ng nào mới vừa lòng?
Tuy rằng anh hận cô, nhưng càng hận chính mình hơn, không hiểu vì sao bản thân lại không quên được cô, vì sao vừa nghe nói cô muốn chuyển nhà liền hoang mang lo sợ như vậy?
Chẳng lẽ anh còn yêu cô?
Đúng rồi, anh sớm nên thừa nhận, không nên vì lòng tự tôn quá đáng mà tự dối lòng.
Bảy năm trước, vì tự tôn đã không dám công nhận mọi lời cô nói đều là sự thật, mới thẹn quá hóa giận mà rời bỏ cô đi, hơn nữa còn cố gắng xông pha sự nghiệp một phen, chỉ để làm cho cô nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Vì hận lời cô nói, thúc đẩy anh đi lên, nhưng nay ngẫm lại , anh có thể có được thành tựu hôm nay, ít nhất có một nửa là nhờ công của cô, vì năm đó nếu không có lời cảnh tỉnh của cô, hôm nay vô cùng có khả năng anh vẫn là một kẻ trà đến đưa tay cơm đến há mồm, một đại thiếu gia không biết khó khăn gian khổ, chỉ biết vòi tiền cha mẹ.
Nếu cô thật sự đã chuyển chỗ ở, vậy anh phải làm sao bây giờ?
Ngoặt vào đường tắt lái xe taxi đã chỉ, anh thả chậm tốc độ xe nhìn tên từng nhà, cuối cùng tìm được địa chỉ trên trang giấy. Anh dừng xe ven đường, đi ba bước chạy hết hai bước đến trước một nhà trọ cũ kỹ, đưa tay ấn chuông cửa.
Ngực anh phập phồng hoảng loạn, cảm thấy cực kì khẩn trương và sợ hãi. Anh tới quá muộn sao? Cô ấy đã chuyển đi rồi sao?
Làm ơn, ông trời, đừng tàn nhẫn với tôi vậy chứ. Anh lại lo âu định đưa tay ấn chuông lần nữa –
“Chú muốn tìm ai?”.
Tiếng nói vang lên thình lình làm anh quay đầu lại, cúi xuống mới thấy được nơi phát ra tiếng, đó là một – à không, bốn bé trai mặc đồng phục tiểu học, trong đó có một cặp song sinh, còn có một cậu bé nhìn quen đến nỗi làm hai mắt anh trố ra, huyết sắc trên mặt mất hết.
“Hạo Lôi cậu xem, chú ấy không phải nhìn rất giống cậu sao?”. Một cậu bé kinh ngạc kêu lên.
Nhất thời tám đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhưng Dịch Ngạo Dương không thể nhúc nhích, ngay cả nháy mắt cũng không làm được.
Anh rất khiếp sợ và cũng quá kinh hách, hết thảy quá đột ngột, làm anh không biết phản ứng ra sao.
Đó là con anh, không hề nghi ngờ gì nữa, vì bộ dạng bọn họ thật sự quá giống nhau!
Hai hốc mắt anh không thể kiềm chế được nóng lên, cánh tay vừa giơ bất tri bất giác đóng băng giữa không trung, khống chế không được run run.
“Hạo Lôi, chú ấy bị dọa ngây người”. Đồ Hạo Đình nhếch nhếch khóe miệng.
“Xem ra dì Thu Phong hình như không nói cho chú ấy biết sự tồn tại của cậu”. Đồ Hạo Anh có chút đăm chiêu nói.
Đồ Hạo Tế tò mò hỏi Đồ Hạo Lôi. “Cậu thấy chú ấy thế nào?”.
“Tớ thấy ba của Hạo Vân cao hơn”. Đồ Hạo Đình xen vào phát biểu ý kiến.
“Chú Lãnh là người ngoại quốc, đương nhiên cao hơn”. Đồ Hạo Tế nói.
Đồ Hạo Đình không đồng ý bĩu môi. “Ai nói người ngoại quốc nhất định sẽ cao, tớ nhìn qua nhiều người rồi, cậu cũng nhìn rồi đó thôi?”.
“Đó chỉ là số ít mà thôi, căn cứ số liệu mà nói, người ngoại quốc đều có thân hình to cao hơn người phương Đông chúng ta”. Đã trải qua nghiên cứu rồi.
“Đó là hiện tại, sau này không ai biết được. Căn cứ số liệu, người Đài Loan và người Nhật Bản đều có dấu hiệu cao lên hằng năm, một ngày nào đó người phương Đông chúng ta sẽ cao hơn cả người ngoại quốc”. Cậu không chịu thua cãi lại.
“Đó là tương lai, mà tớ đang nói hiện tại chứ bộ”.
Hai cậu bé trước mặt ngươi một lời ta một lời cãi qua cãi lại, làm cho Dịch Ngạo Dương đột nhiên có cảm giác mình vừa lạc vào vương quốc người lùn. Anh nhìn đồng phục tiểu học trên người chúng, nhịn không được hoài nghi chúng thật là học sinh tiểu học sao?
“Chú là ba con sao?”. Đồ Hạo Lôi lần đầu mở miệng, trong giọng nói không có ngạc nhiên, e lệ hay phẫn nộ, v.v…, chỉ thấy kì lạ.
Dịch Ngạo Dương lập tức dời tầm mắt xuống mặt con, ý muốn khóc mới tản đi giờ lại đong đầy mắt, anh miễn cưỡng khống chế không cho nước mắt chảy ra, vẻ mặt cực kỳ kích động và khẩn trương.
“Nếu mẹ con tên là Đồ Thu Phong, thì đúng vậy, ba là ba con”. Anh nhìn không chuyển mắt thằng bé, khàn khàn trả lời.
“Chú kết hôn rồi sao?”. Đồ Hạo Lôi cực kỳ nghiêm túc hỏi.
“Không, không có”. Anh lắc đầu.
“Từng kết hôn rồi?”.
“Chưa từng”.
“Vậy hoặc là chú không thương mẹ con, hoặc mẹ con không thương chú, nên con mới sinh ra với thân phận không có cha nha?”. Đồ Hạo Lôi nhìn anh không chớp mắt.
Cậu bé nói rất thoải mái, nhưng Dịch Ngạo Dương như mới bị người ta đột ngột chém một đao. Trên mặt anh tràn đầy khiếp sợ và đau lòng, cảm xúc đau thương lại tràn đầy hai mắt anh. Anh ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt con.
“Ba yêu mẹ con, mẹ con cũng yêu ba”. Anh khàn khàn nói. “Chúng ta vì hiểu lầm mà tách ra, lúc tách ra ba cũng không biết trong bụng mẹ con đã có con. Nếu biết, ba sẽ không rời đi, hơn nữa sẽ kết hôn với mẹ con, cho con một gia đình đầy đủ, còn có một người ba yêu thương cưng chìu con nhất thế giới”.
Đồ Hạo Lôi trầm mặc nhìn anh, giống như đang đánh giá lời nói của anh có đáng tin hay không.
“Hạo Lôi, sao cậu không nói lời nào như câm điếc vậy?”. Đồ Hạo Tế nhịn không được thúc bạn một cái.
Lúc trước khi chú Lãnh xuất hiện, bọn họ tuy rằng chưa nói ra miệng, nhưng đều hâm mộ Hạo Vân có ba. Nay Hạo Lôi cũng có ba xuất hiện như chú Lãnh vậy, Hạo Lôi ắt hẳn phải cao hứng hơn bất luận kẻ nào chứ, sao lại phản ứng lạnh nhạt vậy?
“Cậu mới là câm điếc”. Đồ Hạo Lôi tức giận liếc một cái.
“Không phải câm điếc sao không nói gì? Không phải cậu vẫn hâm mộ Hạo Vân có ba sao? Bây giờ – ”.
“Tớ không có hâm mộ, người hâm mộ là cậu mới đúng!”. Đồ Hạo Lôi lớn tiếng cắt lời.
“Mới là lạ, cậu rõ ràng cũng rất hâm mộ, so với tớ còn hâm mộ hơn!”.
Cậu tức giận nói. “Đồ Hạo Tế, cậu còn nói nữa tớ sẽ đánh cậu đó!”.
“Đến đây, tớ không sợ, hơn nữa cậu cũng không đánh lại tớ”.
“Thử xem!”. Đồ Hạo Lôi đột nhiên quát to một tiếng, liền xông về phía cậu bé kia.
Động tác của cậu rất nhanh, nhưng Dịch Ngạo Dương đã sớm đề phòng nên ra tay còn nhanh hơn, duỗi ra liền dễ dàng nhấc bổng cậu lên, ôm ở trước ngực.
“Không được đánh nhau”. Giọng anh không hề nhấn mạnh, nhưng ngữ khí nghiêm túc cùng cái nhíu mày đã khiến bốn cậu bé ý thức được uy nghiêm của người cha, không dám làm gì thêm.
Hai chân Đồ Hạo Lôi nhẹ hẫng, lần đầu tiên cậu biết được cảm giác được người ta bế bổng giữa không trung – đương nhiên khi còn là trẻ con thì không tính. Loại cảm giác vừa mới mẻ vừa thần kỳ này thật hưng phấn, còn làm cậu thấy sống mũi cay cay.
Cậu cau cái mũi, ngẫm lại, là lúc nên gọi một tiếng.
“Hi, ba”.
Dịch Ngạo Dương kích động thiếu chút nữa nói không nên lời, nước mắt muốn bỏng mắt, mơ hồ che đi tầm nhìn. Con của anh, trời ạ, anh đã có con trai!
“Hi, con”. Anh cố gắng nói ra lời, rồi mới gắt gao ôm con vào lòng, thẳng đến khi cảm xúc bình phục lại mới cúi người thả thằng bé xuống đất. Anh và con bốn mắt nhìn nhau, kiên định nói. “Ba muốn gặp mẹ con”.
♥
Đồ Thu Phong nằm trên giường gặm nhấm tiểu thuyết, nghe thấy phòng khách khẽ truyền đến tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên giường.
Giỏi lắm, trễ mười
Tuy rằng anh hận cô, nhưng càng hận chính mình hơn, không hiểu vì sao bản thân lại không quên được cô, vì sao vừa nghe nói cô muốn chuyển nhà liền hoang mang lo sợ như vậy?
Chẳng lẽ anh còn yêu cô?
Đúng rồi, anh sớm nên thừa nhận, không nên vì lòng tự tôn quá đáng mà tự dối lòng.
Bảy năm trước, vì tự tôn đã không dám công nhận mọi lời cô nói đều là sự thật, mới thẹn quá hóa giận mà rời bỏ cô đi, hơn nữa còn cố gắng xông pha sự nghiệp một phen, chỉ để làm cho cô nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Vì hận lời cô nói, thúc đẩy anh đi lên, nhưng nay ngẫm lại , anh có thể có được thành tựu hôm nay, ít nhất có một nửa là nhờ công của cô, vì năm đó nếu không có lời cảnh tỉnh của cô, hôm nay vô cùng có khả năng anh vẫn là một kẻ trà đến đưa tay cơm đến há mồm, một đại thiếu gia không biết khó khăn gian khổ, chỉ biết vòi tiền cha mẹ.
Nếu cô thật sự đã chuyển chỗ ở, vậy anh phải làm sao bây giờ?
Ngoặt vào đường tắt lái xe taxi đã chỉ, anh thả chậm tốc độ xe nhìn tên từng nhà, cuối cùng tìm được địa chỉ trên trang giấy. Anh dừng xe ven đường, đi ba bước chạy hết hai bước đến trước một nhà trọ cũ kỹ, đưa tay ấn chuông cửa.
Ngực anh phập phồng hoảng loạn, cảm thấy cực kì khẩn trương và sợ hãi. Anh tới quá muộn sao? Cô ấy đã chuyển đi rồi sao?
Làm ơn, ông trời, đừng tàn nhẫn với tôi vậy chứ. Anh lại lo âu định đưa tay ấn chuông lần nữa –
“Chú muốn tìm ai?”.
Tiếng nói vang lên thình lình làm anh quay đầu lại, cúi xuống mới thấy được nơi phát ra tiếng, đó là một – à không, bốn bé trai mặc đồng phục tiểu học, trong đó có một cặp song sinh, còn có một cậu bé nhìn quen đến nỗi làm hai mắt anh trố ra, huyết sắc trên mặt mất hết.
“Hạo Lôi cậu xem, chú ấy không phải nhìn rất giống cậu sao?”. Một cậu bé kinh ngạc kêu lên.
Nhất thời tám đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhưng Dịch Ngạo Dương không thể nhúc nhích, ngay cả nháy mắt cũng không làm được.
Anh rất khiếp sợ và cũng quá kinh hách, hết thảy quá đột ngột, làm anh không biết phản ứng ra sao.
Đó là con anh, không hề nghi ngờ gì nữa, vì bộ dạng bọn họ thật sự quá giống nhau!
Hai hốc mắt anh không thể kiềm chế được nóng lên, cánh tay vừa giơ bất tri bất giác đóng băng giữa không trung, khống chế không được run run.
“Hạo Lôi, chú ấy bị dọa ngây người”. Đồ Hạo Đình nhếch nhếch khóe miệng.
“Xem ra dì Thu Phong hình như không nói cho chú ấy biết sự tồn tại của cậu”. Đồ Hạo Anh có chút đăm chiêu nói.
Đồ Hạo Tế tò mò hỏi Đồ Hạo Lôi. “Cậu thấy chú ấy thế nào?”.
“Tớ thấy ba của Hạo Vân cao hơn”. Đồ Hạo Đình xen vào phát biểu ý kiến.
“Chú Lãnh là người ngoại quốc, đương nhiên cao hơn”. Đồ Hạo Tế nói.
Đồ Hạo Đình không đồng ý bĩu môi. “Ai nói người ngoại quốc nhất định sẽ cao, tớ nhìn qua nhiều người rồi, cậu cũng nhìn rồi đó thôi?”.
“Đó chỉ là số ít mà thôi, căn cứ số liệu mà nói, người ngoại quốc đều có thân hình to cao hơn người phương Đông chúng ta”. Đã trải qua nghiên cứu rồi.
“Đó là hiện tại, sau này không ai biết được. Căn cứ số liệu, người Đài Loan và người Nhật Bản đều có dấu hiệu cao lên hằng năm, một ngày nào đó người phương Đông chúng ta sẽ cao hơn cả người ngoại quốc”. Cậu không chịu thua cãi lại.
“Đó là tương lai, mà tớ đang nói hiện tại chứ bộ”.
Hai cậu bé trước mặt ngươi một lời ta một lời cãi qua cãi lại, làm cho Dịch Ngạo Dương đột nhiên có cảm giác mình vừa lạc vào vương quốc người lùn. Anh nhìn đồng phục tiểu học trên người chúng, nhịn không được hoài nghi chúng thật là học sinh tiểu học sao?
“Chú là ba con sao?”. Đồ Hạo Lôi lần đầu mở miệng, trong giọng nói không có ngạc nhiên, e lệ hay phẫn nộ, v.v…, chỉ thấy kì lạ.
Dịch Ngạo Dương lập tức dời tầm mắt xuống mặt con, ý muốn khóc mới tản đi giờ lại đong đầy mắt, anh miễn cưỡng khống chế không cho nước mắt chảy ra, vẻ mặt cực kỳ kích động và khẩn trương.
“Nếu mẹ con tên là Đồ Thu Phong, thì đúng vậy, ba là ba con”. Anh nhìn không chuyển mắt thằng bé, khàn khàn trả lời.
“Chú kết hôn rồi sao?”. Đồ Hạo Lôi cực kỳ nghiêm túc hỏi.
“Không, không có”. Anh lắc đầu.
“Từng kết hôn rồi?”.
“Chưa từng”.
“Vậy hoặc là chú không thương mẹ con, hoặc mẹ con không thương chú, nên con mới sinh ra với thân phận không có cha nha?”. Đồ Hạo Lôi nhìn anh không chớp mắt.
Cậu bé nói rất thoải mái, nhưng Dịch Ngạo Dương như mới bị người ta đột ngột chém một đao. Trên mặt anh tràn đầy khiếp sợ và đau lòng, cảm xúc đau thương lại tràn đầy hai mắt anh. Anh ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt con.
“Ba yêu mẹ con, mẹ con cũng yêu ba”. Anh khàn khàn nói. “Chúng ta vì hiểu lầm mà tách ra, lúc tách ra ba cũng không biết trong bụng mẹ con đã có con. Nếu biết, ba sẽ không rời đi, hơn nữa sẽ kết hôn với mẹ con, cho con một gia đình đầy đủ, còn có một người ba yêu thương cưng chìu con nhất thế giới”.
Đồ Hạo Lôi trầm mặc nhìn anh, giống như đang đánh giá lời nói của anh có đáng tin hay không.
“Hạo Lôi, sao cậu không nói lời nào như câm điếc vậy?”. Đồ Hạo Tế nhịn không được thúc bạn một cái.
Lúc trước khi chú Lãnh xuất hiện, bọn họ tuy rằng chưa nói ra miệng, nhưng đều hâm mộ Hạo Vân có ba. Nay Hạo Lôi cũng có ba xuất hiện như chú Lãnh vậy, Hạo Lôi ắt hẳn phải cao hứng hơn bất luận kẻ nào chứ, sao lại phản ứng lạnh nhạt vậy?
“Cậu mới là câm điếc”. Đồ Hạo Lôi tức giận liếc một cái.
“Không phải câm điếc sao không nói gì? Không phải cậu vẫn hâm mộ Hạo Vân có ba sao? Bây giờ – ”.
“Tớ không có hâm mộ, người hâm mộ là cậu mới đúng!”. Đồ Hạo Lôi lớn tiếng cắt lời.
“Mới là lạ, cậu rõ ràng cũng rất hâm mộ, so với tớ còn hâm mộ hơn!”.
Cậu tức giận nói. “Đồ Hạo Tế, cậu còn nói nữa tớ sẽ đánh cậu đó!”.
“Đến đây, tớ không sợ, hơn nữa cậu cũng không đánh lại tớ”.
“Thử xem!”. Đồ Hạo Lôi đột nhiên quát to một tiếng, liền xông về phía cậu bé kia.
Động tác của cậu rất nhanh, nhưng Dịch Ngạo Dương đã sớm đề phòng nên ra tay còn nhanh hơn, duỗi ra liền dễ dàng nhấc bổng cậu lên, ôm ở trước ngực.
“Không được đánh nhau”. Giọng anh không hề nhấn mạnh, nhưng ngữ khí nghiêm túc cùng cái nhíu mày đã khiến bốn cậu bé ý thức được uy nghiêm của người cha, không dám làm gì thêm.
Hai chân Đồ Hạo Lôi nhẹ hẫng, lần đầu tiên cậu biết được cảm giác được người ta bế bổng giữa không trung – đương nhiên khi còn là trẻ con thì không tính. Loại cảm giác vừa mới mẻ vừa thần kỳ này thật hưng phấn, còn làm cậu thấy sống mũi cay cay.
Cậu cau cái mũi, ngẫm lại, là lúc nên gọi một tiếng.
“Hi, ba”.
Dịch Ngạo Dương kích động thiếu chút nữa nói không nên lời, nước mắt muốn bỏng mắt, mơ hồ che đi tầm nhìn. Con của anh, trời ạ, anh đã có con trai!
“Hi, con”. Anh cố gắng nói ra lời, rồi mới gắt gao ôm con vào lòng, thẳng đến khi cảm xúc bình phục lại mới cúi người thả thằng bé xuống đất. Anh và con bốn mắt nhìn nhau, kiên định nói. “Ba muốn gặp mẹ con”.
♥
Đồ Thu Phong nằm trên giường gặm nhấm tiểu thuyết, nghe thấy phòng khách khẽ truyền đến tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên giường.
Giỏi lắm, trễ mười
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình324/2116