Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1408 |
Vì tớ muốn cậu tự quyết định. Đồng ý hay không đồng ý là quyền của cậu, không phải định mệnh.
***
Trong những giấc mơ tôi thường thấy tôi, mặc váy cưới màu trắng, đội khăn voan trắng, trên tay cầm một bó hoa trắng. Tôi chậm rãi bước từng bước vào Thánh đường ngập tràn sắc trắng. Chú rể của tôi rạng rỡ trong bộ lễ phục màu trắng. Nhưng hôn lễ thì chẳng bao giờ kết thúc. Vì luôn luôn có người phản đối, ở phút thứ 25.
Một buổi sáng mùa đông năm tôi 13 tuổi, mẹ rời bỏ hai bố con tôi để chuyển đến nhà của hai “bố con” khác. Tôi tự hỏi tại sao mẹ không mang tôi đi? Tình cảm máu mủ mà có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao? Nghe bố nói mẹ sắp có em bé, con của người đàn ông khác ấy. Bố nói bằng cái giọng đều đều vô thưởng vô phạt. Bố chỉ bảo: “Nửa đời đẹp nhất mẹ đã dành cho bố con mình”, rồi từ đấy ông không bao giờ nhắc đến mẹ nữa. Tôi biết ông chỉ cố làm ra vẻ thế thôi chứ trong lòng ông cũng chẳng dễ chịu gì.
Và tôi cũng học ông. Cố gắng để tỏ ra rằng mình mạnh mẽ. Vì đôi khi việc che giấu đi phần yếu đuối bên trong không phải là biểu hiện của sự trốn chạy hay hèn nhát. Mà ngược lại, chỉ cần cố gắng để trở nên mạnh mẽ thì nghĩa là mình cũng đã mạnh mẽ lắm rồi.
Tôi vẫn sống theo nhịp sống thường ngày. Chẳng có gì thay đổi, kể cả cảm xúc của tôi. Nhiều người nghĩ tôi là đứa trẻ cứng lòng và vô cảm. Điều đó cũng chẳng khiến tôi yếu đuối hơn được. Mặt trời vẫn đơn độc ngụp lặn trong khoảng trống mênh mang của vũ trụ vậy hà cớ gì tôi phải tự thương hại bản thân khi bên cạnh tôi vẫn còn có bố. Ông sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, tôi biết thế. Chỉ có điều, rồi cũng sẽ có một ngày trái tim ông lại tiếp tục san sẻ cho những người phụ nữ khác đến sau mẹ tôi.
Về sau, thỉnh thoảng tôi hay hỏi K, mà thường thì tôi có thói quen dành cho mỗi người quan trọng trong đời tôi một câu hỏi riêng biệt lặp đi lặp lại. Giống như một dạng mật khẩu, thần chú hay cái gì đó đại loại thế.
- Cậu đoán xem trên thế gian này nơi nào rộng nhất?
- Cần gì phải đoán hẳn nhiên là vũ trụ rồi.
- Ừ, vũ trụ cũng rộng thật đấy nhưng tớ cá trái tim con người còn rộng hơn. Lại nữa, thế khoảng cách từ một trái tim đến một trái tim là bao xa?
- Chắc không xa hơn nửa vòng trái đất đâu nhỉ?
- Không, xa hơn thế chứ. Tớ cho là phải đến một gang tay.
- Cậu nói gì lạ thế. Một gang tay như này á?
- Ừ phải đấy. Cậu cứ nghĩ mà xem đời người cũng có dài gì hơn một gang tay. Vậy nên tớ muốn đời tớ ngắn bớt đi, để sau này tớ sẽ không phải ở xa người tớ yêu đến một gang tay.
***
Phục Sinh, những người gặp nhau để yêu nhau.
Thị trấn nơi tôi sống có hai ngôi nhà thờ, một mới một cũ. Nhà thờ mới nằm ở giữa thị trấn, còn nhà thờ cũ lại nằm tít trên đỉnh đồi. Có những giai thoại được truyền tai trong đám trẻ chúng tôi về ngôi nhà thờ cũ. Điều đó không phải tự nhiên mà có, đều là do người lớn cả. Phía sau nhà thờ cũ có một cây si cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mỗi mùa si chín chúng tôi thường trèo lên cây vặt. Có nhiều đứa vì thế mà ngã. Người lớn dọa bằng những câu chuyện ma quái, rằng cây si ấy có ma. Mà nghe đâu đó còn là một đôi tình nhân nữa kìa. Lý do tại sao chúng lại ở đây thì không ai biết. Người lớn còn bảo nếu hai người yêu nhau mà gặp được hai linh hồn kia dưới gốc cây si thì sẽ được họ chúc phúc. Mọi người đều tin như thế. Cũng hay đáo để. Cơ mà tôi vẫn thắc mắc tại sao Chúa lại để cho ma quỷ sống trong nhà của mình được nhỉ?
Bố tôi theo đạo nhưng mẹ thì không. Cuộc hôn nhân của bố mẹ không được ông bà nội ngoại hai bên chúc phúc. Đám cưới của họ không được tổ chức ở nhà thờ mà ở nhà hàng. Họ không có lời nguyện ước trăm năm trước sự chứng giám của Chúa. Vậy nên tôi vẫn luôn đinh ninh rằng đó là lý do cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi tan vỡ. Chỉ có “sự gì Thiên Chúa đã liên kết”, “loài người mới không thể phân ly”. Tôi đã nhất quyết sau này phải cùng người đàn ông của đời tôi nắm tay nhau bước vào Thánh đường. Cái nắm tay thật chặt ấy chắc chắn sẽ là chất keo bền bỉ cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ là chuyện của bây giờ.
Bố nói: “Lễ phục sinh này nhà mình sẽ có thêm hai thành viên mới”. Bố chỉ thông báo thôi chứ không phải hỏi ý kiến của tôi. Và tôi hiểu như thế có nghĩa là mùa đông qua đi thật rồi và mùa xuân đã đến. Từ ngày mai ngôi nhà kín bưng của chúng tôi sẽ lại mở cửa đón gió, đón nắng và đón khách. Tôi tự hỏi như thế là vui hay buồn? Vừa vui vừa buồn chắc cũng được nhỉ?
Tối thứ 7, lễ Vọng Phục Sinh. Chuông nhà thờ đổ liên hồi. Tôi phụ bố làm một bàn tiệc thịnh soạn với: trứng, thịt hun khói, gà quay, salad, súp khoai lang và cả bánh kem chocolate. Bất chợt tôi nhớ ra là chưa hỏi bố một chuyện.
- Cô ấy có theo đạo không hả bố?
- Có cô ấy theo đạo Tin Lành, sao con lại hỏi thế?
- Không có gì bố ạ, con rất vui.
Vì nếu cô ấy theo đạo, Tin Lành cũng được. Cô ấy có thể cùng bố bước vào Thánh đường, và sẽ không bao giờ bỏ rơi bố như mẹ. Bố sẽ rất vui. Con cũng sẽ rất vui.
Chuông cửa vang lên.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước theo sau lưng bố. Cảm giác thời tiết tự nhiên nóng lên như sự tăng nhiệt của trái đất. Mặc dù bây giờ mới cuối tháng 3 và tôi chỉ đang khoác hờ một chiếc cardigan mỏng bên ngoài chiếc váy hoa còn mỏng hơn. Thành viên mới của chúng tôi là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Cô đứng ở cửa với nụ cười rụt rè thiếu tự tin. Điều đó khiến tôi thấy gần gũi và dễ chịu. Bố đưa tay nắm lấy tay cô dịu dàng trấn an rồi quay sang tôi giới thiệu.
- Khuyên chào cô đi, đây là cô Tấm.
Thiếu chút nữa thì tôi đã kêu ré lên vì ngạc nhiên. Tôi đã quên không hỏi bố từ trước, tên cô. Còn cái tên nào phù hợp và nhiều ý nghĩa hơn thế nữa không? Ý nghĩ ấy xẹt ngang đầu tôi. Thế là chỉ trong một tích tắc, cảm giác dễ chịu vừa nãy đã chuyển thành ác cảm với cái tên. Tôi gật đầu nhìn cô.
- Chào cô.
- Chào con. Cô đã tưởng tượng về con, như thế này, nhưng lớn hơn một chút.
- Vâng, con bé hơn so với các bạn cũng tuổi.
Cô cười, vẫn là nụ cười rụt rè ấy, nhưng ấm áp. Tôi trở lại trạng thái dễ chịu như lúc đầu. Bố cắt ngang bằng câu hỏi đột ngột:
- C đâu rồi em?
Cô quay lại với lấy một bàn tay ngoài cửa. Một người con trai thân hình cao dong dỏng, khuôn mặt trắng trẻo, xinh kỳ lạ với đôi mắt kính kiểu Harry Potter, xuất hiện nơi bậc thềm, tim tôi như muốn nhào lộn.
- C, chào chú đi. Cả em Khuyên nữa. Con bằng tuổi em đấy!
Cậu ta cúi gằm xuống đất, lí nhí chào bố tôi nhưng không đả động gì đến tôi. Vậy mà tôi chẳng cảm thấy giận chút nào cả. Nếu mẹ mang tôi đi thì có lẽ tôi cũng sẽ giống như cậu ấy bây giờ. Nghĩ thế tôi bỗng thấy đồng cảm với C.
Vậy là tôi đã chào đón C bước vào cuộc sống của tôi như thế. Trên bàn ăn chúng tôi ngồi cạnh nhau. Cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi bằng cách cúi gằm xuống bàn, chăm chú vào đĩa thức ăn. Làm như tôi còn đáng sợ hơn đĩa thức ăn đầy dầu mỡ của cậu ta không bằng.
12h đêm chúng tôi đốt nến Phục Sinh, chuông nhà thờ ngân vang. Bố mở chai sâm panh chúc mừng. Đó là lý do tôi luôn thích lễ Phục sinh hơn là lễ Giáng sinh. Vì Phục sinh vào mùa xuân còn Giáng sinh lại vào mùa đông. Mà mùa xuân không khí lúc nào cũng tuyệt vời, ấm áp và dễ chịu.
***
Sáng thứ hai tôi dậy sớm chuẩn bị đi học đã không thấy C đâu cả. C chuyển từ trường chuyên của thành phố về trường tôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu ấy. Cô nói C có thói quen đi học sớm. Vậy mà t
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1408/1617