ái nhìn về phía Liệt Tình, Liệt Tình nhìn về phía Ái Ái, tựa hồ không cần đến những động tác dư thừa, trước cổng trường Thập Trung, liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.
Liệt Tình giật nhẹ đường ren trên chiếc áo sơmi ngắn tay màu lá sen của Ái Ái, đôi mắt mở to trông rất khoa trương: “Chà! Ái Ái, sao càng ngày cậu càng biến thành thục nữ thế nhỉ?”
Ái Ái cũng không kém cạnh, đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của bạn, ngẩng mặt lên rồi nghiêm trang nói: “Liệt Tình, tóc cậu xoăn hơn trước nhiều, nhưng sao có vẻ đen thêm nhỉ?”
Dừng lại một giây, sau đó hai người cười lên ha hả.
Nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn đi dạo phố, vẫn đi ăn kem ly như trước.
Làn da vốn trắng trẻo trước đây của Liệt Tình bị phơi nắng đen đi không ít,, Ái Ái trêu bạn: “Hình như ở Mỹ bây giờ đang thịnh hành người đẹp da nâu thì phải?”
Liệt Tình nói: “Người đẹp cái con khỉ, đừng nói nữa, là do phải đi kiếm tiền đấy!” Rồi đưa lưỡi liếm miếng kem rơi ra tay : “Tớ không phải đã kể cho cậu nghe về người con trai đó của tớ rồi sao? Cứ cuối tháng là hai bọn tớ nghèo đến phát điên lên, ngay cả tiền đóng bảo hiểm cũng không có, cho nên ngày nào cũng phải đi ra chợ bán đồ cũ bày sạp hàng với người da đen, tất nhiên là đôi khi còn phải cởi áo dài tay ra mà phơi nắng để làm việc, à, nhìn đây này, ở đây cũng có…” Liệt Tình kéo cổ áo phía sau xuống cho Ái Ái xem, quả nhiên là một khoảng đỏ ửng rất lớn.
Tô Ái Ái hít vào một luồng không
Ái Ái hỏi: “Anh không chơi nữa à?”
Âu Dương lườm cô: “NGười nào đó đang đòi chia tay, anh còn chơi bời gì được nữa?” Thực tế là, anh định chiều muộn tới tìm cô, không ngờ cô bé ngốc này lại có suy nghĩ như thế! Haiz, đúng là bực mình muốn chết mà!
Hai người đứng ở trước cửa siêu thị học sinh, ánh nắng mùa xuân rất ấm áp, Âu Dương ngửa đầu uống nước, nước trong chai nước khoáng phản chiếu lại ánh mặt trời, một vầng sáng chiếu lên khuôn mặt đang ngẩng cao của Âu Dương, rực rỡ đến mức người ta không dám nhìn thẳng.
Cành liễu khẽ lay động, những mầm non xanh mướt lướt qua mái tóc, Tô Ái Ái đưa tay giắt mấy sợi tóc vào sau vành tai, khẽ nói: “Âu Dương!”
Anh buông chai nước xuống rồi “Hử” một tiếng
Cô khẽ nói: “Em không biết rốt cuộc em có còn thích Phương Ca hay không, nhưng em chắc chắn rằng em thích anh!” Kéo tay Âu Dương rồi tăng thêm một chút lực nắm: “Chắc chắn là thích!”
Cô không muốn nói dối anh: “Em đối với Phương Ca là thích kiểu bạn bè!”, những rung động của thuở mới lớn thật khó quên. Nhưng cô biết, tình cảm với Âu Dương mới gọi là tình yêu
Vài giọt nước bên khóe môi Âu Dương rơi xuống, rồi biến mất trong chiếc áo rộng thùng thình, anh ngẩng mặt lên, đôi mi dài nhỏ rất nghiêm túc: “Tô Ái Ái, nhưng anh phải nói cho em biết rằng, tối hôm đó anh rất giận, giận đến mức cả đêm không ngủ ngon được.”
Thực tế, Âu Dương cũng không phải là người hay nói đùa, đúng là đêm đó anh không ngủ được, lúc quen Tô Ái Ái, cô đã nói: “Cả đời này chỉ yêu một người!”, khi mới quen cô, cô đã đem giấu giếm tấm ảnh của người nọ kĩ càng như thế, rồi thì khi yêu nhau, bất cứ khi nào họ cãi nhau cũng đều vì Phương Ca hết…
Người con trai cả đời thích rất nhiều người gặp phải người con gái cả đời chỉ yêu một người bất chợt cảm thấy lo lắng, tất cả tự tin đều tan biến hết,
Thực ra, không phải anh muốn có bằng được đáp án của cô, thích Phương Ca hay không? Ít nhất là khi cô ở bên anh, cô luôn nói thật, còn anh thì chẳng biết làm sao cả.
Cho đến hôm nay, anh đã hiểu ra nhiều chuyện, tình yêu thực ra chính là một chiến dịch, bất kể trong lòng cô có ai anh cũng sẽ giữ cô ở lại bên mình, anh dũng giết giặc!
Tô Ái Ái vội vàng cúi đầu nhận lỗi cho nên cô không thấy khoe môi đang nhếch lên của Âu Dương, anh xoa xoa đầu cô, nói khẽ: “Ái Ái, đôi lúc anh không dũng cảm chút nào, không thể rộng lượng tha thứ…” Rồi anh cầm lấy tay cô: “OK, cho dù ầm ĩ một trận cũng không sao hết, mọi việc đều sẽ dần trôi đi, không cần chia tay, anh sẽ luôn ở bên em, đợi cho tất cả mọi chuyện trở thành quá khứ, đợi đến khi nào em có thể thực sự buông bỏ…”
Lúc Âu Dương nói những câu này ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, giọng nói vô cùng mềm mại, kèm theo đó là hương hoa của loài hoa nhỏ màu tím nhạt trong bụi cỏ mà Ái Ái rất thích, những thứ đó quanh quẩn trong không khí, rất lâu rất lâu, không hề tan biến…
Có người nói ông trời là một ông già rất bướng bỉnh, thích khiến cho con người trở thành người hành tẩu mù mắt trong mê cung tình yêu. Có những người đối tốt với nhau ngay từ gặp lần đầu tiên chưa chắc đã là bạn bè, có những đôi yêu nhau có thể là mối tình đầu nhưng chưa chắc đã là mãi mãi… Đi qua thiên sơn vạn thủy, trải qua rất rất nhiều chuyện bạn mới có thể phát hiện ra rằng hóa ra người yêu bạn thật lòng, người bạn yêu thật lòng mới là người có thể vững vàng cùng bạn hành tẩu trong mê cung kia, bỏ tất cả các lớp mặt nạ, thật lòng thật dạ – mỉm cười đứng bên bạn.
Một con chim nhỏ đứng trên cành cây hót vang, điện thoại đi động của Tô Ái Ái rung lên, cô đưa tay lấy ra là tin nhắn của Đường Đường: “Tô Ái Ái, cậu chết chắc rồi, trả cánh gà lại cho tớ!!!!!”
Tô Ái Ái thảm thiết hét lên một tiếng, mùa xuân – thì ra là tươi đẹp như vậy!
Khi cánh hoa anh đào rụng hết xuống đất cũng là lúc Liệt Tình trở về.
Việc đầu tiên sau khi Liệt Tình bước xuống máy bay chính là cầm điện thoại của Phương Ca nhắn tin cho Tô Ái Ái: “Đồng chí Tô Ái Ái, đồng chí giỏi thật đấy! còn nói cái gì mà nhiệt liệt hoan nghênh tớ, vậy mà còn không thèm đến đón tớ!”
Tô Ái Ái ngồi trong thư viện, Âu Dương ngồi bên cạnh đang vẽ những nét đầu tiên của một bức sơ đồ mạch điện, nghe thấy giọng nói oang oang trong điện thoại liền chống tay lên má mỉm cười nhìn Tô Ái Ái đang luống cuống tay chân
Kỳ thực, Ái Ái không phải là cố tình không đi nên lấy tạm lý do là có chút việc bận phía bạn trai, cớ này tuy rất vớ vẩn nhưng cũng có thể đẩy Phương Ca đi tàu điện một mình đến đón Liệt Tình,
Tô Ái Ái dùng tay che điện thoại, nói khẽ: “Tớ… ông xã tớ có việc!” Vừa nói xong đã bị Âu Dương cầm bút gõ lên đầu.
Liệt Tình quát ầm ĩ: “Shit! Tớ còn tưởng là quả phụ có bệnh chứ!” Giọng nói trước sau vẫn cứ oang oang như vậy, “Không cần giải thích nữa, tớ đã nhìn ra rồi, cậu đúng là một đứa trọng sắc khinh bạn! Nói cho cậu biết, ông xã cậu và tớ cả đời này tuyệt đối sẽ không qua lại! Có tớ thì không có anh ta, mà có anh ta thì không có tớ!”
Haiz, cuộc chiến tranh giữa nước Liệt Tình và nước Âu Dương trong lịch sử dường như đã định trước và bắt đầu nổ ra từ giờ khắc này!
Tô Ái Ái đặt bút xuống rồi làm một cái mặt quỷ với Âu Dương đang mỉm cười nghe trộm đoạn cầm điện thoại đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi thư viện. cơn gió nhẹ giữa mùa hè lướt trên khóe mắt đang mỉm cười của cô, lá cây ngô đồng khẽ rung rung tạo thành một màu xanh lục trước mắt, có một chiếc máy bay xẹt qua bầu trời xanh thắm, kéo theo một tầng mây trắng mềm…
Tô Ái Ái dựa lưng lên cửa sổ bằng kính của thư viện, tấm rèm che bị gió thổi bay phần phật, cô nheo đôi mắt lại, suy nghĩ: Liệt Tình đã về rồi, tốt quá!
Khi Ái Ái thực sự gặp được Liệt Tình thì đã là kì nghỉ hè, hai người đi dạo phố, địa điểm là : gặp ở chỗ cũ!
Khi Liệt Tình trêu chọc cô trong điện thoại: “Vậy gặp lại ở chỗ cũ” Ái Ái bật cười, cố gắng che miệng, nói rõ ràng: “Ừ thì chỗ cũ!”
Gặp được một người bạn thân đã ba năm không gặp mà lại hẹn ở chỗ cũ là một chuyện vui sướng biết bao!
Ái Ái nhìn về phía Liệt Tình, Liệt Tình nhìn về phía Ái Ái, tựa hồ không cần đến những động tác dư thừa, trước cổng trường Thập Trung, liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.
Liệt Tình giật nhẹ đường ren trên chiếc áo sơmi ngắn tay màu lá sen của Ái Ái, đôi mắt mở to trông rất khoa trương: “Chà! Ái Ái, sao càng ngày cậu càng biến thành thục nữ thế nhỉ?”
Ái Ái cũng không kém cạnh, đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của bạn, ngẩng mặt lên rồi nghiêm trang nói: “Liệt Tình, tóc cậu xoăn hơn trước nhiều, nhưng sao có vẻ đen thêm nhỉ?”
Dừng lại một giây, sau đó hai người cười lên ha hả.
Nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn đi dạo phố, vẫn đi ăn kem ly như trước.
Làn da vốn trắng trẻo trước đây của Liệt Tình bị phơi nắng đen đi không ít,, Ái Ái trêu bạn: “Hình như ở Mỹ bây giờ đang thịnh hành người đẹp da nâu thì phải?”
Liệt Tình nói: “Người đẹp cái con khỉ, đừng nói nữa, là do phải đi kiếm tiền đấy!” Rồi đưa lưỡi liếm miếng kem rơi ra tay : “Tớ không phải đã kể cho cậu nghe về người con trai đó của tớ rồi sao? Cứ cuối tháng là hai bọn tớ nghèo đến phát điên lên, ngay cả tiền đóng bảo hiểm cũng không có, cho nên ngày nào cũng phải đi ra chợ bán đồ cũ bày sạp hàng với người da đen, tất nhiên là đôi khi còn phải cởi áo dài tay ra mà phơi nắng để làm việc, à, nhìn đây này, ở đây cũng có…” Liệt Tình kéo cổ áo phía sau xuống cho Ái Ái xem, quả nhiên là một khoảng đỏ ửng rất lớn.
Tô Ái Ái hít vào một luồng không
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình5/2458