Admin
[On 24/24] Lượt xem : 24 |
àng tự bêu xấu mặt mình ta cũng không cho phép. Trong lòng ta nàng là đẹp nhất, là đáng trân trọng nhất. Ta không cho phép bất cứ ai, kể cả nàng, nghĩ xấu về thê tử tương lai của ta như thế.”
Vân Thuận Đế và Hồ Thủy Linh nghe Phụng Phi Vũ giảng đạo mà cùng tiu nghỉu cúi đầu chẳng khác gì hai đứa trẻ gây ra họa lớn. Vân Thuận Đế bị hoàng đệ dạy dỗ cũng có chút mất mặt, quay sang liếc Hồ Thủy Linh một cái đầy ẩn ý, tại ngươi đấy. Hồ Thủy Linh bị những lời của Phụng Phi Vũ làm cho xúc động, chẳng thèm để ý đến vẻ bất bình của Vân Thuận Đế, cũng chẳng quản mình đang cải nam trang ôm chầm lấy hắn đầy hạnh phúc, dụi dụi đầu vào cánh tay hắn chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang làm nũng.
“Vũ, xin lỗi, từ nay ta không dám nữa, không dám nghĩ xấu, kể xấu, bêu xấu thê tử tương lai của chàng nữa.”
Vân Thuận Đế co rút khóe miệng giật giật mấy cái, hoàng đệ của hắn lúc nào cũng nghiêm chỉnh, lạnh lùng mà lại vô cùng biết cách thuần phục nữ nhân của mình, quả thật… đáng học hỏi a~
“Tiểu quỷ.”
Phụng Phi Vũ điểm nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó nắm tay nàng kéo đi. Vân Thuận Đế bị bỏ lại phía sau, ngẩng đầu nhìn trời cảm thán, đúng là có sắc quên huynh đệ mà, rồi nhấc bước ung dung bước theo sau, hướng về nơi đã định trước.
Mỹ Nhân lâu hôm nay đông đúc khác thường, đèn vừa lên, sảnh đường rộng lớn của Mỹ Nhân lâu đã đông nghẹt không còn một chỗ trống. Cả những phòng thượng hạng với giá vé cắt cổ cũng đã được đặt trước từ rất lâu. Thì ra hôm nay là ngày hội hoa khôi của Mỹ Nhân lâu, các mỹ nữ đẹp nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng ở các chi nhánh từ Nam chí Bắc của Mỹ Nhân lâu đều tụ tập về đây thi thố tài năng, hoa khôi đứng đầu sẽ được hưởng những đãi ngộ vô cùng lớn, chưa kể nếu lọt mắt xanh một vị công tử hoặc quan viên nào đó còn có thể được chuộc mình. Nhưng quy định của Mỹ Nhân lâu rất nghiêm ngặt, những kỹ nữ đẹp nhất, giỏi nhất thường là những mật thám được huấn luyện từ nhỏ, thu thập vô vàn tin tức về cho Tuyệt Mệnh Môn. Muốn bước ra khỏi Mỹ Nhân lâu phải được sự đồng ý của môn chủ, chấp nhận phế bỏ toàn bộ võ công, còn phải uống một loại độc bí ẩn, hằng tháng phải uống thuốc giải một lần, chỉ cần quá hé lộ bất cứ tin tức gì về Tuyệt Mệnh môn dù là nhỏ nhất sẽ chết bất đắc kỳ tử, thậm chí còn liên lụy đến gia đình nhà chồng. Đổi lại, mỹ nhân đó sẽ được sự bảo trợ suốt đời của Tuyệt Mệnh môn, được phép quay lại Tuyệt Mệnh môn bất cứ lúc nào, dĩ nhiên người đó phải vượt qua vô vàn cuộc điều tra khác nhau để đảm bảo độ tin cậy cùng trung thành.
Hồ Thủy Linh là môn chủ, dĩ nhiên không thể vắng mặt vào dịp này. Nàng vừa bước vào đã thấy Y Y cùng Y Yên chờ sẵn từ lâu. Nàng kéo tay áo Phụng Phi Vũ nói khẽ vào tai hắn.
“Chàng lên phòng trước, ta đi gặp Nhạc quân sư một chút.”
“Đừng đi lâu quá, ta sẽ rất nhớ nàng.”
Phụng Phi Vũ cũng ghé vào tai nàng thì thầm to nhỏ, còn thuận thế cắn nhẹ một cái lên vành tai tinh tế đáng yêu của nàng. Hồ Thủy Linh hơi ngượng, hai má đỏ hây, lúng túng gật đầu đáp ứng rồi nhanh chóng biến mất sau hành lang. Vân Thuận Đế đi sau nhìn thấy rõ mọi chuyện, vờ rùng mình một cái cảm thán.
“Không ngờ Vũ Nhi của ta cũng biết nói lời ngon ngọt đấy, Vũ Nhi đã trưởng thành rồi, trưởng thành rồi.”
Phụng Phi Vũ mặt lạnh quay lưng bước đi, mặc Vân Thuận Đế nói nhăng nói cuội, đối với hắn mà nói, chỉ có nữ nhân trong lòng hắn mới được phép thấy những mặt hỉ nộ ái ố thậm chí là trẻ con của hắn, chưa kể người ấy lại là Hồ Thủy Linh, là người yêu hắn một cách vô tư tuyệt đối, hy sinh không cần đòi hỏi, những gì nàng đã làm cho hắn dù hắn đem toàn bộ tình yêu của cả đời mình dồn hết cho nàng, e rằng vẫn còn thiếu hụt, những hành động yêu thương sủng ái kia thì có là gì.
Phụng Phi Vũ bước vào phòng thượng hạng ngồi chờ chưa được một khắc mà vẫn chưa thấy Hồ Thủy Linh xuất hiện, lòng liền có chút nôn nóng, ngón tay gõ liên tiếp lên mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn. Ngay lúc Vân Thuận Đế định phát tác thì cửa phòng chậm rãi mở ra, Hồ Thủy Linh rất nhanh liền bước vào bên trong, bộ váy tím bằng lụa thượng đẳng loạt soạt theo từng bước chân.
“Vũ, đã để chàng đợi lâu.”
Phụng Phi Vũ và Vân Thuận Đế nhìn nàng tiến đến, không hẹn mà cùng ngây ngẩn. Nàng đặc biệt trang điểm nhẹ càng tôn lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt, bộ váy áo được cắt may kỹ lưỡng làm nổi bật những đường cong quyến rũ trên cơ thể khiến Hồ Thủy Linh hôm nay trông xinh đẹp rực rỡ hơn hẳn ngày thường. Thấy hai nam nhân ngây ngốc nhìn mình, nàng hơi xấu hổ, vội vàng ngồi xuống cạnh Phụng Phi Vũ, nắm tay hắn, nép khuôn mặt hơi hồng hồng vào tay áo hắn, nhỏ giọng nói riêng với hắn.
“Vũ, đẹp không? Ta… là đặc biệt mặc cho chàng xem đấy.”
Phụng Phi Vũ nghe nàng nói thế liền hơi nghiêng mình che đi tầm mắt có chút tò mò của Vân Thuận Đế, ích kỷ đem nữ nhân xinh đẹp của mình giấu đi, cúi đến gần tai nàng thầm thì.
“Đẹp lắm, ta rất thích, Linh Nhi.”
Mắt nhìn mắt, tay trong tay, nàng cùng hắn mỉm cười hạnh phúc, thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng còn cần thiết vào giờ phút này. Vân Thuận Đế bị quăng qua một xó thì có chút giận hờn, nhưng rất nhanh hắn đã bị những mỹ nữ bên dưới thu hút sự chú ý, mặc kệ đôi nam nữ đang tình nùng ý mật tay trong tay thì thầm to nhỏ, đôi mắt đào hoa háo hức dõi theo những bóng hồng muôn hình muôn vẻ đang thi thố tài năng bên dưới sảnh đường.
Hồ Thủy Linh dù sao vẫn nắm quyền quyết định cuối cùng trong sự kiện lần này, nàng dĩ nhiên cũng phải dõi mắt quan sát tình hình bên dưới. Nàng bẩm sinh yêu thích cái đẹp, nhìn ngắm một hồi thì so với Vân Thuận Đế lại thành cùng một bộ dạng, lúc trầm trồ thán phục, lúc lại xuýt xoa khen ngợi, chỉ có mỗi Phụng Phi Vũ là điềm tĩnh, an nhiên tự tại ôm nàng trong tay, chậm rãi thưởng rượu ngon, lâu lâu lại đáp lại mấy lời của nàng.
Cuộc thi tài bên dưới kết thúc, Y Y cùng Y Yên kính cẩn cầm một khay bạc đựng những chiếc thẻ tre có ghi tên của năm cô nương được quan khách chọn lựa nhiều nhất bước vào phòng đặt trước mặt Hồ Thủy Linh. Nàng nhìn năm cái tên trên thẻ tre, nghĩ nghĩ rồi đẩy sang cho Vân Thuận Đế ngồi cạnh.
“Hoàng thượng, nói về mỹ nhân e rằng chẳng ai có lòng thưởng thức bằng người, chi bằng ta mạo muội nhờ người quyết định.”
Vân Thuận Đế trưng ra một bộ dạng vô cùng hài lòng, gật gù xem xét đầy hứng thú, dù sao ở Lạc Thiên quốc hắn vẫn là cao nhất, Hồ Thủy Linh cũng phải cho hắn chút mặt mũi mới được. Rất nhanh, hắn đã chọn ra người chiến thắng đưa cho Y Y đứng chờ sẵn, tật đào hoa lại phát tác.
“Y Y, ta nghĩ ngươi nếu chịu tham gia, ta chắc chắn sẽ chọn ngươi làm hoa khôi.”
“Nô tỳ không dám, tạ hoàng thượng coi trọng.”
Y Y cúi người thi lễ đầy khách khí, không vì được khen mà kiêu ngạo, điềm tĩnh như nước chậm rãi lui ra. Hồ Thủy Linh nhìn Vân Thuận Đế phóng điện lung tung thì có chút khinh bỉ, hậu cung nhiều vô số mà vẫn còn muốn nạp thêm sao.
“Hoàng thượng, lát nữa sẽ có phiên đấu giá một đêm cùng các hoa khôi đấy, người có muốn…”
Vân Thuận Đế hai tay vòng trước ngực, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, dù đã dịch dung thành một nam nhân bình thường nhưng vẫn tỏa ra anh khí bức người, hắn liếc nàng có chút coi thường.
“Ta cho ngươi hay, ta chỉ cần hô một tiếng, mỹ nữ cỡ nào chẳng có, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin được ân sủng của ta, hoa khôi của ngư
Vân Thuận Đế và Hồ Thủy Linh nghe Phụng Phi Vũ giảng đạo mà cùng tiu nghỉu cúi đầu chẳng khác gì hai đứa trẻ gây ra họa lớn. Vân Thuận Đế bị hoàng đệ dạy dỗ cũng có chút mất mặt, quay sang liếc Hồ Thủy Linh một cái đầy ẩn ý, tại ngươi đấy. Hồ Thủy Linh bị những lời của Phụng Phi Vũ làm cho xúc động, chẳng thèm để ý đến vẻ bất bình của Vân Thuận Đế, cũng chẳng quản mình đang cải nam trang ôm chầm lấy hắn đầy hạnh phúc, dụi dụi đầu vào cánh tay hắn chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang làm nũng.
“Vũ, xin lỗi, từ nay ta không dám nữa, không dám nghĩ xấu, kể xấu, bêu xấu thê tử tương lai của chàng nữa.”
Vân Thuận Đế co rút khóe miệng giật giật mấy cái, hoàng đệ của hắn lúc nào cũng nghiêm chỉnh, lạnh lùng mà lại vô cùng biết cách thuần phục nữ nhân của mình, quả thật… đáng học hỏi a~
“Tiểu quỷ.”
Phụng Phi Vũ điểm nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó nắm tay nàng kéo đi. Vân Thuận Đế bị bỏ lại phía sau, ngẩng đầu nhìn trời cảm thán, đúng là có sắc quên huynh đệ mà, rồi nhấc bước ung dung bước theo sau, hướng về nơi đã định trước.
Mỹ Nhân lâu hôm nay đông đúc khác thường, đèn vừa lên, sảnh đường rộng lớn của Mỹ Nhân lâu đã đông nghẹt không còn một chỗ trống. Cả những phòng thượng hạng với giá vé cắt cổ cũng đã được đặt trước từ rất lâu. Thì ra hôm nay là ngày hội hoa khôi của Mỹ Nhân lâu, các mỹ nữ đẹp nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng ở các chi nhánh từ Nam chí Bắc của Mỹ Nhân lâu đều tụ tập về đây thi thố tài năng, hoa khôi đứng đầu sẽ được hưởng những đãi ngộ vô cùng lớn, chưa kể nếu lọt mắt xanh một vị công tử hoặc quan viên nào đó còn có thể được chuộc mình. Nhưng quy định của Mỹ Nhân lâu rất nghiêm ngặt, những kỹ nữ đẹp nhất, giỏi nhất thường là những mật thám được huấn luyện từ nhỏ, thu thập vô vàn tin tức về cho Tuyệt Mệnh Môn. Muốn bước ra khỏi Mỹ Nhân lâu phải được sự đồng ý của môn chủ, chấp nhận phế bỏ toàn bộ võ công, còn phải uống một loại độc bí ẩn, hằng tháng phải uống thuốc giải một lần, chỉ cần quá hé lộ bất cứ tin tức gì về Tuyệt Mệnh môn dù là nhỏ nhất sẽ chết bất đắc kỳ tử, thậm chí còn liên lụy đến gia đình nhà chồng. Đổi lại, mỹ nhân đó sẽ được sự bảo trợ suốt đời của Tuyệt Mệnh môn, được phép quay lại Tuyệt Mệnh môn bất cứ lúc nào, dĩ nhiên người đó phải vượt qua vô vàn cuộc điều tra khác nhau để đảm bảo độ tin cậy cùng trung thành.
Hồ Thủy Linh là môn chủ, dĩ nhiên không thể vắng mặt vào dịp này. Nàng vừa bước vào đã thấy Y Y cùng Y Yên chờ sẵn từ lâu. Nàng kéo tay áo Phụng Phi Vũ nói khẽ vào tai hắn.
“Chàng lên phòng trước, ta đi gặp Nhạc quân sư một chút.”
“Đừng đi lâu quá, ta sẽ rất nhớ nàng.”
Phụng Phi Vũ cũng ghé vào tai nàng thì thầm to nhỏ, còn thuận thế cắn nhẹ một cái lên vành tai tinh tế đáng yêu của nàng. Hồ Thủy Linh hơi ngượng, hai má đỏ hây, lúng túng gật đầu đáp ứng rồi nhanh chóng biến mất sau hành lang. Vân Thuận Đế đi sau nhìn thấy rõ mọi chuyện, vờ rùng mình một cái cảm thán.
“Không ngờ Vũ Nhi của ta cũng biết nói lời ngon ngọt đấy, Vũ Nhi đã trưởng thành rồi, trưởng thành rồi.”
Phụng Phi Vũ mặt lạnh quay lưng bước đi, mặc Vân Thuận Đế nói nhăng nói cuội, đối với hắn mà nói, chỉ có nữ nhân trong lòng hắn mới được phép thấy những mặt hỉ nộ ái ố thậm chí là trẻ con của hắn, chưa kể người ấy lại là Hồ Thủy Linh, là người yêu hắn một cách vô tư tuyệt đối, hy sinh không cần đòi hỏi, những gì nàng đã làm cho hắn dù hắn đem toàn bộ tình yêu của cả đời mình dồn hết cho nàng, e rằng vẫn còn thiếu hụt, những hành động yêu thương sủng ái kia thì có là gì.
Phụng Phi Vũ bước vào phòng thượng hạng ngồi chờ chưa được một khắc mà vẫn chưa thấy Hồ Thủy Linh xuất hiện, lòng liền có chút nôn nóng, ngón tay gõ liên tiếp lên mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn. Ngay lúc Vân Thuận Đế định phát tác thì cửa phòng chậm rãi mở ra, Hồ Thủy Linh rất nhanh liền bước vào bên trong, bộ váy tím bằng lụa thượng đẳng loạt soạt theo từng bước chân.
“Vũ, đã để chàng đợi lâu.”
Phụng Phi Vũ và Vân Thuận Đế nhìn nàng tiến đến, không hẹn mà cùng ngây ngẩn. Nàng đặc biệt trang điểm nhẹ càng tôn lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt, bộ váy áo được cắt may kỹ lưỡng làm nổi bật những đường cong quyến rũ trên cơ thể khiến Hồ Thủy Linh hôm nay trông xinh đẹp rực rỡ hơn hẳn ngày thường. Thấy hai nam nhân ngây ngốc nhìn mình, nàng hơi xấu hổ, vội vàng ngồi xuống cạnh Phụng Phi Vũ, nắm tay hắn, nép khuôn mặt hơi hồng hồng vào tay áo hắn, nhỏ giọng nói riêng với hắn.
“Vũ, đẹp không? Ta… là đặc biệt mặc cho chàng xem đấy.”
Phụng Phi Vũ nghe nàng nói thế liền hơi nghiêng mình che đi tầm mắt có chút tò mò của Vân Thuận Đế, ích kỷ đem nữ nhân xinh đẹp của mình giấu đi, cúi đến gần tai nàng thầm thì.
“Đẹp lắm, ta rất thích, Linh Nhi.”
Mắt nhìn mắt, tay trong tay, nàng cùng hắn mỉm cười hạnh phúc, thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng còn cần thiết vào giờ phút này. Vân Thuận Đế bị quăng qua một xó thì có chút giận hờn, nhưng rất nhanh hắn đã bị những mỹ nữ bên dưới thu hút sự chú ý, mặc kệ đôi nam nữ đang tình nùng ý mật tay trong tay thì thầm to nhỏ, đôi mắt đào hoa háo hức dõi theo những bóng hồng muôn hình muôn vẻ đang thi thố tài năng bên dưới sảnh đường.
Hồ Thủy Linh dù sao vẫn nắm quyền quyết định cuối cùng trong sự kiện lần này, nàng dĩ nhiên cũng phải dõi mắt quan sát tình hình bên dưới. Nàng bẩm sinh yêu thích cái đẹp, nhìn ngắm một hồi thì so với Vân Thuận Đế lại thành cùng một bộ dạng, lúc trầm trồ thán phục, lúc lại xuýt xoa khen ngợi, chỉ có mỗi Phụng Phi Vũ là điềm tĩnh, an nhiên tự tại ôm nàng trong tay, chậm rãi thưởng rượu ngon, lâu lâu lại đáp lại mấy lời của nàng.
Cuộc thi tài bên dưới kết thúc, Y Y cùng Y Yên kính cẩn cầm một khay bạc đựng những chiếc thẻ tre có ghi tên của năm cô nương được quan khách chọn lựa nhiều nhất bước vào phòng đặt trước mặt Hồ Thủy Linh. Nàng nhìn năm cái tên trên thẻ tre, nghĩ nghĩ rồi đẩy sang cho Vân Thuận Đế ngồi cạnh.
“Hoàng thượng, nói về mỹ nhân e rằng chẳng ai có lòng thưởng thức bằng người, chi bằng ta mạo muội nhờ người quyết định.”
Vân Thuận Đế trưng ra một bộ dạng vô cùng hài lòng, gật gù xem xét đầy hứng thú, dù sao ở Lạc Thiên quốc hắn vẫn là cao nhất, Hồ Thủy Linh cũng phải cho hắn chút mặt mũi mới được. Rất nhanh, hắn đã chọn ra người chiến thắng đưa cho Y Y đứng chờ sẵn, tật đào hoa lại phát tác.
“Y Y, ta nghĩ ngươi nếu chịu tham gia, ta chắc chắn sẽ chọn ngươi làm hoa khôi.”
“Nô tỳ không dám, tạ hoàng thượng coi trọng.”
Y Y cúi người thi lễ đầy khách khí, không vì được khen mà kiêu ngạo, điềm tĩnh như nước chậm rãi lui ra. Hồ Thủy Linh nhìn Vân Thuận Đế phóng điện lung tung thì có chút khinh bỉ, hậu cung nhiều vô số mà vẫn còn muốn nạp thêm sao.
“Hoàng thượng, lát nữa sẽ có phiên đấu giá một đêm cùng các hoa khôi đấy, người có muốn…”
Vân Thuận Đế hai tay vòng trước ngực, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, dù đã dịch dung thành một nam nhân bình thường nhưng vẫn tỏa ra anh khí bức người, hắn liếc nàng có chút coi thường.
“Ta cho ngươi hay, ta chỉ cần hô một tiếng, mỹ nữ cỡ nào chẳng có, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin được ân sủng của ta, hoa khôi của ngư
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình24/2477