Admin
[On 24/24] Lượt xem : 409 |
hìn ra biểu hiện gì khác cả.
Lâu Lục Kiều cười haha thực vui vẻ, nhắm mắt rồi trong bụng thầm mắng : Ngôn Bách Nghiêu quả nhiên là không chịu thua kém mà! Vốn tưởng rằng chính mình muốn đánh hắn mấy cái, nhưng giờ thầm nghĩ, có khi nào anh ta vẫn còn tình cảm với Uông Thủy Mạt sao? Không! Tuyệt đối là không có khả năng này! Nếu còn để ý đến cô thì biểu hiện phải khác chứ, còn vị hôn thê của anh nữa, nếu thực sự còn tình cảm thì ít nhiều cũng phải 1 lần liên lạc với Thủy Mạt chứ?
Một hồi lâu Lục Kiều mới nói: “ Có khi nào anh ta sẽ lập tức từ bỏ hôn ước với Sầm tiểu thư không?\". Uông Thủy Mạt chậm rãi thả người xuống ghế, ảm đạm nói: “ Không có khả năng này đâu nên không cần nói nữa\". Lục Kiều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, nói: “ Làm sao mà cậu biết là không thể?\".
Cô chỉ đáp nhẹ nhàng: “ Chuyện của mình với anh ấy đã là chuyện quá khứ, còn với Sầm tiểu thư là hiện hại. Anh ấy cũng đã phải suy nghĩ đắn đo mới quyết định kết hôn cùng với Sầm tiểu thư, là muốn sống với cô ấy cả đời. Cho dù giờ có biết mình đã có một đứa con trai 4 tuổi thì sao chứ? Mình nghĩ anh ấy chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, tức mình đã không sớm nói cho anh ấy biết. Chuyện này cũng chẳng thể ảnh hưởng đến hôn sự của hai người đó\".
Lâu Lục Kiều dùng ánh mắt mờ mịt hỏi: “ Phải thế không?\". Cô vẫn có cảm giác chuyện giữa Uông Thủy Mạt với Ngôn Bách Nghiêu năm ấy giờ vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng được. \" Nhỡ đâu anh ta muốn giành quyền nuôi còn thì cậu tính sao?\".
Uông Thủy Mạt chỉ một mặt lắc đầu, chuyện này chính cô cũng không xác định được. Mấy ngày hôm nay anh vẫn chưa có hành động gì cả. Cô thở dài một hơi rồi hỏi: “ Vậy còn cậu?\".
Lâu Lục Kiều đáp: “ Đừng nói với mình gì cả. Mình từ lâu đã không muốn nghe đến tên hắn rồi, đừng có phả hỏng tâm trạng của mình\". Thủy Mạt chỉ cười cười: “ Vài năm qua có lẽ anh ấy đã sám hối đủ rồi\". Đáp lại chỉ là nụ cười lạnh lùng, Lục Kiều thốt ra: “ Sớm biết có ngày hôm nay thì làm gì có lúc trước\".
Thủy Mạt uống một ngụm trà sữa, nhớ tới ngày hôm qua có gặp Tần Mộ Thiên. Bên cạnh người đó là một cô gái cao gầy thực xinh đẹp, hai người bên nhau đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ, thu hút biết bao ánh mắt của người khác. Hắn đã nhìn thấy cô, dừng một chút rồi tiến đến trước mặt chào hỏi: “ Đã lâu không gặp, Thủy Mạt\". Mới chỉ thời gian ngắn không gặp thế nào mà khí chất của người này ngày càng hiên ngang. Anh ta cố ý không giới thiệu người con gái bên cạnh, hoặc là cô ta không quan trọng hoặc là không muốn cô biết. Mặc kệ là người trước hay người sau, chuyện này đối với Uông Thủy Mạt cũng không quan trọng. Nhưng cô chỉ là muốn cho Lục Kiều yên tâm, hẳn là anh ta sẽ phải có lời giới thiệu đôi chút giữa hai bên chứ, dù sao thì anh cũng biết cô là bạn thân của Lục Kiều mà. Cuối cùng thì sao? Không có gì cả, không có lời giới thiệu nào cả!
Tình yêu là chuyện chỉ của hai người, cho dù bạn bè thân thiết thì cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi. Đương nhiên định luật này không bao gồm bên thứ ba. Cô chỉ có thể vì Lục Kiều mà lo lắng, tựa như lúc Lục Kiều im lặng bên cạnh cô vậy.
Vừa bước ra ngoài không nghĩ là sẽ đụng phải Vu Bách Thiên, xe của anh ta đỗ ở ngoài, cả người lười nhác tựa vào xe. Khoảng cách xa như vậy nhưng anh vừa nhìn liền nhận ra cô, vẫy tay vô cùng vui vẻ, nụ cười sáng lạn đến mức ngay cả mặt trời cũng khó sánh kịp.
Anh ta gọi một ly trà Lam Sơn, ngẩng đầu chờ cô gọi tiếp. Cô cười đáp: “ Cho tôi một ly hồng trà\".
Vu Bách Thiên tựa hồ có chuyện muốn hỏi nàng, cứ định nói nhưng rồi lại thôi. Cô ngồi lẳng lặng đối diện, một hồi lâu sau mở miệng: “ Anh có chuyện gì muốn tìm tôi?\".
Vu Bách Thiên nở một nụ cười hòa nhã: “ Đúng là không thể gạt được cô\". Hồi lâu sau anh ta mới nói: “ Thủy Mạt, anh của tôi tìm cô là có chuyện gì thế?\". Nghe đến vậy cô có điểm giật mình, đầu cúi xuống rồi ngẩng lên, chần chừ nói: “ Đúng là thế\".
Vu Bách Thiên sốt ruột hỏi tiếp: “ Là chuyện gì?\". Thủy Mạt cũng đáp lại rất thản nhiên: “ Không có chuyện gì quan trọng cả\". Bách Thiên vẫn bán tin bán nghi, nói: “ Anh tôi hôm đó dường như có chuyện gì đó rất gấp\".
Cô trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng: “ Là chuyện công ty chúng tôi muốn vay tiền ngân hàng anh ấy, anh cũng biết mà, công ty cha tôi có quan hệ với chi nhánh ngân hàng ở Thượng Hải. Ngày đó là có chút chuyện gấp liên quan đến chuyện đó\". Vẫn là không thể nói ra chuyện ngày xưa cô với anh có quan hệ với nhau. Lúc ấy anh vì không muốn cô cùng Bách Thiên có chút quan hệ gì với nhau nên đã đưa ra điều kiện ấy thì mới đáp ứng việc vay tiền của cha cô. Thế nhưng cô đã 2 lần không thực hiện lời hiệp ước giữa hai người, một lần là vào ngày đính hôn của anh, lần còn lại là hôm nay.
Vu Bách Thiên lúc này mới cảm thấy thoải mái, tay vuốt tóc, nói: “ Tôi còn tưởng rằng --- nghĩ đến---\", nói mãi nhưng vẫn chẳng thành câu đầy đủ, gương mặt thực đáng yêu.
Uông Thủy Mạt cười nhợt nhạt : \" Anh cho là vì cái gì? Tôi còn có chuyện nên phải về sớm\". Vu Bách Thiên vội đứng lên: “ Tôi đưa cô về\". Cô thản nhiên cự tuyệt: “ Không cần, nơi đấy rất gần, tôi muốn đy bộ đến\". Bách Thiên vẫn không vì cự tuyệt mà buông, vẫn kiên trì nói: “ Tôi đưa cô đy, dù sao cũng tiện đường mà\". Cô cũng không kém, cũng kiên trì đáp lại: “ Thật sự không cần\".
Chậm rãi rảo bước trên đường phố nhộn nhịp, hôm nay là thứ Sáu, là ngày mà người ta ra đường thật đông. Ở phía xa xa có một tiệm thời trang trang trí thật bắt mắt, bên trong tủ kính có những tượng ma-nơ-canh diện những bộ trang phục thật xinh đẹp, trong đó có một bộ váy trắng tinh khiết, thực giống như bộ váy ở California năm đó. Bất tri bất giác cô dừng lại trước đó, ngắm chiếc váy thật lâu nhưng sẽ không mua nó đâu
Mua lại được bộ váy giống năm đó thì sao chứ? cũng sẽ chỉ là uổng phí công sức mà thôi. Cô xoay người tiếp tục đy tiếp. Trên đường có biết bao đôi tình nhân đang ôm nhau, cười nói ngọt ngào thật đáng yêu, trong mắt chứa biết bao hạnh phúc.
Giống như anh và cô năm đó vậy.
Đang đy tựa hồ có tiếng còi bấm bên cạnh mình, cô bất giác lui vào trong. Tiếng còi bấm ngày càng dồn dập, thật khiến cho người đy đường phẫn nộ mà. Cô chỉ là tùy ý quay đầu lại, phát hiện ra phía sau mình một chiếc xe hơi đắt tiền, mà bên trong rõ ràng là Ngôn Bách Nghiêu. Mất vài giây cô trở nên ngơ ngẩn. Anh xịu mặt xuống, chậm rãi dừng xe. Chỗ này không thể dừng xe lâu được không sẽ khiến giao thông ách tắc hết, ý thức được thế cô vội vàng mở cửa xe rồi leo lên, nói với anh: “ Mau lái xe đy\".
Anh vừa xuống máy bay liền tới chỗ cô, bấm chuông nửa ngày cũng không có ai mở cửa. Vừa muốn đy ra thì ngay ở cửa nhìn thấy cô bước lên xe Bách Thiên. Đối với cô mà nói thì anh vĩnh viễn không thể nào duy trì nổi bình tĩnh. Theo dõi từ xa anh phát hiện hai người bước vào một tiệm cà phê, anh vẫn cứ ngồi trong xe chờ đợi. Ước chừng hút hết một điếu thuốc mới thấy cô đy ra, trong lòng anh đã sớm bị cơn tức giận xâm chiếm. Rõ ràng đã đáp ứng với anh là không gặp mặt Bách Thiên nữa, thế nào mà lại để anh nhìn thấy ngay trước mặt cảnh gặp gỡ kia?
Uông Thủy Mạt chăm chú nhìn phía trước nói: “ Như thế nào mà lại trùng hợp vậy?\". Anh vẫn giữ im lặng. Khéo cái gì mà khéo, anh chính là mất công mất sức đến tìm cô đấy chứ.
Tâm tình anh có vẻ không tốt, dựa vào kinh nghiệm mấy năm của cô thì sẽ biết được dễ dàng. Trong xe đến cả chút âm nhạc mà cũng không muốn m
Lâu Lục Kiều cười haha thực vui vẻ, nhắm mắt rồi trong bụng thầm mắng : Ngôn Bách Nghiêu quả nhiên là không chịu thua kém mà! Vốn tưởng rằng chính mình muốn đánh hắn mấy cái, nhưng giờ thầm nghĩ, có khi nào anh ta vẫn còn tình cảm với Uông Thủy Mạt sao? Không! Tuyệt đối là không có khả năng này! Nếu còn để ý đến cô thì biểu hiện phải khác chứ, còn vị hôn thê của anh nữa, nếu thực sự còn tình cảm thì ít nhiều cũng phải 1 lần liên lạc với Thủy Mạt chứ?
Một hồi lâu Lục Kiều mới nói: “ Có khi nào anh ta sẽ lập tức từ bỏ hôn ước với Sầm tiểu thư không?\". Uông Thủy Mạt chậm rãi thả người xuống ghế, ảm đạm nói: “ Không có khả năng này đâu nên không cần nói nữa\". Lục Kiều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, nói: “ Làm sao mà cậu biết là không thể?\".
Cô chỉ đáp nhẹ nhàng: “ Chuyện của mình với anh ấy đã là chuyện quá khứ, còn với Sầm tiểu thư là hiện hại. Anh ấy cũng đã phải suy nghĩ đắn đo mới quyết định kết hôn cùng với Sầm tiểu thư, là muốn sống với cô ấy cả đời. Cho dù giờ có biết mình đã có một đứa con trai 4 tuổi thì sao chứ? Mình nghĩ anh ấy chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, tức mình đã không sớm nói cho anh ấy biết. Chuyện này cũng chẳng thể ảnh hưởng đến hôn sự của hai người đó\".
Lâu Lục Kiều dùng ánh mắt mờ mịt hỏi: “ Phải thế không?\". Cô vẫn có cảm giác chuyện giữa Uông Thủy Mạt với Ngôn Bách Nghiêu năm ấy giờ vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng được. \" Nhỡ đâu anh ta muốn giành quyền nuôi còn thì cậu tính sao?\".
Uông Thủy Mạt chỉ một mặt lắc đầu, chuyện này chính cô cũng không xác định được. Mấy ngày hôm nay anh vẫn chưa có hành động gì cả. Cô thở dài một hơi rồi hỏi: “ Vậy còn cậu?\".
Lâu Lục Kiều đáp: “ Đừng nói với mình gì cả. Mình từ lâu đã không muốn nghe đến tên hắn rồi, đừng có phả hỏng tâm trạng của mình\". Thủy Mạt chỉ cười cười: “ Vài năm qua có lẽ anh ấy đã sám hối đủ rồi\". Đáp lại chỉ là nụ cười lạnh lùng, Lục Kiều thốt ra: “ Sớm biết có ngày hôm nay thì làm gì có lúc trước\".
Thủy Mạt uống một ngụm trà sữa, nhớ tới ngày hôm qua có gặp Tần Mộ Thiên. Bên cạnh người đó là một cô gái cao gầy thực xinh đẹp, hai người bên nhau đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ, thu hút biết bao ánh mắt của người khác. Hắn đã nhìn thấy cô, dừng một chút rồi tiến đến trước mặt chào hỏi: “ Đã lâu không gặp, Thủy Mạt\". Mới chỉ thời gian ngắn không gặp thế nào mà khí chất của người này ngày càng hiên ngang. Anh ta cố ý không giới thiệu người con gái bên cạnh, hoặc là cô ta không quan trọng hoặc là không muốn cô biết. Mặc kệ là người trước hay người sau, chuyện này đối với Uông Thủy Mạt cũng không quan trọng. Nhưng cô chỉ là muốn cho Lục Kiều yên tâm, hẳn là anh ta sẽ phải có lời giới thiệu đôi chút giữa hai bên chứ, dù sao thì anh cũng biết cô là bạn thân của Lục Kiều mà. Cuối cùng thì sao? Không có gì cả, không có lời giới thiệu nào cả!
Tình yêu là chuyện chỉ của hai người, cho dù bạn bè thân thiết thì cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi. Đương nhiên định luật này không bao gồm bên thứ ba. Cô chỉ có thể vì Lục Kiều mà lo lắng, tựa như lúc Lục Kiều im lặng bên cạnh cô vậy.
Vừa bước ra ngoài không nghĩ là sẽ đụng phải Vu Bách Thiên, xe của anh ta đỗ ở ngoài, cả người lười nhác tựa vào xe. Khoảng cách xa như vậy nhưng anh vừa nhìn liền nhận ra cô, vẫy tay vô cùng vui vẻ, nụ cười sáng lạn đến mức ngay cả mặt trời cũng khó sánh kịp.
Anh ta gọi một ly trà Lam Sơn, ngẩng đầu chờ cô gọi tiếp. Cô cười đáp: “ Cho tôi một ly hồng trà\".
Vu Bách Thiên tựa hồ có chuyện muốn hỏi nàng, cứ định nói nhưng rồi lại thôi. Cô ngồi lẳng lặng đối diện, một hồi lâu sau mở miệng: “ Anh có chuyện gì muốn tìm tôi?\".
Vu Bách Thiên nở một nụ cười hòa nhã: “ Đúng là không thể gạt được cô\". Hồi lâu sau anh ta mới nói: “ Thủy Mạt, anh của tôi tìm cô là có chuyện gì thế?\". Nghe đến vậy cô có điểm giật mình, đầu cúi xuống rồi ngẩng lên, chần chừ nói: “ Đúng là thế\".
Vu Bách Thiên sốt ruột hỏi tiếp: “ Là chuyện gì?\". Thủy Mạt cũng đáp lại rất thản nhiên: “ Không có chuyện gì quan trọng cả\". Bách Thiên vẫn bán tin bán nghi, nói: “ Anh tôi hôm đó dường như có chuyện gì đó rất gấp\".
Cô trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng: “ Là chuyện công ty chúng tôi muốn vay tiền ngân hàng anh ấy, anh cũng biết mà, công ty cha tôi có quan hệ với chi nhánh ngân hàng ở Thượng Hải. Ngày đó là có chút chuyện gấp liên quan đến chuyện đó\". Vẫn là không thể nói ra chuyện ngày xưa cô với anh có quan hệ với nhau. Lúc ấy anh vì không muốn cô cùng Bách Thiên có chút quan hệ gì với nhau nên đã đưa ra điều kiện ấy thì mới đáp ứng việc vay tiền của cha cô. Thế nhưng cô đã 2 lần không thực hiện lời hiệp ước giữa hai người, một lần là vào ngày đính hôn của anh, lần còn lại là hôm nay.
Vu Bách Thiên lúc này mới cảm thấy thoải mái, tay vuốt tóc, nói: “ Tôi còn tưởng rằng --- nghĩ đến---\", nói mãi nhưng vẫn chẳng thành câu đầy đủ, gương mặt thực đáng yêu.
Uông Thủy Mạt cười nhợt nhạt : \" Anh cho là vì cái gì? Tôi còn có chuyện nên phải về sớm\". Vu Bách Thiên vội đứng lên: “ Tôi đưa cô về\". Cô thản nhiên cự tuyệt: “ Không cần, nơi đấy rất gần, tôi muốn đy bộ đến\". Bách Thiên vẫn không vì cự tuyệt mà buông, vẫn kiên trì nói: “ Tôi đưa cô đy, dù sao cũng tiện đường mà\". Cô cũng không kém, cũng kiên trì đáp lại: “ Thật sự không cần\".
Chậm rãi rảo bước trên đường phố nhộn nhịp, hôm nay là thứ Sáu, là ngày mà người ta ra đường thật đông. Ở phía xa xa có một tiệm thời trang trang trí thật bắt mắt, bên trong tủ kính có những tượng ma-nơ-canh diện những bộ trang phục thật xinh đẹp, trong đó có một bộ váy trắng tinh khiết, thực giống như bộ váy ở California năm đó. Bất tri bất giác cô dừng lại trước đó, ngắm chiếc váy thật lâu nhưng sẽ không mua nó đâu
Mua lại được bộ váy giống năm đó thì sao chứ? cũng sẽ chỉ là uổng phí công sức mà thôi. Cô xoay người tiếp tục đy tiếp. Trên đường có biết bao đôi tình nhân đang ôm nhau, cười nói ngọt ngào thật đáng yêu, trong mắt chứa biết bao hạnh phúc.
Giống như anh và cô năm đó vậy.
Đang đy tựa hồ có tiếng còi bấm bên cạnh mình, cô bất giác lui vào trong. Tiếng còi bấm ngày càng dồn dập, thật khiến cho người đy đường phẫn nộ mà. Cô chỉ là tùy ý quay đầu lại, phát hiện ra phía sau mình một chiếc xe hơi đắt tiền, mà bên trong rõ ràng là Ngôn Bách Nghiêu. Mất vài giây cô trở nên ngơ ngẩn. Anh xịu mặt xuống, chậm rãi dừng xe. Chỗ này không thể dừng xe lâu được không sẽ khiến giao thông ách tắc hết, ý thức được thế cô vội vàng mở cửa xe rồi leo lên, nói với anh: “ Mau lái xe đy\".
Anh vừa xuống máy bay liền tới chỗ cô, bấm chuông nửa ngày cũng không có ai mở cửa. Vừa muốn đy ra thì ngay ở cửa nhìn thấy cô bước lên xe Bách Thiên. Đối với cô mà nói thì anh vĩnh viễn không thể nào duy trì nổi bình tĩnh. Theo dõi từ xa anh phát hiện hai người bước vào một tiệm cà phê, anh vẫn cứ ngồi trong xe chờ đợi. Ước chừng hút hết một điếu thuốc mới thấy cô đy ra, trong lòng anh đã sớm bị cơn tức giận xâm chiếm. Rõ ràng đã đáp ứng với anh là không gặp mặt Bách Thiên nữa, thế nào mà lại để anh nhìn thấy ngay trước mặt cảnh gặp gỡ kia?
Uông Thủy Mạt chăm chú nhìn phía trước nói: “ Như thế nào mà lại trùng hợp vậy?\". Anh vẫn giữ im lặng. Khéo cái gì mà khéo, anh chính là mất công mất sức đến tìm cô đấy chứ.
Tâm tình anh có vẻ không tốt, dựa vào kinh nghiệm mấy năm của cô thì sẽ biết được dễ dàng. Trong xe đến cả chút âm nhạc mà cũng không muốn m
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình409/2201