Admin
[On 24/24] Lượt xem : 131 |
Chúng tôi có thể không chung một con đường nhưng tôi biết tôi vẫn luôn ở đây, nơi mà anh luôn tìm thấy, anh hãy cứ bước đi, chỉ cần ngoảnh lại sẽ luôn nhìn thấy tôi, mỗi khi mỏi mệt, anh tìm về vẫn có tôi ở đây, là khoảng trời bình yên của riêng anh.
***
Tôi viết cho những ngày tháng đã qua, có một tình yêu vẫn âm thầm giấu kín trong tim, ngày mai sẽ ra sao, liệu rằng tình yêu ấy sẽ đi đến đâu, sẽ có một cái kết viên mãn hay là những nỗi đau vẫn dai dẳng cho đến tận những ngày sau…Hãy cứ yêu đi, một tình yêu trọn vẹn nơi con tim bé nhỏ nhưng chứa đựng những yêu thương lớn lao, yêu bằng cả trái tim và tấm lòng. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười khi trái tim vẫn đỏ những khao khát yêu thương.
Và gửi đến anh, người em yêu thương: Yêu anh bằng cả trái tim mình, thương anh bằng cả tấm lòng, anh biết không ?
“Nếu bạn đã dốc hết sự ngây ngô để yêu một người trong quá khứ thì hãy yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành” bạn nhé!
Tôi từng yêu, yêu một người con trai trong quá khứ một cách ngây ngô, khờ dại. Tình cảm ngày ấy, tôi cũng không thể cắt nghĩa được, tôi chỉ biết mình đang nhớ, tôi chỉ biết mình luôn mong ngóng…Có thể những nỗi niềm ấy chưa thể chạm tới hai chữ “Tình yêu” mà chỉ là thích một ai đó, rung động của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng tựa hồ như xao động khi gió thu về, lá vàng khẽ rơi, trái tim bé nhỏ rung lên, xao xuyến. Rồi ngộ nhận rằng: Mình đã yêu. Nhưng có sao đâu, tôi thích gọi đó là tình yêu, tình yêu đầu tiên. Là những xúc cảm đầu đời mà tôi chẳng thể quên, nó không khiến tôi đau đớn, dằn vặt hay tổn thương mà như một dòng suối mát lành, tắm mát cho một miền kí ức, để khi ngoảnh lại đôi môi khẽ cười.
Tình đầu đúng như người ta vẫn nói, vội đến rồi vội đi, có khi chẳng vì một lý do nào cả, cứ thế lặng lẽ bước đi cho đến một ngày xa lắm rồi mới dừng bước chân mà nhìn lại: Sao ngày ấy chúng mình lại xa nhau? Có những người mãi hoài niệm, tiếc nuối những yêu thương đầu đời tan vỡ và cứ mãi “giá như”. Nhưng cũng có những người giữ lại trong tim mình kí ức ngày ấy như một kỉ niệm đẹp, họ mỉm cười với hai chữ “Cảm ơn”. Còn tôi, là hỗn hợp của hai con người đó, tôi hoài niệm nhưng không tiếc nuối, tôi vẫn giữ trong tim những kỉ niệm đẹp đẽ dù ít ỏi và vẫn thầm cảm ơn vì anh đã đến trong cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng dù ngày anh đi, nước mắt tôi rơi, rơi trong vô thức, đó cũng là lần duy nhất tôi khóc vì anh. Tôi chưa đủ lớn để biết thế nào là mất mát trong tình yêu, để cảm nhận được nỗi đau mà tình yêu mang đến. Nước mắt tôi rơi vì điều gì tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì tôi là con bé quá nhạy cảm, chỉ cần một điều rất nhỏ thôi cũng khiến tôi khóc. Ngày ấy qua đi, chúng tôi mỗi người bước trên một con đường, mỗi người một cuộc sống khác xa nhau.
Tôi vẫn mạnh mẽ bước đi, cuộc sống dẫu đôi khi thật buồn nhưng cũng có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, tôi vẫn nhìn cuộc sống với những gam màu tươi sáng, vẫn không ngừng yêu thương và nhận được yêu thương. Cuộc sống cũng không hề quay lưng lại với tôi và tôi cho rằng mình là người may mắn. Bao năm tôi vẫn bước đi, trái tim vẫn không ngừng rung lên vì những điều rất nhỏ, cũng lại yêu, cũng lại rung động, cũng lại nhớ nhung. Nhưng sâu thẳm trong tôi, một tình yêu chưa bao giờ nguội lạnh, chỉ là tôi cất giữ trong tim để mỗi độ thu về, hay gió đông sang tim lại thổn thức, nhớ anh – mối tình đầu. Nhưng nỗi nhớ ấy cũng nhẹ nhàng như gió mùa thu, hay thích thú với cảm giác suýt xoa vì lạnh của cơn gió mùa đông mà tôi yêu.
Tôi vẫn luôn hoài niệm, vì rằng con bé nhạy cảm và lãng mạn như tôi chẳng thể quên đựơc những xúc cảm đầu đời, những gì là đầu tiên với nó. Chỉ đơn giản như vậy thôi.Ừ thì, có một thời tôi đã từng yêu! Chẳng biết trong quãng thời gian ấy, anh đã có bao nhiêu mối tình, đã yêu thương bao nhiêu người con gái, dành cho họ bao nhiêu ngọt ngào mà tôi chưa từng được cảm nhận…Anh có bao giờ nhớ đến tôi không?
Tôi vẫn luôn là người ở lại, như một thảo nguyên xanh đầy gió mà tôi là chiếc chong chóng nhỏ, còn anh là cơn gió, gió đến rồi gió đi, còn chong chóng ở lại. Chong chóng vẫn quay vì thì thảo nguyên đầy gió, nhưng chong chóng có thật sự vui không, khi cơn gió nào rồi cũng sẽ rời xa nó, đến với những vùng đất mới, những cánh đồng bất tận. Chong chóng có vui không? khi cơn gió mà nó cần, mãi mãi rời xa nó? Nhưng Chong Chóng vẫn thầm cảm ơn Gío, đã đến và khiến Chong Chóng cười, Gío hãy cứ bay đi, Chong Chóng nơi này, luôn mong Gió hạnh phúc.
“Tại sao chong chóng lại quay được anh nhỉ”
“Vì gió thổi chong chóng quay cũng như anh làm em biết cười vậy”.
Tôi vẫn dõi theo cuộc sống của anh, tuy những điều tôi biết không nhiều nhưng cũng đủ để biết anh học tập ra sao, cuộc sống của anh có tốt hay không và tôi biết anh đã yêu một ngừơi bằng cả trái tim và tấm lòng. Tôi vui vì điều đó, vì cuối cùng cơn gió cũng đã dừng chân. Bởi thật lòng, tôi mong anh hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng mình còn yêu anh. Tình cảm trong tôi đã vượt lên trên cái gọi là tình yêu, để rồi hoài niệm, mỉm cười và chúc phúc. Và tôi cũng không hề đóng cửa trái tim mình, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng yêu thương hết lòng, cũng sống cho hiện tại. Nhưng tôi biết có một điều không bao giờ thay đổi, anh vẫn ở đó trong trái tim tôi, một vị trí chẳng thể chuyển dời, tôi cũng không có ý định làm điều đó. Không phải tình yêu, với tôi nó thiêng liêng hơn tình yêu nhiều lắm, vậy nên tôi xin được giữ lại tình cảm đẹp đẽ mà tôi chưa thể cắt nghĩa ấy. Mãi mãi.
Có những khi tôi giật mình tỉnh dậy sau những giấc mơ về anh, những linh cảm mà tôi có như giác quan thứ 6 mà người ta vẫn thường nói, lại là những lần tôi biết thêm về tình cảm của mình dành cho một người con trai đặc biệt, giống như tình thân. Tôi mỉm cười gọi anh hai tiếng “Anh trai”.
Hằng ngày, tôi vẫn vào Facebook của anh, Facebook như cuốn nhật ký của giới trẻ ngày nay, những suy nghĩ, những cảm xúc gần như đều ở đó. Và tôi vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh của một cô gái, rất xinh. Tôi nhìn cô gái ấy, từng bức hình của hai người hay chỉ riêng mình cô, một cảm giác rất lạ trào lên trong tôi. Tôi thấy mừng cho anh, vì cảm nhận của riêng tôi, cô gái ấy có điều gì đó rất đặc biệt, ngắm nhìn khuôn mặt ấy chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến một đoá hoa sen. Thánh thiện và thuần khuyết. Tôi mong họ sẽ bên nhau mãi mãi, đó là người duy nhất cho anh biết tình yêu thực sự là như thế nào, tôi cảm nhận đựơc điều đó.
Quay trở lại với cuộc sống của riêng mình, với những xúc cảm linh tinh. Vâng, tôi ổn.
Tôi sợ cô đơn nhưng lại thích cảm giác một mình, thế giới chỉ có riêng mình tôi, thoả sức cảm nhận mọi thứ, vui, buồn, yêu, ghét…tôi nhìn những đôi tình nhân qua lại trên phố, họ nắm tay nhau, họ cười với nhau những nụ cười rạng ngời hạnh phúc và tôi cũng mỉm cười, thế giới của riêng tôi là ngắm nhìn mọi thứ quanh mình và cảm nhận.
Tôi cũng yêu nhưng chóng vánh, một vài mối tình nhanh đến, nhanh đi, tôi dễ yêu nhưng chóng chán, dễ rung động nhưng lại dễ mất đi cảm xúc. Mới ngày hôm qua thôi tôi còn nói lời yêu tha thiết, nhớ nhung da diết vậy mà hôm nay cảm xúc trôi tuột đến phương trời nào tôi cũng không rõ nữa. Phải chăng vì tôi chưa thể yêu một người bằng cả trái tim và tấm lòng. Nên bước đi chẳng hề do dự. Và tôi nhận ra, với nhiều người tôi cũng như một cơn gió, cứ thế phiêu lãng khắp nơi, ở nơi đâu cũng để lại những nỗi niềm rất riêng nhưng lại khó nắm bắt và vô định. Tôi chẳng biết đâu là nơi mình có thể dừng chân và liệu có bàn tay nào đủ sức níu tôi lại, để tôi ở lại mã
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình131/1923