Admin
[On 24/24] Lượt xem : 407 |
br />
Hồ Hiểu Minh nghe thế tâm trạng liền hào hứng bừng bừng, nghểnh cổ nhìn về phía phát ra thứ âm thanh vui nhộn kia. Từ bên kia cầu, một đoàn rước dâu đang chậm rãi đi đến, dẫn đầu là chú rể mặc hỷ phục đỏ rực cưỡi trên một con ngựa trắng phau. Tân lang có khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng trẻo thư sinh, ngồi chễnh chệ trên lưng ngựa, đầu ngẩng cao đầy vẻ kiêu ngạo và tự hào. Sau lưng hắn là đội ngũ kèn trống, bưng mâm quả, tiếp theo là tân nương cũng cưỡi trên một con ngựa trắng, hỷ phục phủ dài gần chấm đất, đầu đội khăn đỏ che mặt, dáng ngồi hơi có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được niềm tự hào vào được gả vào gia đình giàu có. Hồ Hiểu Minh còn đang vui vẻ tò mò nhìn đông ngó tây đoàn người náo nhiệt đang đi qua trước mắt, chợt một hình ảnh khiến đôi mắt vốn trong trẻo của nàng hơi nheo lại, bất giác nàng chạm khẽ vào tay Phụng Phi Vũ nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh, hỏi.
“Phượng huynh, sao lại có đến hai tân nương?”
Phụng Phi Vũ cúi đầu nhìn nàng, chưa kịp trả lời thì một người bán hàng đứng xem gần đó đã mau miệng giải thích.
“Các người chắc từ xa đến nên không biết. Nhã thiếu gia hôm nay là song hỷ lâm môn. Vừa cưới chính thê vừa nạp thiếp. Cái người cưỡi ngựa là thiếp, còn đi sau cùng nhũ mẫu là chính thê. Haizzz, cô nương đó quả thật may mắn, Nhã gia với Trần gia có hôn ước từ trước, không ngờ Trần gia gặp nạn, phút chốc mất hết, Trần tiểu thư còn bị kẻ gian cưỡng bức. Nhã gia phải nhân từ lắm mới chấp nhận cưới người con dâu này về, cho cô ta đi theo đoàn rước dâu như thế đã là may mắn lắm rồi.”
Hồ Hiểu Minh nghe xong lời kể của người bán hang thì đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nghĩ ngợi giây lát liền quay sang Phụng Phi Vũ hỏi khẽ.
“Phượng huynh, nữ tử ở Lạc Thiên quốc nếu ở giá cả đời có bị đánh thuế không vậy?”
Phụng Phi Vũ cứ ngỡ Hồ Hiểu Minh hỏi vấn đề gì quan trọng lắm nên mới ghé tai lại gần, nghe xong thì có chút ngơ ngẩn, lại nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn qua lớp sa mỏng thì lòng lại mềm đi đôi chút.
“Không. Ngươi hỏi làm gì?”
“Ha ha, đệ chỉ hỏi vậy thôi.”
Nàng nhe răng cười trừ rồi lại đánh mắt nhìn về bóng dáng màu đỏ đang chậm rãi đi sau đoàn rước dâu. Từ lúc quay về thời đại này, nàng cũng có chút hy vọng mình tìm được một người yêu thương, bảo bọc nàng cả đời. Nhưng thời đại này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, dù tiên đế một đời chỉ lấy một vợ thì trong quy định vẫn không hề cấm đàn ông đa thê. Phận nữ tử ở nhà dựa bố mẹ, về nhà chồng coi mặt nhà chồng mà sống, người hiện đại như nàng làm sao mà chấp nhận được. Đi nhiều gặp nhiều thì cái hy vọng tìm được người yêu thương mình càng tắt ngấm, Hồ Hiểu Minh lúc này đã tự nhủ thôi thì cả đời làm gái ế vậy.
Phụng Phi Vũ im lặng đứng cạnh nhìn những biểu cảm vụt lóe lên trong đôi mắt tinh anh của Hồ Hiểu Minh, càng nghĩ lại càng thấy mù mờ, không hiểu chuyện nữ tử ở giá thì liên quan gì đến hắn. Hồ Hiểu Minh ngước lên liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Phụng Phi Vũ đang chiếu về phía mình, tự biết nói gì cũng không giải thích nổi, đành cười cười đổi đề tài.
“Phượng huynh, chúng ta đi thuyền ngắm cảnh đi.”
Chuyến du ngoạn bằng thuyền trên sông Thụy Khuê cuối cùng đành gác lại, đương lúc Hồ Hiểu Minh cùng Phụng Phi Vũ chuẩn bị bước xuống thuyền, một thuộc hạ của hắn liền xuất hiện bẩm báo gì đó. Khuôn mặt lạnh nhạt của Phụng Phi Vũ có chút bất ngờ lại xen lẫn một nét vui mừng hiếm thấy. Hồ Hiểu Minh đứng gần đó, chỉ vì một chút biến hóa nho nhỏ trên khuôn mặt luôn phủ sương mù kia mà khiến tim nàng nảy lên một cái.
Thì ra Phụng Phi Vũ cũng có một mặt nhu hòa, ôn nhuận như thế, ánh mắt không lạnh lẽo khó đoán mà trong veo như nước hồ thu, bên trong là muôn vàn ấm áp cùng nhu tình. Dù chỉ một thoáng biến hóa rất nhanh nhưng nàng vẫn kịp nhận ra. Chỉ biết bản thân mình đứng hóa đá nhìn hắn, nghe hắn nói mơ hồ gì đó rồi bất tri bất giác mà theo hắn hồi phủ. Nàng chậm rãi theo sau nhìn dáng đi có chút hấp tấp của hắn thì càng ngây ngẩn. Là chuyện gì, hay nói chính xác hơn là ai khiến hắn biến đổi như thế? Chắc chắn là một người nào đó vô cùng quan trọng.
Vừa nghĩ đến đây, trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh một nữ tử yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau chiếc quạt lông vũ mềm mại, ánh mắt tràn ngập nụ cười. Hồ Hiểu Minh bất giác khẽ “À” lên một tiếng, nàng quên mất một việc, Định Vương vốn có một vị chính phi, nghe đồn rất được sủng ái, có lẽ chính là người đó.
“Hồ đệ, sao vậy?”
Phụng Phi Vũ đang sải từng bước dài hướng về phía phủ đệ thì chợt thấy không ổn, hắn liền dừng bước quay đầu lại nhìn, liền thấy Hồ Hiểu Minh đứng lơ ngơ ở mãi đằng sau, khuôn mặt có chút buồn bã khó hiểu. Hồ Hiểu Minh nghe gọi liền giật mình nhìn lên mới biết mình đã vô thức đứng lại, nàng chớp mắt định thần, thầm trách bản thân sao bỗng dưng ngơ ngơ ngác ngác một cách khó hiểu như thế, sau đó liền cười giả lả, sải từng bước dài đến cạnh Phụng Phi Vũ, le lưỡi rụt đầu.
“Đệ… ha ha… vừa nãy có cô nương rất xinh đẹp đi ngang nên…”
Phụng Phi Vũ nhướng mày nhìn khuôn mặt hơi đỏ hồng ở gần mình, bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Hồ Hiểu Minh, đôi mắt phượng hơi nheo lại như cười như không trách khẽ.
“Tiểu tử này… Đi thôi.”
Về đến phủ đệ, Hồ Hiểu Minh định quay về tiểu viện của mình tự kiểm điểm bản thân thì đã bị Phụng Phi Vũ ngăn lại, ra lệnh cho nàng phải đi theo hắn gặp một người. Lòng nàng liền đánh thót lên một cái, rầu rĩ cúi đầu đi theo. Thực sự nàng đang không hiểu cảm giác của mình vào giờ phút này. Tại sao nàng lại thấy khó chịu không vui trong lòng? Chỉ là đi gặp một nữ nhân nào đó, chào hỏi xã giao vài câu thôi mà. Hơn nữa, bản tính nàng rất yêu cái đẹp, thấy gái đẹp nhiều khi còn thưởng thức hơn cả nam nhân nhìn mỹ nữ, nếu là nàng trước kia, chỉ cần nghe nói được gặp đệ nhất mỹ nhân Lạc Thiên quốc thì đã vui mừng hớn hở không thôi. Tại sao giờ phút này lại một mực buồn bã, đắn đo, chân bước mà như đeo chì, càng đến gần cửa thư phòng, tâm trạng lại càng tệ hại vô cùng.
Hồ Hiểu Minh cúi đầu bước đi, mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ nên không để ý đến người đang đi qua đi lại một cách sốt ruột trong thư phòng. Người đó vừa thấy Phụng Phi Vũ bước vào, khuôn mặt căng thẳng có chút hồi hộp liền giãn ra, vui mừng hớn hở thốt lên.
“Vũ Nhi!”
“Hoàng huynh!”
Hồ Hiểu Minh đi chậm, bước vào sau, đầu cúi thấp, tai vọng lại rất rõ ràng tiếng gọi trầm thấp của một nam nhân nào đó, bản thân lại mãi suy nghĩ nên không để ý, trong đầu vẫn một mực nghĩ về một vị mỹ nhân khuynh thành yểu điệu thướt tha. Ôi cái tâm trạng chết tiệt từ trên trời rơi xuống này, nếu không phải có rất nhiều người ở quanh đây, có lẽ nàng đã giãy nãy lên mà la hét thật to, chỉ tay lên trời, hung hăng hỏi “Tại sao?”
“Hồ Hiểu Minh, này, ngươi bị sao thế?”
Tiếng nói quen thuộc của Mạc Kỳ Phong chẳng khác nào bom dội bên tai khiến nàng đang mãi gào thét giãy giụa trong lòng liền giật mình tỉnh mộng. Hồ Hiểu Minh chớp mắt nhìn bàn tay Mạc Kỳ Phong đang quơ loạn xạ trước mặt, len lén nuốt một ngụm nước miếng rồi ngẩng đầu nhìn hắn, cười ngượng.
“Ha ha… tiểu đệ mãi nghĩ…”
“Mãi nghĩ cái đầu ngươi, còn không mau quỳ xuống tham kiến hoàng thượng.”
Hai chữ Hoàng thượng như sét đánh ngang tai, ầm một tiếng khiến cái đầu đang mờ mịt c
Hồ Hiểu Minh nghe thế tâm trạng liền hào hứng bừng bừng, nghểnh cổ nhìn về phía phát ra thứ âm thanh vui nhộn kia. Từ bên kia cầu, một đoàn rước dâu đang chậm rãi đi đến, dẫn đầu là chú rể mặc hỷ phục đỏ rực cưỡi trên một con ngựa trắng phau. Tân lang có khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng trẻo thư sinh, ngồi chễnh chệ trên lưng ngựa, đầu ngẩng cao đầy vẻ kiêu ngạo và tự hào. Sau lưng hắn là đội ngũ kèn trống, bưng mâm quả, tiếp theo là tân nương cũng cưỡi trên một con ngựa trắng, hỷ phục phủ dài gần chấm đất, đầu đội khăn đỏ che mặt, dáng ngồi hơi có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được niềm tự hào vào được gả vào gia đình giàu có. Hồ Hiểu Minh còn đang vui vẻ tò mò nhìn đông ngó tây đoàn người náo nhiệt đang đi qua trước mắt, chợt một hình ảnh khiến đôi mắt vốn trong trẻo của nàng hơi nheo lại, bất giác nàng chạm khẽ vào tay Phụng Phi Vũ nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh, hỏi.
“Phượng huynh, sao lại có đến hai tân nương?”
Phụng Phi Vũ cúi đầu nhìn nàng, chưa kịp trả lời thì một người bán hàng đứng xem gần đó đã mau miệng giải thích.
“Các người chắc từ xa đến nên không biết. Nhã thiếu gia hôm nay là song hỷ lâm môn. Vừa cưới chính thê vừa nạp thiếp. Cái người cưỡi ngựa là thiếp, còn đi sau cùng nhũ mẫu là chính thê. Haizzz, cô nương đó quả thật may mắn, Nhã gia với Trần gia có hôn ước từ trước, không ngờ Trần gia gặp nạn, phút chốc mất hết, Trần tiểu thư còn bị kẻ gian cưỡng bức. Nhã gia phải nhân từ lắm mới chấp nhận cưới người con dâu này về, cho cô ta đi theo đoàn rước dâu như thế đã là may mắn lắm rồi.”
Hồ Hiểu Minh nghe xong lời kể của người bán hang thì đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nghĩ ngợi giây lát liền quay sang Phụng Phi Vũ hỏi khẽ.
“Phượng huynh, nữ tử ở Lạc Thiên quốc nếu ở giá cả đời có bị đánh thuế không vậy?”
Phụng Phi Vũ cứ ngỡ Hồ Hiểu Minh hỏi vấn đề gì quan trọng lắm nên mới ghé tai lại gần, nghe xong thì có chút ngơ ngẩn, lại nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn qua lớp sa mỏng thì lòng lại mềm đi đôi chút.
“Không. Ngươi hỏi làm gì?”
“Ha ha, đệ chỉ hỏi vậy thôi.”
Nàng nhe răng cười trừ rồi lại đánh mắt nhìn về bóng dáng màu đỏ đang chậm rãi đi sau đoàn rước dâu. Từ lúc quay về thời đại này, nàng cũng có chút hy vọng mình tìm được một người yêu thương, bảo bọc nàng cả đời. Nhưng thời đại này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, dù tiên đế một đời chỉ lấy một vợ thì trong quy định vẫn không hề cấm đàn ông đa thê. Phận nữ tử ở nhà dựa bố mẹ, về nhà chồng coi mặt nhà chồng mà sống, người hiện đại như nàng làm sao mà chấp nhận được. Đi nhiều gặp nhiều thì cái hy vọng tìm được người yêu thương mình càng tắt ngấm, Hồ Hiểu Minh lúc này đã tự nhủ thôi thì cả đời làm gái ế vậy.
Phụng Phi Vũ im lặng đứng cạnh nhìn những biểu cảm vụt lóe lên trong đôi mắt tinh anh của Hồ Hiểu Minh, càng nghĩ lại càng thấy mù mờ, không hiểu chuyện nữ tử ở giá thì liên quan gì đến hắn. Hồ Hiểu Minh ngước lên liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Phụng Phi Vũ đang chiếu về phía mình, tự biết nói gì cũng không giải thích nổi, đành cười cười đổi đề tài.
“Phượng huynh, chúng ta đi thuyền ngắm cảnh đi.”
Chuyến du ngoạn bằng thuyền trên sông Thụy Khuê cuối cùng đành gác lại, đương lúc Hồ Hiểu Minh cùng Phụng Phi Vũ chuẩn bị bước xuống thuyền, một thuộc hạ của hắn liền xuất hiện bẩm báo gì đó. Khuôn mặt lạnh nhạt của Phụng Phi Vũ có chút bất ngờ lại xen lẫn một nét vui mừng hiếm thấy. Hồ Hiểu Minh đứng gần đó, chỉ vì một chút biến hóa nho nhỏ trên khuôn mặt luôn phủ sương mù kia mà khiến tim nàng nảy lên một cái.
Thì ra Phụng Phi Vũ cũng có một mặt nhu hòa, ôn nhuận như thế, ánh mắt không lạnh lẽo khó đoán mà trong veo như nước hồ thu, bên trong là muôn vàn ấm áp cùng nhu tình. Dù chỉ một thoáng biến hóa rất nhanh nhưng nàng vẫn kịp nhận ra. Chỉ biết bản thân mình đứng hóa đá nhìn hắn, nghe hắn nói mơ hồ gì đó rồi bất tri bất giác mà theo hắn hồi phủ. Nàng chậm rãi theo sau nhìn dáng đi có chút hấp tấp của hắn thì càng ngây ngẩn. Là chuyện gì, hay nói chính xác hơn là ai khiến hắn biến đổi như thế? Chắc chắn là một người nào đó vô cùng quan trọng.
Vừa nghĩ đến đây, trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh một nữ tử yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau chiếc quạt lông vũ mềm mại, ánh mắt tràn ngập nụ cười. Hồ Hiểu Minh bất giác khẽ “À” lên một tiếng, nàng quên mất một việc, Định Vương vốn có một vị chính phi, nghe đồn rất được sủng ái, có lẽ chính là người đó.
“Hồ đệ, sao vậy?”
Phụng Phi Vũ đang sải từng bước dài hướng về phía phủ đệ thì chợt thấy không ổn, hắn liền dừng bước quay đầu lại nhìn, liền thấy Hồ Hiểu Minh đứng lơ ngơ ở mãi đằng sau, khuôn mặt có chút buồn bã khó hiểu. Hồ Hiểu Minh nghe gọi liền giật mình nhìn lên mới biết mình đã vô thức đứng lại, nàng chớp mắt định thần, thầm trách bản thân sao bỗng dưng ngơ ngơ ngác ngác một cách khó hiểu như thế, sau đó liền cười giả lả, sải từng bước dài đến cạnh Phụng Phi Vũ, le lưỡi rụt đầu.
“Đệ… ha ha… vừa nãy có cô nương rất xinh đẹp đi ngang nên…”
Phụng Phi Vũ nhướng mày nhìn khuôn mặt hơi đỏ hồng ở gần mình, bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Hồ Hiểu Minh, đôi mắt phượng hơi nheo lại như cười như không trách khẽ.
“Tiểu tử này… Đi thôi.”
Về đến phủ đệ, Hồ Hiểu Minh định quay về tiểu viện của mình tự kiểm điểm bản thân thì đã bị Phụng Phi Vũ ngăn lại, ra lệnh cho nàng phải đi theo hắn gặp một người. Lòng nàng liền đánh thót lên một cái, rầu rĩ cúi đầu đi theo. Thực sự nàng đang không hiểu cảm giác của mình vào giờ phút này. Tại sao nàng lại thấy khó chịu không vui trong lòng? Chỉ là đi gặp một nữ nhân nào đó, chào hỏi xã giao vài câu thôi mà. Hơn nữa, bản tính nàng rất yêu cái đẹp, thấy gái đẹp nhiều khi còn thưởng thức hơn cả nam nhân nhìn mỹ nữ, nếu là nàng trước kia, chỉ cần nghe nói được gặp đệ nhất mỹ nhân Lạc Thiên quốc thì đã vui mừng hớn hở không thôi. Tại sao giờ phút này lại một mực buồn bã, đắn đo, chân bước mà như đeo chì, càng đến gần cửa thư phòng, tâm trạng lại càng tệ hại vô cùng.
Hồ Hiểu Minh cúi đầu bước đi, mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ nên không để ý đến người đang đi qua đi lại một cách sốt ruột trong thư phòng. Người đó vừa thấy Phụng Phi Vũ bước vào, khuôn mặt căng thẳng có chút hồi hộp liền giãn ra, vui mừng hớn hở thốt lên.
“Vũ Nhi!”
“Hoàng huynh!”
Hồ Hiểu Minh đi chậm, bước vào sau, đầu cúi thấp, tai vọng lại rất rõ ràng tiếng gọi trầm thấp của một nam nhân nào đó, bản thân lại mãi suy nghĩ nên không để ý, trong đầu vẫn một mực nghĩ về một vị mỹ nhân khuynh thành yểu điệu thướt tha. Ôi cái tâm trạng chết tiệt từ trên trời rơi xuống này, nếu không phải có rất nhiều người ở quanh đây, có lẽ nàng đã giãy nãy lên mà la hét thật to, chỉ tay lên trời, hung hăng hỏi “Tại sao?”
“Hồ Hiểu Minh, này, ngươi bị sao thế?”
Tiếng nói quen thuộc của Mạc Kỳ Phong chẳng khác nào bom dội bên tai khiến nàng đang mãi gào thét giãy giụa trong lòng liền giật mình tỉnh mộng. Hồ Hiểu Minh chớp mắt nhìn bàn tay Mạc Kỳ Phong đang quơ loạn xạ trước mặt, len lén nuốt một ngụm nước miếng rồi ngẩng đầu nhìn hắn, cười ngượng.
“Ha ha… tiểu đệ mãi nghĩ…”
“Mãi nghĩ cái đầu ngươi, còn không mau quỳ xuống tham kiến hoàng thượng.”
Hai chữ Hoàng thượng như sét đánh ngang tai, ầm một tiếng khiến cái đầu đang mờ mịt c
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình407/2199