Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1125 |
ám mây xốp trắng lững thững bay trên bầu trời. Mây hôm ấy đẹp vô cùng. Trắng và mềm. Không giống như tôi, là một đám mây xám xịt, xù xì, xấu xí. Tôi nhìn sang C. Cậu ấy nhắm nghiền mắt. Trông thư thái kì lạ. Tôi chẳng nghĩ được là cậu ấy giống thứ gì trên đời này cả. Nhưng, có lẽ, trong trái tim tôi, cậu ấy là mặt trời, có nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng, có lẽ, vẫn là của riêng tôi. Thế còn K, trong một tích tắc tôi đã vô tình quên cậu ấy. Bởi vì nếu đôi mắt bạn chỉ có thể nhìn về một phía thì con tim bạn cũng sẽ chỉ hướng về một người. Dù phía sau bạn có ai, bạn cũng sẽ không bao giờ thấy được.
Tôi và K cùng thở dài đánh thượt một cái rồi cùng quay sang nhìn nhau, cùng phá lên cười. C he hé mắt nhìn chúng tôi khó hiểu. Có lẽ cậu ấy hiểu, hoặc không, nhưng trong chuyện này chắc chỉ tôi và K là rõ nhất, hoặc tệ hơn chỉ mình K biết hết tất cả.
Chúng tôi vào cấp ba, vẫn là những tháng ngày yên an như thế. Ngoài chuyện bên cạnh tôi có đến hai chàng đẹp trai, tài năng và quyến rũ khiến bất kỳ cô gái nào cũng âm thầm ghen ghét, đố kị hoặc đáng sợ hơn là giả vờ lấy lòng tôi ra thì chẳng có thêm bất kỳ một sóng gió nào nữa trong những năm tháng học trò của tôi cả.
Thỉnh thoảng tôi rủ C và K cùng trốn học. Tôi đã quá chán ghét việc cứ phải gồng mình lên để tỏ ra là một học sinh gương mẫu trước mặt mọi người. Tôi muốn nổi loạn, có thể làm những chuyện điên rồ mà tôi thích. Như việc ngồi trên yên xe lao từ trên đỉnh đồi xuống dốc rồi hú hét, có khi ngã xây xẩm mặt mày, nhưng vẫn thích những trò nguy hiểm một cách quái đản. Như việc trèo lên những cây hoa xoan nở rộ lấy hết bình sinh mà rung cho những bông hoa li ti rơi rụng rồi gào lên: “Tuyết rơi giữa mùa hè”, thật vớ vẩn. Như việc phục kích bắt ma trên cây si sau nhà thờ cũ mà cuối cùng ma thì không thấy chỉ thấy toàn muỗi. Như việc đi phá lễ cưới bằng cách biến mình thành những vị khách vô duyên tốt bụng. Sẽ đợi khi cha xứ hỏi: “Ở đây có ai muốn phản đối đám cưới này không? Hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc im lặng mãi mãi” sẽ nghênh ngang bước lên cung thánh nhà thờ trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm vị quan khách, nhất là cô dâu chú rể và thản nhiên nói: “Chúng con, giờ này, ở đây, để, chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể và hoàn toàn đồng ý với đám cưới này”. Cả nhà thờ vỡ òa trong tiếng gào thét, tiếng cười, tiếng nhạc, kèn trống. Và thế là chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những vị khách danh dự của bữa tiệc cưới sang trọng sau đó.
Yêu cậu là lựa chọn của tớ
Năm chúng tôi học lớp mười một, trước lễ Phục Sinh, bố tôi quyết định làm lễ cưới với cô, tức là mẹ của C. Hoa ban lại đang vào mùa nở rộ. Ba năm rồi tôi cũng đã quên rằng bố với cô chưa làm đám cưới. Lúc xưa khi cô mới dọn đến tôi có hỏi bố bao giờ bố cưới cô. Bố bảo: “Bố và cô vẫn chưa xác định, cứ tạm thời thế đã”. Giờ thì đến lúc rồi. Tôi nên mừng cho bố mới phải, nhưng sao lòng tôi nặng thế này?
Tôi đạp xe lên đồi, một mình. Rét nàng Bân đã về sáng nay. Năm nay lễ Phục Sinh chắc sẽ lạnh như lễ Giáng Sinh chứ chẳng ấm áp như mọi năm. Cửa nhà thờ mở nhưng bên trong chẳng có lấy một người. Có lẽ người ta đã từ bỏ thói quen đến nhà thờ cầu nguyện từ lâu rồi. Tôi đi vòng ra phía sau. Ngạc nhiên thấy C đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá bên dưới gốc cây si già. Đôi mắt cậu ấy hoang hoải, mênh mang. Trông C thật khó nắm bắt. Tôi đến ngồi cạnh, ngả đầu vào vai C, im lặng.
Phải rất lâu sau đó tôi mới cất tiếng hỏi nhỏ: “C có muốn đến Thiên Đường không C?”. Giống như kiểu ném một hòn đá xuống mặt nước phẳng lặng rồi ngây ngô chờ đợi, mặt nước tự nó sẽ xóa dấu vết bằng những vòng tròn dịu dàng. C mỉm cười ghim chặt làn môi mềm ấm nóng lên trán tôi, rồi luồn những ngón tay thon dài vào tóc tôi, cào cào móng tay lên da đầu nhồn nhột. Tôi biết chắc chắn C giấu câu trả lời ở đâu đó, trong đầu cậu, hoặc trong trái tim cậu. Cơ mà rồi sẽ có một ngày không cần C nói đồng ý, tôi sẽ kéo tay C chạy đến Thiên Đường. Bao xa cũng không sao. Chỉ cần tôi muốn, là được.
Lễ cưới của bố và cô diễn ra trước lễ Phục Sinh một tuần. Mười tháng sau nhà tôi có thêm thành viên mới, một thiên thần nhỏ đáng yêu vô cùng, giống C kỳ lạ. Không khí trong nhà náo nhiệt hơn nhiều khi có trẻ con. Nhưng C thì càng ngày càng trầm mặc. Cậu ấy đăng kí một lớp học Kinh Thánh vào ngày thứ 7 và Chủ nhật tại nhà thờ mới ở trung tâm thị trấn. Rất khó để biết cậu ấy đang nghĩ gì. Thời gian này chúng tôi bận rộn, lo lắng với việc chuẩn bị hồ sơ thi đại học. Nhưng C thì vẫn cứ thản nhiên như không.
Nhiều lần tôi và K cố gắng hỏi chuyện cậu ấy, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu cả. Tôi giận dỗi bỏ về. Từ đó tôi giả vờ chẳng thèm quan tâm đến chuyện của C nữa. Nhưng trong tôi luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó mà tôi không thể lí giải nổi.
Tháng sáu, sau khi thi tốt nghiệp tôi lại chúi đầu vào ôn thi đại học. Bây giờ thì tôi biết chính xác C chẳng nộp hồ sơ vào một trường nào cả. Một buổi tối hôm nào đó, C ngồi nói chuyện với bố tôi và cô về việc học của cậu ấy. Tôi đứng ở cầu thang, mơ hồ, tôi chẳng hiểu họ đang nói những gì, chỉ thấy nước mắt nóng hổi nối dài trên má. Tôi bỏ trốn khỏi nhà, ngay trong đêm. Bóng tối nuốt chửng tôi, hoang mang và sợ hãi. C sắp đi. Rất xa. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về. Cậu ấy đi tu. C của tôi đi tu.
Tôi thấy mình đứng trên đỉnh đồi, chơi vơi. Cửa nhà thờ vẫn mở, bởi có lẽ chưa bao giờ đóng. Mùi sáp nến, trầm hương và hoa huệ tỏa ra ngào ngạt. Tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn tôi. Chúa nói yêu tôi tại sao lại muốn cướp đi người tôi yêu thương nhất?
Bằng cách nào đó C luôn biết chính xác tôi ở đâu. Giống như lúc này cậu ấy đang ngồi cạnh tôi trên ghế đá dưới gốc cây si già phía sau nhà thờ.
- Cậu không có gì để nói với tớ sao? – Tôi hỏi gắt gỏng.
- Tớ nghĩ là cậu hiểu.
- Phải, tớ hiểu là cậu cũng yêu tớ. Thế tại sao cậu lại bỏ rơi tớ?
- Trong chuyện này chúng mình không thể lựa chọn khác được Khuyên ạ.
- Không. Chúng mình có quyền lựa chọn, và yêu cậu là lựa chọn của tớ!
- Tớ xin lỗi.
- Cậu nhất định phải thế à?
- Ừ!
- Sẽ không hối hận chứ?
- Ừ!
- Thôi được, nếu cậu đã quyết như thế. Nhưng có điều này tớ cũng cần nói là tớ cũng đã quyết yêu cậu và cả đời này chỉ yêu mình cậu thôi.
Tôi và K vào đại học còn C đi Roma. Cậu ấy vào học tại một học viện thần học. Thỉnh thoảng cậu ấy có gửi thư về nhà vì cậu ấy không thích dùng điện thoại. Đôi ba lần cậu gửi kèm một vài bức hình. Trông C đen hơn, nhưng chững chạc và trưởng thành hơn. Thiên thần nhỏ của gia đình tôi càng lớn càng giống anh trai. Mỗi lần nhìn em tôi lại như thấy khuôn mặt của C. Thị trấn của chúng tôi vẫn đẹp mơ màng và bình yên như đứa trẻ say ngủ. Thỉnh thoảng tôi và K vẫn hẹn nhau ở ngôi nhà thờ cũ trên ngọn đồi xanh mướt vào mỗi kỳ nghỉ dài của năm học. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau dù rằng tôi có từ chối lời tỏ tình của cậu ấy.
“Tớ biết cậu yêu C nhưng hãy để tớ ở bên cạnh cậu” – K đã nói với tôi như thế.
“Hãy ở bên tớ như một người bạn được không? Tớ không muốn mất cậu” – Là tôi nói thật, tôi không muốn mất cậu ấy. K là người bạn quan trọng nhất của tôi. Giữa chúng tôi có những điểm tương đồng kỳ lạ, từ ngoại hình đến tính cách và thậm chí là cả cái tên. Dù vậy thì sự thật vẫn cứ là sự thật rằng tôi không yêu cậu ấy. Trái tim tôi nhỏ lắm, không thể chứa được người thứ hai.
K đồng ý ở bên tôi như thế, bằng một cái gật đầu thật nhẹ nhàng. Có được một người bạn như cậu ấy thật là tốt. Ít nhất thì chúng tôi có thể khỏa lấp khoảng
Tôi và K cùng thở dài đánh thượt một cái rồi cùng quay sang nhìn nhau, cùng phá lên cười. C he hé mắt nhìn chúng tôi khó hiểu. Có lẽ cậu ấy hiểu, hoặc không, nhưng trong chuyện này chắc chỉ tôi và K là rõ nhất, hoặc tệ hơn chỉ mình K biết hết tất cả.
Chúng tôi vào cấp ba, vẫn là những tháng ngày yên an như thế. Ngoài chuyện bên cạnh tôi có đến hai chàng đẹp trai, tài năng và quyến rũ khiến bất kỳ cô gái nào cũng âm thầm ghen ghét, đố kị hoặc đáng sợ hơn là giả vờ lấy lòng tôi ra thì chẳng có thêm bất kỳ một sóng gió nào nữa trong những năm tháng học trò của tôi cả.
Thỉnh thoảng tôi rủ C và K cùng trốn học. Tôi đã quá chán ghét việc cứ phải gồng mình lên để tỏ ra là một học sinh gương mẫu trước mặt mọi người. Tôi muốn nổi loạn, có thể làm những chuyện điên rồ mà tôi thích. Như việc ngồi trên yên xe lao từ trên đỉnh đồi xuống dốc rồi hú hét, có khi ngã xây xẩm mặt mày, nhưng vẫn thích những trò nguy hiểm một cách quái đản. Như việc trèo lên những cây hoa xoan nở rộ lấy hết bình sinh mà rung cho những bông hoa li ti rơi rụng rồi gào lên: “Tuyết rơi giữa mùa hè”, thật vớ vẩn. Như việc phục kích bắt ma trên cây si sau nhà thờ cũ mà cuối cùng ma thì không thấy chỉ thấy toàn muỗi. Như việc đi phá lễ cưới bằng cách biến mình thành những vị khách vô duyên tốt bụng. Sẽ đợi khi cha xứ hỏi: “Ở đây có ai muốn phản đối đám cưới này không? Hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc im lặng mãi mãi” sẽ nghênh ngang bước lên cung thánh nhà thờ trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm vị quan khách, nhất là cô dâu chú rể và thản nhiên nói: “Chúng con, giờ này, ở đây, để, chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể và hoàn toàn đồng ý với đám cưới này”. Cả nhà thờ vỡ òa trong tiếng gào thét, tiếng cười, tiếng nhạc, kèn trống. Và thế là chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những vị khách danh dự của bữa tiệc cưới sang trọng sau đó.
Yêu cậu là lựa chọn của tớ
Năm chúng tôi học lớp mười một, trước lễ Phục Sinh, bố tôi quyết định làm lễ cưới với cô, tức là mẹ của C. Hoa ban lại đang vào mùa nở rộ. Ba năm rồi tôi cũng đã quên rằng bố với cô chưa làm đám cưới. Lúc xưa khi cô mới dọn đến tôi có hỏi bố bao giờ bố cưới cô. Bố bảo: “Bố và cô vẫn chưa xác định, cứ tạm thời thế đã”. Giờ thì đến lúc rồi. Tôi nên mừng cho bố mới phải, nhưng sao lòng tôi nặng thế này?
Tôi đạp xe lên đồi, một mình. Rét nàng Bân đã về sáng nay. Năm nay lễ Phục Sinh chắc sẽ lạnh như lễ Giáng Sinh chứ chẳng ấm áp như mọi năm. Cửa nhà thờ mở nhưng bên trong chẳng có lấy một người. Có lẽ người ta đã từ bỏ thói quen đến nhà thờ cầu nguyện từ lâu rồi. Tôi đi vòng ra phía sau. Ngạc nhiên thấy C đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá bên dưới gốc cây si già. Đôi mắt cậu ấy hoang hoải, mênh mang. Trông C thật khó nắm bắt. Tôi đến ngồi cạnh, ngả đầu vào vai C, im lặng.
Phải rất lâu sau đó tôi mới cất tiếng hỏi nhỏ: “C có muốn đến Thiên Đường không C?”. Giống như kiểu ném một hòn đá xuống mặt nước phẳng lặng rồi ngây ngô chờ đợi, mặt nước tự nó sẽ xóa dấu vết bằng những vòng tròn dịu dàng. C mỉm cười ghim chặt làn môi mềm ấm nóng lên trán tôi, rồi luồn những ngón tay thon dài vào tóc tôi, cào cào móng tay lên da đầu nhồn nhột. Tôi biết chắc chắn C giấu câu trả lời ở đâu đó, trong đầu cậu, hoặc trong trái tim cậu. Cơ mà rồi sẽ có một ngày không cần C nói đồng ý, tôi sẽ kéo tay C chạy đến Thiên Đường. Bao xa cũng không sao. Chỉ cần tôi muốn, là được.
Lễ cưới của bố và cô diễn ra trước lễ Phục Sinh một tuần. Mười tháng sau nhà tôi có thêm thành viên mới, một thiên thần nhỏ đáng yêu vô cùng, giống C kỳ lạ. Không khí trong nhà náo nhiệt hơn nhiều khi có trẻ con. Nhưng C thì càng ngày càng trầm mặc. Cậu ấy đăng kí một lớp học Kinh Thánh vào ngày thứ 7 và Chủ nhật tại nhà thờ mới ở trung tâm thị trấn. Rất khó để biết cậu ấy đang nghĩ gì. Thời gian này chúng tôi bận rộn, lo lắng với việc chuẩn bị hồ sơ thi đại học. Nhưng C thì vẫn cứ thản nhiên như không.
Nhiều lần tôi và K cố gắng hỏi chuyện cậu ấy, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu cả. Tôi giận dỗi bỏ về. Từ đó tôi giả vờ chẳng thèm quan tâm đến chuyện của C nữa. Nhưng trong tôi luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó mà tôi không thể lí giải nổi.
Tháng sáu, sau khi thi tốt nghiệp tôi lại chúi đầu vào ôn thi đại học. Bây giờ thì tôi biết chính xác C chẳng nộp hồ sơ vào một trường nào cả. Một buổi tối hôm nào đó, C ngồi nói chuyện với bố tôi và cô về việc học của cậu ấy. Tôi đứng ở cầu thang, mơ hồ, tôi chẳng hiểu họ đang nói những gì, chỉ thấy nước mắt nóng hổi nối dài trên má. Tôi bỏ trốn khỏi nhà, ngay trong đêm. Bóng tối nuốt chửng tôi, hoang mang và sợ hãi. C sắp đi. Rất xa. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về. Cậu ấy đi tu. C của tôi đi tu.
Tôi thấy mình đứng trên đỉnh đồi, chơi vơi. Cửa nhà thờ vẫn mở, bởi có lẽ chưa bao giờ đóng. Mùi sáp nến, trầm hương và hoa huệ tỏa ra ngào ngạt. Tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn tôi. Chúa nói yêu tôi tại sao lại muốn cướp đi người tôi yêu thương nhất?
Bằng cách nào đó C luôn biết chính xác tôi ở đâu. Giống như lúc này cậu ấy đang ngồi cạnh tôi trên ghế đá dưới gốc cây si già phía sau nhà thờ.
- Cậu không có gì để nói với tớ sao? – Tôi hỏi gắt gỏng.
- Tớ nghĩ là cậu hiểu.
- Phải, tớ hiểu là cậu cũng yêu tớ. Thế tại sao cậu lại bỏ rơi tớ?
- Trong chuyện này chúng mình không thể lựa chọn khác được Khuyên ạ.
- Không. Chúng mình có quyền lựa chọn, và yêu cậu là lựa chọn của tớ!
- Tớ xin lỗi.
- Cậu nhất định phải thế à?
- Ừ!
- Sẽ không hối hận chứ?
- Ừ!
- Thôi được, nếu cậu đã quyết như thế. Nhưng có điều này tớ cũng cần nói là tớ cũng đã quyết yêu cậu và cả đời này chỉ yêu mình cậu thôi.
Tôi và K vào đại học còn C đi Roma. Cậu ấy vào học tại một học viện thần học. Thỉnh thoảng cậu ấy có gửi thư về nhà vì cậu ấy không thích dùng điện thoại. Đôi ba lần cậu gửi kèm một vài bức hình. Trông C đen hơn, nhưng chững chạc và trưởng thành hơn. Thiên thần nhỏ của gia đình tôi càng lớn càng giống anh trai. Mỗi lần nhìn em tôi lại như thấy khuôn mặt của C. Thị trấn của chúng tôi vẫn đẹp mơ màng và bình yên như đứa trẻ say ngủ. Thỉnh thoảng tôi và K vẫn hẹn nhau ở ngôi nhà thờ cũ trên ngọn đồi xanh mướt vào mỗi kỳ nghỉ dài của năm học. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau dù rằng tôi có từ chối lời tỏ tình của cậu ấy.
“Tớ biết cậu yêu C nhưng hãy để tớ ở bên cạnh cậu” – K đã nói với tôi như thế.
“Hãy ở bên tớ như một người bạn được không? Tớ không muốn mất cậu” – Là tôi nói thật, tôi không muốn mất cậu ấy. K là người bạn quan trọng nhất của tôi. Giữa chúng tôi có những điểm tương đồng kỳ lạ, từ ngoại hình đến tính cách và thậm chí là cả cái tên. Dù vậy thì sự thật vẫn cứ là sự thật rằng tôi không yêu cậu ấy. Trái tim tôi nhỏ lắm, không thể chứa được người thứ hai.
K đồng ý ở bên tôi như thế, bằng một cái gật đầu thật nhẹ nhàng. Có được một người bạn như cậu ấy thật là tốt. Ít nhất thì chúng tôi có thể khỏa lấp khoảng
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1125/1334