Admin
[On 24/24] Lượt xem : 650 |
Chúng tôi đang yêu nhau, một cách vô lý nhưng lại cực cùng dể hiểu.
Tình yêu tay ba.
Và có thể nói, thật êm đềm.
Cuộc sống này đôi khi quái gở kì lạ, lại có chuyện như thế này xảy ra, như thể xuất hiện cầu vồng ngay trong bão, hổ báo chơi đùa với động vật ăn cỏ, và...chó biết sủa ra tiếng người.
Oái ăm đến cười không ra nước mắt, còn khóc chỉ có thể bật thành tiếng "haha" đớn đau.
***
Tôi là một đứa con gái nhà giàu, sinh ra sung sướng, ăn hưởng vô tư, và tất nhiên, chẳng biết buồn đau là gì. Tôi đương là người yêu của anh.
Anh - là một chàng trai bình thường, chỉ được cái tốt tính hơn bình thường. Tốt tính có mục đích, có lẽ, tôi đã chấp nhận điều đó, từ rất lâu...Đương là người yêu của tôi, nhưng không yêu tôi...
Em - Hiện đang ở trong bệnh viện, trước kia là sinh viên của Đại học Y danh giá, là một cô gái rất ngoan hiền và nhẹ nhàng. Bỗng dưng cuộc sống đang an lành đột ngột đổ nát bởi căn bệnh quái ác, may mà đã phát hiện kịp thời. Em đương là người yêu của anh, và cũng là..người anh yêu.
...
Hôm nay anh ấy bận phải chăm sóc em, và hôm nay cũng chính là sinh nhật của tôi, anh không hề quên chuyện này, chỉ là anh biết điều gì quan trọng hơn, cần phải lựa chọn cái gì và phải loại bỏ cái nào.
24 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình đón ngày đặc biệt trong nước mắt, dưới ánh nến lạnh lẽo, bên chiếc bánh to bự do chính tay mình lựa, chính tay mình mua...
Tôi biết, mọi thứ bây giờ không phải là tất cả, với tôi tình yêu không là nhất, mà dù cho tôi muốn là nhất, muốn có tất cả, thì...làm sao được, tôi đang dấn thân vào một cuộc chơi mang tên "tình yêu san sẻ" hay là "tình bán cảm mua", mà trong cuộc chơi đó, tôi đang thất thủ, kẻ sắp thua cuộc kiêu hãnh vì cầm quyền, còn tôi kiêu hãnh vì có tiền.
Mưa chẳng đổ trên đầu người, nhưng lại ướt đẫm tay tôi. Vì sao?
Vì tôi đau cho một tình yêu mà mình đang nuôi nấng, nhưng lại mặc kệ cái nền móng lung lay trong bất lực.
...
- Em khỏe hơn chưa?
Tôi chào em, cô gái nhỏ có mái tóc đen óng chứ chẳng nhuộm vàng xấu xí như tôi. Hôm nay em có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều, hẳn anh đã chăm sóc em vô cùng chu đáo.
- Dạ, khỏe hơn rồi chị.
Em cười, nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc tuyệt vời.
- Hôm qua Nam chăm sóc em như thế nào? Chắc cẩu thả lắm hả?
Tôi vờ hỏi đùa mà lòng đầy cay đắng, nước mắt như một luồn không khí vô hình dưới đáy mắt, trực chờ trào lên cho tâm hồn nhẹ bớt. Em nhìn tôi, mắt nồng nàn thương yêu, em khoe với tôi rằng anh tốt với em như thế nào, kể chuyện cho em nghe, nắm tay em cả đêm vì biết em sợ bóng tối.
Tôi rót cho em ly nước. Tưởng chừng việc rót nước vào ly dể dàng đến con nít cũng vô tư làm được, ấy vậy mà chưa bao giờ ngờ được trong một thời điểm nào đó, nó là khó khăn như thế này. Nước vung vãi ra đầy bàn, em hỏi tôi có sao không, tôi vẫy tay ra hiệu "OK", nhưng chẳng biết làm sao, cuối cùng lại phải rút điện thoại, chạy ngay ra khỏi phòng.
- 2 tháng sau em xuất viện.
Đó là câu cuối tôi nghe được khi đó, chắc em nghĩ tôi bận. Bởi em đã quen rồi những lần liên tục như thế...
Em nào biết tôi cũng đang là người yêu của người em yêu. Và em cũng không bao giờ hiểu tôi yêu người đó như thế nào. Nhiều đến nổi để anh cầu xin hãy cứu lấy người con gái xa lạ mà tôi không quen, lại là người mà dày vò tôi từng đêm đau đớn, người mà tôi biết người tôi yêu đang yêu rất nhiều.
Lẽ ra tôi phải hận, rất hận, nhưng điều tôi làm là gì?
Nếu em biết, em sẽ hiểu.
Chỉ có điều, người hiểu điều đấy, mãi chẳng là em. Em may mắn trong bất hạnh, tôi thì lại nhận lấy bất hạnh sau rất nhiều may mắn.
Chỉ là một mẫu tình yêu thôi mà. Có lẽ, chưa phải nhiều.
Chiều, lá me rơi đầy con đường thênh thang rộng, tôi thấy bầu trời thật ưu ái cho mình, nắng chang chang đến mát cả mặt, cỏi lòng lạnh ngắt đến ấm thân.
Điện thoại reo, tiếng chuông tôi mong chờ đã phát nhạc.
Mừng rỡ đến nghẹn lời, đa 2 hôm nay tôi quên tiếng anh ra sao, đến câu Chúc mừng sinh nhật giờ đây cũng thật xa xỉ, anh bận rộn mà.
- Anh à?
"Em đang ở đâu vậy?"
- Nguyễn Công Trứ.
"Chờ đó, anh qua ngay"
Giọng anh ấm nồng trong điện thoại. Tôi chẳng nở để anh cúp máy, anh cứ nói thế này...cũng được.
Gục giữa hàng me rơi lá, hàng trăm lá bé nhỏ đang thấm dần nước mắt tôi. Đau đớn lắm vì là kẻ đến sau, à không, là kẻ đến sau nhưng lại chẳng bằng một cái khạt ho của người ở trước. Nước mắt rơi, không phải vì tủi nhục, mà vì hạnh phúc bất chợt nhen nhóm trong cỏi lòng tốt đen.
Bạn biết không? Nếu bạn quá quen với việc bị một nỗi đau dày xéo theo năm tháng, thì nước mắt sẽ ít ỏi hẳn đi, vì tất nhiên, đã quá quen rồi. Nó chỉ buốt giá tuôn khi bất chợt trào dâng cảm xúc hạnh phúc. Hệt như một chút nắng le lói trong mùa đông dày đặc, ít nhiều gì cũng có nước tan ra...: )
- Em làm gì ở đây, nắng lắm không thấy à?
- Em không biết nữa...
- Bệnh đó, lên xe anh đưa về.
- Em muốn vậy..
Anh nhìn tôi, đôi mắt khó hiểu hơi nheo lại. Thật tình, đâu rồi những quan tâm ngày tôi chẳng biết chuyện gì, đâu rồi anh của tôi luôn hỏi em có vui không, đâu rồi anh giả tạo nhưng ấm áp.
Anh giờ thật độc ác, thật bất nhân.
- Sao?
- Nếu em sắp chết, anh có yêu em không?
- Em điên hả?
Anh gắt. Giận dữ. Tôi hỏi thật, nhưng chắc anh sẽ không trả lời.
Có lúc sự trầm tỉnh của cái tuổi 24 của tôi bị bay tuột đi mất. Tôi vẫn mộng mị ước những điều phi lí. Tôi ước, giá mà tôi là em
Để cảm nhận niềm hạnh phúc em đang có, để cho em xem cả vùng trời bị xe nát trong tôi.
Nhưng, cuộc sống này đâu phải truyện cổ tích. Tôi là tôi, em vẫn là em.
Anh vẫn yêu em, nên dù người sắp chết là tôi, thì ắt cũng vậy, sẽ nhắm mắt trong héo hắt, giá lạnh mà thôi...
Với tôi, bây giờ tình yêu vẫn không là tất cả. Nhưng sao đây, khi anh trong tôi còn hơn cả thứ được gọi là tình yêu?
- Sau khi cô ấy xuất viện, chúng ta vẫn như thế này sao?
Tôi tựa vào vai anh, mắt thì nhắm yên lặng.
- Không.
- Em sẽ bị đuổi đi à, anh lúc đấy không cần tiền em nữa nhỉ?
- ...
- Nếu em sắp chết như cô ấy, thậm chí chỉ còn một khoảnh khắc để sống, anh có muốn rời bỏ em không?
Mắt tôi vẫn lặng yên cho tâm can tan nát, những điều tôi thốt ra mới tuyệt vọng làm sao. Bờ vai anh chắc chắn vậy và tôi không dám tựa hẳn vào. Vì, tôi luôn ý thức được rằng bờ vai ấy không dành cho tôi. Và anh chăc sẽ rất mỏi, nếu người tựa vào không phải người anh yêu thương : ).
-
- Anh cảm ơn em rất nhiều.
Mỗi lần chở tôi về đến nơi, anh điều nói thế thế. Một câu cảm ơn tưởng chừng đơn giản mà nhẫn tâm lạ. Tôi cười, và anh đi. Đôi mắt ấy, chưa bao giờ có chút gì đó yêu thương.
Tôi biết, bánh xe kia đang lăn về đâu.
Đêm sắp mưa, trời âm u và gió bùng bịt.
Căn nhà trống hoác kì lạ, chẳng còn tiếng ti vi và tiếng cười của ba mẹ như mọi khi.
...
...
...
Ra là, họ đã ly hôn. Một mảnh giấy chứa đầy những lời lẽ xin lỗi, mong cảm thông.
Cuộc sống của kẻ giàu c
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình650/859