Admin
[On 24/24] Lượt xem : 12 |
Một giọt nước mắt nóng hổi và trong vắt rơi xuống. Có cái gì đó, nhói đau. Mình làm trò gì vậy nhỉ?
Naoply café
Phó chủ nhiệm câu lạc bộ ngừng khuấy cốc café, ngước lên nhìn cô bé thành viên. Đôi mày hơi nhíu lại, vành môi mím chặt thể hiện hoàn hảo của điệu bộ ngạc nhiên tột độ.
- Em muốn anh đi buổi tối hôm đó?
- Dạ vâng. Em muốn nhờ anh hôm đó sẽ đi cùng em đến lễ cưới của thầy, với tư cách là bạn của em.
- Để làm gì?
- Em không muốn đi một mình. Nếu anh bận, em sẽ nhờ người khác. Em xin phép.
Việt Phương đứng dậy. Duy Khánh hơi bất ngờ trước thái độ của cô bé, anh giật tay cô trở lại ghế ngồi.
- Anh đồng ý, nhưng anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Làm việc gì cũng không được để cảm xúc chi phối.
- Em hiểu.
Việt Phương nói lý nhí trong cổ họng. Khuấy mạnh ly đen đá và uống cạn một hơi. Mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không gian phía ven hồ. Napoly Café hôm nay vắng lặng. Chiếc loa đang da diết ngân nga những giai điệu trong ca khúc "Buồn ơi chào mi" của nam ca sỹ Quang Dũng.
6h chiều, nền trời xanh tĩnh tại. Duy Khánh ăn mặc chỉnh tề, vượt qua cả biển người bụi bặm để đến đón Việt Phương. Sau 5 phút. Phương bước ra. Hôm nay em rất lạ. Váy đỏ, quyến rũ, xẻ cao, trang điểm đậm. Nhìn em xinh nhưng sao xa lạ quá?
- Hôm nay em đẹp lắm Đậu ạ.
- Thế ạ, em cảm ơn, mình đi anh nhé.
- Uhm, địa chỉ ở đâu em nhỉ?
- O2- Garden, 267 đường Nguyễn Khuyến anh ạ!
- Uhm.
Chiếc Exciter lướt nhẹ. Chở theo một ngọn lửa nhỏ im lặng phía sau.
O2- Garden
Không gian rộng, trang nhã sáng choang ánh điện, những cặp đôi lãng mạn, những nhóm bạn thanh lịch. Một không gian tuyệt vời cho một đám cưới hạnh phúc. Em im lặng, tay khẽ khoác hờ trên tay của Khánh. Nhìn thấy đám bạn ở lớp võ. Em mỉm cười tươi tắn. Bước nhanh hơn. Khánh nhận ra Xuân, cậu bạn cùng lớp võ của em. Cậu bạn mà vô tình một lần Khánh thấy em để ảnh của Xuân trên màn hình Laptop. Em bước nhanh hơn, gương mặt tươi cười. Nhóm bạn ở lớp võ của em đang ở đó, gương mặt tươi vui. Một anh chàng có gương mặt khá đẹp, sống mũi cao. Cười tươi, lên tiếng.
- Ah Đậu hôm nay xinh quá nhỉ, đi cùng ai thế kia? Ái chà chà...
Việt Phương nhoẻn miệng cười.
- Đây là anh Duy Khánh, bạn của Đậu.
Khánh bước lên, mỉm cười, đưa tay bắt một vài cánh tay dơ lên. - Miệng tươi cười.
- Chào các bạn, Mình là Khánh, rất vui được làm quen với các bạn, Mình đã nghe Phương, à quên, ở lớp võ thì nên gọi là Đậu nhỉ? Kể nhiều về các bạn.
Sau màn chào hỏi, Phương tản ra, chạy lăng xăng chỗ này chỗ khác. Khách không đông lắm, không gian ấm cúng, dường như mọi người đều biết nhau. Lát sau, cô dâu chú rể xuất hiện, lớp võ ồ lên. Kẻ nói, người cười, xôn xao cả một góc phòng.
- Thầy ơi, em mời thầy 1 ly. Chúc thầy cô hạnh phúc.
Tiếng Việt Phương vang lên lanh lảnh, không lẫn vào đâu được. Chú rể cười rạng rỡ, đưa tay đón nhận ly rượu của Phương, rồi uống cạn. Tiếng nhao nhao nổi lên:
- Thầy ơi, thầy nhận rượu của Đậu, cũng phải nhận của em một ly.
- Thầy ơi, có cô rồi thầy có bỏ lớp võ không?
- Thầy ơi...
Khánh im lặng, đã lâu rồi anh chưa thấy một tập thể nào gắn kết với nhau như lớp võ này. Câu lạc bộ mà anh đang đứng đầu, thiếu đi cái chất lửa cũng như sự quan tâm dành cho nhau để tạo nên sự gắn kết như một gia đình. Đang miên man nghĩ, Khánh giật mình, đưa mắt tìm Phương, đôi mắt em rạng rỡ, miệng nói liên tục, em đang chúc rượu hết một lượt các sư huynh của mình. Em uống, hơi nhiều, nhưng có lẽ tửu lượng của em khá cao nên em chưa hề có dấu hiệu của kẻ đã say. Thêm một ly, em đưa ra trước mặt Xuân.
- Ly này Đậu uống với Xuân, uống cho tình bạn của chúng ta.
Chưa kịp để Xuân nói gì, em đưa tay dốc sạch ly rượu, rồi bỏ mặc Xuân ở đó. Em tiến đến cười đùa với nhóm bạn của mình. Xuân im lặng dõi theo những cử chỉ kỳ quặc của cô bạn. Xuân hiểu, những gì đang diễn ra. Xuân đưa mắt nhìn Khánh, nhận lại cái nhìn không mấy thiện cảm của anh, cậu quay đi. Như đang suy nghĩ một điều gì đó mông lung lắm. Việt Phương tay cầm chiếc ly lúng liếng đầy vang đỏ, đưa cho Khánh 1 ly. Em cười:
- Em mời anh 1 ly. Vì ngày hôm nay anh đã ở đây.
- Đừng uống nữa, em uống nhiều rồi đấy.
- Anh yên tâm, em là ai chứ, em hiểu mình đang làm gì. Cạn ly.
Chiếc ly vừa đưa lên vành môi của Phương đã bị kéo giật lại bởi một hành động nhanh, dứt khoát và bất ngờ. Khánh im lặng quan sát, Phương mở mắt trừng trừng nhìn kẻ đã cản cô uống ly rượu của mình.
- Đậu uống nhiều rồi, đưa ly này tớ uống hộ cậu.
- Đùa à? Tớ đang vui, đừng làm tớ mất hứng.
- Cậu uống nãy giờ đủ rồi đấy.
- Thế nào là đủ?
- Cậu thôi đi. - Xuân đưa tay gạt tay Phương ra khỏi ly rượu. Toan đưa lên uống. Phương cáu kỉnh nhìn Xuân. Cô bé mím chặt môi, thở nhẹ, gạt tay Xuân không cho cậu uống ly rượu của mình.
- Tớ ổn, cậu biến đi, Đừng làm tớ mất hứng. - Nói rồi. Phương đưa ly rượu lên uống cạn. Rồi như chưa hề có chuyện gì. Cô rót thêm một ly nữa đến chỗ thầy. Xuân toan nói điều gì đó nhưng cậu bị níu lại bởi một cậu bạn trạc tuổi. Cậu bạn mỉm cười, lắc nhẹ đầu:
- Đậu ổn. Không sao đâu, đừng làm em nó mất hứng
Xuân im lặng, bất lực quay đi, Khánh lặng im quan sát, dường như anh hiểu những gì đang diễn ra ở đây, không rõ ràng rành mạch nhưng cũng đã bớt mơ hồ...Tiếng cười nói của Phương đã lại vang lên ở đâu đó, góc phòng nào đó. Em uống khá nhiều. Khánh nhận ra điều đó. Lướt mắt nhìn đồng hồ, Khánh hơi cau mày, sắp đến giờ kết thúc buổi hẹn của anh và Phương. Đang bối rối chưa biết ngỏ lời thế nào thì bất ngờ Phương bước đến. Khoác hờ tay lên khuỷu tay của anh. Bước đến bên lớp võ cất lời chào:
- Đậu có chút việc phải về trước. Mọi người ở lại vui vẻ nhé. Thầy ơi, em về trước đây, chúc thầy cô hạnh phúc.
Khánh lịch thiệp chào nhóm bạn của Phương. Khi anh đưa tay trước mặt Xuân, anh cảm thấy cái nhìn Xuân dành cho mình không mấy thiện cảm, và cái bắt tay thì hơi chặt hơn mức bình thường. Khánh khẽ nhíu mày phân tích tâm lý của Xuân, Có lẽ cậu ta không ưa mình. Khánh tin vào nhận định của mình. Nhận định của một vị phó chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng mềm có tiếng ở đất Hà Thành. Xuân níu tay Phương.
- Để tớ đưa cậu về.
Phương nhíu mày, cười cười.
- Tớ về với anh Khánh. Hi. Thôi về sau nhé, ở lại thêm với thầy lúc nữa.
Xuân buông tay, tia mắt tối. Cậu quay đi, không nhìn lại. Sau lưng, Phương bước những bước dài, tự tin và uyển chuyển, gương mặt ngẩng cao, sống lưng thẳng. Em tự tin trên đôi giày 7 cm xa lạ. Không ai biết, bàn chân đang đau nói. Không ai biết, trái tim đang đau nhói.
Voskyo
Chiếc xe chầm chậm đưa ngọn lửa nhỏ di chuyển trong im lặng. Khánh khẽ khàng.
- Em muốn ăn gì không? Ban nãy có lẽ em chưa ăn gì.
Phương muốn nhanh chóng đi về nhưng sức nóng của rượu thật sự làm cô chao đảo. Có lẽ cần kiếm một cái gì đó bỏ bụng để xoa dịu cảm giác cuồng loạn của dạ dày. Hai người dừng xe ở một quán ăn đêm nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ bên đường.
Chuông điện thoại reo, Phương lục túi lấy điện thoại rồi đi ra hàng lang quán nghe cuộc gọi, một chiếc vỏ
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình12/2347